Chương 6. Ngày còn bé thơ và cuộc gặp gỡ bất ngờ
Julia được cha mẹ yêu thương và bảo vệ hết mực, có người cô luôn chỉ dạy tận tình. Hiện giờ bé con tuy mới lên sáu nhưng đã có thể hiểu biết về chiêm tinh học, tiên tri, thảo dược học và nấu ăn cũng ngon nữa.
- Lia thẳng lưng, ngẩng cao đầu lên nào
Emma nhắc nhở
- Lia cái này sai rồi không phải là chòm Thiên mã, đây là chòm Ngự phu mà con...
- Lia cố gắng học thuộc mấy loại thảo dược này đi...
- Được rồi, hôm nay tới đây thôi
Emma sau một ngày dạy lễ nghi và kiến thức cho Julia thì cũng đã rã rời.
- Hai cô cháu có vẻ học chăm chỉ, sao rồi con?_bà Marianna hỏi với giọng lo lắng
- Con vẫn ổn thưa mẹ. Con xin phép đi đọc sách thư giãn._ Julia lễ phép rời khỏi phòng
- Không biết vì lí do gì mà con bé luôn hiểu chuyện đến đáng lo ngại như thế.
Cả hai người đều lo lắng cho công chúa nhỏ. Họ muốn cô bé phải thật khoẻ mạnh, phá phách 1 chút cũng được, nhưng phải sống thật tốt và hành xử đúng tuổi chứ không phải quá đỗi hiểu chuyện và chăm chỉ quá mức như vậy.
Công việc của ông Joseph ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi ông cần cả vợ mình là bà Marianna giúp đỡ một phần. Cũng vì lí đó mà khi Julia mới lên tám đã không ở bên cha mẹ nhiều. Họ đã hứa với Emma sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc để về bên công chúa nhỏ, Emma đã viết trong thư trước rằng con gái họ ngày ngày học tập xong lại chuyển sang đọc sách, đây đã vô tình trở thành chuyện đáng lo ngại. Emma đã đề xuất về việc đưa con bé ra ngoài chơi
- Không hiểu sao dạo này em luôn có cảm giác bất an. Em sợ Lia sẽ gặp chuyện, hay là con bé sắp bị bạo động? Em lo quá._bà Marianna
- Đừng quá lo lắng em yêu. Nếu có chuyện thì Emma sẽ báo cho chúng ta._ông Joseph cố gắng trấn an vợ
- Chỉ mong lời này thành thật, ôi Julia bé bỏng của chúng ta._bà Marianna thốt lên với giọng sầu não, thật không biết bao giờ họ mới có thể lại về bên công chúa nhỏ đây.
Có thể nói Julia trưởng thành trước tuổi cũng không ngoa. Emma và Marianna còn nhớ năm Julia bốn tuổi con bé đã vô tình vấp ngã, cứ ngỡ rằng hai người sẽ phải dỗ dành công chúa nhỏ, nào ngờ con bé lại đứng dậy và chạy đi tìm sách đọc như chưa từng có chuyện gì sảy ra. Cách duy nhất mà con bé thể hiện rằng bản thân vẫn là một đứa trẻ là qua những bộ váy mang phong cách thanh lịch trong sáng.
Julia Eliza Slytherin sống trong một biệt phủ nhỏ, toạ lạc giữa một khu rừng nằm ở miền nam nước Pháp ấm áp. Xung quanh là một rào chắn ma thuật vô hình mà chỉ những người sống ở đây mới có thể tuỳ tiện ra vào, vốn rào chắn này là để đề phòng con gái của họ Julia bé nhỏ bị bạo động mà phụ huynh không có bên cạnh thì mọi thứ sẽ không ổn. Không phải là không tin tưởng khi giao con gái duy nhất cho Emma mà là vì nếu để bộ biết thì sẽ mệt đấy. Emma cũng đã luôn dặn dò Julia rằng nếu vô tình gặp phải người lạ thì không nên ở lại trò chuyện quá lâu, nếu có ai hỏi "con là ai?" hãy trả lời là Julia Constant. Julia luôn ngoan ngoãn, lễ phép và đáng yêu như vậy, nhưng đâu đó người bên cạnh đôi lúc cảm thấy ở con bé một sự xa cách. Julia luôn từ chối mỗi khi Emma ngỏ ý muốn chơi với con bé. Mùa hè sắp kết thúc và Emma cũng sẽ phải trở lại Beauxbatons, ôi thật muốn dành thêm thời gian để ở cạnh cô công chúa nhỏ này. Theo như một vài Muggle mà trước đây Emma đã có dịp gặp qua thì Julia của cô có phần khép kín bản thân, không muốn bộc lộ ra bên ngoài những gì mà con bé đang để trong lòng. Họ nói Julia của cô chính là một cô nhóc hướng nội. Gần đến ngày sinh nhật thứ chín của Julia, lần này anh trai và chị dâu của Emma đã có thể tạm sắp xếp công việc nhưng cô công chúa nhỏ không quá để ý nữa rồi, năm ngoái họ cũng phải gần một tháng sau mới nhớ ra sinh nhật của Julia cho nên với vấn đề này cô bé càng không thể trách họ được, cô bé biết cha mẹ chỉ đang cố gắng để cho con gái của họ có cuộc sống thật đầy đủ.
23/6/1990, một ngày nắng đẹp. Hôm nay ấn định Julia đã tròn chín tuổi, ôi nhưng vẫn như bao buổi ngày hè khác, lần này Emma đã quá ngán ngẩm với chính đứa cháu gái này của mình. Một ngày sinh nhật ngập tràn ánh nắng vậy nên Emma chẳng muốn để Julia bé bỏng học nhiều như vậy nhưng mà nhìn xem, không dạy con bé kiến thức mới nó lại chuyển sang đi đọc sách rồi. Julia đang tập nói xà ngữ, lúc nhìn giống đám đồng trang lứa nhất lại là khi dùng xà ngữ. Sau bữa tối đơn giản, gia tinh mang lên chiếc bánh sinh nhật nhỏ, Julia chắp hai tay lại và bắt đầu ước, nhưng khi con bé còn chưa kịp định thần lại, một làn gió nhẹ từ ngoài lướt qua làm tắt đi cây nến nhỏ ở chính giữa, có lẽ gia tinh đã vô tình để cửa sổ mở. Julia cũng không quan tâm lắm, ăn xong miếng bánh nhỏ, cô bé xin phép vào trong phòng đọc sách. Trở lại với căn phòng nhỏ của mình, Julia tuỳ ý cầm lấy một cuốn sách nhỏ trên giá, hôm trước đã đọc hết chỗ sách dày cộp ở đây rồi trước mắt chỉ còn quyển sách này thôi. "Phượng hoàng và Rắn nhỏ" và nó trống rỗng.
Thật sự là vậy, cuốn sách này không có bất kể một chữ nào hết, cả một quyển sách chỉ có mỗi ở bìa là có chữ, thật kì quái. Để xem nào, đã tới giờ cần phải đi ngủ rồi. Nói là làm, Julia lập tức trở về giường, nằm xuống trên chiếc gối mềm mại. Đột nhiên cơ thể con bé nóng ran lên, đôi mắt khi nãy đang nhắm nghiền lập tức mở lớn, đồng tử màu hồng ngọc đột ngột phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh mãnh liệt. Ngã xuống, Julia lăn lộn trên mặt đất dãy dụa. Bên ngoài vô tình chịu một sức ép rất lớn, các tấm kính từ từ nứt vỡ thành những mảnh thuỷ tinh nhỏ li ti và hội tụ thành vòng tròn lớn bao phủ xung quanh cơ thể của Julia. Biến động lớn làm Emma đột ngột tỉnh giấc, chạy tới phòng cháu gái nhỏ, đập vào mắt cô là hình ảnh những tinh thể nhỏ bao quanh cô bé, đâu đó trên không trung là những mảnh vỡ lớn bằng một ngón tay nhọn hoắc chĩa ra các phía, bất ngờ như có lực tác động từ chính giữa vòng tròn, những mảnh vỡ kia cũng bắt đầu xoay tròn sau đó dừng lại và phía trước thẳng tiến. Hai bên bắp tay truyền đến một trận tê dại, nhìn lại chính là phía sau lưng Emma thấy có hai mảnh thuỷ tinh nhuốm chút máu. Lo lắng quay qua lại thấy công chúa nhỏ đang quằn quại đau đớn. Rồi căn phòng vốn yên tĩnh trở về sau hơn một tiếng hỗn loạn, đám gia tinh xung quanh bị các mảnh thuỷ tinh ghim chặt vào tường, Emma cả người đều rướm máu do các mảnh tinh thể ấy để lại; nhìn tới công chúa nhỏ cứ như không còn sự sống nằm trên mặt đất giữa những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ, Emma đau lòng nén lại trận tê dại từ cơ thể ra lệnh cho hai con gia tinh không bị dính chặt, một con gửi thư cho gia chủ và phu nhân, một con ngay lập tức đi tìm Emily. Sau khi Emily tới khoảng một tiếng, ngài Joseph và bà Marianna cũng có mặt tại phòng ngủ của Julia. Họ đã sớm biết tiềm lực ma pháp trong cơ thể cô bé nhưng lại chưa từng nghĩ đến khi cô bé bạo động sẽ kinh khủng như vậy. Trên sàn còn vương lại chút máu của Julia, cô bé đang thở ra những hơi yếu ớt, ma pháp trong cơ thể vẫn đang biến động như vùng biển gặp đợt sóng dữ dội. Tâm thức mơ mơ hồ hồ, mọi thứ đảo lộn, những ngôi sao đột ngột đổi vị trí, Julia chính thức rơi vào hôn mê chưa biết khi nào mới tỉnh.
Mở đôi mắt hồng ngọc ra, Julia thấy xung quanh tràn ngập ánh sáng. Đến khi thật sự tỉnh táo lại, con bé phát hiện bản thân vậy mà lại ngủ dưới gốc của một cái cây lớn. Bên tai đột ngột truyền tới loạt âm thanh hỗn loạn, từ từ đi tới, nấp sau một cái cây có dáng to che lấp cả cơ thể nhỏ nhắn; phía trước là một nhóm người đang bắt nạt một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn chúng rất nhiều, không hiểu sao, Julia đột nhiên cầm trên tay một khúc gỗ nhỏ dài bằng cả cánh tay của mình, cô bé lao tới có ý định đánh nhau luôn. Lần đầu tiên trong đời, Julia thể hiện mặt bốc đồng xốc nổi lại kéo theo cả cậu nhóc kia, cùng nhau đánh trả đám lớn này, Julia đánh hăng đến nỗi khiến chúng cảm thấy con nhóc này từ đâu ra mà đáng sợ tới vậy. Đuổi được cái đám nhìn là đã thấy không ưa kia đi, lúc này tâm tình của cô nhóc dậy sóng, bất giác nhìn sang người bên cạnh, ngũ quan non nớt tinh xảo, tóc đen mắt cùng màu sâu thẳm, dáng người nhỏ bé gầy gò có hơi mong manh, để ý kĩ hơn, trên người của cậu ta còn có vô số vết bầm nữa.
- Cảm ơn đã giúp đỡ
Mải đánh giá, người bên cạnh đột ngột lên tiếng kéo tâm hồn chuẩn bị đi xa trở về, Julia nhìn lại bản thân, cô bé vẫn vậy có điều, tay chân có chút xước và mặt cùng váy ngắn có chút lấm lem.
- Xin lỗi thất lễ rồi
- Không sao
Cậu nhóc toan xoay người rời đi lại đột ngột bị một lực nhỏ kéo trở lại
- Cậu đang bị thương? Ở gần đây có chỗ nào để tạm sơ cứu không?
- Ngôi nhà đằng kia có lẽ sẽ có...
Chưa kịp dứt lời, cậu nhóc lại bị lực ấy kéo đi. Tới xin một ít băng gạc nhưng người phụ nữ chủ nhà không cho, Julia lại nghĩ cách khác. Hỏi ra thì gần đó có một bệnh viện nhỏ, hai đứa trẻ một lớn một nhỏ kéo nhau đi. Tới nơi, Julia hỏi xin được một ít băng, quay qua băng bó lại vết thương trên cơ thể cậu nhóc đi cùng lúc này cô bé mới yên tâm.
- Cậu là ai? Tại sao lại đột ngột xông tới giúp tôi?
- Là một quý ông trước tiên phải giới thiệu bản thân đã chứ.
- Tom Riddle hai tháng nữa mười một
- Julia ờm tôi không có họ, chín tuổi.
- Không có họ? Đi lạc sao? Hay bị bắt cóc?
- Đi lạc và bị va đầu nên không nhớ họ, muốn ăn chút gì không?
- Cảm ơn nhưng tôi không ăn của người lạ.
- Đi mua đồ ăn chứ không phải là tôi nấu
Hai đứa trẻ lại kéo nhau rời khỏi. Mang chiếc vòng tay đi bán, bà chủ thấy là hai đứa nhóc con thì nhíu mày, định lừa tiền hai đứa trẻ ai ngờ lại bị con nhóc đó giáo huấn một trận, khách hàng bên cạnh cũng bênh vực hai đứa nhỏ, bà chủ không còn cách nào khác đành trả đủ tiền cho chiếc vòng. Cất tiền vào vòng cổ, mang theo Tom, Julia một đường đi tìm nơi bán đồ ăn lại vô tình tìm được một ngôi nhà nhỏ, chủ nhà là hai ông bà tốt bụng, con trai và con dâu đi làm ăn xa, họ đã cho phép hai đứa trẻ ở lại nghỉ chân một lát, nhờ vậy mà Julia có thể chế biến mấy món ăn đơn giản, bữa tối hôm ấy rất ngon.
Sau ngày hôm đó, Julia ở nhờ nhà họ, ngày ngày nấu cơm cho Tom, mình và hai ông bà chủ nhà. Chớp mắt Julia đã ở nơi này hơn nửa tháng, cô bé và Tom dần gắn bó hơn, nhưng mấy ngày trở lại đây, sau khi rời khỏi nhà của họ ít lâu, cơ thể của cô bé có một vài biến động, thậm chí có lần Tom đang tâm sự cùng cô bé, cơ thể còn như mờ ảo, như một linh hồn. Sống ở đây một thời gian, Julia biết bản thân cô đang ở dòng thời gian của quá khứ, ngày cuối cùng ở lại, trước khi tan biến Julia đã hứa sau này nhất định sẽ gặp lại Tom.
Tom đã vô tình coi Julia là người thân chỉ là cậu ta thắc mắc, rốt cuộc bản thân đã làm gì sai để bị vứt bỏ tới hai lần như vậy? Julia đi được hơn một tháng, Tom tròn mười một tuổi, Dumbledore khi đó là chủ nhiệm Gryffindore đã mang tới thư nhập học và Tom trở thành phù thuỷ sinh của Hogwarts.
Còn về phần Julia, tỉnh dậy, điều đầu tiên cô bé cảm nhận được là trần nhà quen thuộc, bên cạnh chính là gương mặt lo lắng của cha và mẹ. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo; Julia tiếp nhận thông tin rằng bản thân cô bé đã bị bạo động theo cách đáng lo ngại nhất, sau đó lại ngủ mê man liền hai ngày không tỉnh làm ai cũng lo lắng không yên. Nói với mọi người rằng đã ổn định và đuổi khéo họ rời đi, Julia từ từ đứng dậy, bước tới bàn làm việc, trên mặt bàn chính là quyển sách lúc nãy, nhưng giờ nó đã có một trang hình ảnh mờ nhạt : 23/6 gặp gỡ Tom.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Người viết: bé
Người chỉnh sửa: RoseMary1710283
16:25,3/7/2021
Vốn là định 01:00 sáng hôm qua đăng nhưng Wattpad lại bị lỗi. Mọi người thông cảm cho em nha.
21:50,12.9.22
(Đã chỉnh sửa)
Đừng lướt vội mà chưa ⭐️ và cmt nha các độc giả thân yêu.
~Q~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro