Chương 17. Chuỗi ngày bị cô lập
Sáng sớm ngày hôm sau, cho dù đã hạ sốt nhưng bà Pomfrey vẫn chưa thả cô về ngay. Sau khá nhiều bước kiểm tra thì Julia đã được vị y tá cho về. Bước trên con đường đá vắng lặng một mình, cô cảm nhận lấy hương vị của buổi sớm mai. Không khí còn hơi ẩm và thấm đượm hơi sương. Những khóm hoa được trồng tỉ mỉ tinh tế nở rộ đón nắng sớm. Đứng trước cửa gỗ lớn với bức tranh hình rắn màu xanh lục, cô ngẩn người, giờ này còn sớm nên hành lang cũng chưa có ai. Một bóng ma bay ngang qua, Julia để ý thấy ông ta mặc một bộ đồ dành cho quý tộc thịnh hành cách đây vài chục năm, bên trên còn vương rất nhiều máu. Ông ta cũng vừa hay phát hiện ra cô bé. Phải nói là quá bất ngờ, một phù thuỷ sinh đã thức dậy từ 5 giờ sáng? Khẽ cúi đầu kính cẩn chào một tiếng, đọc lên mật khẩu, Julia bước vào bên trong. Nơi hôm qua cô bị đổ sơn đã có người dọn dẹp. Xoay người nhẹ bước lên phòng, Julia không nhìn thấy được, ở phía sau lưng cô có một đôi mắt giận dữ.
Tắm rửa vào sáng sớm luôn khiến con người ta thoải mái. Đứng trước gương lớn cạnh bàn trang điểm cô bé thẫn thờ.
•Nếu như cha mẹ mà biết thì sẽ mang mình đi ngay•
Nằm xuống giường lớn Julia mệt mỏi ra mặt. Sống ở thế giới phi pháp thuật bao năm cô bé chưa từng ngơi nghỉ luyện tập một ngày nào. Từ bùa chú, độc dược, thảo dược, thiên văn và tiên tri đều chưa từng bỏ sót. Đều nói nhà Slytherin thuần chủng Julia cứ không tin, bây giờ thì hay rồi, bọn họ vì nơi cô lớn lên mà không tiếc thủ đoạn. Nhưng mà ở khu ký túc xá không có công bằng này thì cũng đành chịu. Ông Joseph đã nói từ trước khi cô rời đi rằng Julia phải che dấu thân phận của mình một cách thật hoàn hảo. Để có thể cho cô một cuộc sống an toàn và đầy đủ nên cha mẹ đã ở cách cô rất xa. Julia phải giữ im lặng cho đến khi cha cô cho phép sống thật với thân phận của mình. Sự trả thù khiến người ta day dứt nhất là tha thứ và sự trả thù không ngờ đến nhất là đến từ những người tưởng chừng như vô hại. Cô bé đã cơ hồ nhớ được mặt mấy người bắt nạt mình, thế còn những người đứng đó cười cợt sẽ để lại sau cùng. Sáu giờ ba mươi phút sáng, phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin không có ai. Julia mang theo sách bút trong túi không gian đeo bên hông cô bé lẻn đến đại sảnh đường trước. Hành lang tràn ngập nắng vàng. Hoa xen hoa, lá xen lá mang đến sự dịu dàng thanh mát. Hương thơm dịu dàng lan toả khắp không gian. Đường tới đại sảnh đường lác đác vài học sinh, bên ngoài sân cỏ là một vài người đang tập bay. Trong phòng vẫn là những dãy bàn dài quen thuộc, ở đây mới chỉ có vài người đang ăn sáng. Ngồi xuống ghế gần cửa ra vào, trước mặt hiện lên vài món ăn sáng dinh dưỡng. Julia chọn những thứ hợp lý với chế độ ăn cân bằng của cô. Nhanh chóng giải quyết bữa sáng, cô bé rời khỏi và đi thẳng đến thư viện. Ở lại đó đến gần tám rưỡi thì di chuyển đến phòng học. Năm nhất nhà Slytherin buổi sáng này sẽ học hai tiết Lịch sử pháp thuật từ chín đến mười một giờ và chiều sẽ có một tiết Bay từ mười ba giờ đến mười bốn giờ và hai tiết Phòng chống nghê thuật hắc ám từ mười bốn giờ đến mười sáu giờ. Những giờ chống thì Julia sẽ đến thư viện và ở lì tại đấy luôn. Một hai ngày đầu sau khi hoàn thành hình phạt của thầy Snape, bọn họ thấy con nhỏ này sắp xếp thời gian khá tinh vi. Nhưng đến vài ngày sau thì mấy cái đứa trẻ trâu năm nhất nhà rắn bắt đầu mất kiên nhẫn vậy nên chúng nó quyết định học theo mấy trò của bọn Muggle đấy là hắt nước, ngáng chân, giật tóc và đốt sách vở. Mặc dù năm ba trở lên đều chưa từng nói gì, nhưng cô biết, bọn họ mới là đang âm thầm hả hê. Như một điều hiển nhiên, dù có khoái chí đến đâu thì chúng vẫn phải tém lại. Bốn phương thức bắt nạt kia như được lắp vào một vòng tuần hoàn. Chỉ cần là các giáo sư không trách móc thì đám rắn có thể bao che cho nhau - việc mà nhà Slytherin giỏi nhất. Sau bữa tối ngày học tập cuối tuần, Julia lại định lẻn đến thư viện. Lần đi làm bài tập này còn có thêm một cái đuôi, đó chính là Anna Timperkin.
- Bên này
Một giọng lanh lảnh truyền vào bên tai, Julia nhanh chóng tìm được nơi phát ra giọng nói đó.
- Xin lỗi chị, tôi tới muộn rồi
- Không sao. Đây là?
- À, tôi là Anna Timperkin, năm nhất Slytherin
- Còn tôi là Hermione Granger, năm hai nhà Gryffindor. Đây là bạn tôi, Harry Potter.
Thấy Anna lịch sự chào hỏi khiến cô nàng Hermione hơi bất ngờ một chút, thì ra Slytherin cũng có thể có vài người biết lịch sự là gì.
- Chào
- Chào anh
Potter ngơ ngác, theo bản năng cũng chào một tiếng. Cả bốn người không mặn không nhạt mà hoà hợp làm bài tập. Thế rồi giờ giới nghiêm cũng gần tới, cả bốn cùng đồng loạt đứng dậy và rời khỏi thư viện. Hành lang đá dài thật dài, kế bên nó là hơi ẩm lạnh lẽo được truyền tới từ hồ đen. Hai người không nhanh không chậm trở về phòng sinh hoạt chung. Ngồi ở lò sưởi có 2 nam phù thuỷ sinh. Một người là quý tộc tóc bạch kim - Draco Malfoy, kẻ khơi mào phong trào ngầm cho việc bắt nạt Julia. Người còn lại là một chàng trai trẻ tuổi với nước da ngăm đen và mái tóc xoăn. Bọn họ đang trao đổi gì đó thì bị ngắt quãng, Malfoy khó chịu ra mặt.
- Ôi chào! Mày đã về rồi đấy à, Máu bùn?
Anh ta dường như không nhịn được mà trào phúng một câu. Chàng trai bên cạnh có vẻ là đã quá quen thuộc với ngữ điệu này của bạn anh ta nên anh ta cũng chẳng lên tiếng.
- Nếu không thể chào hỏi tử tế thì xin thiếu gia nhà Malfoy đừng lên tiếng. Tôi về phòng đây, không làm phiền đến hai người.
Dứt lời, cô bước nhanh về phía cầu thang. Julia không ngại dùng bùa chú, nhưng cô không thể gây ra xung đột bây giờ.
- Mày đứng lại đó, ai cho mày cái quyền nói thế với tao hả, con ranh máu bùn này? Còn mày, Timperkin, tao dám chắc cha mày không muốn nghe bất cứ thứ gì về vụ xen vào chuyện của tao đâu nhỉ.
- Cậu lên phòng trước đi
- Constant, vậy tao lên phòng trước nhé
- Đi đi
Sau khi Anna về phòng, Julia cùng với Draco tranh cãi thêm vài câu. Cậu trai đi cùng quý tử nhà Malfoy lại chỉ đứng một bên coi như xem kịch. Kết quả của cuộc đấu, Draco bị Julia dùng tri thức nói cho cứng họng. Được, coi như mày giỏi. Một oán niệm vội lướt qua trong đầu anh, con nhỏ máu bùn này thật không tầm thường. Như phát hiện điều gì không đúng, Malfoy lập tức dẹp bỏ ý nghĩ đó ngay. Trong khi anh đang điều chỉnh tâm trạng thì Julia đã bước đến bậc thang cao nhất.
- Sáng mai tôi còn phải dậy sớm. Học trưởng, anh sẽ không chấp nhặt chứ?
Được, nó thắng. Draco không thể tức tối hơn khi nhìn bóng lưng xa dần của cô.
- Về phòng
Anh nâng cao tone giọng như để thể hiện sự tức tối của mình.
- Được rồi, mai chúng ta cũng có tiết học sớm.
Chàng trai đi cùng anh ta rốt cục cũng đã lên tiếng nhắc nhở. Điều kiện tiên quyết là không được để ai biết việc nhà Slytherin bắt nạt một tân phù thuỷ sinh, nếu không bọn họ sẽ có một năm học không mấy tốt đẹp.
- Tao ghét nó
_-_-_-_-_-_
23:42, 28.8.23
Đêm an lành, ngủ ngon
~Q~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro