Chương 3. Ngày cái chết tới
Trước khi vào chương mới cho phép con bé gửi lời xin lỗi lần nữa ạ. Em nói là sẽ chăm nhưng lại không thực hiện, em sai. Mong mọi người đừng vì một phút lỡ dại của em mà bỏ rơi em ạ. Bé cám ơn mọi người nhiều lắm.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Lại thêm một ngày tuyết rơi dày đặc nữa tới. Khoảng thời gian này tuyết rơi nhiều thật đấy. Trước đây khi còn nhỏ, Sarah từng hỏi mẹ mình rằng tại sao tính cách của cô tinh nghịch cũng đôi phần nóng nảy, ấy vậy mà lại sinh ra trong mùa đông đúng ngày tuyết phủ kín cả bầu trời.
Sarah chẳng thích những ngày tuyết nhiều như vậy một chút nào. Bé con của chúng ta chính là rất sợ lạnh nha. Hôm nay là 17 tháng 12 còn một tuần nữa là giáng sinh sẽ tới, Sarah liền khá mong chờ. Mọi năm quà giáng sinh đều nhiều và đa dạng như vậy cả, nó không quá đắt đỏ nhưng luôn là những món quà có ý nghĩa rất lớn trong lòng của Sarah. Có điều... dạo gần đây cô luôn cảm thấy bất an, phải chăng là một chuyện gì đó rất khủng khiếp sắp sảy ra sao?
Nói sơ qua về gia đình của cô bé thì nó là như thế này: bà ngoại thì có hai người con gái mà gia tộc bên ngoại này lại chỉ truyền gia nghiệp cho con gái. Nghe như nữ nhi quốc ý nhỉ nhưng đây lại là sự kiện có thật. Từ cổ chí kim trong gia tộc này thì người mẹ sẽ trao quyền thừa kế gia nghiệp cho con gái còn người cha sẽ giao phó tài sản của ông cho con trai. Đến thời mẹ cô nhóc này thì có thể nói là được buông lỏng hơn một chút vì chí ít thì bà đã được đặt tên cô kèm họ của cha cô là Johnto dù cô cũng chẳng biết mặt mũi ông ấy ra sao cả. Vì sao? Vì theo như lời mẹ và những người lớn tuổi của cả hai nhà nội ngoại thì đều nói là ông hi sinh anh dũng để bảo vệ cả hai gia tộc từ lúc cô còn đang trong bụng mẹ. Cô đã thử học thật tốt thần chú truy kí (tức truy tìm kí ức) song nó vẫn chẳng đâu vào đâu cả. Bé con buồn lắm vì không thể biết được mặt người cha ấy. Nhưng dù thế thì cuộc sống từ khi được sinh ra tới giờ vẫn ổn, ít ra thì vẫn chưa có sóng gió nào đập thẳng vào mặt con nhóc này.
Có một lần, đang đọc sách bùa phép trong phòng mẹ, cô liền phát hiện rơi ra một quyển nhật kí từ giá sách. Mở ra trong đó là chi chít ngày tháng và những sự kiện vui buồn mà mẹ đã trải qua:
"17/11/****
Kì thực thì tôi cũng chẳng thể nói rõ ràng nữa, chỉ là tôi đã sinh non ra con bé mà thôi. Vốn dĩ y sĩ đã thông báo với gia đình rằng mùa xuân nắng ấm bé con mới ra đời, chẳng lẽ lại kể con bé nghe rằng cha nó chết khi làm nhiệm vụ cuối cùng trong cuộc đời của một pháp sư, chẳng lẽ lại nói để bảo vệ cho cô con gái bé nhỏ mà cha nó đã phải làm một nhiệm vụ cuối cùng đầy nguy hiểm rồi vô tình sơ sẩy mà mất mạng sao? Hay là nói với con bé rằng mẹ nó cũng vì cái chết ấy mà sinh non thậm chí nhà nội cũng không thích nó vì cha cô bé là trưởng nam đã vậy còn là con trai duy nhất mà bà nội con bé sinh ra? Thật đáng sợ, thật cổ hủ, sinh con gái hay sinh con trai thì cũng đâu có còn quan trọng đến thế trong thời đại này? Hay là do cha con bé chỉ một chút nữa thôi cũng trở thành trưởng tộc, trở thành gia chủ? Chà cũng phải, chồng không thể thì đến lượt con trai lên tranh dành thay cha chứ đúng không? Trước khi cha bé mất còn nói lời nguyện cầu rằng mong đứa trẻ ra đời sẽ là con trai để kế thừa vinh quang gia tộc. Ấy vậy mà..."
"11/12/***
Trong suy nghĩ của tôi tôi chưa tùng oán hận bất kì điều gì cũng chưa từng quá mong chờ hay kì vọng vào ai tôi vẫn luôn mong con gái mình bình yên an ổn sống mà không phải lo toan việc gì. Bé con của mẹ, mẹ xin lỗi vì không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh, càng không thể cho con một tương lai tốt đẹp. Con biết không Sarah bé nhỏ của mẹ, khi mẹ biết rằng con sẽ trở thành người kế nhiệm tương lai của bà ngoại con thì mẹ đã rất lo lắng đấy. Mẹ sợ con sẽ mất đi bản tính ngây thơ vốn có, hay thậm chí là mất đi một tâm hồn trong sáng. Khi mẹ còn nhỏ, mẹ đã chứng kiến bà ngoại con hay thậm chí cả mẹ và bác con đều gần như suýt chết đấy con yêu. Mẹ sợ con cũng sẽ như vậy hoặc thậm chí là còn tệ hơn thế nữa kìa. Mẹ thật sự rất sợ."
Cuối mỗi trang nhật kí của bà luôn là dòng: "Chúc con bình an nếu có đọc được nhật kí này của mẹ".
- Sarah! Con đang đọc gì vậy?
Hiko Johnto bất ngờ lên tiếng từ phía đằng sau cánh cửa phòng đọc sách.
- Dạ thưa mẹ, con chỉ đang đọc sách. Như mẹ đã biết thì con nghịch ngợm ghê lắm nhưng mẹ à hôm nay khi con đang học quy tắc ấy, thưa mẹ, bà đã kể con nghe về tủ sách của mẹ. Bà nói con cần sớm trưởng thành, sớm hiểu lễ nghi, sớm tuân theo quy củ để sớm xứng đáng với vị trí thiếu gia chủ. Mẹ ơi, thực ra vị trí gia chủ là gì vậy ạ? Tại sao con phải học tập các lễ nghi? Từ cách đi, đứng lên, ngồi xuống, cúi chào, từ cách ăn mặc, nói chuyện, cử chỉ còn có cả cách chọn dao, dĩa, ly thuỷ tinh pha lê còn cái gì mà khăn ăn. Thưa mẹ tại sao chỉ gần ba năm trước con vẫn có thể làm những điều mình thích, quậy phá đủ đường mà không cần lo nghĩ, tại sao bây giờ lại... thưa mẹ vị trí gia chủ quan trọng lắm sao ạ? Tại sao con thấy mẹ viết trong đây lại có người phải chết vì nó vậy ạ?
Sarah nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ, đôi mắt lanh lợi nhìn về phương xa nào đó mà khẽ giọng hỏi.
- Ôi con yêu xã hội này tuy đã bớt phức tạp và gò bó con người ta... nhưng con à, bà không muốn con bị người ta khinh khi. Khinh khi rằng con tuy là chủ nhân của cả một gia tộc nhưng con thực cốt lại chẳng biết gì. Và con à, vị trí gia chủ ấy to lớn lắm lại nặng nữa vì sau lễ tuyên thệ tới mọi người trong gia tộc thì con - Sarah Johnto sẽ chính thức là gia chủ, gánh trên vai vinh nhục của cả gia tộc. Nó đau đớn áp lực và gần như là muốn bóp nghẹt con. Cũng vì lẽ đó nên Sarah, con càng phải mạnh mẽ lên. Nếu đã đọc quyển nhật kí này rồi thì con cũng hiểu tầm quan trọng và sự nguy hiểm khi con đã được ấn định chỉ là chưa công bố rộng rãi việc trở thành gia chủ thôi mà phải không Sarah
Bà Hiko Johnto tiến tới nửa quỳ ôm lấy con gái nhỏ, tầm mắt rơi xuống cuốn nhật ký của bản thân ngày đó.
- Vâng thưa mẹ con hiểu
- Ôi Sarah Johnto bé nhỏ của mẹ, mẹ thực lòng không thích việc này chút nào. Nhưng dù sao thì hãy vui lên, chỉ cần tươi cười thôi vì mọi thứ đều sẽ ổn cả, mẹ tin là như vậy. Sắp giáng sinh rồi, năm nay tuyết nhiều và dày hơn. Mẹ mong mùa xuân tới sẽ ấm áp hơn, mẹ vốn biết con nghịch là thế nhưng vẫn ghét thời tiết lạnh giá mà.
- Mẹ! Con sẽ ổn thôi, con chắc chắn đấy.
Nhưng mà sẽ chẳng ai nói trước được điều gì cả. Phải không?
...
Hai đêm trước giáng sinh, bầu trời càng lúc càng âm u hơn như đang dự báo một điềm không tốt. Miko Grey lần nữa ghé lại căn nhà nhỏ của hai mẹ con nhà Johnto, tại phòng tiếo khách cô ấy có nói qua về đại lễ sớm sẽ tới.
- Sarah ơi mai là giáng sinh rồi mà cũng vừa qua sinh nhật em, chị sợ chị lại quên tặng quà nên chị muốn hỏi xem em có đặc biệt muốn đi đâu không? Hay có thứ đồ ăn đồ uống nào muốn thử không để chị đưa em đi hay nhờ người làm cho em thử thế nào?
- Hừm để em nghĩ xem... A! em biết rồi.
Sarah hơi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ suy rồi cất giọng thần bí khi ghé sá mặt của Miko.
- Em... em biết gì?
- Em biết là chị đã được nghe kể về sự cô đơn và nặng nhọc của việc trở thành thiếu gia chủ nên chị muốn đưa em đi chơi đúng không? Chị tốt quá Miko.
Cô bé nở một nụ cười thật tươi rồi đập nhẹ hai bàn tay và hào hứng nói với chị họ mình. Sarah vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Miko khiến cô ấy thoáng có một khoảnh khắc bối rối.
- Không... ờ không có gì đâu mà chúng ta là chị em họ quan tâm nhau cũng là điều dễ hiểu thôi.
- Vậy em có thể cùng chị làm một món đồ uống và đến một nơi được không? Thật ra thì đã từ lâu rồi, em tìm được một nơi giống với trong truyện Harry Potter nên muốn đi xem thử, còn có, em cũng tìm được cách để làm một món đồ uống vô cùng phổ biến và nổi tiếng trong bộ truyện này đó chính là 'Bia bơ'. À quên, công thức đây:
(Nếu khó đọc thì mọi người báo bé nha để bé sửa)
- Ừm... vậy chị quyết định sẽ cùng em uống bia bơ. Còn chuyện làm thì để người hầu làm vẫn hơn chứ. Còn có bây giờ em chưa chính thức trở thành thiếu gia chủ vả lại mọi người trong gia tộc ngoài bà ngoại, chị, em và mẹ em ra vẫn chưa ai nghĩ tới cả nên có đi đâu cũng không ảnh hưởng. Đi, chúng ta đi tới đó trước. Còn 'Bia bơ' thì giao công thức cho người làm là được rồi ha.
Miko Grey gượng gạo cười nói. Điều này Sarah không thấy được vì khi ấy cô bé còn đang mải suy tư. Cô gái nhỏ gật gật cái đầu tỏ vẻ đồng tình với Miko.
- Ừm nghe chị.
Ngày đông giá rét lại có một nơi kì lạ, hay nói chính xác hơn là một thi trấn kì lạ. Tại sao lại nói là kì lạ? Vì họ ăn mặc rất sặc sỡ nhưng lại chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên với hai cô gái nhỏ. Nơi đây có những ngôi nhà kiểu cổ, người sống ở đây rất thân thiện, Sarah và Miko dạo vòng quanh rồi băng qua một khu rừng nhỏ. Bên kia bìa rừng là một ngôi làng. Sarah của chúng ta đã sớm kích động không thôi, cô bé luôn miệng nói rằng nơi này thật giống, thật giống với làng Hogsmeade trong Harry Potter. Nơi này là một ngôi làng nhỏ, tuy không có 'Lều hét' hay 'Tiệm Công tước Mật' nhưng theo như bé con nói thì có nét hao hao đó.
Trong khi đó, tại phòng bếp nhà Grey. Phu nhân Grey mang theo ánh mắt dò xét cùng tia ghét bỏ nhìn mấy cái chai thủy tinh đang đặt trên bàn ăn.
- Đây là thứ gì vậy? Là ai kêu ngươi làm?
- Thưa bà chủ, là do tiểu thư Johnto cho chúng tôi công thức, nghe nói đây là một món đồ uống trong truyện mà tiểu thư Johnto rất thích.
Người hầu của dinh thự Grey kính cẩn trả lời bà chủ của cô ấy.
- Hai vị tiểu thư sắp trở về chưa?
Phu nhân Grey đưa mắt nhìn qua cô hầu bếp và cô ấy cũng vẫn theo khuôn khổ trả lời.
- Thưa bà chủ, có lẽ là sắp trở về rồi ạ.
- Được, vậy ngươi mau ra đón chúng cái này để ta thêm vào cho. À đúng rồi, thứ đồ uống này ngoài màu vàng ra thì không có màu khác sao?
Bà Grey gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lần nữa lên tiếng.
- Dạ thưa bà chủ là không ạ.
- Được rồi ngươi ra ngoài chờ chúng cái này để tạm ở đây lát nữa chúng về mới mang ra.
Cô hầu gái lễ phép nói "Dạ" một tiếng rồi ra khỏi nhà bếp. Sau khi người hầu đã rời đi.
- Sarah Johnto con đừng trách người bác này nha, vì tất cả đều là lỗi của con. Miko hơn con đến hơn 10 tuổi sắp tới lúc phải nghĩ đến chuyện kết hôn, người làm mẹ như ta cũng phải suy nghĩ hết thảy cho con gái mình.
Bà Grey có hơi luyến tiếc khi nghĩ đến cô cháu gái bé nhỏ nhưng rất nhanh ánh mắt bà ấy đanh lại. 'Bia bơ' được mẹ của Miko chia thành 3 cốc, một to hai nhỏ. Hai cốc nhỏ là để bọn trẻ uống thử trước. Còn cốc lớn là nếu Sarah thấy ngon và muốn uống thêm thì liền có sẵn, hơn hết thảy chính là do cốc lớn có chứa một lượng cấm ma nhỏ. Lượng cấm ma ấy sẽ từ từ ăn mòn pháp thuật trong cơ thể con bé âm thầm ăn mòn lại thêm một số loại nguyên liệu không ảnh hưởng tới cấm ma này, uống chung với 'Bia bơ' thì làm sao có thể phát hiện ra điểm kì quái.
Nguyên liệu phụ đó chính là một vài loại thảo dược có khả năng an thần rất tốt lại thêm một vài thảo dược khác nữa khiến cốc bia này cùng với dược tề cấm ma hoàn toàn trông ngoài mặt như vô hại. Sarah Johnto không có pháp thuật trong người, làm sao trở thành thiếu gia chủ, hơn nữa chỉ cần qua nhiều chung gian tìm một thợ săn phù thuỷ hiện đại, khi ấy con bé đã trở thành một phù thuỷ vô hại hoàn toàn không thể phản kháng, tên đó mà có thể khiến cái xác như tự tử, thêm một chút thần chú cấm mà vị phu nhân này tìm được thì sẽ không ai có thể chứng minh Sarah Johnto là bị giết chứ?
Khi hai đứa trẻ trở về, chúng uống thử 'Bia bơ', chà cũng ngon đó chứ, tuy nhiên Miko có vẻ như hiểu được hàm ý sâu sa trong mắt mẹ cô ta, Sarah một hơi uống cạn cốc bia nhỏ rồi chuyển ngay sang cốc lớn hơn. Đêm đó, rất nhiều thứ đã sảy ra, Sarah Johnto, từ thời khắc cô gái nhỏ vô tình uống phải cấm ma, haizz cuộc đời sang thêm một trang mới. Âm u cô tịch và ngập trong bóng tối.
Bữa tiệc giáng sinh năm nay vẫn náo nhiệt như những năm trước đó. Sang một năm mới, nhiều điều an lành chỉ có một người xui xẻo, vô tình vì tin tưởng không chút đề phòng mà mất mạng. Mùa xuân sắp tới cũng là lúc em sắp đi.
Sarah Johnto không phải một cô gái xuất sắc, trí thông minh tầm khá, ngũ quan cân đối, mày lá liễu, con ngươi sáng trong to tròn, khuôn mặt có chút bầu bĩnh.
Một đứa trẻ 10 tuổi vốn dĩ chính là vô ưu vô lo, nay lại bị ép buộc khiến mọi thứ thay đổi. Dù rằng trên gương mặt ấy vẫn còn đó đôi nét ngây thơ của một đứa trẻ nhưng giờ đây con bé đã không còn có thể suy nghĩ đơn giản và đầy nhiệm màu như bạn bè cùng trang lứa, thật tội nghiệp làm sao. Con bé còn nhỏ như vậy lại bị ép trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, rèn luyện phải siêng năng lại hiểu biết rộng.
Ngày ngày vùi đầu học lễ nghi, luyện tập; tối đến là nghiền ngẫm trong bộ sách Harry Potter - thứ duy nhất khiến nó có chút mơ mộng của trẻ thơ, con bé đã đọc gần như thuộc lòng và mỗi lần đọc xong lại có nhiều suy nghĩ khác nhau.
Lúc đầu mới đọc thấy tội nghiệp cho cứu thế chủ, mất cha mẹ từ khi còn bé như vậy, lại bị dì dượng và thằng anh họ mất nết chì chiết bao nhiêu năm, nhưng có lẽ cũng chỉ là do nỗi sợ của con người, họ luôn sợ hãi những kẻ quyền năng hơn, hiểu biết sâu rộng hơn chính bản thân họ vậy nên đối với cô em gái của mình thì dĩ nhiên ai mà không dè chừng.
Sau đó lại thấy tiếc thay cho người đàn ông si tình ấy, cuối cùng vẫn là mang bên mình một tình yêu mà chính ông cũng có thể cho nó là hèn mọn, vì sao lại hèn mọn, vì ông cũng chẳng thể nói ra, người ấy chính là lựa chọn của nàng đoá hoa kiều diễm, còn ta sẽ mãi chỉ là cậu bạn thủa thiếu thời sánh bước cùng nàng mà thôi.
Nuối tiếc thiên tài năm bảy đã không thể tự mình nâng cup Tam pháp thuật, lời cuối vẫn là khiến cho người ta ám ảnh, anh ấy chỉ chờ mong được quay về, quay về nguyên vẹn bên cạnh người cha của mình. Lại đau lòng thay cho vị chúa tể vì thiếu tình thương từ gia đình cùng những người xung quanh mà trở nên xấu xa độc ác, giết đi biết bao nhiêu sinh mệnh và để lại nỗi đau đớn nhất cho người ở lại.
Cuối cùng, giờ phút này đây khi đọc lại truyện một lần nữa, Sarah lại cảm thấy muốn che chở cho cậu nhóc nhà Malfoy. Cô bé cảm thấy, nhà Malfoy không có lỗi, nhất là với ông Lucius Malfoy, ông ấy không sai, chỉ vừa mới trở thành gia chủ, ông ấy còn rất trẻ, lại trong thời kì đen tối của thế giới phù thuỷ, vừa để bảo vệ gia tộc vừa để bảo vệ gia đình nhỏ, ông ấy chỉ là muốn bảo vệ vợ con của mình thôi. Đối với Sarah, một người cha người chồng yêu thương quan tâm vợ con như vậy thật tốt. Sarah Johnto từ nhỏ sống trong sự thiếu thốn tình yêu của người cha, cho nên trong mắt con bé hiện giờ thì ông Lucius rất tốt, tuy lấy nhau không vì yêu nhưng chung sống nhiều năm bên nhau như vậy họ cũng sẽ cho nhau thứ tình cảm đáng trân trọng. Cuộc hôn nhân của ông Lucius Malfoy và bà Narcissa Malfoy, đáng ngưỡng mộ lắm đấy chứ, bà ấy cuối truyện đã hi sinh rất nhiều đấy nhỉ. Tấm lòng người mẹ của bà ấy tuyệt vời như vậy, liền có thể nói dối vị chúa tể kia.
Thôi vậy nghiền ngẫm lâu thế cũng đến lúc đi nghỉ rồi, ngày kế tiếp vẫn sẽ là một ngày bận rộn.
Ngày mới lại bắt đầu. Những tia nắng nhỏ xinh mong manh lại có chút gì đó yếu ớt, nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính mỏng làm long lanh từng hạt bụi mà nó lướt qua. Hôm nay nắng đẹp, trời quang mây trắng, nắng xuân tuy không gay gắt lại vô tình chiếu lên cô gái nhỏ hiện giờ vẫn đang say giấc, bên cạnh cô gái nhỏ, nằm gọn trong lòng bé vẫn là bộ truyện Harry Potter. Bên ngoài cửa phòng ngủ truyền đến tiếng gọi yêu thương lại như trêu đùa của một người phụ nữ.
- Ôi Sarah con yêu, con định tiếp tục say giấc nồng sao? Có phải bé con nên thức dậy rồi hay không?
Vừa dứt lời, người phụ nữ ấy khẽ đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cô con gái nhỏ không chỉ là còn đang ngủ mà thậm chí là có chút nhợt nhạt. Tuy vẫn còn thở, nhưng hơi thở lại khá yếu.
- Người đâu, người đâu? Người đâu mau tới đây, mau đi gọi bác sĩ.
Bọn họ hốt hoảng lo lắng chạy loạn cả lên, đến khiến ngay cả lão phu nhân cũng cảm thấy chóng mặt. Lúc này bên phía nhà Miko cũng không khá khẩm hơn là bao. Triệu chứng của hai đứa trẻ hoàn toàn khớp, hỏi ra mới biết cách đó không lâu, hai đứa trẻ có trở lại ngôi làng "phù thuỷ" kia. Thật ra làng không có gì kì lạ cả chỉ là có một vài đứa trẻ sau khi tới đó tham quan khi về có bị sốt và hơi khó thở, do khí hậu lạnh hơn so với nơi chúng sinh sống. Kì quái, Miko thì không nói, nhưng tại sao cả Sarah bình thường khoẻ mạnh như vậy mà cũng...
Lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê man, đầu có chút gì đó đau nhức. Cố tiếp thu hình ảnh trước mắt, là một đám người xa lạ chẳng có lấy một ai quen thuộc. Câu hỏi lớn được đặt ra: Nơi này là đâu? Tại sao ta lại ở đây?
Thấy tiểu thư đã mở mắt nhiều người đã nhanh chóng giữ im lặng để cô gái nhỏ có được không gian lớn nhất để nghỉ ngơi có điều một báo cáo vừa được gửi tới khiến lòng người hoang mang.
"BÁO, CHÚNG TÔI ĐÃ TÌM ĐƯỢC MỘT CÁI XÁC 10 TUỔI CÓ ĐÔI NÉT GIỐNG TIỂU THƯ SARAH JOHNTO"
•Vậy là sao? Tôi chính là Sarah Johnto mà. Kia không phải là mẹ tôi sao? Còn có cả bà ngoại nữa, sao họ lại tập trung ở đây?•*
- Phát hiện cái xác là sao? Mẹ, con gái con không phải đang hôn mê ở đây hay sao? Ngay trên chiếc giường kia kìa. Mẹ ơi sao có thể?
Bà Hiko Johnto hoảng loạn hết nhìn về phía chiếc giường lại đưa đôi mắt bất lực nhìn về người mẹ của mình. Người đứng đầu nhà Brown, gia chủ Sally Brown hạ lệnh dứt khoát.
- Mau kiểm tra con bé.
- RÕ
Những người bên cạnh nhanh chóng dùng ma thuật giám định lên cô bé đang thoi thóp trên chiếc giường lớn. Qua một lúc, ai nấy đều bàng hoàng mà đưa lên bản báo cáo của nhóm mình.
- Thưa gia chủ Brown, là thuật dịch dung và mô phỏng ma thuật.
- Nói rõ ràng hơn đi.
Vị gia chủ lớn tuổi Sally Brown ra lệnh cho thuộc cấp, chẳng mất bao lâu, người đứng đầu nhóm kiểm định tiến lên nói rõ.
- Thưa có thể là kẻ này thấy tiểu thư dung nhan xinh đẹp lại có tiền đồ nên muốn... muốn...
- Muốn làm sao? Lạy chúa các người mau nói cho rõ ràng. Cứ ấp úng như thế là có ý gì?
Vị phu nhân nhà Johnto vừa đau xót vừa giục nhóm trưởng nhóm kiểm định nhanh một chút đêm toàn bộ nói rõ ràng.
- Muốn thay thế tiểu thư. Chỉ là sức khoẻ không bằng nên bị phát hiện sớm.
Vị trưởng nhóm có hơi luống cuống, ông ta cúi thấp người báo cáo nốt nửa sau của cuộc thẩm định.
•Cái gì mà sức khoẻ không bằng? Cái gì mà dịch dung, mô phỏng? Ta chẳng hiểu gì cả. Ý là nói, ta là kẻ giả mạo sao? Không thể nào, mẹ người tin con không? Sao người lại nhìn con như vậy? Mẹ người không tin con sao?•
Khoảnh khắc mở miệng muốn nói lại không thể phát ra bất kì loại âm thanh gì, bọn họ lại càng khẳng định suy đoán của bản thân. Đúng rồi. Đúng rồi, Miko, Miko có đến nơi đó chung với cô bé. Chỉ có cô ta mới chứng minh được sự trong sạch cho cô bé. Nhưng mà gì kia? Cô ấy nói gì vậy?
Sarah một chữ cũng không hiểu lại càng không thể hiểu. Miko Grey nói sau khi từ nơi đó trở về hai người đi về hai ngả, hoàn toàn không biết gì. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao chị ta lại nói thế? Sarah Johnto một chữ cũng không thể lọt tai nữa. Đám người kia còn nói Sarah tuy phép thuật còn hơi yếu do còn nhỏ nhưng mà là có còn cô bé nằm trên giường hoàn toàn không có một dấu hiệu nào. Chỉ có dấu vết của việc đang tạo lập ma pháp trong cơ thể. Như vậy là sao? Ý bọn họ, cô gái nằm trên giường là giả mạo sao? Không thể nào, không thể! Trái tim của cô gái bé nhỏ có cảm giác như ai đó đang bóp nát, tuyệt vọng, thống khổ. Rốt cuộc là do thứ gì? Là sai lầm nào lại khiến Sarah Johnto, sắp trở thành người thừa kế nay lại là kẻ giả mạo, kẻ giết người?
Tâm can như bị đốt cháy. Trời đất quay cuồng, đảo lộn. Cảm giác mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Trước mắt mờ dần đi, chỉ còn nó, là cuốn sách hàng đêm bé con vẫn vùi mình vào và ước mơ một ngày nào đó những gì mà quý bà Rowling viết trong đấy trở thành sự thật. Nó có phải hay không đang phát sáng?
Chẳng biết nữa đã qua bao lâu khi mọi người vừa mới hết bàng hoàng cùng tranh cãi. Họ lại phát hiện. Cô bé trên giường, cô bé với hơi thở yếu ớt mê man. Cô bé ấy chết rồi. Theo bác sĩ, là do dùng dịch dung quá liều và mô phỏng một lượng ma pháp lớn cộng với cơ thể ốm yếu suy kiệt.
Vậy là Sarah Johnto... đã chết. Chết do bị giết. Trong mắt tất cả những người đang có mặt tại căn phòng này. Thậm chí cả những người sắp được nghe về loại chuyện này nữa. Tất cả bọn họ, trong tiềm thức của bọn họ. Sarah Johnto trẻ con ham chơi, không biết tự bảo vệ bản thân, trên đường đi chơi về nhà đã... bị một cô bé trạc tuổi giết chết, thậm chí là còn muốn mô phỏng y hệt để ngầm thay thế. Nhưng tiếc quá, Sarah Johnto "giả" hại người đồng thời hại mình, dùng dịch dung và mô phỏng một lượng ma pháp lớn của "người khác", cô ta đã chết.
...
~Hôm nay viết được 4032 từ đấy. Các chị em khen ngợi bé đi~
Đọc xong chương này đã ai đoán được nam chính của chúng ta chưa? Cmt ben dưới cho bé biết suy đoán của mọi người nha.
Đừng lướt vội mà chưa ⭐️ và cmt nha các độc giả thân yêu.
06:42, 2/6/2021
Quà tết thiếu nhi trễ, ngày an.
Q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro