Chương 16. Mày là đồ máu bùn đáng ghê tởm
Đêm về có chút lạnh, Julia di chuyển nhanh chóng trên hành lang dài, phải biết rằng chỉ còn mười lăm phút nữa thôi sẽ tới giờ giới nghiêm. Cô bé mải thảo luận cùng người kia đến quên cả thời gian. Nếu không phải cô thủ thư nhắc nhở thì hai người cũng chẳng nhận ra rằng đã trễ như vậy rồi. Từ biệt đối phương ở cửa thư viện hai người mỗi người một đường mà trở về ký túc xá. Hành lang đèn đuốc sáng trưng, soi rọi rõ ràng con đường phía trước. Đứng trước thảm treo tường, cô bé thầm than thêm một tiếng. Điều chỉnh nhịp thở, Julia đọc mật khẩu để vào phòng sinh hoạt chung, trước mặt cô truyền đến chỉ toàn bóng tối. Sử dụng Lumos, cô bé tiến vào bên trong. Cảm giác kì quái cùng một chút bất an từ đâu ập tới khiến bước chân của công chúa nhỏ có hơi ngập ngừng. Cánh cửa gỗ dày cộp dần đóng lại khiến ai cũng có thể cảm tưởng rằng mình đang bị cô lập. Những ngọn đốc xung quanh Julia bỗng được ai đó thắp lửa. Phía trước truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Một đoàn người được dẫn đầu bởi cậu chủ nhỏ nhà Malfoy - Draco Malfoy tiến đến đứng cách cô một đoạn.
- Các người muốn gì?
Thanh âm non nớt nhưng rắn rỏi vang lên lan toả không gian chỉ là họ không rảnh để thưởng thức. Một cô gái với mái tóc hạt dẻ để thẳng, dài ngang lưng, cao hơn Julia một chút bước lại gần cô. Bỗng cô ta tát công chúa nhỏ một cái. Lối vào tĩnh mịch khiến cho tiếng chát vang xa hơn một chút. Cảm nhận sự bỏng rát nhẹ từ má trái truyền tới khiến Julia không khỏi cảm thán một chút. Phải nói là ngoài cô dạy lễ nghi thì chưa ai dám đánh cô bé trong suốt 11 năm qua. Người này nắm lấy mái tóc mềm của cô bé mà mạnh tay kéo nó xuống. Đỉnh đầu truyền đến sự tê dại khiến cho Julia càng đau đớn hơn nhưng trên mặt vẫn hiện ra vẻ bình tĩnh.
- Muốn gì? Muốn đánh mày, muốn trừng phạt mày
- Sofia! Được rồi tới đây đứng đi
Ngắm nhìn công chúa nhỏ thất thần, mái tóc đen mềm mại có chút rối loạn. Nhìn dưới đất vương vài sợi tóc của mình, Julia hơi cảm thán. Phải biết được một điều rằng mẹ cô bé rất thích mái tóc dài này đó, mỗi khi cuối ngày bà Marianna lại giúp cho cô bé dưỡng tóc. Mẹ ơi, Julia xin lỗi. Mắt thấy công chúa nhỏ không có dấu hiệu ngẩng đầu lên khiến nhiều phù thuỷ sinh mất kiên nhẫn. Julia để ý, thấy toàn bộ đều không lớn lắm nên cô bé có thể phỏng đoán bọn họ chỉ khoảng năm nhất và năm hai là cùng. Chàng trai đứng đầu với mái tóc bạch kim vuốt ra sau lên tiếng.
- Constant nhỉ? Mày cảm thấy vì sao mà Sofia tại tát mày, còn giật tóc mày nữa?
- Chắc không phải vì tôi đã lớn lên ở thế giới phi pháp thuật đi
- Con máu bùn
Draco Malfoy như bị ai đó tác động mà nhảy khùng lên. "Chắc không phải" cô ta đang cố tình trêu ngươi bọn họ đây mà. Mấy đứa năm hai cười rộ lên khi thấy cậu chủ nhà Malfoy và cô tiểu thư nhà Parkinson rút đũa phép ra. Trên đầu Julia xuất hiện một vòng sáng phối giữa màu trắng và màu xanh lam hoà hợp đến vô cùng. Thế rồi ở giữa vòng sáng ấy hiện ra một cái xô cỡ lớn. Ào! Tiếng nước từ trong xô đổ xuống thứ chất lỏng màu đỏ đặc sền sệt khiến Julia ngã ngồi xuống mặt đất một cách đau điếng.
- Ấy chết tao lỡ tay. Mày ổn không đấy?
Cô nàng này là Pansy Parkinson, tiểu thư cao quý của giới phù thuỷ Anh Quốc. Cô ta lại gần Julia, tay phải vẫn cầm chặt chiếc đũa phép. Bùm! Lại một luồng sáng khác hiện ra từ đầu đũ phép, Pansy biến ra hàng đống những chiếc lông vũ trắng tinh khôi. Chúng trôi nổi trong không trung và rơi xuống bám đầy khắp người Julia.
- Phụt hahahahahahaha
Tràng cười không dứt vang lên ở phía đằng sau cô ta. Bắt đầu là tiếng phụt không nhịn được cười của Malfoy, sau đó nhiều người hơn cũng cất tiếng cười theo. Đám con trai thì cứ ha hả cười thật to, có nhiều tên còn giả vờ làm quý công tử thiện chí nhắc nhở mấy đứa bạn mình nhưng kết quả bọn họ cũng cười chẳng kém là bao. Còn phù thuỷ sinh nữ lại chọn cho mình những cây quạt để che miệng cười khẽ, gì chứ cái đám này có muốn cười lớn cũng không được vì phải giữ lấy hình tượng thanh lịch. Một nam phù thuỷ sinh thấy vậy thì tiến đến đỡ lấy Julia đang ngồi bệt ở dưới sàn nhà với mực đỏ dính nhơm nhớp và rất nhiều lông vũ. Nhưng rồi khi cô bé đang ở giữa không trung cậu ta thả tay ra khiến đôi đầu gối trắng nõn mềm mại đập xuống làm hai bên đầu gối của cô đau xót dữ dội. Hành lang dẫn cào phòng sinh hoạt chung lại rộ lên những tiếng cười khúc khích to nhỏ. Cassy Blackbell theo đà mà chị họ cô ta là Pansy tạo ra mà bước tới, vẩy đũa phép, ánh sáng màu nâu nhạt bay ra từ đầu đũa phép của cô ta mà phóng thẳng tới chỗ Julia đang ngồi.
- Ôi trời ạ, Constant mày ổn chứ? Đừng lo, tao sẽ giúp mày sớm thôi.
Nói đoạn, dòng sáng kia triệu hồi một vũng nước cực lớn đến từ đáy hồ đen đầy nhúc rong rêu. Những người khác thấy thế thì lùi lại tận mấy chục bước. Lúc này cửa gỗ to lớn truyền đến tiếng duỳnh khủng khiếp một cái. Severus Snape thâm trầm bước vào trong. Chỉ là họ vẫn không kịp. Khi cánh cửa còn chưa kịp mở ra hết thì Cassy Blackbell cũng thu đũa phép lại. Vũng nước từ hồ đen không còn ma pháp bao quanh nên ngay lập tức đổ ập xuống. Julia bị nhiễm lạnh từ xô mực đỏ cộng thêm hai bên đầu gối đau điếng khiến cô bé nhất thời không tránh kịp. Nước hồ đen rửa sạch đi lớp sơn đỏ cùng những chiếc lông vũ nhưng lại khiến cho chỗ tảo bẹ và rong rêu bám đầy trên người cô. Một màn này đã được thu hết vào tầm mắt của vị giáo sư trẻ tuổi không sót bất kì chi tiết nào. Trong bữa sáng thấy dãy bàn nhà mình âm u là ông đã sinh nghi rồi nhưng mấy tiết học trôi qua đều không có gì khiến ông đã sơ xuất mà bỏ qua mất. Đúng là Slytherin, dù cho có khao khát đến đâu cũng sẽ ranh mãnh nhất mà giấu đi thứ cảm xúc không mấy tốt đẹp để rồi trong góc khuất nơi không ai nhìn thấy bắt nạt người cùng nhà.
- Các trò nghĩ mình đang làm cái trò gì vậy?
- Thưa giáo sư, bạn học Constant bất cẩn ngã xuống hồ đen khiến cho cả người bị rong rêu bao phủ, bọn em đang định dìu bạn ấy lên phòng ạ.
Bọn họ biết được một sự thật hiển nhiên rằng vị thầy giáo này sẽ không bao giờ vì một phù thuỷ sinh mà trừng phạt bọn họ. Chỉ là bọn họ đã quá chủ quan.
- Các trò phải ngu ngốc đến mức nào mới không biết trừng mực như thế?
- Thưa giáo sư, hay là để em đưa bạn học Constant đến bệnh thất cho ạ
Từ phía cầu thang bậc trên cùng, Anna Timperkin hai mắt mở to, bàng hoàng nhìn khắp thân mình áo chùng ướt nhẹp của Julia mà lên tiếng.
- Đã là giờ giới nghiêm, trò muốn cả hai đứa bị bắt vởi giám thị và được vinh dự khiến nhà mình bị trừ điểm?
- E-Em không dám ạ
- Constant lên tắm sơ rồi ta đưa trò đến bệnh xá
- Vâng, thưa giáo sư
- Constant này, để tao dìu mày đi. Từ từ thôi.
Anna dìu Julia từ từ bước đến trước cửa phòng ngủ. Cô đã từ chối để Anna dìu mình vào phòng mà mở của ra và bước chậm rãi vào trong. Phía bên dưới lại truyền đến tiếng dạy dỗ đến từ vị giáo sư chủ nhiệm nhà nhưng cô ta cũng chẳng quan tâm nữa vì nhiệm vụ đã hoàn thành.
- Trong tám năm ròng rã, Emily Norrou và Emma Constant đã xây dựng nên thương hiệu Fleurs et mauvaises herbes nổi tiếng trên khắp đất nước Pháp. Đó cũng là tài sản hợp pháp của Julia Constant. Nếu như chuyện này truyền ra bên ngoài thì danh tiếng của nhà Slytherin sẽ bị ảnh hưởng. Các trò có từng nghĩ tới.
Lời ông vừa dứt, hành lang hướng vào phòng sinh hoạt chung nhất thời câm lặng. Qua một lúc, Julia thân người run rẩy nhưng sạch sẽ thơm tho, mái tóc mới gội còn ướt nước nhưng đã được cô khéo léo dùng vài bùa tạo nếp để những giọt nước không rơi xuống sàn. Snape nhìn thấy cô thì lại lên tiếng.
- Tất cả các phù thuỷ sinh từ năm nhất đến năm hai đang đứng ở đây, sau khi về phòng lập tức chép phạt 50 lần nội quy của nhà Slytherin. Constant, trò đi theo ta.
Julia "dạ" một tiếng rồi lẳng lặng bước theo phía sau Snape vừa xoay người. Năm nhắt năm hai nhà rắn không hẹn mà cùng dạt sang hai bên tạo ra một lối nhỏ cho cô đi. Bước qua đoàn người, có khá nhiều kẻ không an phận mà làm mặt quỷ đe doạ cô. Julia không quan tâm, suốt quãng đường đến bệnh thất Snape chẳng nói gì thêm. Bệnh thất Hogwarts khá rộng lớn, được làm bằng những phiến đá đục đẽo tinh tế. Snape chỉ định Julia ngồi xuống bất kì giường nào tuỳ thích rồi ông rời phòng, nhưng chỉ một lát sau ông đã quay lại, đi cùng còn có một vị y tá trung tuổi phúc hậu. Gió lạnh thổi qua khiến Julia có chút rùng mình. Bà y tá duy nhất của Học viện Hogwarts - bà Pomfrey. Đang ngồi một mình trong văn phòng cá nhân thì vị giáo sư này đã tiến vào và nói rằng bà có một bệnh nhân cần thăm khám khiến bà có chút khẩn trương. Nhìn hình ảnh đứa bé gái non nớt yếu ớt ngồi trên giường bệnh khiến bà không khỏi xót xa. Hỏi han một lát Julia nói rằng mình làm bài ở thư viện, lúc phát hiện ra thì đã sát giờ giới nghiêm nên đi tắt qua hồ đen vô tình trượt chân ngã xuống khiến khắp người ướt nhẹp, cô đã về nhà chung tắm rửa trước khi bị Snape kéo đến đây. Vài tiếng sau cô lên cơn sốt và nằm ngủ mê man, Snape đã về toà tháp giáo viên từ lâu, trong căn phòng lớn với nhiều giường bệnh trống cũng chỉ còn có một mình Julia ở đó.
_-_-_-_-_-_
07:42, 05.04.23
Ngày an
~Q~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro