Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài kiểm tra.

Kết thúc tiết học Lịch sử khi tiếng chuông reo vang lên là đám học sinh chạy ùa ra như ong vỡ tổ. Cái này là hạnh phúc quá đà đây mà, mới tiết đầu tiên mà đã như vậy thì không biết tương lai như thế nào trời. Dọn dẹp đồ vào cặp, thấy Cedric đợi nên cũng nhanh tay mà làm. 

Trên đường đi đến tiết tiếp theo, môn biến hình cái môn mà tôi thấy nhiều người thích thú nhất. 

- Chị, cho em xin miếng trà.

Gặp Luciole trên đường cùng với hai cậu con trai nhìn giống hệt nhau cũng hơi nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng vẫn thuận tay mà đưa lấy cái bình tách trà. Một cái bình không cao lớn cho lắm, chúng giống mấy cái tách trà uống cà phê nhưng phần thân lại to, có nắp và làm bằng sứ. Ở đây tôi thấy có mỗi bản thân mang theo nước uống, nhưng nếu không nhờ nó có khi tôi đã ngủ trong tiết lịch sử rồi.

- Em không biết tại sao môn bùa chú lại khiến em buồn ngủ chết khiếp luôn. Mặc dù ai cũng sung sức hết trên á. À quên để em giới thiệu với chị...

- Tớ là Fred...

Người bên trái Luciole thay lời nói.

- Còn tớ là George...

Người bên phải cũng tiếp, hành động tiếp theo lại chính là chạy một vòng quanh tôi vui vẻ hung hô vung tay đồng thanh nói :

- Chúng tớ là cặp song sinh Weasley.

- Các cậu thật đáng yêu, tớ là Ciel Querencia nhé, còn đây là bạn mới của chị nè Cio ơi, cậu giới thiệu chứ?

Tôi còn nghiêng đầu, đưa tay chỉ về phía cậu bạn đứng kế bên tôi cho đứa em trai nhìn. Và tất nhiên không để tôi chờ, cậu ấy đã mỉm cười thân thiện :

- Cedric Diggory, hân hạnh gặp các cậu. 

- Còn tớ là Luciole Querencia, là em trai đáng yêu của chị Ciel. 

Luciole cười tươi đáp lại, còn nghiêng về phía tôi để mà thể hiện cái tình yêu chị em rất quý nhau như vậy, hai ngón tay còn chọc chọc vào nhau, nhưng ngay sau đó tôi cũng đùa theo, làm bộ dáng giống đứa em trai :

- Cio thật biết đùa, hồi sáng Cio còn cười Ciel.

- Cio không hề cười Ciel chút nào luôn, Cio rất thương Ciel đó.

Ánh mắt long lanh chớp chớp mắt nhìn nhau, ngay sau đó thì cũng chẳng còn vở kịch nào nữa mà không những hai chị em cười, đến cả ba người cũng cười. Tuy không biết lý do, có lẽ do thật sự thân thiết với nhau không phân biệt quen lâu hay mới quen nhưng cũng đều ấm áp lạ thường.

- Không biết trong Fred và George, ai là anh, ai là em nhỉ? Và tớ gọi tên các cậu như vậy được chứ?

Tôi cũng nhanh nhìn hai anh em song sinh nhà Weasley mà đánh giá, màu tóc cũng giống, khuôn mặt cũng giống nữa, tính cách lại càng giống ác mới ghê chứ. Thế nên phải hỏi cho chắc thôi.

- Tất nhiên là được rồi, Ciel ạ. Tớ là anh. 

Biết là một trong hai người sẽ có một anh, rồi sẽ có một em rồi. Bất quá hồi nãy mới xoay vài vòng làm sao tôi còn biết được hai người là ai cơ chứ. Lại nở nụ cười nhìn hai người trước mặt vừa nói là " tớ là anh " hỏi lần nữa :

- Vậy cậu là Fred hay George.

- Đương nhiên là Fred rồi.

Nói rồi cả hai anh em lần nữa đập tay với nhau cười đùa, tôi gật đầu xem như đã biết Fred là anh và George là em rồi. Không biết sao này còn có sự nhầm lẫn không nữa.

- Cedric, tớ gọi vậy được chứ?

Trong khi để cho người chị tìm hiểu về cặp sinh đôi Weasley, thì Luciole đã quay sang bắt chuyện với cậu nam sinh nhà lửng này. 

- Vậy tớ gọi cậu là Luciole. 

Cậu nhà lửng cũng rất thân thiện đáp lại, Luciole gật đầu rồi còn đưa tay lên chỉ bản thân rồi chỉ đến cậu bạn đối diện :

- Cậu cũng có thể gọi tớ là Cio, vì tên tớ rất cũng dài. 

- Chị có từng nghĩ mình nên được sinh ra ở đây chứ?

Tôi quay đầu nhìn đứa em trai đột nhiên hỏi như vậy, có chút thắc mắc tự nhiên nó quan tâm đến cuộc đời một cách lạ thường. 

- Tại sao em lại hỏi vậy?

- Vì chị nên suy nghĩ giờ đi.

Cả năm người cứ như vậy quen nhau, gần đến giờ thì tạm biệt để đến tiết học tiếp theo. Tiết biến hình do giáo sư McGonagall đảm nhiệm và thật khác người ngay từ khi gặp mặt buổi lễ phân loại. Nghiêm khắc và thông minh, thuyết giảng cho chúng tôi liền một bài ngay vào cái phút đầu tiên của buổi đầu tiên :

- Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó.

Sau đó biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở thành cái bàn y cũ. Tôi gật gù xem như có hứng thú, vì dù sao để làm được đâu phải dễ, cảm giác tôi có chút nản chí khi mới bước vào học rồi, chắc có lẽ môn học này của tôi và biến hình không hợp nhau. 

Và đúng là chẳng hợp chút nào, để làm được như vậy phải trải qua khổ luyện, ghi chép rất nhiều công thức rối rắm, được phát mất que diêm để học cách biến diêm thành kim. Tôi chỉ biết cầm lấy cây đũa phép được làm bằng cây đàn hương trắng và lông vong mã, nghe bảo cái lõi có thể nói là mạnh nhất thế giới, nghe mà giống nhau mang thêm gánh nặng áp lực phải làm sao xứng với cái danh của nó mới được.  Mà trong đầu tôi lúc này vẫn vang mãi cái câu mà Luciole nói. Phải cần đáp án sao? Nó có thật sự quan trọng ngay bây giờ chứ?

- Sao cậu làm được hay vậy?

Nhìn sang Cedric đã thấy que diêm dưới sự biến tấu khôn lường mà thành cây kim, tôi một tay áp lên má mà than thở trời đất, thấy xung quanh cũng có nhiều người làm được lắm. Đúng là cần cù chỉ có mỗi Hufflepuff còn thông minh sẵn luôn thì Ravenclaw, áp lực vì thế mà nhân đôi thật rồi mọi người ơi. 

- Cậu làm nhiều sẽ được thôi.

- Ừm, cảm ơn cậu.

Tôi chỉ gật đầu cho lời khích lệ của cậu ấy chứ cũng chẳng còn ham hố làm nữa, những ai biến được que diêm thành kim đều được tặng cho mười điểm về nhà đó. Đúng là món hời không thể tả xiết mà.

Lớp học tiếp theo mà tôi thấy ai cũng sốt ruột chờ đợi là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, đúng là mong chờ bởi bải giảng rất dễ hiểu và cả giáo sư rất là điển trai. Có mái tóc màu lục nhẹ như thiên nhiên, cùng với đôi mắt sáng lấp lánh khác với ngọc lục bảo quý hiếm thì ở đây màu sắc như đang đắm mình vào thiên nhiên. 

- Aviothic Petrichor là tên thầy, trước khi học bài mới thì chúng ta làm một bài kiểm tra nào. Để xem nghỉ hè này ai thật sự là con ong đây.

Chết tôi thật rồi cơ chứ, mới đầu năm vào ăn ngay con điểm nhỏ. Đừng có mà đùa tôi như vậy chứ, mà nghe bảo thầy Petrichor mới nhận chức giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay thôi, với bản hợp đồng là hai năm, hình như có bảo chỉ lấy bằng thực tập, vì cái nghề thầy cần kinh nghiệm hai năm nên với học sinh Hogwarts trước đó, trên tay cầm mười hai chứng chỉ, thành tích phải nói là chỉ có thiên tài mới đấu nhau. 

- Nghỉ hè này tớ còn chưa đụng vào quyển sách nào nữa.

Quay sang nhìn Cedric, hai tay chìa ra, vẻ mặt trong rất bất ổn không thể tin được mới đầu năm đã phải vào cái danh sách học sinh điểm kém rồi. Ba mẹ mà biết con gái học hành kiểu này thế nào cũng mang thêm chuyện. 

Dù có than thở trời đất, có nghe nhưng sự thật vẫn không thay đổi rằng chúng ta vẫn phải làm bài kiểm tra. 

Thầy này mắt tinh đi được, có vài đứa bị bắt vì tội gian lận hay thì thầm trao đổi với nhau cũng bị đổi chổ luôn rồi. Nhìn qua Cedric thấy cậu ấy ghi chép nhiều thứ lắm, học sinh ngoan đó, tiêu biểu học sinh chăm chỉ đó. Sao mà khác biệt dữ vậy.

- " Tự lực cánh sinh thôi."

Không sao, rồi cũng sẽ ổn. Ánh mắt tôi nhìn về câu hỏi đầu tiên của nó đưa ra.

Một. Cô/ cậu học giỏi môn gì?

Giống như phải bắt ép trả lời ngay chính môn phải kiểm tra để thể hiện tấm lòng chân chính học sinh mà cứu vớt cái điểm tàn tạ này.

Hai. Quái thú là gì? ( Cho ví dụ.)

Định nghĩa quái thú cái gì? Mà quái thú có giống với quái vật không? Hay giống mấy con yêu tinh trong truyện cổ tích hoặc rồng trong công chúa ngủ trong rừng chẳng hạn. 

Ba. Hiện nay đã có một số vài sinh vật huyền bí vẫn lộ nguyên hình cho muggle. Cô/cậu hãy cho biết Sở điều phối và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí đã giải quyết ra như thế nào?

Cái đó hỏi Sở đi tự nhiên đi hỏi học sinh năm nhất làm gì, sao mà hay ra vẻ quá à. Chẳng lẽ tôi lại đi viết là gọi người xuống giải thích với người dân đây là mô hình được dựng cho bộ phim sắp đóng lần tới cần tới khoa học kỹ thuật dựng lên ba D à. Hay là đang chuẩn bị hóa trang cho Halloween và rạp xiếc. Có chắc đắc xô lắm.

Bốn. Hãy cho biết tầm quan trọng của ngành nghiên cứu sinh vật huyền bí. 

Năm. "Pháp thuật" có giống với "Phép thuật" không?

Cái gì vậy trời, học tập làm văn viết về vấn đề nghị luận xã hội hả. 

Sáu. Hãy cho biết trên thế giới Pháp thuật hiện nay có bao nhiêu phép cấm sử dụng. ( Kể tên nếu biết.)

Bảy. Nếu như gặp một người sử dụng Pháp thuật cấm. Cô/cậu sẽ làm gì?

Chắc là báo cảnh sát, công an, kéo hắn ta lên đồn uống trà ăn bánh chịu mọi hình sự pháp luật chẳng hạn.

Tám. Cô/cậu có từng nghĩ rằng thế giới phù thủy và muggle dung nhập vào nhau không?

Cái này hình như đề mở hay sao? 

Chín. Cô/ cậu sau này khi ra trường muốn làm gì nhất?

Mười. Cô/ cậu có từng nghĩa bản thân nên được sinh ra với sự màu nhiệm đặc biệt, được thần Merlin ban phước có thể biết được thế giới phù thủy chứ?

Cái này thật sự giống tập làm văn rồi, tôi thiếu điều muốn quỳ xuống trước ông thầy dạy bộ môn này thật sự chứ. Giống như đang cố tình kiểm tra tư duy đánh giá năng lực vậy. Và cũng đã hiểu tại sao, mà Luciole lại hỏi tôi câu đó rồi, còn gì ngoài đâu bài kiểm tra mà thầy giáo Petrichor ban tặng cơ chứ.

Nhưng cơ mà, tôi vẫn còn thật sự rất phân vân đấy. Có xứng đáng hay không? Dù sao theo quan niệm của tôi đây là bài kiểm tra thế nên chắc rằng cũng nên làm đúng quy trình chứ. Mở bài với cái tựa đề rồi thân bài giải thích nghĩa, cuối cùng là kết bài.

Nguyên tiết học đó, không biết rõ thực sự làm sao, ý tưởng của tôi cứ thế tăng vọt mà viết hẳn năm sáu cuộn giấy da. Dù vậy, chung quy nó mặc rằng vẫn điểm nhỏ.

.

.

.

04092023 - 14112

----Thân ái----

- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro