Chương 2. Mặt nạ của Miko
Lưu ý:
•...•: suy nghĩ của nhân vật
Sarah Johnto, một cô bé ngây thơ và khá nghịch ngợm. Một ngày nọ, khi đang chơi ngoài sân với người mẹ Hiko Johnto cô bé phát hiện ra mình là một phù thuỷ của thời đại mới. Mẹ cô đã kể về nguồn gốc, sự hình thành và phát triển của gia tộc phù thuỷ Brown. Bắt đầu từ ngày đó, Sarah không thể được chơi đùa vô lo vô nghĩ nữa. Cô bé bắt đầu phải học tập nhiều thứ quá đỗi nặng nề để trở thành một vị gia chủ hoàn hảo như bà ngoại cô bé. Sarah có một người chị họ, năm nay đã mười bảy tuổi và sớm thôi sẽ kết hôn với vị hôn phu được chỉ định từ trước.
- Sarah ơi, Sarah à. Chị tới thăm em nè.
Miko Grey giả vờ thương em mode-on. Cô nàng này cháu gái đầu của quý bà Sally Brown, năm nay vừa tròn 20, cứ ngỡ mình là người thừa kế đời thứ 30 duy nhất ai của dòng họ Brown danh giá, ngờ đâu Hiko Johnto - dì của cô ấy lại hạ sinh ra Sarah Johnto. Dì của Miko Grey lấy chồng muộn lại sinh con muộn nên khoảng cách tuổi tác giữa cô ta và bé Sarah cũng có thể gọi là mười mấy năm đi. Thế là kể từ khi Sarah Johnto đó ra đời, mọi sự chú ý của cả nhà đều dồn vào Sarah.
Miko Grey thầm than thở sau khi đóng lại một cuốn tiểu thuyết đang độ thịnh hành:
- " Tình yêu anh dành cho em rất trân thành mà sao em vẫn không chấp nhận?"." Anh liệu có xứng để được tôi chấp nhận sao?". Chà nam phụ si tình à sao anh lại yêu cô gái kiêu ngạo đó mà không phải em nhỉ? Cô ta thậm chí còn chưa từng để anh vào mắt và hơn hết thì cô ta chỉ thích nam chính lạnh lùng băng giá lắm tiền lại khó mà tiếp xúc.
- Pfft haha, lần đầu em thấy chị thể hiện mặt tính cách này đấy
Sarah Jonhto buông cuốn sách trong tay xuống và cười ngặt nghẽo. Cô nàng căng phồng hai bên má của mình, vừa tỏ vẻ bất mãn vừa nói:
- Sao em lại cười chị vậy? Dỗi ghê.
- Hahaha a đau... ha đau bụng haha. Em đâu có cười chị đâu. Em... hahahaha
Bé cưng Sarah vẫn ôm chặt lấy bụng nhỏ vừa than đau vừa cười lớn. Miko Grey cố gắng biện giải cho sở thích của bản thân, cô ấy nói:
- Thôi nào Sarah, em cũng biết chị thích đọc mấy loại phút đầu hơi máu chó phút sau ngọt ngào mà!
- Hahaha em biết em biết. Nhưng sao chị cứ thích đọc mấy bộ tiểu thuyết có kết thúc buồn vậy?
Cô nàng Miko Grey phụng phịu căng phồng hai bên má tỏ vẻ giận dỗi trả lời em họ:
- Hứ kết thúc buồn cũng thú vị mà. Mà khoan đã, thể loại ấy thì làm gì có ngọt. Em gài chị?
- Rồi... ôi trời, mẹ ơi mệt quá... Hihi, chị họ à, cùng là phù thủy nhỏ với nhau, chị đừng bao giờ bắt ép em đọc ngôn tình thay Harry Potter có được không? Dù gì thì mỗi người một sở thích mà, không phải hay sao? Vậy nên chị đừng ép em đọc thể loại truyện mà chị thích nữa có được không?
Sarah đã ngưng cười đùa dù hai vai đôi khi vẫn hơi run rẩy, cô bé vẫn ôm lấy bụng nhỏ nhằm dằn lại xúc cảm hơi quặn thắt của các khối cơ vừa đáp lời chị họ mình.
- Ừ thì thôi cũng được. Cơ mà Sarah, chị hỏi em, em có cảm nhận thế nào về ngôn tình?
- Em thấy cũng được... có phải chị muốn xin mẹ em gì không? Chứ nếu là bình thường thì chị không tới đây mà sẽ ở nhà để đọc tiểu thuyết rồi đúng chưa?
- À thì... em biết đấy, chị mong lắm việc trở thành gia chủ... cho nên... cho nên...
- Cho nên sao?
Sarah hỏi lại người chị họ của mình.
- Cho nên em có thể từ bỏ không?
Vừa nói, con gái duy nhất của nhà Grey vừa đặt cuốn tiểu thuyết xuống phần ghế trống ngay kế bên.
- Từ bỏ chuyện gì?
Sarah nghiêng nghiêng đầu nhỏ, mang một dòng suy nghĩ thắc mắc không thôi mà hỏi về chuyện mà chị cô bé muốn. Và rồi sau một khoảng lặng, Miko đã cho cô bé nghe lời thỉnh cầu của bản thân.
- Từ bỏ việc trở thành gia chủ.
- Làm sao em có thể đơn phương từ bỏ được, việc này bà ngoại sẽ không cho đâu, hay là chị cùng em đi xin bà nha?
Cô bé dựa trên tình hình thực tế để nói cho chị họ mình về việc bà ngoại của hai người sẽ không cho phép chuyện đó.
- Chỉ một việc nhỏ như vậy mà em cũng không làm được sao? Chị thật thất vọng về em Sarah
Miko cố gắng nói với cô em họ bằng chất giọng lạc lõng, trên gương mặt cũng dần tràn đầy dáng vẻ thất vọng.
- Em... em... đúng là em không thể đơn phương từ bỏ quyền thừa kế mà. Chị họ Miko, Sarah thương chị, kính chị, chị đừng như vậy có được không?
Cô gái nhỏ có hơi hoảng loạn khi ngữ khí của Miko dần thay đổi.
- Chị cũng có bảo là chị ghét em đâu, chỉ là, mẹ hoặc cha chỉ truyền vị trí gia chủ cho con gái hoặc con trai thôi, ấy thế mà bây giờ bà không làm theo truyền thống mà lại trực tiếp truyền cho em nên... nên... nên chị có chút không cam tâm.
Miko thầm oán một tiếng và cố trấn định bản thân dù ẩn sâu đằng sau lưng, bàn tay trắng ngần của cô nàng đã bị nắm chặt tới mức thảm thương.
- Xin lỗi chị nhưng em không thể tự làm chủ chuyện này.
...
- Hay là em đi cùng chị, đến gặp bà. Bà thương em nhất mà. Bà sẽ nghe nguyện vọng của em thôi ha?
Sarah Jonhto biết rõ bà ngoại cưng chiều cô bé như thế nào, cũng biết bà ấy công bằng ra sao nên lại lần nữa đề nghị sẽ đồng hành cùng Miko quay về nhà cũ của gia tộc Brown.
- Ý em là bà không thương chị? Huhu Sarah Johnto, sao em... hức... sao em có thể nói như thế? Chẳng qua... hức... chẳng qua, đây là thời điểm quan trọng. Chị lớn rồi nên... hức... nên sắp phải rời nhà mẹ mà gả ra ngoài. Lấy chồng là một chuyện... hức... cái đáng quan tâm ở đây là chị không muốn xa cha mẹ. Hức... đi mà, nha. Nếu kết hôn thì chị sẽ phải xa cha mẹ. Nhưngvij trí người thừa kế gia tộc thì khác, trai không đáng nói vì lấy vợ hiếm khi phải ở rể lắm, nhưng nữ thì khác, nếu là gia chủ thì sẽ không phải xa gia đình, lại còn được người người tôn kính gọi một tiếng gia chủ. Gia chủ tôn quý, vị trí người kế thừa gia tộc cũng vinh quang chẳng kém là bao. Nếu chưa thực sự truyền lại vị trí gia chủ, thì người thừa kế sẽ được gọi là thiếu gia chủ. Nghe mới oách làm sao mà phải không.
Đồng ý đi, đồng ý đi mà. mày không đồng ý tao sẽ không để mày yên đâu con ranh. Miko Grey khép mi mắt lại rồi âm thầm trợn ngược. Cô ta khóc rồi, nhưng có thật sự là vì ấm ức sau câu nói kia hay không thì chẳng ai biết.
- Chị đã nói đến khô cả cổ, khản cả giọng... cho nên...
- Cho nên hai chúng ta càng phải cùng đi gặp bà ngoại. Loại chuyện như thế này bà sẽ phân định rõ ràng hơn và sẽ có quyết định đúng đắn hơn.
- Em... em...
Miko Grey dần mất đi sự hiền lành và thân thiện mà bản thân cô ta đã xây dựng đó giờ, cô ấy hít sâu một hơi rồi giả bộ thỏa hiệp với em gái.
- Được rồi, chúng ta không bàn chuyện này nữa ha. Sarah còn nhỏ mà, lớn lên một chút nữa sẽ hiểu chuyện hơn thôi.
Qua một lúc, không đạt được thứ mình muốn thì Miko Grey cũng chẳng cần tiêu tốn thêm thời gian ngu đần nữa.
- Vậy... chị về đây, Sarah.
Cô ấy vùng vằng đứng dậy, tỏ rõ vẻ khó chịu cùng giận dỗi mà nói lời từ biệt với Sarah.
- Vâng chị về cẩn thận
Sau đó, Miko trở về nhà với dáng vẻ hậm hực.
- Sao rồi Miko?
Ông Grey ngồi tại chiếc ghế làm từ gỗ quý đi cùng một bộ với cái bàn làm việc nạm vàng đắt đỏ mà hỏi thẳng về kết quả của cuộc thương lượng mà Miko được giao phó.
- Con nhỏ đó không chịu cha mẹ à. Tâm trạng con bây giờ đang rất tệ. Con đã nói hết nước hết cái với nó rồi. Nó không những không từ chối khéo mà còn bảo con là đi chung với nó đến xin bà ngoại nữa. Cha mẹ nghe xem có tức không cơ chứ mà con thì đang lộn ruột lên đây.
- Thì ta biết là con tức giận nhưng chúng ta vẫn chưa thể làm gì con bé cả. Con hiểu không Miko?
Ông Grey nhướn một bên chân mày rậm vừa an ủi con gái cũng vừa âm thầm chê trách thái độ của cô ta.
- Đương nhiên là con hiểu.
Miko vùng vằng ngồi xuống chiếc ghế bành tại bàn trà cùng với mẹ của mình vừa trả lời cha cô ta.
- Miko cha hỏi con này, con có muốn làm gia chủ thật không?
Ông Grey không chỉnh lại thái độ của con gái ngay mà chỉ đơn giản tiến một bước đến chiếc ghế sofa bên bàn trà mà điềm dạm ngồi xuống.
- Có chứ con làm sao có thể thua con đó được. Vốn dĩ vị trí ấy đáng ra là của con. Hơn nữa trở thành gia chủ có nhiều quyền hạn vậy mà
- Nếu con muốn thế thì đơn giản thôi, thủ tiêu nó là được.
Bà Grey khẽ ôm lấy hai vai của Miko nhỏ giọng an ủi.
- Làm sao để thủ tiêu và thủ tiêu như thế nào đây ạ? Ý con là cô ta đang từng bước âm thầm học tập để trở thành thiếu gia chủ của bà ngoại. Chắc chắn bà sẽ huy động nhiều người để bảo vệ con nhóc đó. Ôi con ghét đứa em họ đó. Cứ ngỡ sẽ có tất cả nhưng giờ đây con lại chẳng còn gì cả. Thật tức chết con mà.
Cô ấy bực bội với lấy cái gối bên cạnh mà nhào nặn. Phu nhân Grey khôn nhìn nổi một màn này nhưng bất quá, đây là đứa con gái duy nhất của bà ta, bà ta chăm bẵm bao nhiêu lâu nay, làm mẹ sao lại không thể khuyên nhủ.
- Lần tới ghé thăm hãy hỏi con bé đó xem nó có muốn tới đâu sống hoặc đi đâu chơi không? Đưa nó đi mà thủ tiêu, chỉ một liều độc dược nhỏ khiến hoại tử thôi. Trước đó hãy bảo Sarah viết một bức thư. Thế là xong việc của con còn người hạ độc, mẹ sẽ tìm giúp con. Nếu hạ độc không thành thì mình sẽ chuyển phương án. Mẹ nói được là được nên con yên tâm
- Con cứ theo lời mẹ mà làm con gái à, tuy hơi tiếc cho Sarah nhưng con đã cố thuyết phục nó ấy thế mà nó lại không nghe nên đành chịu vậy ha.
Ông Grey cũng khẽ gật đầu đồng tình với vợ mình.
- Vâng, tuỳ theo cha mẹ sắp xếp vậy. Khoan đã, nếu nó không viết và không có nơi nào muốn đi thì sao? Trực tiếp thủ tiêu sao ạ?
Miko đã vơi bớt sự tức giân mà suy xét đến nhữn việc phải làm, cô ta bối rối hỏi lại mẹ mình.
- Con đúng là không có tiến bộ. Con nhóc đó còn nhỏ, mà trẻ nhỏ thì rất ham chơi. Đánh vào tâm lí của đám nhóc con không khó. Con quên mẹ là một người mẹ sao Miko? Mẹ sẽ có cách đối phó.
Bà Grey khẽ vỗ vào mu bàn tay của con gái, vừa dẩu môi nói. Lúc này, phía bên ngoài phòng đọc sách của ông Grey truyền đến thanh âm nhỏ nhoi.
- Mời ông chủ, bà chủ và tiểu thư Miko vào ăn tối.
Cuộc trò chuyện cũng dừng lại ở đó. Lúc đi tới cửa phòng, bà Grey nhìn cô hầu gái cảnh cáo.
- Cẩn thận cái miệng của cô đấy. Nếu để ta biết cô dám hó hé nửa lời ra bên ngoài. Thì chính ta sẽ thủ tiêu.
- Vâng... vâng... tôi biết thưa bà chủ.
Cô hầu gái nhỏ tuổi sợ hãi cúi gập người lại mà e ngại trả lời.
- Thế thì tốt, ngoan, nếu sau này tiểu thư Miko có thể thuận lợi tiến tới ngôi vị gia chủ, chắc chắn sẽ không ngược đãi ngươi.
Ông Grey vỗ vỗ vào má phải của cô người hầu đanh giọng. Người hầu lại lần nữa cúi gập thân mình sâu thêm một chút.
- Dạ... dạ tôi đã rõ thưa ông chủ
Đêm đó, Miko Grey một thân váy ngủ làm từ lụa vàng với những bông hồng đen thêu tay tinh tế. Cô ta ngồi một mình tại bàn trà ngoài ban công phòng ngủ. Hướng đôi mắt ngập tràn sự ngoan độc về hướng khu rừng, đưa môi khẽ nhấp một ngụm rượu, cô ta than thở cho số phận hẩm hiu của em gái nhỏ.
- Haiz Sarah à, xin lỗi em, chị chỉ là dứt lòng không đặng, nên đừng trách chị họ nha. Mà khoan là lỗi do mày kìa. Là mày sinh ra và cướp đi mọi thứ của tao. Là do mày tất cả Sarah Johnto.
-_-_-_-_-_-
Hôm nay Q có tiến bộ rồi nha. Tuy hơi ngắn và có đoạn hội thoại giữa tác giả và nhân vật nhưng mong các độc giả thân yêu vẫn sẽ và luôn ủng hộ truyện. Q cảm ơn mọi người rất nhiều. Yêu lắm í <3. Mọi người ngày an
Đừng lướt vội mà chưa ⭐️ và cmt nha các độc giả thân yêu.
4/6/2020
~Q~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro