Chương 15: Hơi men làm con nhỏ có chút say
-Là thật sao?
Cô gái trẻ nhướng mày, thích thú rướn người về phía trước đủ để thể hiện mình rất muốn nghe những chuyện tiếp theo.
Hành động này khiến chàng trai đối diện hào hứng hơn hẳn, anh cũng không ngờ rằng một câu chuyện cười có thể cứu vãn bầu không khí ngượng ngùng hiện hữu trước đấy.
Xung quanh rất ồn ào vậy nên ai cũng đều cố để nói thật lớn:
-Em trai anh hiện đang học ở đó, đôi khi thằng bé sẽ viết thư về nhà.
-Vốn chỉ nghe một vài tin đồn loáng thoáng, dẫu vậy em vẫn khó để tin được còn một người nữa mang họ Potter.
-Ai cũng bất ngờ cả.
Chàng trai gật đầu đồng tình.
-Có thể kể thêm không, trông cô bé đó thế nào?
-John cũng có nhắc đến, thằng bé đã gặp qua vài lần nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy rõ mặt cả, chỉ biết nhóc đó lúc nào cũng để một cái đầu bù xù và những ngón tay thì dính đầy mực viết.
Để có được nụ cười của người đẹp trước mặt, anh ta còn luyên thuyên thêm một vài chuyện:
-Nhóc đó thậm chí còn nổi tiếng hơn của Chúa Cứu Thế nữa, nói chung hai anh em nhà họ đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý cả. Một là vì chiến tích của mình, một là vì...
Nói đến đây cả hai người cùng bật cười.
-Anh biết nhiều như vậy chắc em trai anh không phải chỉ lâu lâu mới gửi thư nhỉ?
Chàng trai càng cười khoa trương hơn:
-Anh vốn muốn bảo vệ chút mặt mũi cho nó, nhưng mà thực sự thì thằng bé đã bật khóc vào một ngày trước khi nhập học.
-Vậy hẳn phải nhớ nhà lắm, thật chẳng mạnh mẽ gì cả.
-Nó vẫn luôn như vậy, đợi qua một thời gian có khi còn chẳng nhớ đến người nhà nữa cũng nên...
Đó là câu chuyện của cặp đôi trẻ bên cạnh. Hai người bọn họ ăn mặc khá bình thường, hoàn toàn chẳng thu hút chú ý của ai ngoài một kẻ ngồi bàn bên là nó.
Chloe nhận ra mặc dù không có điện thoại nhưng nó đã xem thường tốc độ của những con cú rồi. Không quá khi nói rằng, hôm nay vừa nhập học thì ngày hôm sau cả giới phù thủy đều nghe có một Chloe Potter tồn tại trên đời, qua mấy hôm nữa, họ đều biết đứa nhóc nổi tiếng nhờ anh trai đó cũng không thông minh lắm nếu không muốn nói thẳng ra là mạch não có vấn đề nghiêm trọng. Một truyền mười, mười truyền trăm, bình thường không ra ngoài nên không biết, chỉ mới hai tháng nó đã trở thành người có tiếng tăm xấu không ai bằng. Vẫn có thể bình tĩnh ngồi, mặt không đỏ, tâm không động cũng chỉ có mình Chloe mới làm được mà thôi.
Quán Ba Cây Chổi chính là địa điểm thăm thú đầu tiên của nó nếu không tính tiệm trang phục ế ẩm vừa rồi, mục đích như bao người khác - nếm thử món bia bơ nổi tiếng.
Ngày lễ hội nơi đâu cũng đông người, việc đó mang đến lợi ích không nhỏ cho Chloe. Sự hỗn loạn khiến không ai nhận ra có một vị khách hơi nhỏ tuổi bước vào. Cứ như vậy, nó tự an bài cho mình một chỗ ngồi, thưởng thức thức uống hảo hạn và ngắm nhìn bà chủ quán xinh đẹp.
Nhưng mà nó dường như có chút may mắn hơn người khác, bởi con nhóc còn được phục vụ truyện cười miễn phí trong lúc nhâm nhi. Một câu chuyện về chính nó. Khiến nó cũng muốn nhếch miệng cười. Cuộc sống của con nhỏ chính là thế, người khác cười thì nó sẽ cười càng lớn hơn, người khác không cười thì nó cũng sẽ tủm tỉm cười -một bản năng không biết từ lúc nào đã tồn tại trong nó.
Lần đầu uống thử bia bơ, ấn tượng đầu tiên là mùi thơm ngất ngây từ hương bơ sữa, tiếp đó chất lỏng mát lạnh được rót thẳng vào họng nó đem theo vị ngọt ngấy vô cùng nơi đầu lưỡi. Đi kèm với đấy chính là cảm giác đầu óc thực sự đã đứt mất một vài sợi dây thần kinh.
A, thứ này không ngon lành gì cả.
Chloe vẫn đang mở mắt nhưng nó ý thức được mình không tỉnh táo. Chỉ một ngụm đã khiến đầu óc nó trống rỗng, nó vẫn luôn rất quen thuộc với việc này nhưng dường như có cái gì đó khác một chút, có một cái gì đó đã vụt ngoài tầm kiểm soát của nó.
Nó sẽ biến thành Chloe ngốc nghếch như lời đồn?
Từng cơn chếnh choáng ập đến khiến con nhỏ muốn đứng dậy và tìm bà chủ Rosmertra xinh đẹp, đưa cốc bia cho bà ta rồi tốt bụng khuyên rằng bán nước bí ngô cũng khá khẩm lắm.
Đó hẳn là phương hướng kinh doanh hay ho hơn một cốc bia bơ mang mùi hương lừa lọc, ít nhất là gạt được Chloe bé nhỏ.
Căng mắt ra mới khiến đầu óc tỉnh táo hơn một chút, lúc này đây nó lại dành thời gian để lục soát kí ức của mình. Nó vốn đọc rất nhiều sách, đó là điều quan trọng cần phải nhắc lại nhiều lần. Hoàn cành và thời gian cho phép nó làm việc này. Chloe tích lũy được một lượng lớn kiến thức mà nó cho là vô dụng nhưng nó lại thiếu kiến thức thực tế và kĩ năng sống ghê gớm. Hiện tại dường như là cơ hội để vận dụng chút hiểu biết hơn khối đứa cùng tuổi của nó.
Bia bơ và rượu liệu có giống nhau? Nhưng nó không thấy có chỗ nào đề rằng bia bơ cũng là đồ uống có cồn. Trong cái thư viện lớn hơn nó cả trăm lần, con nhỏ đã từng đọc qua một cuốn sách về cách lên men rượu. Mặc dù biết không để làm gì nhưng nó cũng chẳng có hứng thú với bất kì một nội dung cụ thể nào cả. Vậy nên nó đã đọc cuốn sách đấy. Bằng trí nhớ đang dần mai một theo thời gian giống như người già, Chloe đột nhiên nhớ ra người ta gọi cái cảm giác này là gì.
"Say".
Một từ ngữ được miêu tả có vẻ giống tình huống của nó. Nó bỗng nhớ đến dượng Vernon thường như vậy mỗi khi uống quá nhiều, những bước chân chệnh choạng và giọng nói thì không rõ ràng, ông ta lớn tiếng chửi bọn nó rồi đến cả bố mẹ của chúng. Nó hiện tại lại rất khác, hơi men chỉ làm con nhỏ có chút say. Một chút đó khiến nó nhìn một cốc bia bơ ra hai cốc và đang có xu hướng phân chia nhiều hơn. Một chút đó khiến nó yên lặng ngồi nghe hết câu chuyện về một Chloe Potter do chính nó đắp nặn lên. Lần thứ hai nhỏ tự hỏi đó có phải là kết quả mà nó muốn?
Tất nhiên rồi.
Hơi men làm con nhỏ có chút say, nó rút ra một đồng Galleon vàng đặt lên bàn rồi rời khỏi đó trong ánh mắt như đang nhìn kẻ có tiền của cặp đôi trẻ.
Vừa ra khỏi quán, cơn gió lạnh đã đột ngột ùa đến khiến Chloe không thể nhớ được rốt cuộc người đàn bà trong tiệm trang phục liệu có nhắc đến tác dụng quan trọng nhất của một chiếc áo choàng là giữ ấm hay không?
Nó bước xuống đường, lao đầu về nơi có ánh đèn rực rỡ nhất. Quả nhiên chỗ nào cũng đông người như nhau. Từ Tiệm Giỡn Zonko rồi lại chạy sang Tiệm Công tước Mật, đến khi hai tay nó xách theo hai túi lớn đầy những đồ sặc sỡ, Chloe mới ý thức được mình mua nhiều thế nào.
Hơi men làm cơm nhỏ có chút say, nó quên mất rằng mình là kẻ trốn ra ngoài chơi, đâu thể không biết thân biết phận mà huênh hoang mang số này trở về. Cô mèo hẳn sẽ không thích, cô ả chẳng ưa gì ngoài mấy miếng bánh đá cả. Chỉ một ngụm bia đã làm Chloe nhanh chóng học được cách xài tiền như một thú vui tiêu khiển.
Hai cánh tay nặng trịch, Chloe lảo đảo bước về phía khu rừng. Nhưng rồi con bé đột nhiên ngửi thấy một mùi gì rất quen. Quen lắm. Phương hướng đã thay đổi từ lúc nào không hay. Tới gần nơi mà cái mùi đó nồng nặc nhất, nó cũng đã tới gần trung tâm làng. Và...
BÙNG!!!
Căn nhà lớn bỗng bốc cháy.
Ngọn lửa chiếm đoạt nơi ấy thật nhanh, lan ra những khu vực xung quanh như đã được định sẵn.
Tiếng hét vang lên, dòng người đổ về mọi hướng, sự hỗn loạn trở thành căn bệnh lây nhiễm.
Chỉ có một kẻ bình tĩnh nhất lại chạy về phía ngược lại. Lúc ấy nó chợt nhớ ra cái mùi kia là gì.
Mùi dầu hoả.
Tiếng nổ lách tách lọt vào tai khi Chloe đến gần. Không rõ là món quà của ai nhưng mà giống quá đi.
Nó đặt hai cái túi trên tay xuống, ngẫu nhiên lấy ra từ số chiến lợi phẩm đó một viên kẹo đường, không nghĩ ngợi gì đã cho vào miệng. A! Vị như hồ dán vậy! Viên kẹo đảo qua đảo lại trong miệng nó, làm phồng lên một bên má, tan dần, nhưng nó vẫn không có ý định sẽ nhổ thứ kinh khủng đó ra.
Hơi men làm con nhỏ có chút say. Nó cúi người, ném cả hai cái túi nặng nề vào đám cháy. Bằng mắt thường, nó thấy cách chúng bị nuốt chửng và mất hút chỉ sau một cái chớp mắt. Nhiêu đó thật ra chẳng làm ngọn lửa lớn thêm đâu, tuy nhiên, chúng thắp lên một ngọn lửa khác trong nó với mồi là chút cồn còn xót lại từ dạ dày. Ngọn lửa vốn chỉ còn tồn tại trong tâm trí nó. Cảnh tượng vĩ đại nhất cuộc đời con nhỏ.
Bùm! Rắc! Uỳnh!
-Coi chừng kìa!
Có thứ gì đó phát nổ bên trong ngôi nhà to lớn, phá vỡ kết cấu ngôi nhà rồi cái mái bắt đầu đổ sập xuống. Tất cả xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, Chloe chỉ vừa kịp ngước mắt lên nhìn rõ vật đen xì hướng về phía mình.
Cộp! Rầm!
Tro bụi bay tứ tung khiến người ta cay mắt, còn Chloe thì ngồi bệt trên đất. Một tấm ván gỗ bay đến chỗ nó, theo bản năng, nó giơ tay lên chắn trước mặt. Kết quả là cánh tay nó hiện tay lỏng lẻo như muốn rụng cả ra.
Tuy nhiên, sự chú ý của Chloe lại tập trung vào cái áo choàng đắt tiền của nó. Cái áo bén lửa và bốc cháy. Đầu nó lược qua một lần quá khứ không xa lắm, lúc mà người đàn bà gầy gò kia ba hoa về lai lịch ghê gớm của tấm vải rách này. Nó nắm vội tấm áo choàng quăng vào lửa.
Lũ gian thương.
May mắn, Chloe không quá khó khăn để thoát khỏi thoát khỏi đống đổ nát. Con nhóc trốn khỏi ánh mắt của người khác rồi vòng về phía sau đám đông.
Người của Bộ Pháp Thuật chỉ vừa tới nơi, chật vật trấn an mớ hỗn loạn.
Có người gào khóc:
-Đó là nhà của tôi!
Có người được dìu ra xa đám cháy thì lại rên rỉ:
-Đau, đau, đau quá! Mấy người đang chạm vào vết thương của tôi đấy!
Tai nạn bất ngờ ập đến, không phải ai cũng tránh được.
Còn một người phụ nữ khác hét lên:
-Tôi vừa nhìn thấy một đứa trẻ! Hình như nó bị mắc kẹt trong đó rồi!
Nhưng mà lúc đó thì Chloe đã lẻn vào rừng.
Không rõ trở về bằng cách nào, nó chỉ nhớ khi gặp lại cô mèo, nó đã nói rằng:
-Tôi được phục vụ pháo hoa rất đẹp.
Đến khi Chloe vừa bước về phía cửa phòng thì bỗng thấy Hermione lao ra:
-Đây rồi, cậu đi đâu vậy? Mình đã định nói huynh trưởng để tìm cậu đấy!
Cô bé lo lắng hét lên.
Chloe nhỏ giọng đáp ngay:
-Mình bị lạc khỏi đoàn trở về kí túc xá.
-Thế nào còn lạc được, chẳng lẽ bây giờ cậu còn chưa nhớ đường sao? Ối, tay cậu kìa!
Hermione càng hốt hoảng hơn, vội nắm lấy cánh tay nó, liên tục xuýt xoa, vừa khẽ chạm nhẹ một chút để kiểm tra, cô bé đã thấy máu dính trên các ngón tay mình.
Từ hoảng hốt biến thành sợ hãi, dường như Hermione mới chính là người bị thương:
-Bị như vậy sao lại không nói gì? Cậu không đau sao?
Câu hỏi đó lọt vào tai Chloe khiến nó bỗng tỉnh táo hẳn ra, con nhỏ nhăn mặt lại rồi nghiến răng:
-Đau, đau, đau! Cậu vừa đụng vào miệng vết thương rồi!
-A! Mình xin lỗi!
Nhiều năm như vậy làm khả năng xử lí của nó khá nhanh, đặc biệt là khi đã có chút gợi ý từ Hermione. Tất nhiên, cô bé cũng không nhận ra biểu hiện khác thường nào.
Hermione kéo nó về phía cửa đá:
-Nhanh nào, chúng ta đến bệnh xá trước đã.
Nó vừa đi theo phía sau vừa chậm rãi nói:
-Nhưng mà bên ngoài có quỷ khổng lồ đấy.
Lúc này một nụ cười tươi rói hiện lên trên gương mặt Hermione:
-Yên tâm, tụi mình đã đánh bại nó rồi.
Trong căn phòng bệnh xá nồng nặc mùi thảo dược, bà Pomfrey cẩn thận xem xét vết thương của Chloe, giọng nói đầy vẻ nghi hoặc:
-Trò nói bị ngã khi đang chạy trốn khỏi quỷ khổng lồ? Vậy sao ngoài dấu vết va đập, xung quanh miệng vết thương còn bị bỏng nặng? Thêm mấy vết xước ngoài da nữa?
Cả Hermione và bà Pomfrey đều quay sang nhìn nó sau câu hỏi, Chloe mặt không đổi sắc trả lời:
-Quỷ khổng lồ rất lớn, mỗi bước đi của nó đều uỳnh uỳnh như muốn rung chuyển cả mặt đất vậy...
Vừa nói nó vừa đưa hai tay đập vào nhau, nghiêm túc mô tả sự việc.
-Chấn động mạnh khiến ngọn đèn trên hành lang rơi xuống, không may đúng chỗ Chloe ngã rồi để lại cả vết thương và vết bỏng. Những vết xước có lẽ là do mảnh thủy tinh từ ngọn đèn.
Đấy là một lời bao biện đầy lỗ hổng nhưng kì lạ là cả hai người bọn họ đều gật gù như đã hiểu.
Bà Pomfrey khẽ xót xa:
-Ôi, đứa trẻ đáng thương.
Hermione thì hối hận vô cùng:
-Mình xin lỗi, lẽ ra mình nên đi tìm cậu ngay khi không thấy cậu trong phòng.
Phải, hai người họ hoàn toàn tin tưởng lời bịa đặt ấy. Dẫu khó tin nhưng nó bỗng trở thành nguyên do hợp lí nhất có thể xảy ra trên người một đứa trẻ kém thông minh. Và sự thật rằng kẻ ngốc này đã lẻn ra ngoài rồi dính vào một vụ hoả hoạn trở nên hoang đường hơn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro