Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Ôi Merlin, tới bao giờ thì tao mới được giải thoát khỏi cái nơi chán phèo này đây?" Sol ôm mặt buồn rầu. 

Nó đang ngồi trên giường bệnh, và vay quanh là những người bạn Slytherin mến yêu. Còn hai mươi phút mới đến giờ học, họ tranh thủ đến để đưa nó bài học của hôm qua và trò chuyện. 

"Cho tới khi đầu mày bớt tửng lại. Sang lên nào, chúng ta là thuần huyết." Pansy vuốt tóc nói.

"Tao biết, nhưng con chim bị nhốt trong lồng là tao. Lạy Merlin, xin hãy phù hộ cho con đừng tàn hơi ở đây vì chán." nó thành tâm cầu khẩn.

Draco tranh thủ lật vài trang sinh vật huyền bí "Trò mới nữa à?"

"Này này, tao đang cầu nguyện, đừng tỏ ra vẻ khinh khỉnh thế chứ!" nhưng tâm trạng u sầu của nó nhanh chóng quay ngoắt sang não nề hơn "Và tao cũng sẽ cầu nguyện cho mớ bài tập trong ba ngày vừa rồi của tao được siêu thoát, hãy đầu thai và chuyển kiếp trở thành bài tập của lũ Potter."

"Không rồi bé cưng, dù nó đầu thai thì cũng sẽ kéo mày đi cùng. Tí thì quên, giáo sư Binns thân mến như sợ chúng ta quá nhàm chán, nên ông đã tri ân cho toàn thể học sinh một bài luận với ít nhất sáu mặt giấy da về mấy con Ma Cà Rồng ở Rumani."

"Mấy cái thứ ám ảnh ông Quirrell á hả?"

"Chính nó. Ông Binns vô tình bắt gặp ánh mắt của tụi học sinh dành cho lão Quirrell nên ổng bắt toàn trường viết bài luận về Ma Cà Rồng để chúng ta biết rằng chúng đáng sợ thế nào, và hơn nữa là cảm thông cho lão Quirrell." Blaise giải thích.

"Ra đây là cách các giáo sư hỗ trợ nhau, cảm lạnh gớm." nó âm thầm ghi nhớ chuyện này vào bộ não "Nhưng thế quái nào bọn học sinh năm nhất như bọn mình phải tìm hiểu về thứ mà đáng lẽ ra năm ba mới học chứ?"

Draco nhăn mặt khi lướt thấy hìn ảnh của nấy con ma cà rồng trong sách "So với việc miêu tả mấy con ma cà rồng gớm ghiếc thế nào thì thứ mùi tỏi kia truyền cảm hứng cho tao hơn."

"Nếu đề bài là miêu tả cái mùi tỏi từ ông Quirrell thì tao cá là mình được mười mặt giấy da." Pansy trợn mắt.

"Vậy là do mày chưa uống thuốc của bà Pomfrey rồi. Thề với quần đùi của Merlin, cái mùi tỏi đó chẳng là hạt cát gì cả." may mà mấy hôm nay nó chẳng cần uống thuốc của bệnh xá nữa.

Vào đêm hôm nó phát bệnh thì Draco đã gửi ngay một bức thư nóng hổi cho ông Yaxley để báo cáo tình hình. Có lẽ vì nó khá ít ốm, nhưng một khi đã ốm thì nghiêm trọng rồi đấy.

Và không để nó chờ lâu, ngay sáng hôm sau, nó đã nhận được một túi thuốc chuyên đặc trị từ bà Yaxley và kèm thêm một lá thư giải thích tường tận.

Thật ra đó chẳng phải thuốc trị bệnh, chỉ là thuốc để kiềm hãm cơn đau lại. Nó cũng chẳng bệnh tật gì, đại loại như một dấu hiệu báo rằng mị nhân đó bước vào giai đoạn dậy thì thôi. 

Chính xác, nó dậy thì rồi!

Thay vì đến ngày như muggle hay phù thủy thì mị nhân bọn nó sẽ chịu một cơn đau đến choáng váng vào mỗi ba tháng. Tuy chỉ kéo dài vài ngày ngắn ngủi thôi, nhưng trong khoảng thời gian đó thì bọn nó sẽ rất dễ thu hút nam giới, dễ bị kích thích, dễ khóc, dễ tức giận. Nói chung là khá giống biểu hiệu tới tháng bình thường.

Nhưng có lẽ Wood vô tình trở thành nạn nhân rồi nhỉ?

Đây cũng đã là ngày thứ ba nó ở đây, trạng thái cũng dần ổn định, mọi cảm giác tồi tệ đều tan dần, chỉ còn sót lại chút ít. Nhưng nó vẫn phải ở đây để theo dõi thêm "Bà Pomfrey đúng là một giáo viên có tâm với nghề!"

"Thì đó, đâu phải ai cũng vô trách nhiệm như mày." Draco hếch mũi.

"Mày không đá xéo tao thì không sống được à?" nó quạo quọ.

"Đúng vậy, mày bắt đầu hiểu trọng tâm của cuộc sống rồi đấy." Draco cảm giác cậu thật sự sẽ trống rỗng nếu nó rời đi.

"Ủa? Crabbe và Goyle? Tụi bây có mặt từ lúc nào thế?"

Cả bọn sững người vì câu hỏi đột ngột của nó.

"Bọn tao luôn ở đây, nơi nào có Draco sẽ có bọn tao." Crabbe cười cười, nhưng nó thấy thoáng trong mắt cậu ta là một thứ gì đó rất lạ.

"Thật sự là gần đây tao chẳng thể thấy tụi bây."

Goyle cứng người, vô thức gãi mũi "Mày biết đó, tụi tao không thể tham gia những cuộc trò chuyện quá mang tính triết lý nhân sinh được."

Hai cậu bạn hành động như thể đang giấu diếm nó một thứ gì đó. Nó càng không hiểu vì sao rõ ràng là họ vẫn luôn ở đó nhưng nó lại không nhận ra. Họ cũng gần như chẳng nói năng gì từ hồi nhập học cho tới hôm nay. Không giống Theodore là thật sự ít nói, họ như thể luôn cố giảm cảm giác tồn tại của bản thân.

Nhưng làm thế để làm gì?

Nó không tiếp xúc với bọn họ nhiều lắm, càng không đủ thân thiết để phân tích động cơ của họ.

"Thôi nào, đừng căng thẳng." Draco giải vây "Chắc tụi nó trưởng thành nên ít nói lại thôi."

Nó nghe thế cũng không nghĩ gì nữa, Crabbe và Goyle thì sẽ gặp chuyện gì chứ? Bị người khác cho dùng uống thuốc Đa Dịch để giả dạng sao?

Không có khả năng!

Lựa ai không lựa, lựa hai nhóc đó thì chẳng thể khai thác được gì ngoài mấy vụ nói xấu giáo viên của bọn nó đâu.

"À, mày trong bệnh xá nên chưa nghe được tin gì đâu nhỉ?" Pansy đột nhiên nhớ ra gì đó "Thứ năm tuần này, bọn mình sẽ bắt đầu học bay đấy."

Nó chán nản "Tại sao môn đó lại thuộc nhóm bắt buộc học chứ? Làm sao người ta có thể thoải mái khi kẹp một món đồ vào giữa háng vậy?"

Draco liền gõ đầu nó "Ăn nói kiểu gì đấy?" có lẽ vì cậu ta là fan cuồng Quidditch hoặc vì nó quá tục.

Pansy thái độ hẳn hoi "Quần đùa Merlin, thô thiển quá!" rồi cô bạn lại thở dài "Tin tiếp theo còn tuyệt vọng hơn đây, chúng ta sẽ học chung với bọn đầu bò kia."

"Ôi mẹ ơi, combo hủy diệt." nó chẳng còn chút mơ mộng nào dành cho môn bay bỏng gì đó.

Hãy tưởng tượng đi, nó sẽ ngã ngào trước mặt mấy tên áo đỏ và đặc biệt là Harry Potter.

"Chúng mày chờ tới ngày tao đá đít thằng Potter đi." Draco nhếch mép tự hào.

"Nhớ đá mạnh lên, đá hộ tụi tao nữa." nó nói rồi thở dài "Nhưng tao có thể dùng bùa lơ lửng rồi giả bộ biết bay được không?"

Nó từng thử cưỡi chổi, con xịn nhất của ông anh là tuyển thủ Quidditch, nhưng có vẻ chổi tài chỉ đi với người tài. Khi nó còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì con chổi bay lên cao một cách mất kiểm soát.

Và cái kết còn gì khác ngoài việc nó đập thẳng người vào thân cây sồi cạnh đó. Và kèm với lời giải thích của ông anh "Ừ thì... Lần đầu cây chổi được phái nữ xài nên chắc nó phấn khích ha? Thôi nào, đừng liếc anh, cưng phải tự hào vì mình có sức hút với một cái chổi."

Ôi mẹ, vào đêm hôm đó, nó đã gặp ác mộng rằng mình thật sự biến thành chổi, và còn kết hôn với cây chổi kia...

"Mày có thể đừng suy nghĩ quái dị nữa được không?" Draco nhăn nhó. Đây có lẽ  là biểu cảm phổ biến nhất của cậu khi nói chuyện với nó "Làm như sợ người khác không biết mày là học sinh của lão Dumbledore à?"

"Ổng đắc tội mày vụ gì nữa à?" Blaise hỏi han.

"Thì lũ năm nhất không được có cán chổi riêng đấy. Bộ cưỡi cái lỗi thời của trường là để nâng độ khó cho môn Bay sao? Vì cái sự ngu xuẩn đó nên ông mới bỏ qua vô vàn thiên tài, điển hình là tao." Draco khịt mũi.

Nó không nhịn được bật cười ha hả "Người nên thôi ngay mớ suy nghĩ quái dị là mày."

Pansy vỗ vai nó "Thôi nào, ai cũng được phép có ước mơ."

"Rồi sẽ có ngày bọn mày phải hối hận."

Nó ra vẻ đăm chiêu một lúc mới nói "Nếu không xài bùa lơ lửng được thì tao sẽ giả bệnh rồi cúp thêm một buổi nữa."

"Kế hoạch sẽ khả thi nếu người quản lí bệnh xá không phải là bà Pomfrey." Pansy vô thức liếc mắt về chỗ bà Pomfrey hay ngồi "May mà bả đi đâu rồi. Già rồi mà tánh kì hết sức. Vào thăm bệnh mà cứ sơ hở là bị đuổi, làm nhue chỗ bà ta có giá lắm..."

Blaise cười lịch lãm "Người già hay khó tính mà."

Draco khẽ xoay sang nó "Có phải mày già lắm rồi mà giấu đúng không?"

Nó nhăn mặt, nhẹ nhàng móc cái đũa trong áo chùng ra thủ thế "Khai đi, mày muốn chết kiểu nào?"

Cuộc trò chuyện nhanh chóng qua đi khi tiếng chuông báo hiệu tới giờ học vang lên. Lũ Draco đi mà không luyến lưu chút nào, như thể bọn nó vừa trốn thoát một con quái vật kinh dị nào đó.

Nó bất giác thở dài, lại ở một mình. Nó ghét ở một mình, điều này làm nó nhớ đến lúc còn chơi với Harry ở con đường Privet Drive. Gần như mọi thời gian nó đều ở một mình, dễ hiểu thôi, vì cậu bạn còn bận bịu với vô số việc, như là đến trường, hoặc đôi khi là vì ông bà Dursley đột nhiên không vui nên không cho cậu ra ngoài, và sau đó là vì Tubi.

Nó ghét cách bản thân khi cứ mãi vô thức nhớ về Harry Potter, nhưng tâm trí nó lại chẳng nghe lời chút nào, càng ghét càng nhớ. Mặc dù vài hôm trước nó đã hạ quyết tâm sẽ rời xa cậu, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ nhớ về cậu ta.

Nó âm thầm hỏi han Harry qua lời bọn Draco. Sau đó, khi biết được Harry sẽ ở trong trạng thái nghiêm chỉnh nhất ở lớp học thầy Snape, nhưng cũng không thoát khỏi số bị bắt bẻ và trừ điểm thì nó đều cười đến khoái chí.

Lũ bạn của nó cũng nhanh chóng nhận ra là nó ghét Harry Potter đó độ nào, có thể nói là một chín một mười với Draco. Nhưng họ đâu hề biết được, nó không hẳn là ghét Harry...

Được một lúc thì bà Pomfrey đến và kiểm tra nó một lần nữa. Sau khi chắc mọi thứ đã ổn và nó gần như trong trạng tháng tuyệt vời nhất thì Sol được giải thoát!

Ôi Merlin, có trời mới biết nó đã tung tăng như thế nào trong quãng đường trở về ký túc xá Slytherin để tắm rửa.

Lướt thời khóa biểu, nó quyết định cúp học nốt hôm nay thôi. Nó đã bỏ lỡ hai tiết buổi sáng, lớp học môn thứ ba cũng sắp kết thúc, giờ chỉ còn mỗi môn Lịch sử Pháp Thuật và Biến hình... Rất có triển vọng để trốn.

Vậy là nó thật sự đã cúp. Nhưng cũng không thảnh thơi mấy khi nó còn mớ bài tập trong ba ngày nghỉ học, và hơn nữa trước khi nghỉ ốm thì bài tập của nó đã chất cao như núi rồi. Cuối cùng nó cũng phải ngồi vào bàn học và làm đến quên cả trời trăng mây gió. Và tất nhiên là nó cũng làm luôn cả cái bài luận dài bảy mặt giấy da về mấy con ma cà rồng ở Rumani.

Vượt chỉ tiêu tận một mặt đấy, Merlin!

Lúc nó làm xong thì trời cũng đã tối. Sol vươn vai rồi nằm sập xuống cái giường ấm áp của mình. Cảm giác buồn ngủ đánh ập vào tâm trí nó, nhưng Sol không cho phép mình ngủ.

Bởi, nó còn bận nhiều việc thú vị hơn.

Nó cố vươn tay nắm lấy quyển sách trên bàn học để không phải ngồi dậy. Đó là một quyển sách được mượn trong thư viện từ trước hồi ở bệnh xá, hoặc có thể là nó cắp... Quyển sách hoàn toàn không có tiêu đề, không được ghi chú nhưng lại được phân loại trong hàng sách Tiên tri học.

Đây là môn học được ít các phù thủy để tâm tới nhất, thậm chí còn mém bị xóa sổ khỏi các môn học tự chọn ở Hogwarts. Có lần nó còn loáng thoáng nghe được vài lời dị nghị về mụ giáo viên đứng lớp môn tiên tri của vài anh chị năm ba.

Nghĩ đến là nổi da gà!

Nó cũng không có ý định muốn tìm hiểu về tiên tri lắm, nhưng môn Lịch sử Pháp Thuật lại cần một chút tư liệu để làm bài luận về một cuộc chiến diễn ra do lời tiên tri của bà đồng nào đó. Vậy là nó buộc phải tìm hiểu một ít về cách các lời tiên đoán vận hành.

Thầy Binns sẽ khóc lóc khi biết bản thân có một học sinh tâm huyết như nó!

Nhưng quả thật đây hoàn toàn là một nơi thích hợp cất giữ nhưng thứ bất thường nhất. Mấy quyển sách trong hàng tủ Tiên tri học đã đóng cả nghìn lớp bụi, học sinh đi ngang đây cũng vô cùng thưa thớt, không khí cứ thoang thoảng mùi mốc của giấy làm nó khó chịu.

Nhưng thứ chính khiến nó phải cắp quyển sách này về là vì nội dung. Sách bàn về một nghìn lẻ một thần chú hắc ám nhất của mọi thời đại. Lúc đọc lướt ở thư viện, nó vô thức rùng mình khi trong đó còn hướng dẫn sử dụng ba lời nguyền không thể tha thứ được.

Nhưng điều đó không quan trọng, nó không quan tâm những thứ quá đen tối kia, quyển sách này có nhiều thứ thú vị hơn thế. Ví như Chiết tâm trí thuật và Bế quan bí thuật, hay phép thuật không cần đũa, hoặc Nghệ thuật Chiêu hồn cho phép các phù thủy hắc ám có đội quân riêng.

Ai mà chẳng muốn thử nắm trùm chứ!

Đùa thôi, nhỡ lên nắm trùm rồi mất cái mũi thì làm sao...

Nhưng đây thật sự là một quyển sách đầy mùi hắc ám. Nó dạy ta những phép thuật đen tối nhất, và đồng thời là cách khắc phục hậu quả chúng. Đương nhiên là sẽ không có phép màu hồi sinh nào ở đây, chỉ là những phép hồi phục cơ thể hoặc lại đồ vật một mức nào đó thôi.

Nó ngồi dậy, định làm thử một phép không cần dùng đũa đơn giản, nhưng cuối cùng lại bị tiếng mở cửa làm giật mình. Là Pansy, nhưng cô bạn chưa bao giờ bạo lực thế cả.

"Hoan nghênh cưng trở về, chị đã khỏe hoàn toàn rồi đây. Nói trước nha, đừng vì hạnh phúc nhào đến ôm lấy chị đấy nhá." nó vui vẻ nói.

"Tao sắp mừng phát khóc vì mày sẽ bị Draco tẩn một trận." Pansy chanh chua nhìn biểu cảm không hiểu gì của nó.

"Hả?"

"Mày rời khỏi bệnh xá mà không báo trước, lại còn không đến lớp học, Draco với bọn tao lo lắng chạy khắp trường tìm mày. Ai mà ngờ mày phe phẩy nằm đây như con heo chứ. Draco còn nói tìm được mày thì mày không yên với nó đâu." Pansy nhớ lại giây phút đó thì không khỏi rùng mình.

Draco bình thường luôn giữ tâm thế bình tĩnh để cà khịa trong mọi trường hợp, nhưng lúc nãy khác hẳn. Mắt cậu ta nhăn lại, chân mày như có thể kẹp chết bất kỳ con ruồi nào, cả người cũng trắng bệch. Draco phân công mọi người chia ra tìm nó một cách nhanh chóng rồi cậu ta cũng chạy đến phòng bếp-nơi toàn lũ gia tinh hôi hám mà Draco ghét nhất để kiếm bóng dáng của nó.

Thật sự nhìn chẳng khác gì người bố lo lắng cho con bị bắt cóc.

Pansy cười cười "Tốn thời gian đủ rồi đó cô gái, mau mau giơ tay đầu hàng trước pháp luật để nhận được sự khoan hồng."

"Thật sự được khoan hồng sao?" nó chẳng biết mình sẽ đi về đâu.

"Hỏi thẩm phán cái đã..." Pansy cười tươi khi thấy bạn mình gặp nạn.

"Vậy tao không đi!" nó ôm chặt lấy cái giường của mình.

Pansy nhẹ nhàng bước đến kéo nó ra "Quá muộn để hối hận rồi."

Và cuối cùng thì đâu cũng vào đó, nó cũng được đưa đến chỗ của Draco cùng với một cái bùa trói tay. Hóa ra hình ảnh cô bé dởm môn Bùa chú chỉ là để đánh lừa nó, giáo sư Filius Flitwick nợ Pansy một cây O (xuất sắc) tròn trĩnh.

Nhưng mất một lúc để bọn họ có mặc đầy đủ ở chỗ hẹn, Draco mãi tìm kiếm nên là người đến cuối cùng. Khi thấy nó, ai cũng đều mừng rỡ và mắng đôi ba câu, thì đến lượt Draco lại khác. Cậu ta đến, ôm nó vào lòng và chẳng nói gì cả.

Không khí lúc đó như ngưng đọng, chẳng ai nói với nhau tiếng nào. Nhưng ngoài dự đoán, Draco cũng không nói năng hay làm gì nó cả. Cậu ta ôm một lúc thì đờ người, liền đẩy nó ra và bước đi đến hướng Đại Sảnh Đường.

Có lẽ giận rồi. Người gì mà trẻ con hết sức...

Nó nhìn qua chỗ Pansy rồi cười nói "Vậy là tao được giảm án rồi nhỉ?"

"Đây mới là mức án cao nhất." Pansy cười cười "Không hiểu sao? Mấy ngày nữa sẽ hiểu."

Pansy nắm tay nó bước đi sau Draco, mấy thằng kia cũng đi theo nốt. Nó biết Draco vì lo lắng nên mới giận dỗi nó, vậy nên có lẽ khoảng thời gian tới sẽ xuống nước để làm hòa một chút. Để dỗ dành cậu ta ấy mà, nhanh thôi, nhìn mặt như thanh niên cứng thế thôi chứ cậu ấy dễ mềm lòng lắm.

"Vậy là tụi nó cãi nhau rồi à?" Crabbe thì thầm với Goyle.

Goyle đáp "Tao không biết, sao mày hỏi tao?"

"Mày chứng kiến từ nãy tới giờ mà?"

"Mày cũng thế mà?"

Blaise cười cười, nhào đến khoác vai hai cậu bạn "Chúng mày xích mích cái gì, tụi con nít mới lớn chiến tranh lạnh thôi mà."

Theodore im lặng bước bên cạnh, không nói, không cười, nhưng khóe mắt là sự hài lòng đến cực điểm.

Và có thể nói, bữa ăn ở Đại Sảnh Đường hôm nay chẳng khác gì địa ngục. Bình thường nó gần như chẳng cần động tay gì cả, Draco là người lấy mọi thứ cho vào dĩa nó. Nhưng hôm nay cậu ta giận nó rồi.

Nó chỉ ăn những món trong phạm vi một cánh tay đổ lại, nhưng hôm nay xung quanh nó toàn rau... Vậy là ứng với mong ước của Harry trong lá thư hôm trước: "Bồ nhớ ăn nhiều rau xanh lên chút."

Rau không tệ, nhưng chỉ ăn rau cho qua bữa thì khá tệ đó. Nó cảm giác mình sắp có màu xanh của tụi súp lơ luôn rồi.

Nhưng Draco vẫn mặc kệ nó, thì biết sao giờ, cậu ta dỗi nó mà. Và giờ đổi vai trò, tới lượt nó gấp cho cậu ta. Nhưng cũng chỉ toàn rau thôi, chia ngọt xẻ rau mà.

Draco chừng chừ một lúc rồi cũng gấp rau ăn. Nó cười đắc thắng, làm sao có người có thể giận dỗi một mị nhân được chứ, hơn nữa còn là nó-cô bé đáng yêu nhất quả đất. Có thể nói, một khi cậu ta chạm đũa vào thức ăn nó gắp thì mọi thứ còn lại đều dễ dàng, khả năng làm hòa lên đến bảy mươi phần trăm và tất nhiên là phần thắng nghiêng về nó rồi.

Nhưng kế hoạch của nó đã xém chút thành công mĩ mãn nếu không có một con cú bay tới.

Cú bay nhẹ nhàng đến chỗ nó rồi thả một bịch kẹo xuống. Túi kẹo trong suốt, lấp lánh những tia sắc màu rực rỡ của phần kẹo bên trong. Dây buộc túi kẹo lại cái màu đỏ chói, nó buộc luôn một tờ giấy ghi chú với nội dung: Bọn bạn anh đã cười đến mất khống chế vì anh thật sự đi gói một cái kẹo, vậy nên em hãy thông cảm và ăn hết bịch kẹo này cho anh nha! Nhân tiện cho anh xin lỗi vì đã lừa em.

Ừ, không phải của Harry, là Oliver Wood...

Biết là anh ta rất thích Quidditch, nhưng có cần thiết lấy biểu tượng đại diện cho Quidditch nhà Gryffindor để làm niêm phong thư không?

Sợ người ta không biết thư của anh chắc?

Nó chớp chớp đôi mắt đáng yêu về phía Draco.

Cậu ta cười lạnh "Tao còn tưởng mày mệt quá nên về kí túc xá nghỉ, ai mà dè là đi tò te với thằng Gryffindor nào chứ. Nó còn không nỡ rời xa mày giây phút nào nên dù ở chung một Đại Sảnh Đường cũng phải gửi kẹo và thư. Thắm thiết thật nhỉ?"

Nó tiêu rồi!

"Tao không có, thề với Merlin!" nó nhăn mặt.

Nó muốn bác bỏ hoàn toàn những lời vu khống đầy vô lí đó nhưng lại bị Draco chặn họng "Mày có từng chơi người nhà Gryffindor không?"

"Có, nhưng..."

"Mày có quen hắn ta không?" Draco nhíu mày hỏi tiếp.

"Có..." nó hoàn toàn bất lực.

"Mày có thích hắn không?"

Lúc này tới nó phát bực "Đương nhiên là không rồi, mày đang nói chuyện cười gì vậy?"

Draco hít một hơi thật sâu để kiềm nén cơn giận "Nhà nào cũng được, tại sao lại là Gryffindor? Có ai nói mày rất biết lựa không? Mày tính diễn vở Romeo và Juliet khùng điên của bọn máu bùn tại Hogwarts sao?" 

Vậy là cậu ta nghĩ nó chim chuột với Wood?

"Mày ổn không đấy? Tao thật sự còn chưa xem Wood là bạn. Xin thề đấy!" nó khó chịu.

Draco lúc này trông chả bình thường tẹo nào. Cậu ta đột nhiên giận dữ vì những chuyện vô cớ và từ chối mọi lí lẽ của nó. Trong kí ức của nó, Draco là một thằng nhóc độc miệng nhưng luôn đứng về phía nó, một thằng nhóc sẽ nhảy ra che chở nó sau mỗi lần bị cha mắng te tua, một thằng nhóc thật đáng ghét nhưng cũng rất đáng yêu. Nhưng nó chưa bao giờ thấy một Draco thế này...

Đúng là đối với Slytherin thì chơi với một sư tử là điều cấm kị. Nhưng nó còn chưa từng chơi với anh ta. Draco như một thằng gia trưởng khi không cho nó cơ hội để nói về cách Wood giúp đỡ nó thế nào. Nó chợt nhận ra: Draco không tin nó.

Pansy là người đầu tiên bước vào chuyện trò chuyện của nó và Draco "Wood? Đội trưởng Quidditch của Gryffindor đó à?"

Và cô nàng cũng thành công làm Draco quạo quọ hơn "Quần đùi Merlin, mỗi lần tao cưỡi chổi thì mày cười mỉa, và giờ mày chơi thân với thằng đội trưởng nhà đối thủ?"

"Này này, bình tĩnh nào Draco. Mày phải nghe tao nói cái đã!" nó cố cứu vãn mọi thứ.

Tình bạn tươi đẹp năm mười một của nó sẽ không kết thúc như này. Một Harry với nó là đã quá đủ rồi.

"Nói xem, nói cái cách chúng mày ân ái nhau giữa một đàn Slytherin xem." Draco mỉa mai.

"Mẹ nó! Tao đang cố làm mọi thứ không tệ đi nhưng mày bác bỏ mọi nỗ lực của tao? Tao với Wood thật sự chẳng có gì cả, tụi tao từng gặp nhau ở bệnh xá nhưng chỉ đúng một lần đó thôi. Anh ấy nói dối tao nên phải trả tao một viên kẹo, được chưa?" nó cũng dần phát điên.

"Một viên kẹo? Rõ là cả một rổ kẹo ở đây mà, trông như thể là quà Valentine sớm cho bọn yêu nhau." cậu ta nhếch mép "Mày có thấy những việc mày kể rất hoang đường không? Nhìn mày với hắn còn thân mật hơn Blaise và Pansy nữa."

Hai người bọn đột nhiên bị réo tên nhưng cũng không có cách nào xen vào cuộc trò chuyện nên quyết định im lặng.

"Mày không tin tao?" nó hít một hơi thật sâu, nếu chuyện này diễn ra trong thời kì dậy thì của mị nhân thì chắc chắn rằng nó sẽ đập gãy bàn ăn của Slytherin rồi bỏ đi mất.

"Tin mày? Những gì mày làm đều bán đứng lời nói của mày." Draco chưa bao giờ nhìn lạnh lùng, khó gần và đáng ghét như thế.

"Mày không tin tao!" nếu lúc nãy là câu hỏi thì bây giờ là lời khẳng định.

Draco cười cười rồi mặc kệ nó, tiếp tục dùng bữa. Nó gật đầu như đã hiểu rồi đứng dậy định rời đi. Pansy thấy không ổn liền giữ nó lại "Này, hai đứa bình tĩnh chút. Gì cũng từ từ ngồi xuống nói chuyện."

Blaise tiếp lời "Tao thấy những điều Sol nói cũng hợp lí mà, bây giờ không lẽ thằng đầu bò bên Gryffindor lại thật sự gửi một viên kẹo bằng thư cú à?"

Nó nhìn về phía Draco, nhưng cậu ta chẳng thề cho nó một ánh mắt nào cả, tất cả mọi người đều tin tưởng nó trừ cậu ta.

Nó cười cười rồi nhìn sang Pansy, đột nhiên mắt nó ngập nước một cách kỳ lạ. Tệ thật, nó không muốn mình khóc trước mặt Draco "Mày biết vì sao tao lại trở về sau ba năm ở giới muggle không?"

Cô bạn lắc đầu.

"Vì ở đó..." nó lại vô thức hướng về Harry "Người ta vứt bỏ tao, và giờ tao lại cảm nhận thứ cảm xúc tồi tệ đó một lần nữa..."

"Nào, đừng nóng vội, tụi tao chưa từng buông tay mày." Pansy đột nhiên nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn vẻ bề ngoài.

"Cơ sở để hủy hoại một tình bạn là sự không tin tưởng đấy. Lần trước thì là do tao không tin tưởng người ta, và giờ tới lượt người khác không tin tưởng tao..."

Nếu lúc này Malfoy chịu nhìn nó, chỉ cần thế, nó sẽ cố gắng bình tĩnh để tiếp tục đàm phán. Trong những ngày tháng sinh sống ở giới phù thủy, dù là quá khứ hay hiện tại, Malfoy là người bạn đồng hành đầu tiên và cũng là thân tiết nhất của nó. Cậu ta cùng nó trải qua biết bao thăng trầm vu vơ của bọn con nít mới mọc răng. Rồi khi nó trở lại từ giới muggle, cậu ta lại an ủi nó vô điều kiện mặc dù không biết lý do nó buồn. Và tới tận bây giờ, cậu ta cũng luôn bên cạnh nó vào những ngày ở bệnh xá...

Nhưng e là không thể nữa rồi!

Cậu ta không muốn nghe nó, cậu vẫn ngồi đó và lạnh lùng như thể nó chẳng liên quan gì tới cậu.

Đúng thế, nó lại lần nữa đã bị vứt bỏ.

Nó đã xuống nước trước, nhưng Draco không chấp nhận. Thậm chí, cậu ta còn chưa từng tin nó...

"Tao thất vọng về mày lắm, Malfoy..." người bạn thân thiết nhất của nó thật sự như thế này sao?

Nó nhanh chóng rời đi để không ai thấy được hàng nước mắt rơi trên má.

Nó cố chạy thật nhanh khỏi nơi đó nhưng tâm trí lại mắc kẹt nơi sảnh đường đông nghẹt học sinh. Cuối cùng, nó chẳng biết mình đã về kí túc bằng phép màu nào.

Cảm giác tồi tệ bóp nghẹt tim nó. Có lẽ, Malfoy chỉ xem nó là một món đồ chơi giải trí của riêng mình, và khi món đồ đó không còn của riêng mình nữa, cậu ta sẽ lựa chọn một thứ khác thú vị hơn. 

Như thể cậu ta muốn độc chiếm nó như mối quan hệ chủ nhân và người hầu. Mà coi chừng là thế thật, chẳng phải mục đích ban đầu của nó khi chơi với Draco là giúp ông Yaxley tạo mối quan hệ đối tác tốt đẹp hơn với Malfoy sao?

Ra là vậy, Draco quá mức chiều chuộng nó, đến mức khiến nó quên rằng cậu ta là người nó phải lấy lòng. Quên rằng, người cần cậu ta là nó, chứ không phải nó cần cậu ta.

Ừ nhỉ? Vậy ra trước giờ là do nó đã tự đánh giá cao sự hiện diện của mình trong tình bạn này. Draco chưa từng xem trọng nó. Cậu ta còn có ta còn bao người vây quanh, nó đã là gì chứ? Như một đôi đũa lệch, cậu ta là bầu trời, còn nó chỉ là một ngôi sao nhỏ bé trong vô vàn ngôi sao ở đó.

Và giờ là lúc thích hợp nhất để nó nhận ra mình nhỏ bé tới độ nào. Rồi cậu ta sẽ tìm lấy một tùy tùng mới nghe lời hơn nó rồi mọi thứ trước giờ đều trôi vào quên lãng. Đám Blaise sẽ rời xa nó và tiếp tục ở bên Draco, nó sẽ chẳng còn gì ngoài cái vỏ bộc hào nhoáng bên ngoài, nó sẽ đánh mất tất cả mọi thứ. Hoặc tồi tệ hơn, Draco quay sang bắt nạt nó như cách họ làm thế với bọn muggle...

Chỉ nghĩ đến đó, những vết thương cũ ở tim nó lại có dịp vỡ ra thành trăm mảnh. Những thứ ký ức ngọt ngào kia giờ như một đóa hồng đầy gai nhọt, có lẽ Draco đã quên hết chúng rồi.

Sáng hôm sau, nó và Draco sẽ chẳng còn gặp nhau nữa, hoặc là gặp như không. Rồi từ đó về sau, nó sẽ giống như một âm hồn bất tan trong nhóm quý tộc, luôn luôn đi cạnh nhưng lại chẳng hó hé một lời nào, cho tới khi Draco nhịn không được và đuổi nó đi.

Liệu Draco sẽ vui? Liệu cậu ấy có còn tâm trí nhớ đến nó?

Chắc là không. Draco sẽ trở lại với quỹ đạo của một ánh sáng chói chang giữa bọn năm nhất. Còn nó thì lùi về sau, làm một cành hoa dại nhỏ bé, hết được nâng niu rồi lại bị dẫm đạp.

Nó kiềm nén nước mắt, tự an ủi rằng đây là việc sớm muộn thôi, dù sao thì một lần đau hơn trăm lần khóc mà. Nhưng cuối cùng cũng không thành công, nước mắt nó tuôn trào như cái lần từ đường Privet Drive trở về nhà.

"Không sao, được khóc thì cứ khóc một lần cho hết nước mắt. Để rồi ngày mai, khi mày tỉnh giấc, mày sẽ chẳng vấn vương một điều gì."

Draco từng nói thế với nó. Có phải vì cậu lường trước kết cục này không?

Nó là một cô bé rất nhạy cảm, nó dễ nghĩ đến những điều mà trong mắt mọi người thường được cho là rất lố lăng. Nhưng nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Draco lúc đó, nó chắc rằng mình sẽ chẳng thề hòa giải được nữa.

Thay vì nổi đóa lên vì Draco làm khó nó, thì lúc đó, nó lại thấy tuyệt vọng hơn...

Nó từng tưởng tình bạn giữa bọn nó là thiêng liêng nhất, ai ngờ cuối cùng cũng tan vỡ theo cách này. Nó cố xua tan nỗi buồn, nhưng rồi lại chẳng thể, vì từ giờ sẽ chỉ còn gồng mình để đón lấy tất cả. Không còn ai bên cạnh nó nữa.

Lại là cảm giác nghẹn ngào này, nó thu mình trong căn phòng tối với biết bao cồn cào của ruột gan. Nó khóc đến ù tai, chẳng nghe rõ âm thanh bên ngoài nữa. Nhưng lại phải cố hạ âm thanh uất ức để không cho các học sinh phòng lân cận nghe thấy.

Quả thật rất giống nó lúc còn ở biệt phủ Yaxley, lúc đó nó cũng phải kiềm tiếng khóc vì sợ mọi người biết nó yếu đuối tới độ nào. Tiếng thút thít vang lên khắp phòng nhưng người duy nhất trong lúc đó an ủi nó giờ cũng bỏ đi rồi.

Suy tư nó lại lớn hơn khi nhớ đến Draco. Có quỷ mới biết Draco đã xen vào cuộc sống nó bằng cách nào, và giờ cậu ta đường đường chính chính bước ra như một người xa lạ. Cậu ta đã làm nguội đi những góc tối sâu tận tâm hồn nó, và giờ lại bớt móc tất cả một lần nữa.

Tới giờ nó mới nhận ra Draco thật sự quan trọng với nó đến nhường nào. Nhưng đối với cậu ta, nó có thất sự quan trọng thế không? Hay tất cả chỉ như đóa hoa phù dung sớm nở tồi tàn?

Vậy hẳn là cậu ta sẽ hả hê khi thấy nó của hiện tại lắm nhỉ? Rồi khi gặp nhau, Draco sẽ nhịn cười đến run người vì đôi mắt sưng húp của nó.

Bây giờ nó sẽ dùng thứ gì để lắp đầy vào những mảnh ghép kỉ niệm có mặt Draco? Một người bạn mới? Thôi nào, nó cũng biết bản thân mình không thể mà.

Harry còn chưa từng mờ đi trong tâm trí nó, vậy thì Draco-người luôn bên cạnh nó trong suốt quãng hành trình qua, thì sao lại dễ dàng nói bỏ là bỏ được.

Đâu phải ai cũng máu lạnh như thằng nhóc họ Malfoy kia...

Nó thoáng liếc mắt tới quyển sách hắc ám trên bài. Liệu sẽ có phép màu nào có thể giúp bọn nó nguyên vẹn như trước kia? Sao lại đến sưởi ấm trái tim nó rồi bỏ đi không chút nhân nhượng? Mọi thứ bây giờ đều trở nên thật dang dở...

Tất cả xung quanh nó đều thế, có lẽ vì thiếu đi bóng hình của Draco?

Nó tự hỏi mình có thể dùng nước mắt để đánh đổi khoảng thời gian trước kia không? Hoặc là chúng biến mất hết đi, hoặc là chúng tiếp tục tiếp diễn... Nhưng đó cũng chỉ là nỗi vấn vương của riêng mình nó.

Nó đã thật sự chìm sâu vào con thuyền yêu thương này, à không, nói đúng hơn hơn là xác thuyền, một cái xác thuyền ở đấy đại dương lạnh lẽo.

Chính lúc này, một cảm giác đau khác ập vào tâm trí nó, lần đầu tiên nó cảm giác lòng quặn thắt từng cơn đến thế này.

Vì nó chợt nhận ra, Draco thật giống nó, giống cách nó không tin tưởng Harry...

Harry, bồ đã trải qua tất cả những thứ này sao, ngay trong những ngày tháng bị gia đình Dursley bốc lột? Làm sao bồ có thể sống sót qua tất cả thế?

Tim mình đau quá, Harry ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro