Cedric Diggory.
- Tất nhiên là không quý cô Querencia thân mến.
Lần đầu tiên nói xấu người khác mà để nạn nhân trong vụ việc bản thân nói đến nghe thì chính là cảm giác gì đây? Quay sang nhìn vị huynh trưởng Ravenclaw, nở một nụ cười thật tự tin như vậy thì có được tha thứ không ta? Tôi mong là có và tương lai sau đừng để bị ghim giùm con cái, nếu có thì ba năm học sắp tới sẽ chẳng thể nào yên bình nổi rồi.
Tôi vẫn có thể nghe được tiếng đứa em trai thân yêu của tôi che miệng cúi đầu cười ngây cười ngốc, cười điên cười khùng khi thấy chị gái gặp nạn. Nó đôi lúc cũng tốt lắm, mà tốt theo kiểu nó gặp nạn mới giở thói nịnh nọt, còn nhiêu là xấu xa hết.
- Em xin lỗi, em không nhịn được.
Luciole thì thầm nói nhỏ vào tai tôi, để lại cái liếc mắt thâm thúy của tôi. Nếu em xin lỗi vậy tại sao không lo giúp chị đi chứ? Có biết vị huynh trưởng trước mặt này đây rất đáng sợ không hả? Anh ta đang nhìn với con mắt quỷ dữ trực chờ giết chị rồi kìa.
- Ha ha... em xin lỗi. Em có việc nên đi trước.
Nhanh chân đứng dậy kéo đứa em trai đi ra khỏi đại sảnh để lại một dàn tuyển thủ Quidditch cùng với vị huynh trưởng trước đó vài giây hoặc vài phút tôi nói xấu.
- Giờ tớ thật sự tin lời cậu rồi đấy, Grant à.
Jeremy Stretton đúng là nên tin vào cảm giác mà cậu bạn kia nhận thức ra được.
- Tớ chẳng cảm thấy tự hào chút nào.
Ngược lại còn rước thêm một đóng nợ nữa rồi, chưa gì thấy sắc mặt sáng sớm bước vào năm học của vị huynh trưởng Davies không ổn, thần chết tới rồi cầu cứu gấp. Họ không muốn ăn trong sự lạnh lùng như phiến băng vĩnh cửu ngàn năm thế đâu.
Quay lại hai chị em nhà Querencia, họ kéo tay nhau đi lòng vòng suốt sân trường, lại một lúc vào trong thư viện to lớn với hàng ngàn quyển sách cất chứa cả bầu trời tri thức rộng mênh mông. Ciel không mấy hứng thú về mấy cái này, đọc thì có chỉ là không yêu thích đến nỗi xem nó tri kỉ đâu. Một thứ mà hai chị em giống nhau duy nhất đó là thích đọc truyện tranh. Đúng vậy, đặc biệt là anime.
Thế là thư viện đọc sách yên tĩnh này đây nhanh chóng được hai chị đóng chiếm căn cứ tại một chỗ nào đó trong các kệ sách to lớn với nhau, cửa sổ chiếu hướng ánh sáng đến mặt bàn. Irma Pince - thủ thư nhìn hai chị em học sinh năm nhất ngồi đó im lặng đọc sách như vậy gật đầu hài lòng khi giữ đúng phép tắt chuẩn mực vốn có.
Nhìn quyển truyện tranh đến trang cuối, thở dài một hơi rồi đóng sách lại. Mang đúng có một quyển mà đến đoạn gây cấn mới ghê cơ chứ, đúng là tác giả chỉ thích làm mấy điều ác ôn này. Đứng dậy ngó nhìn quanh mấy kệ sách, ngón tay nhẹ nhàng dò tìm để xem có tiêu đề nào thú vị không. Nhưng ở đây toàn những quyển sách mang đầy nặng các kiến thức mà tôi chưa từng học tới nên nhìn cũng hơi chán nản. Đột nhiên có quyển sách bìa xanh dương, cũng nhỏ và mỏng nếu không tính tới bìa cứng của nó. Hàng chữ dọc in gáy sách : " QUIDDITCH QUA CÁC THỜI ĐẠI. "
Tôi ngạc nhiên nhìn nó như một phép màu nhiệm tối cao, nhanh tay lấy cuốn đó ra đọc thử, hí hửng ngồi vào bàn lật trang đầu tiên ra. Đến trang thứ ba thì đó là một bảng ghi về " thư viện trường Hogwarts " những người đọc nó và cả lời nhắc nhở của thủ thư với chức danh cảnh cáo những ai không giữ cẩn thận. Đưa tay lên lồng ngực nắm lấy cây thánh giá cầu an ủi xong cũng mở ra đọc, lật đúng vài trang đầu đọc sơ sơ qua hàng chữ, nào là mấy lời khen dành tặng cho nó rồi còn cả việc giáo sư Dumbledore viết một hàng dài ca tụng. Sau đến cuối cùng tôi đóng sách lại không đọc nữa, thấy đã không còn thú vị như tôi tưởng chỉ biết thở dài để lại chỗ củ.
- Chị không đọc nữa à.
Luciole ngẩng đầu khỏi cuốn truyện nhìn tôi hỏi, lắc lắc đầu. Chẳng còn quyển nào vừa mắt tôi cả, tôi thật muốn đọc vài bộ tiểu thuyết, kể cả vài quyển sách về mấy thể loại đời sống hay chút triết lí hoặc tâm lý tội phạm cũng vui.
- Đọc với em không?
Lại thêm một cái lắc đầu từ chối, nhìn đồng hồ đeo trên tay điểm bảy giờ ba mươi, tôi quyết định lấy sách ra học toán. Chắc có lẽ nó là thứ giúp tôi vui như hiện giờ, chắc là vậy rồi.
Im lặng cứ thế chìm vào, ai nấy làm một việc riêng, không ai làm phiền ai cả nhưng vẫn rất hòa hợp không đến nỗi phải ngượng ép cả thân thể hoặc gò bó gì. Đến khi gần đến giờ học, hai chị em chúng tôi cũng gấp sách đi ra khỏi thư viện mà tiến tới lớp học.
Vẫy tay chào nhau một cái, tôi nhìn bản đồ cầm trên tay. Tiết học đầu tiên của tôi chính là môn lịch sử pháp thuật, đến sớm đầu tiên và cũng không bị lạc đường nhờ bản đồ tặng cho mình một điểm sao đi nào. Học sinh lười biếng chảng muốn học như tôi tất nhiên phải ngồi bàn đầu rồi, mục tiêu để chép bài đầy đủ hơn thôi.
Một vài phút sau nữa cũng đã có một cậu con trai đến lớp học, không phải nhà mình mà là một học sinh của Hufflepuff, là một con trai có mái tóc màu nâu và đôi mắt xám sáng màu.
- Chào cậu, tớ có thể ngồi chung được chứ?
Cậu ta còn rất lịch sự đứng đó để cho tôi gật đầu trước rồi mới ngồi. Tất nhiên người như tôi đâu từ chối được. Kéo nhẹ chiếc ghế giùm cậu ta, ngỏ ý cứ ngồi đi thì cậu bạn này cũng rất nhanh đặt mông xuống.
- Chúng ta làm quen chứ, mình là Cedric Diggory, Hufflepuff. Cậu có thể gọi tớ là Cedric.
- Tớ là Ciel, Ciel Querencia, nếu cậu đã cho tớ gọi là Cedric thì cậu cũng có thể gọi tớ là Ciel nhé.
Sau đó chỉ tay vào huy hiệu nhà Ravenclaw, khỏi cần giới thiệu chi cho tốn công. Tôi là tôi thấy mỗi khi nhắc đến cái tên nhà thì vị huynh trưởng ấy lại xuất hiện trong đầu tôi. Tội lỗi thật sự, sau chuyện này trưa đến xin lỗi mới được, chưa gì phán xét qua vẻ ngoài rồi cả câu nói nữa. Đúng là cái miệng hại cái thân.
- Cậu biết gì không Ciel, mình nghe nói giáo sư dạy bộ môn Lịch sử duy nhất là một con ma đó, chỉ có một thôi.
- Vậy thật mong chờ, dù sao kiểu như mà cũng chẳng phải kiểu nữa, lần đầu học về Pháp thuật nên có hơi mong chờ.
Tôi cũng rất nhanh làm quen với nhau, học sinh nhà lửng này rất thân thiện hòa đồng, còn chăm chỉ siêng năng cần cù bù thông minh nữa chứ. Làm quen với nhau như vậy có đôi khi thêm một người bạn tốt không bằng. Chứ nhà quạ thì có hơi sợ làm quen với nhau bằng tri thức, mặc dù đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đó, chơi với người giỏi mình cũng sẽ ép bản thân học theo để sánh ngang nhưng theo cô nghĩ sức bản thân của cô đến đâu cũng đã biết rõ rồi. Chọn bạn vừa vừa mà chơi thôi, chứ đừng học giỏi quá cũng chẳng kiêu ngạo quá, đặc biệt chơi thì đừng chơi xấu không là chia tay tạm biệt là vừa.
Bản thân tôi quen rất dễ và bỏ cũng rất nhanh.
- Vậy ra cậu là muggle.
Cedric cũng ngạc nhiên trợn tròn mắt không tin vào mắt mình, tôi có chút khó hiểu. Đừng nói cậu bạn trước mặt này đây phân biệt chủng tộc giữa thuần khiết và máu bùn đấy nhé. Vậy là phải xách đồ dọn chỗ khác ngồi rồi, mà khoan chỗ này của tôi trước mà, mắc gì phải nhường cơ chứ. Có đuổi cũng là do tôi phải đuổi, có đi cũng phải do tôi đi trước lời nói của cậu bạn kia.
- Nhìn mái tóc của cậu vậy mà mình còn tưởng cậu mang dòng máu của tiên nữ đó.
Chớp chớp mắt, nhìn cậu bạn trước mắt nói hai từ áp chót đó :
- Tiên nữ sao? Vậy ra cũng có giống loài đó nữa hả?
- Ừm, đặc điểm của họ có mái tóc màu bạch kim, xinh đẹp, mình còn nghe nói tỏa ra hào quang nữa. Nhìn từ xa mình thấy cậu có mái tóc giống bạch kim nên đã nhầm tưởng rồi.
Nghe cậu bạn kể về đặc điểm nhận dạng về tiên nữ, tôi cũng hiểu đôi chút sự nhầm lẫn này rồi. Nhìn từ xa đúng là tôi có mái tóc màu bạc, nhưng nếu nhìn gần thì nó sẽ mang vàng kem cộng với màu sáng nữa. Nếu như không phải bệnh mù màu thì sẽ chẳng thể nhìn ra.
- Hào quang hả, giống nữ chính trong mấy truyện ngôn tình quá ha, hoặc nữ chính xuyên không vào nữ phụ chẳng hạn. Cậu nhắc tới làm mình muốn đọc truyện của chị đại Thời Sênh quá à.
- Hả... hời... sen...
Cedric đọc muốn líu cả lưỡi khi nghe thấy cái tên nước ngoài, tôi phì cười chỉnh lại cách đọc :
- Là Thời Sênh trong truyện " Boss là nữ phụ " của tác giả Mặc Linh.
Thấy cậu bạn gật gù, còn miệng lẩm nhẩm đọc nhiều lần cái tên như vậy để cho quen thì tôi cứ thế mà chẳng thể nhịn được che miệng cười. Sao cậu ấy dễ thương thế không cơ chứ.
- Vậy là cậu thích đọc truyện ngôn tình sao?
- Cũng... không hẳn... mình thích truyện có kết buồn hay tồi tệ chẳng hạn, mấy truyện đó một là kết hạnh phúc, hai là kết mở nhưng vẫn hạnh phúc. Đồn thổi nhiều người bảo hay nên mình mua đọc, đúng là những bộ đó rất hay và cuốn. Cậu muốn đọc thử chứ, tất nhiên lời mình nói là hay, còn cậu thì đọc mới biết.
Mấy truyện đó nổi tiếng độ kinh khủng luôn, nên nhà xuất bản đã không biết phiên dịch bao nhiêu thứ tiếng rồi. Tôi chỉ mua bản của Trung thôi mặc dù tôi là người Việt Nam, vì dù mua bản nó sinh ra chẳng phải ý nghĩa và đẹp hơn sao.
Chúng tôi sau đó trong khi đợi những người bạn cùng tuổi tiến vào lớp học thì cuộc nói chuyện của hai người bọn vẫn diễn ra êm xui tốt đẹp. Cedric ngược lại cũng giới thiệu vài quyển sách để tôi đọc, có vài quyển tôi biết thế là cứ tìm tòi nói mãi về nội dung trong đó. Đến khi giáo sư giới thiệu tên mình là Binns dạy môn Lịch sử pháp tới thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc, ai nấy cũng đều chăm chú ghi bài nghe giảng. Ravenclaw đam mê học tập nhưng với tiếng nói của giáo sư đã làm gục vài người mà cũng chẳng bị phạt mới vui cơ chứ.
.
.
.
03092023 - 22508
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro