Chương 11. Nhà Slytherin
Theo chân huynh trưởng rời khỏi sảnh đường, đi tới một đường dài dẫn tới có lẽ là bên dưới hồ đen. Đường đi thì không quá dắc rối và vòng vèo có điều hơi xa một chút. Tới trước một cánh cửa bằng đá lớn, bên trên có treo một bức tranh mang phong cách ờm đầm lầy? Nhìn xem trên đó là hình con rắn đúng không?
( Ờm tranh bên dưới)
- "Thuần chủng", hãy nhớ kĩ nó
Một mật khẩu khá dễ đoán, đây cũng là chấp niệm mà nhà Slytherin luôn coi trọng. Cánh cửa mở ra, đám rắn con bước vào bên trong, một gian phòng khá lạnh lẽo và vô cùng yên tĩnh, có vài chiếc ghế bành, sofa và một cái lò sưởi khiến căn phòng ấm áp chút ít.
- Kí túc xá nam bên tay trái của tôi, lên hết cầu thang là tới, đó cũng là phòng ngủ dành cho các em trong suốt bảy năm theo học tại Hogwarts. Mỗi phòng hai người. Bên phải tôi là kí túc xá nữ, năm nay nữ phù sinh nhà Slytherin số lẻ nên sẽ có một người ở phòng riêng, Constant em sẽ ở phòng này vì theo như những gì tôi nghe được từ các giáo sư, em thức khá muộn để đọc sách hay luyện điều chế độc dược nên ở phòng riêng em sẽ không làm phiền người khác nghỉ ngơi.
Công chúa nhỏ không nói gì mà chỉ gật đầu biểu thị cho sự đồng ý. Rồi đột nhiên có ai đó tiến tới trước mặt cả bọn. Đây là một người đàn ông cao lớn khoác trên mình chiếc áo chùng đen dài quét đất, ông ta có mái tóc đen bóng dường như có chút dầu, gương mặt nghiêm nghị u ám. Severus Snape - chủ nhiệm nhà Slytherin và là giáo sư môn độc dược học của trường Hogwarts. Ông ta nói với chất giọng lạnh băng khiến đám rắn con năm nhất không khỏi cảm thấy đáng sợ.
- Hoan nghênh các trò đã bước vào nhà Slytherin. Các trò đã trở thành một phần của Slytherin. Ta hi vọng các trò sẽ bảo vệ tự tôn, vinh dự của nhà. Ta tuyệt đối không bao giờ cho phép các trò dẫm đạp lên sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của nhà Slytherin. Và đừng bao giờ làm việc ngu xuẩn, lỗ mãng và không có đầu óc như lũ sư tử nhà Gryffindor
Snape âm u, trầm thấp nói. Ông ta nói xong thì rời đi luôn. Đám rắn sau một hồi im lặng lại đột nhiên ồn ào, có lẽ là do đấu tranh chức thủ tịch năm.
Julia bỏ qua hết thảy, đem thân mình âm thầm trở về kí túc. Đến trước một căn phòng cuối hành lang, công chúa nhỏ khẽ mở cửa bước vào trong. Căn phòng khá rộng, có hai chiếc giường cũ kĩ, bàn học lớn với hai cái ghế, hai tủ đồ và một cái giá sách lớn nằm kế bàn học, kế đó có một cánh cửa khác nữa; mở ra, bên trong là phòng tắm. Cả căn phòng phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, sớm dùng túi không gian để mang đồ lên, Julia thầm khinh bỉ trong lòng một tiếng, căn phòng này có khi phải mấy chục năm không có người ở. Khẽ vung đũa phép, căn phòng lập tức được cải tạo lại. Tường tróc sơn được thay bằng lớp sơn mỏng màu trắng ngà; căn phòng thoáng chốc trở thành trống trơn, lại vẩy đũa thêm lần nữa, giường ngủ đôi màu trắng sứ hiện ra ở góc trái phòng, đệm trắng mỏng, chăn màu xanh lục và hai chiếc gối trắng; bên giường có một cái tủ trắng ngà hai ngăn thấp, trên nóc tủ là một cái đèn ngủ màu xanh lục bảo; tủ quần áo dài 40 inch cao gần 1,7 ft màu đen, có vân hoạ tiết khói xanh, tay nắm bạc chạm chổ hình một con rắn nhỏ; bàn nhỏ bụi bặm được thay thế bằng một cái khác làm từ gỗ sồi, một chiếc ghế đệm lông trắng; bàn trang điểm nhỏ màu đen nằm cạnh bàn học; giá sách được thay bằng gỗ đen, cao 2 ft; phòng tắm cũng được thay đổi, gạch lát tường màu khói xanh lục bảo, bồn tắm trắng sứ; trở lại bên ngoài, phía góc phải phòng là một chiếc ghế sofa đơn và một chiếc ghế bành dài đủ để cho một người nằm ngủ trên đó, một cái bàn tiếp khách nhỏ.
Sắp xếp xong xuôi, Julia mang đồ ngủ tiến vào nhà tắm. Lúc này cái bảng trống ở cửa ra vào đã như được khắc lên, dòng chữ JES là tên của Julia, nhưng hỡi Merlin cao cao tại thượng, đám rắn nhỏ sao có thể nghĩ là công chúa khắc sai tên mình được nhỉ.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Julia đặt lên toàn bộ căn phòng một bùa Quietus (Bùa im lặng), một bùa Colloportus (Bùa khóa) cộng với bùa Fianto Duri (Bùa gia cố) và để một thứ bùa mật khẩu ở trong chìa khoá phòng (sau khi tra chìa vào ổ sẽ đọc mật khẩu: espoir pour l'avenir (hi vọng vào tương lai)). Xong xuôi, cô bé cũng đã thấm mệt vì hàng giờ đồng hồ ở trên tàu. Julia nhanh chóng lên giường và thiếp đi, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
***
Sáng hôm sau, Julia thức dậy khá sớm. Nhanh chóng chuẩn bị sách vở, công chúa nhỏ đọc lại một lượt kiến thức của những tiết học ngày hôm nay. Mang đồ dùng bỏ vào túi không gian bên hông. Mở cửa phòng ra và rời khỏi khu kí túc phù sinh nữ, giờ này vẫn còn hơi sớm nên phòng sinh hoạt chung chưa có rắn nhỏ nào, các phù sinh năm ba đổ lên có lẽ đang chuẩn bị đồ đạc cho ngày hôm nay của họ. Julia nhanh chóng rời khỏi và thẳng tiến đến đại sảnh nhưng ngay trước lúc đó cô bé đã đi dạo một vòng bãi sân phía sau của lâu đài. Tới ngồi dưới một cái cây lớn và cảm nhận gió sớm dịu nhẹ chạm vào mái tóc đen mềm mượt, Julia đã từng một lần thử nghĩ tới nếu như mình suy nghĩ trẻ con một chút và hành động đúng tuổi có lẽ sẽ không bị nghi ngờ. Công chúa nhỏ lập tức xây dựng cho hình tượng một cô gái bé nhỏ, chăm chỉ. Đóng lại cuốn sách độc dược cơ bản, Julia tiến tới đại sảnh đường.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
02:15, 28.7.22
Ngày an. Đừng vội lướt qua mà chưa ⭐️ và cmt nha các độc giả thân yêu.
~Q~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro