Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Đây là đâu?

• Có lẽ đó chỉ là mộng tưởng. Là mộng tưởng thuở ngây thơ. Hiện thực vốn tàn khốc như vậy. Luôn luôn là thế. Vậy là... Sarah Johnto đã chết. Một cái chết không minh bạch. Một cái chết không đối chứng. Người hầu kẻ hạ lần lượt thi nhau khóc than. Giờ phút này họ khóc là cho ai? Cho ai? Người vốn dĩ là đến ngày trăng tròn tiếp theo sẽ chính thức được đứng bên cạnh bà ngoại tôi là chính tôi-Sarah Johnto. Còn giờ? Nhìn xem ai kia,người phụ nữ đứng bên cạnh bà tôi, đứng chuẩn xác vị trí mà bà tôi hay bảo tôi phải tập. Là ai? Ai là người đang có được vinh hạnh đó? Chà nhìn xem, chẳng phải đó chính là chị họ Miko Grey sao? Người có nụ cười tươi rói pha chút gì đó dịu dàng. Cả hai đều không có anh chị em cùng cha mẹ mà đúng không? Chúng tôi xem nhau là người một nhà mà đúng không? Hay là chỉ mình tôi nghĩ thế? Thôi vậy cũng không quan trọng nữa vì tôi đã chết rồi.•

"Hỡi cô gái trẻ điều gì đã đưa ngươi tới nơi này của ta?"

- Điều gì? Cái chết chăng? Đây là đâu? Và ngươi là kẻ nào?

"Nơi này là một thánh điện. Thánh điện nằm giữa không gian và thời gian. Là một thánh điện vô danh. Là nơi của cái chết. Và ngươi ngu tới vậy? Ý ta hỏi là lí do ngươi chết kìa."

- Không biết cũng... không kịp biết

"Ngươi không biết nhưng ta biết. Chị họ ngươi cùng người bác ngươi đã cho cấm ma và nhiều thứ khác vào trong cốc 'Bia bơ' to kia. Ngươi uống mà không cảm nhận được gì?"

- Không cảm nhận được. Mà khoan ta tưởng cấm ma phải ăn mòn luôn toàn bộ ma pháp trong cơ thể phù thuỷ và gây ra cho họ sự đau đớn khôn tả ngay lập tức chứ. Tại sao ta không có cảm giác đau đó và còn có cấm ma không chết người mà.

"Ngu ngốc! Nói ngươi ngu là cấm có sai. Cấm ma trong ý nghĩ của ngươi và cái của thế giới nơi ngươi sống hoàn toàn khác nhau. Cấm ma ngươi nói là thứ dược tề ngu ngốc trong bộ truyện mà ngươi ngày nào cũng đọc. Còn cấm ma ở nơi ngươi sinh sống là một thứ có thể khiến ngươi bị ăn mòn pháp thuật. Về lâu về dài nếu uống phải nhiều quá. Thay vì ăn mòn ma thuật, nó sẽ ăn mòn cơ thể ngươi. Đó là lí do ngươi cảm thấy ruột gan thiêu đốt đau đớn đến cùng cực. Ngươi phải ngu ngốc đến độ nào mới không chút đề phòng đám người đó?"

- Tin tưởng chăng. Ta cứ nghĩ nên làm thế nào để mọi người đều hài lòng đây nhỉ.

"Ngươi muốn hài lòng tất cả?

- Phải, có lẽ thế.

"Sarah Johnto phải chứ?"

- Từng là thôi ngài...?

"Ta không có tên hơn nữa những kẻ tới nơi này đều coi ta là thần chết. Rõ ràng ta và hắn khác nhau. Hắn mang linh hồn vĩnh viễn rời đi. Còn ta, các ngươi tới được đây là vì chấp niệm. Giờ, cho phép ta tọc mạch táy máy chuyện của ngươi?"

- Được, nhưng để thuận tiện hơn ta sẽ tạm gọi ngươi là Space Time.

"Hửm, tại sao lại là Space Time?"

- Nơi này nằm giữa không gian và thời gian, ngươi lại sống ở đây, lắng nghe âm thanh của những giọt kí ức, của những chấp niệm. Không gian và thời gian đọc tắt chính là thời không, ở nơi lúc trước ta từng sinh sống, thời không tiếng anh là space time. Ít nhất là không gọi ngươi là Space-Time Hole là được rồi.

"Nó có nghĩa là gì?"

- À ờm đại khái thì nó là lỗ hổng thời không, lỗ hổng ở giữa không-thời gian. Ngươi nói đây là thánh địa vô danh mà. Vô danh nghĩa là không ai biết tới. Vô danh trong nhật kí của mẹ còn có thể hiểu là như chưa từng tồn tại một người như thế. Nói chuẩn theo quyển nhật kí đó thì là... là một sai lầm khi đã được sinh ra. Trước đây lúc mới gặp Miko Grey lần đầu tiên hình như chị ta đã gọi tôi 'Này con nhóc vô danh, mày làm gì ở đây?'. Mà khoan đã. Ngươi ở đây hẳn là biết nhiều hơn ta mới đúng.

"Phải. Ta ở nơi này biết nhiều hơn hết thảy tất cả những người đã từng ghé thăm. Chỉ là ta bất tử. Ta cô độc muốn có người cùng trò chuyện một lát. Một khi linh hồn rời khỏi thánh địa vô danh này, ngươi sẽ không nhớ gì về nơi này cả, đây là lâu đài nhỏ của ta, ta có một thư phòng cũng là nơi tiếp các linh hồn như ngươi, ngoài ra, ta còn có một phòng ngủ rất lớn nữa, ta có một mê cung sách trong thư viện cấm và dĩ nhiên ngươi là người đầu tiên biết về nó ngoài ta cùng với đó ngươi không được đi vào đó hay chính xác là không thể; ở đó chứa tài liệu mật, sách thảo dược quý và nơi có thể tìm thấy chúng trong khắp vũ trụ, những cuốn giam giữ quái vật hoặc quỷ dữ, những cuốn sách vận mệnh, những câu thần chú xuyên không gian. Giờ tới ngươi, thôi nào, ngươi cũng nên tự kể về bản thân mình trước khi rời đi mới đúng"

- À thì, ta năm nay mười tuổi. Được rèn luyện để trở thành gia chủ bắt đầu từ gần ba năm trước. Và ờm mà khoan sao ta lại phải kể với ngươi nhỉ?

"Đặt chân tới đây là do ngươi có chấp niệm. Vậy đi ta để cho ngươi có kí ức mơ hồ không rõ ràng về bộ truyện mà ngươi thích ha, còn giờ tạm biệt ngươi. À đúng rồi, nó sẽ hiện lên như giấc mơ của ngươi, tốt xấu gì cũng là giấc mơ của ngươi. Và ngươi sẽ thấy nó từ mờ mờ ảo ảo tới rõ ràng từng đường nét. Dĩ nhiên chỉ là những sự kiện mạch truyện vô cùng quan trọng của bộ này. Ngươi buông được kiếp này rồi nhưng vẫn mang theo chấp niệm với nó. Nên nó sẽ là món quà cho ngươi. Tạm biệt nha phượng hoàng lửa."

Xung quanh đột ngột tràn ngập bóng tối. Không một âm thanh, không một lựa chọn. Chỉ có một lối đi duy nhất. Nó đang phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ, rực rỡ là mang nét gì đó dịu dàng. Lối đi này dẫn thẳng đến một cánh cổng toả ánh sáng trắng. Men theo lối đi, Sarah Johnto bước tới trước cánh cổng. Đột nhiên nó mở toang ra, dường như bên trong có cái gì đo. Nó đang tới. Áaaaaaaaaaaaaa. Chỉ kịp để lại phía sau một tiếng la thất thanh. Sarah Johnto bị một vật thể không xác định kéo vào sâu bên trong cánh cổng đó.

"Một con phượng hoàng lửa với tiềm lực ma pháp lớn. Ta cho ngươi thêm một năng lực phân tách linh hồn. Thay vì giống như tên Lord Voldemort trong sách kia. Ngươi không thể dùng linh hồn để tạo trường sinh linh giá, thay vào đó linh hồn của ngươi sẽ dùng để cứu rỗi mạng sống đang suy tàn. Cho ngươi vài viên đá quý để lưu giữ mảnh linh hồn gốc của đám nhân vật đó, như vậy ngươi mới có cơ sở để kéo linh hồn vô chủ đã đi xa trở về. Nếu người đã buông xuôi ngươi phải dùng máu của mình vừa làm dẫn, vừa làm dây trói để kéo linh hồn ấy trở về. Tất nhiên, nếu không có ai được ngươi cứu rỗi. Thì ngươi vẫn sẽ sống. Thậm chí sống rất lâu và gần như là bất tử. Nhan sắc ngươi được giữ mãi ở tuổi 16. Ngươi sẽ nhìn thấy người thân, bạn bè chết dần chết mòn theo thời gian mà chẳng thể làm gì khác nếu cứ ích kỉ. Đây là món quà cũng là lời nguyền mà ngươi phải mang cả đời. Nên trân trọng đi. Ngươi sau khi cứu bất kì sinh vật nào đầu tiên thì tuổi thọ của ngươi sẽ giới hạn ở hai nghìn. Tính toán cho thật kĩ. Mỗi người ngươi hồi sinh sẽ khiến ngươi giảm đi tuổi thọ của mình. Mỗi người sau đó ngươi cứu thì ngươi sẽ giảm đi một trăm năm tuổi."

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Đừng lướt vội mà chưa ⭐️ và cmt nha các độc giả thân yêu.

17/6/2021,03:53

Không biết nên nhắn nhủ gì. Hôm nay đăng sớm.

~Q~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro