Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Chúng mày nghe về vụ cướp nhà băng Gringotts chưa?" Blaise lật vài trang Nhật báo Tiên tri.

Pansy săm soi móng tay một lúc rồi nói "Có chứ, xốp dẻo vậy mà."

Blaise tiếp lời "Loạn cả rồi, riết cái gì cũng làm cho được."

"Gringotts bảo mật thế mà còn cướp được thì chúng ta nên bắt đầu lo lắng cho sinh mệnh bé bỏng của mình ở Hogwarts thôi." dạo gần đây nó quả thật không còn cảm giác an toàn nữa.

"Mày sẽ không gặp chuyện gì đâu. Làm gì có ai lại muốn bắt cóc một đứa không bình thường như mày." Draco vừa nói vừa gấp vào món vào dĩa nó.

"Không bình thường là phi thường sao? Ý mày là không ai muốn bắt cóc một thiên tài đúng không? Hay ý mày là siêu nhân?" cặp mắt nó sáng rực.

Draco thở dài "Mày vừa trực tiếp trả lời câu hỏi của mày một cách gián tiếp đó. Hãy tự nhìn xem cái cách mà mày xài bộ não teo tóp của mình như một đứa thiểu năng đi."

"Đừng xem thường tao, tao đã dành cả buổi sáng để suy nghĩ một thuyết âm mưu siêu hay ho đây. Nghe này, tuy Ngân hàng Gringotts bị đánh cướp nhưng rốt cuộc lại không bị mất gì hết, món đồ gì đó đã được lấy ra cùng ngày hôm đó. Mọi thứ như thể có sự sắp xếp từ trước. Giống như có khi nào có một thế lực phía sau chúng ta vậy."

"Ý mày là phù thủy phe Hắc ám?"

Nó liền phủ nhận "Không không, những sinh vật mạnh mẽ hơn thế nữa, đại loại như một thế lực nào đó đang quản lí sự tồn tại của chúng ta đã quyết định nhúng tay vào để xóa sổ phù thủy?"

"Mày lại xàm rồi đó, làm gì có thứ mạnh hơn phe Hắc ám chứ?" Draco nhăn mặt, thái độ khó ưa.

Nó ho vài tiếng rồi với với chất giọng rùng rợn "Tưởng tượng một chút đi, thế giới vô cùng rộng lớn mà... Mày từng nghe nói về giả thuyết người ngoài hành tinh của muggle chưa?" nó giả bộ nhìn xung quanh rồi thì thầm "Có thể chúng ta sẽ đối mặt với những thứ như thế, chúng dị hợm nhưng vô cùng tài ba... Rồi ta sẽ như cá trong bể, hoàn toàn chịu sự giám sát của bọn chúng."

Cả bọn dần bị thuyết phục, Pansy còn đặc biệt nổi da gà.

Chỉ riêng Draco là tỉnh nhất, cậu gõ vào đầu nó rồi bảo "Bọn tầm thường đó đã gieo vào đầu mày những thứ quái dị gì vậy?"

Thấy phản ứng của mọi người, nó cười hì hì rồi nói "Đùa thôi, tao cũng không tin rằng lại có một thứ phép màu khủng khiếp như vậy."

"Ôi Merlin, có ai nói mày biết chọn đề tài để đùa lắm không?" mặt Pansy trong còn khiếp lắm.

Cũng dễ hiểu, thử tưởng tượng có hàng nghìn con mắt đang quan sát , để ý từng hành động và phán xét về cuộc đời bạn đi. Nó khủng khiếp tới khó tả.

Nhưng không phải tự nhiên nó lại nói vậy, gần đây nó gặp một giấc mơ rất kì lạ. Đương nhiên không phải về Harry Potter. Nó mơ thấy mình tỉnh dậy trên một chiếc giường bệnh, đầu nó đau như búa bổ, một vài mảnh ký ức vụn vặt xuất hiện liên tục trong tâm trí. Nó còn thấy vô vàng ánh mắt săm soi chĩa về phía mình. Họ nhìn nó như thể nó là một trò chơi mua vui giữa cuộc sống đầy bộn bề. Cái nhìn lạnh buốt không chứa một tia tình người nào...

Có lẽ nó đã suy nghĩ quá nhiều sao? Hay đó thật sự là một giấc mơ tiên tri, sẽ có một sự kiện mới làm đảo lộn một trật tự vốn có?

Ý nghĩ đó làm nó sợ hãi. Nếu đó là thật, thế lực đó sẽ hùng mạnh hơn bất kỳ phù thủy nào. Và trong trường hợp tệ nhất, dù hai phe trắng đen kết hợp cũng không thể cứu vớt lấy thế giới phù thủy của bọn nó. Tất cả lụi tàn, kể cả nó và đám bạn thân thiết đó.

Và rồi, những suy nghĩ đó làm nó chẳng thể chọp mắt. Giấc mơ đó đã dày xé tâm hồn nó vào mỗi đêm, Harry chẳng còn là cái vảy ngược duy nhất của nó nữa. Nó sợ mất những người bạn của mình hơn cả.

Ngồi một lúc rồi nó ho vài tiếng, đột nhiên đầu ê ẩm không tả nổi, cảm giác choáng váng làm tâm trí nó đờ đẫn. Lũ bạn nhanh chóng nhìn ra được điều bất thường, Draco lập tức đón lấy vai nó.

"Có sao không? Tao nghĩ sức khỏe mày gặp rắc rối khá lớn rồi đấy." Draco nhìn chằm chằm cặp mắt thâm quầng từ khi nhập học của nó. Có le nó đang không ngủ được trong một khoảng thời gian khá dài.

Cậu càng không hiểu vì sao cô bạn hoạt bát của mình lại đột nhiên trở bệnh vào những ngày đầu nhập học. Hogwarts thật sự có trương trình học dày đặc nhưng không quá nặng nề. Dù sao bọn nó cũng mới năm nhất. Nhà Yaxley đang dần phất lên, vì họ đã quyết định hợp tác với Malfoy để cùng phát triển dài lâu. Còn tình bạn thì khỏi bàn cãi, hoàn toàn tuyệt vời trên cả mong đợi. Draco còn đôi lúc cảm nhận được sự mờ ám giữa cậu và nó. Mọi thứ đều suôn sẻ, vậy điều gì khiến nó khó ngủ? Rốt cuộc Sol đã đối mặt với thứ gì để thành ra nông nổi này?

"Không sao!" nó ho thêm vài tiếng, đầu bắt đầu nhức nhối dữ dội.

"Đừng bướng, đi bệnh xá, tao xin nghỉ dùm mày." rồi chẳng đợi nó phản ứng, Draco bế thẳng nó ra khỏi Đại Sảnh Đường, trước ánh mắt của gần như toàn thể học sinh, miệng còn thì thầm "Tao thật sự hoài nghi là mày có đang xài cái não trời cho của mày không."

Chỉ có Blaise và Pansy hiểu được tình thế:

"Hãy nhìn cái cách Draco bế bé Sol của tao mới tuyệt làm sao." mắt Pansy ánh lên những tia sáng, có lẽ tâm trí cô bạn sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh này. 

Blaise cũng cười cười, uống chút trà lài "Nó đánh dấu chủ quyền trước à?"

"Dù sao bọn nó cũng thật xứng đôi." Pansy đột nhiên dời ánh mắt sang chỗ Theodore, cậu bạn vẫn ngồi im.

Blaise cười cười, có vẻ cậu cũng biết nhận ra tình yêu tam giác trong nhóm "Nhưng dạo này Sol gặp chuyện gì không ổn à? Mắt nó như chưa bao giờ được ngủ."

"Tao không rõ, tao toàn ngủ trước nó." Pansy thở dài, mớ bài tập môn Lịch sử Pháp thuật đã làm đầu cô bạn ong ong, không buồn ngủ mới lạ.

"Sau này để mắt nó xíu đi, chúng ta cần giúp nó ra khỏi mớ hỗn độn khùng điên nào đó mà chúng ta còn không biết." Blaise lật tiếp vài tờ Nhật báo Tiên tri, tai còn loáng thoáng nghe lời bàn tán của bọn học sinh:

"Năm nhất dạo này bạo dữ?"

"Trông ánh mắt chỉ có đối phương của bọn nó mới tuyệt làm sao."

"Nghe nói tụi nó là thanh mai trúc mã. Chơi chung từ bé rồi."

"Ôi Merlin, nếu vậy thì đây là tình yêu không có sự sắp xếp của gia tộc duy nhất trong giới thuần huyết sao?"

"Bọn thuần huyết sẽ xé mày làm trăm mảnh."

"Nhưng con bé đó rõ tươi, tao còn định cua mà."

"Đồ của ai thì mày tranh được, đồ nhà Malfoy thì có mà mơ."

Blaise và Pansy nhếch mép, bọn người đó đúng là nhàn hạ đến cực điểm. Thật tầm thường và sẽ chẳng bao giờ tiến lên phía trước. Họ sẽ mãi ở đó, bàn tán sau lưng tụi nó và tuột dốc...

Thuần huyết kiêu ngạo với tất cả nhưng không ngạo mạn với người nhà. Họ đều có niềm kiêu hãnh riêng, cái tôi đều rất cao, nhưng khi quyết định trở thành một tập thể thì họ buộc phải điều chỉnh để thích hợp với nhau hơn. Ai nói tình bạn trong sáng thì không được có toan tính? Chỉ là chút bận tâm riêng đó không được gây hại đến những người bạn bè xung quanh thì đều được.

Sol hoàn toàn không nghe thấy lời xì xào dành cho bọn nó. Chỉ có Draco nghe được chữ có chữ không, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Đây là cơ hội tốt để họ biết Yaxley đã có chủ, dù chỉ học ở đây một khoảng thời gian ngắn nhưng Draco đã chạm trúng vô vàng ánh mắt kinh tởm của họ dành cho Sol.

Thứ đó không nghĩ không ít đi, mà ngày càng nhiều đến đang báo động. Nhưng dù sao cái họ Malfoy cũng không phải để chưng. Sau hôm nay, có lẽ phần nào bọn quý tộc sẽ tự biết nên nó nó ra, còn bọn gốc muggle á? Chả đáng bận tâm, bọn họ không xứng!

Dù Draco bước chân thật đều, nhưng đầu nó vẫn không ngừng ê ẩm. Nó cự quậy, áp đầu mình vào lòng ngực Draco để tìm hơi ấm. Cậu bạn sượng một chút rồi cũng để cho nó làm loạn.

"Đã bảo muốn bế là phải nói trước mà?" giọng nó khàn đi trông thấy, có lẽ bệnh thật rồi.

Đột nhiên phát bệnh làm chẳng ai kịp hiểu gì cả.

"Ừ, xin lỗi. Lần sau tao sẽ nói trước." Giọng Draco chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế, trực tiếp làm đảo lộn hết cả tim gan phèo phổi của nó.

Nhưng nó mệt, nó không muốn nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục bám lòng ngực lấy Draco. Mùi Draco như đánh thức cái khứu giác đang mơ hồ của nó. Thứ hương thơm toát ra vô cùng quý tộc làm nó ngây ngất.

Cái mùi hương của một chàng trai quý tộc thuần chủng nhà Slytherin là một thứ gì đó rất khó cưỡng đối với nó. Đặc biệt là Draco Malfoy, người cậu ta mang mùi của sự pha trộn sắc nét giữa gỗ tuyết tùng và táo xanh. Mùi hương đó như phần nào xoa dịu cái đầu buốt đến say sẩm của nó.

Nó càng chẳng thế hiểu được vì sao đột nhiên mình lại đau đầu? Vì nó chưa thật sự có một giấc ngủ tử tế? Vì nó đã đắc tội với một ai đó? Vì nó yếu ớt?

Nhưng rồi nó cũng chẳng để tâm được nữa, cơn đau đầu đã cuốn đi tất cả. Và được một lúc thì đến bệnh xá, tâm trí nó chỉ mơ hồ thấy bà Pomfrey hỏi bệnh trạng của nó. Và khi nhận được mốt số câu trả lời mơ hồ từ Draco thì bà đưa tay sờ trán nó rồi lập tức tìm thuốc.

Nó yếu ớt tựa vào người Draco-cái phao duy nhất ở gần đó, cậu bạn dịu dàng áp tay vào trán nó rồi nhăn mặt vì nóng. Miệng không ngừng lảm nhảm tự hỏi vì sao lúc nãy còn bình thường, thì giờ lại nóng hổi đến vậy.

Nó không đáp, cũng không nhớ mình uống thứ thuốc kia bằng cách nào, vị nhờn nhợt lưu lại trong cuốn họng quả thật làm nó suýt nôn. Bà Pomfrey rời đi khi Draco đút cho nó những muỗng thuốc cuối cùng. Cậu nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nó, Draco nói thật nhiều với nó. Nhưng nó chẳng nhớ gì cả, cũng chẳng biết bản thân chìm vào giấc ngủ tự bao giờ.

Rồi đột nhiên nó tỉnh dậy, trời đã tối, nó mất một lúc mới sau mới nhớ ra tất cả. Nó đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của bà Pomfrey nhưng chẳng thấy. Đầu nó vẫn còn đau tuy không nặng như lúc trước, nhưng vẫn còn ấm đôi chút. Toàn thân vô lực, dù nằm nhưng tay chân vẫn mang cảm giác lơ lửng lạ thường. Nó thấy da thịt mình cứng lên, sờ thì buốt đến lạ. Tay chân cũng không còn linh hoạt nữa. Lưng châm chích, có lẽ vì nằm quá lâu.

Nó mệt mỏi muốn rời đi nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào để ngồi dậy. Mỗi lần cử động thì cơ thể lại buốt lên, đầu ngón tay chạm vào thứ gì cũng thấy không đúng, có lẽ xúc giác cũng không còn nhạy cảm như người bình thường nữa.

Nó cừ nằm, mở hé mắt, là bộ dạng yếu đuối đến cực điểm. Rồi nó cố gắng tìm một tư thế để cơ thể thoải mái nhưng lại lực bất tòng tâm. Nó buốt toàn thân thì làm sao có tư thế nào không đau?

Cổ họng nó lúc này khô khốc đến cực điểm, môi cũng khô quéo lại. Nó cố ngồi dậy nhưng toàn thân xụi lơ. Nhà Yaxley chăm sóc quá kĩ, đến nổi những căn bệnh bình thường cũng hành nó lên bờ xuống ruộng.

Đột nhiên lúc này có một giọng nói vang lên "Bà Pomfrey, em lại đến cùng những chấn thương do Quidditch mang lại đây."

Nó cố nhìn xem anh bạn ấy có phải người nhà Slytherin hay không, dù sao nhờ vả một chàng trai nhà Gryffindor cũng không phải việc tốt. Nhưng tấm màn che ở giường bệnh rất kín, hoàn toàn chỉ thấy bóng dáng cao lớn nhưng lại không rõ được đó là ai.

Người kia đợi bà Pomfrey một lúc rồi quyết định tìm một giường bệnh để ngồi xuống. May thật, anh ta chọn cái giường kế bên nó. Nhưng cổ họng nó đang rát đến chẳng thể nói năng được gì, hi vọng nhờ vả cũng bay đến một chân trời khác.

Đột nhiên bóng dáng chàng trai tiến đến gần nó "Cũng bệnh sao? Bạn gì đó có biết bà Pomfrey đi đâu không?"

Thường thì bà ấy sẽ túc trực ở bệnh xã, nếu đi đâu thì phải rất lâu mới trở về. Anh không thể đợi được, vết thương đang làm buốt cả cánh tay anh.

Nó thấy cơ hội đã đến, cố nói vài tiếng thì cổ họng lại muốn ho, cơn ho đột ngột lao đến như thể khiến nó sắp ói hết ruột gan ra ngoài.

Anh chàng kia cũng hốt hoảng, tuy cơn ho kéo dài không lâu nhưng nghe là biết cổ họng sắp nát ra rồi. Anh trực tiếp mở tấm màn che giường của nó ra, ra là một cô bé Slytherin, người nó trong xanh xao và ốm yếu đến lạ thường, khiến anh có cảm giác chạm vào liền vỡ.

Anh nhanh chóng áp tay vào trán nó, tuy chỉ hơi ấm ấm nhưng bộ dạng này tuyệt đối không dễ chịu.

Nhìn nó khổ sở, anh không khỏi hốt hoảng, anh biết mình nên giúp đỡ nó, dù nó nhà Slytherin. Nhà Gryffindor vốn là vậy mà: tốt bụng, dễ mềm lòng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Dù cho nó là một Slytherin thì anh cũng không được phép làm ngơ một bệnh nhân xanh xao được. Huống hồ, nó chưa làm gì sai với nhà Gryffindor, mà dù có thì anh cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ.

"Em ổn không?" anh gãi mũi, có lẽ cô bé không nói được.

"N... Nước!" chất giọng khàn đến mức nếu không chỉ nghe giọng nói thì chắc chắn sẽ chẳng thể biết được là con trai hay con gái.

Anh vội vàng rót chút nước còn xót lại trong cái bình gần đó rồi đưa cho nó. Nhưng nó không thể ngồi dậy. Anh thở dài, cố hít một hơi để nhịn cơn đau ngay tay và đỡ nó dậy. Cảm giác đau đớn làm anh xanh mặt, nhưng cuối cùng thì nó cũng uống được nước.

Dù chỉ là nước lọc nhưng lại làm cổ họng nó đau rát, nó chậm rãi với chất giọng của người bệnh "Cảm ơn!"

Anh ta chậm rãi ngồi xuống trên giường nó. Nhìn nó thật lâu.

Cái quái quỷ gì đây? Vẻ đẹp của bệnh tật đây sao?

Tới tận bây giờ anh mới nhìn rõ khuôn mặt nó, mắt thâm quầng, môi khô khốc, làn da nhợt nhạt... Nhưng lại đẹp đến nao lòng. Phải nói, anh chưa từng tiếp xúc với người đẹp như thế.

"À... Anh là Oliver Wood, học sinh năm năm, là Đội trưởng kiêm Thủ quân đội Quidditch nhà Gryffindor."

Nó gật đầu tỏ đã biết, nhưng cùng lúc đó, đầu nó đau như búa bổ. Những di chuyển nhẹ nhất cũng làm nó thống khổ đến cùng cực.

"Em ổn không? Mặt em xanh hơn bộ đồng phục Slytherin rồi đấy."

Nó không trả lời, chỉ nhìn Wood bằng ánh mắt vô hồn, cổ họng nó không muốn nói hó hé thêm gì. Vậy nên sau đó nó mới chậm chạp nắm lấy bàn tay Wood và ghi lên dòng chữ "Em không biết."

Khỏi phải nói, cơ thể Wood căng cứng, dù sao đây cũng là lần đầu anh tiếp xúc thân thiết với phái nữ. Vết thương ở tay cũng hết đau từ bao giờ.

Mày quả là không có tiền đồ, Oliver ạ!

Nó ngồi một chỗ nhìn phản ứng của Wood, anh ta cuối mặt xuống, cả người sắp đỏ hơn bộ quần áo Gryffindor.

Và cuối cùng bà Pomfrey cũng xuất hiện, rồi bà dễ dàng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này "Là trò Wood à? Lại có thêm lý do ta ghét Quidditch rồi đây..."

Wood cười, gãi trán "Thật ra là có một chút sai sót nên em mới trật khớp tay, dù sao đây của chỉ là chấn thương nhẹ." anh ngừng một xíu rồi bảo "Nhưng em nghĩ cô bé này cần sự giúp đỡ hơn em." Wood chỉ tay về hướng nó.

Lúc này tâm trí nó cảm kích vô cùng, nhưng khuôn mặt và giọng nói hoàn toàn không thể hiện gì cả.

Bà Pomfrey đến chỗ nó, sờ cái tay lạnh ngắt vào cái trán ấm ấm của nó "Kì lạ vậy cà? Đáng lẽ uống thuốc xong nên khỏi hẳn rồi chứ?" bà nhìn nó một lúc rồi hỏi "Trò cảm thấy thế nào?"

Khi nó cố gắng kiềm cơn đau từ thanh quản để trả lời thì giọng Wood vang lên "Em ấy không nói được."

Tâm trạng nó lại thêm phần cảm kích. Gryffindor không xấu, Harry Potter mới xấu!

Bà Pomfrey nhìn Wood rồi lại nhìn nó, sau đó nhăn mày đi tìm một ít dược liệu "Được rồi, trò Yaxley uống thêm một chén thuốc rồi ở lại bệnh xá để ta xem xét thêm. Còn trò Wood thì lại đây, ta giúp trò nắn xương."

Nó nhăn mặt, lại phải uống thứ thuốc chết tiệt đó. Wood dường như là nạn nhân lâu năm, anh cười cười tỏ vẻ an ủi nó rồi đến gần bà Pomfrey.

Quả là một người có kinh nghiệm, bà nắn tay của Wood nhanh tới mức mặt anh ta chẳng biểu lộ gì, xong một lúc thì mới bắt đầu nhăn lại vì khó chịu. Sau đó bà và cả Wood chậm rãi hướng ánh mắt về chén thuốc đầy ụ của nó.

"Trò còn chờ gì nữa?" bà khó chịu, cảm giác cứ như một chín một mười với giáo sư McGonagall.

Nó muốn nói, muốn tìm một cái cớ gì đó thật thuyết phục nhưng không thể. Cổ họng nó đang gào thét, lương tâm nó cũng không cho phép mình bỏ đi mớ thuốc quý giá đó, nhưng mồm nó không muốn uống.

"Ráng đi, hãy nghĩ tới cảnh bọn con nít chỉ vào thẳng mặt em và cười lớn vì em không thể uống thuốc." Wood lên tiếng thuyết phục, nhưng sau khi đón được ánh nhìn kì lạ của nó và bà Pomfrey thì Wood nhanh chóng bổ sung "Ý anh là em sẽ chẳng thể khá hơn nếu không uống thuốc."

Oliver Wood đã gặm nhấm thứ thuốc kinh dị đó hẳn ba năm trời. Từ hồi năm hai bắt đầu tham gia Quidditch tới giờ thì anh phải thường xuyên ghé thăm bệnh xá đến mức bà Pomfrey đã quen thuộc với tên của anh. Nhưng anh vẫn chưa thể dễ dàng nuốt được mớ chất lỏng sền sệt đó thì làm sao cô bé mỏng manh kia có thể một phát dứt khoát uống hết.

"Em biết đó, thuốc đắng dã tật mà!" đây là câu nói Wood tự an ủi mình trong suốt những năm qua, giờ thì cuối cùng cũng có thể nói với người khác.

Nó thở dài, bà Pomfrey không sai, Wood không sai, nó càng không sai. Chỉ có căn bệnh đường đột kia là sai! Nó ghét bệnh!

Cuối cùng trước hai cặp mắt nóng bỏng, nó cũng bóp mũi mà uống hết một lần, đó là lời khuyên của Wood "Cứ việc nhắm mắt và nuốt thì sẽ không cảm nhận được gì đâu, tin anh, không đúng thì anh khao em một viên kẹo."

Có muggle ngu dốt mới tin anh á!

Nếu sai sự thật thì phải trả một viên kẹo sao? Nghe là biết bốc phét rồi! Nhưng nó biết Wood là có ý tốt nên cũng muốn bắt bẻ.

Cái mùi thúi thum thủm, vị chát chát nhưng lại nhớt nhợt xông vào vị giác nó, rồi dần lan sang khứu giác như một chất độc, và cuối cùng là toàn thân nó rùng mình. Nó kiềm cổ họng để ngăn cho mình không ói.

Nhưng thần kỳ là thứ thuốc thúi quắc đó như cuốn trôi đi phần nào cơn đau của nó. Tuy không phải khỏe hoàn toàn, thân thể vẫn còn buốt chán, nhưng cổ họng nó đột nhiên chỉ còn rát nhè nhẹ, chẳng còn đau đến không tả nổi như lúc nãy.

"Anh gạt em!" nó nhăn mày, vị đắng khiến nó cố tìm thứ gì đó để trút giận, và chàng trai nhà Gryffindor dính chưởng.

Nhưng Sol nào biết, giây phút chất giọng nũng nịu và tươi sáng của nó phát ra thì Wood cũng không làm chủ được tim mình nữa, cậu quên cả việc thở, mất một lúc mới mấp máy trả lời "A... Lỗi anh nhỉ?"

Wood lúc này trông ngốc đến hài hước, nó cũng không nhịn được mà đồng tình với suy nghĩ chú Malfoy: trừ Slytherin ra thì đám còn lại đều là đầu trâu mặt ngựa.

Nhưng ân tình mà người ta đã giúp đỡ nó trong lúc hoạn nạn thì không quên được, nó không thể cứ vô liêm sĩ mà đổ thừa vô tội vạ "Được rồi. Không chấp vặt với người lớn."

"K... Không, đó là lỗi anh, em có thể dễ dàng tha thứ cho một thằng dụ dỗ trẻ em mười một tuổi sao? Bản chất Slytherin trong con người bé bỏng của em đâu?" Wood bối rối khi thấy gương mặt khó hiểu của nó. Anh đột nhiên muốn nó trách móc mình.

Nhưng lòng nó chỉ tò mò rằng Gryffindor thành thật đến ngốc nghếch vậy à? Thật sự rất giống với biệt danh "lũ đầu bò" mà Pansy dành cho họ. Nó đã không truy cứu mà lại một mực không chịu là như nào?

Wood cuối đầu xuống để che nét mặt ngượng ngùng của mình. Tới giờ anh mới nhận ra hành động của mình xàm xí tới dường nào. Anh không biết mình đang làm cái quỷ gì nữa.

Chắc chắn mình bị ểm mất rồi!

Wood chưa bao giờ nghĩ ra mình sẽ lâm vào tình trạng tệ hại như này. Tim bấn loạn, miệng lắp bắp, cơ thể căng cứng trước mặt cô bé nhỏ Slytherin. Thề với tất thúi Merlin, chưa bao giờ anh dành một suy nghĩ tốt đẹp cho họ, trừ hôm nay.

Thật ra nghĩ lại, Slytherin cũng không tệ lắm... Thôi nào Oliver, mày thật sự cầm thú đó... Con bé chỉ mới năm nhất!

Nó không rõ Wood đã đấu tranh tư tưởng thế nào, được một lúc thì anh chàng cũng ngượng ngùng cố gắng quay lên, nhưng không may là trùng hợp chạm phải ánh mắt xanh lá trong sáng của nó.

K.O. Hoàn toàn bị đánh gục rồi!

Chẳng còn biện pháp chống trả nữa, Wood tiếp tục cuối mặt xuống đất.

Nó thấy chuỗi diễn biến này thật hài hước liền ất giác cười lên mấy tiếng "Anh không ổn sao, Wood?"

"Oliver được rồi, nhưng anh ổn, ý anh là... Anh không chắc. Nhưng anh ổn."

Một mớ câu nói lộn xộn phát ra làm nó không khỏi khó hiểu "Hả? Anh mát ạ?"

"Anh... Ôi Merlin, anh đồng tình, có lẽ anh đang phát điên. Sao anh có thể...?" Wood gần như run rẩy "Được rồi, ý anh sẽ trả viên kẹo vào một thời điểm thích hợp khác. Anh nghĩ là hiện giờ mình bận việc khác rồi."

Nói rồi Wood bỏ đi, nó không chắc anh ta có nghe được câu nói "Không cần trả kẹo đâu anh ạ!" của nó không nữa.

Sol thở dài, có lẽ nó đã xem thường sức mạnh của một mị nhân. Mẹ từng nói với nó rằng khi tới một thời điểm nào đó, mị nhân sẽ vô thức cuốn lấy tâm trí của nam giới xung quanh. Và có lẽ Wood đã xui xẻo dính phải thứ mê hoặc đó? Hay mọi thứ chỉ là trùng hợp?

Ngồi một lúc đến nửa đêm thì Malfoy cũng không đến, có lẽ vì sắp đến giờ cấm túc. Dù sao thì cả ngày hôm đó của nó ở bệnh xá rất yên bình. Trừ một sự việc diễn ra khi nó đang ngắm những vì sao trên bầu trời thật xa xôi kia.

Một con cú từ đâu bay tới chỗ nó. Con cú sỡ hữu lớp lông màu trắng tinh, một vài đốm đen ở phần đuôi và cánh và trông vô vùng lanh lợi.

Cú nhỏ đưa nó một bức thư nhỏ, trông hết sức bình thường và chẳng có gì đặc biệt.

Vậy thì chắc chắn đây không phải của bọn Malfoy rồi.

Kì lạ là con cú không hề giống như những con cú khác. Vì khi nó cố dúi cho cú nhỏ mấy đồng knut thì cú không nhận. Cú nhìn chằm chằm nó, như thể thúc giục nó mở bức thư ra.

Sol cười cười, chủ nhân của con cú này đã dạy dỗ cú rất tốt.

Nhưng sau khi đọc nội dung của bức thư thì nó cũng không còn cười được nữa:

Chào bồ, l̶â̶u̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶g̶ặ̶p̶ ̶n̶h̶ỉ̶?

Tớ đã nghe loáng thoáng rằng bồ bị bệnh. Bồ đã đỡ hơn chưa? Tớ đã đắn đo rất lâu mới viết được thứ này cho bồ.

Chắc bồ còn ghét tớ lắm nhỉ? 

À, không đâu. Làm sao bồ không biết tớ là ai được... Nhưng mà cứ như thế này cũng tốt, tớ rất vui vì được gặp lại bồ.

À̶,̶ ̶s̶u̶ý̶t̶ ̶q̶u̶ê̶n̶.̶ ̶B̶ồ̶ ̶n̶h̶ớ̶ ̶ă̶n̶ ̶n̶h̶i̶ề̶u̶ ̶r̶a̶u̶ ̶x̶a̶n̶h̶ ̶l̶ê̶n̶ ̶c̶h̶ú̶t̶,̶ ̶ở̶ ̶Đ̶ạ̶i̶ ̶S̶ả̶n̶h̶ ̶Đ̶ư̶ờ̶n̶g̶ ̶c̶h̶ẳ̶n̶g̶ ̶t̶h̶ấ̶y̶ ̶b̶ồ̶ ̶ă̶n̶ ̶g̶ì̶ ̶n̶g̶o̶à̶i̶ ̶s̶o̶c̶o̶l̶a̶ ̶c̶ả̶.̶.̶.

Bồ mau khỏe nha!

Kì tên
Người bí mật

Nó nhăn mặt, còn ai khác ngoài Harry Potter? Nét chữ đã rõ ràng như vậy. Vậy nà còn nhận là "Người bí mật" với nó sao?

Tại sao cậu ta làm thế? Chuột khóc mèo? Hay lại tiếp tục muốn nó trở thành cái phao dự phòng cho cậu ta?

Cậu nghĩ nó sẽ vui lên vì biết cậu vẫn còn quan tâm nó? Hay Harry thương hại và ban nó chút ân xá vì bệnh?

Nó đã gặp mặt cùng Harry vô số lần, cậu ta chưa từng đến bên nó và xin lỗi. Giờ lại gửi bức thư quan tâm đầy giả dối để nó không lãng quên sự tồn tại của cậu ta?

Để rồi khi nó tha thứ, cậu ta sẽ lại một lần nữa bỏ quên nó và đến bên con khốn muggle Hermione? Nó biết tỏng cái kế hoạch kinh tởm đó.

Nó vốn chưa từng ích kỷ, nhưng Harry lại cố biến nó trở thành con người như vậy. Cậu ta cho nó tận hưởng cái cảm giác nuông chiều, rồi đột nhiên lại tặng thêm cho nó một gáo nước lạnh. Làm nó nhận ra bản thân chẳng quan trọng như nó tưởng, làm nó muốn mình là duy nhất, làm nó thất bại thảm hại.

Nó đã tự hỏi bao lần rằng tại sao Harry lại làm tổn thương và rời bỏ nó. Chỉ để nó biết cách thu mình và khóc lóc thật xấu xí thôi sao? Ra cảm xúc của nó cũng chỉ là đồ vật để tiêu khiển, cho nó mọi thứ nó cần và rồi lại dìm nó vào tận cùng của đáy biển.

Liệu Harry có như nó không? Âm thầm chịu đựng mọi nỗi đau?

Có lẽ là không, Harry đến đây chỉ để khiến nó thất vọng và sơn màu buồn cho cuộc đời của nó. Sol biết vào thời điểm tồi tệ đó, nó như không còn là chính mình, nó căm phẫn khi thấy Harry với một ai khác, và rồi nguyền rủa họ.

Sau khi đọc bức thư này tất cả những cảm xúc nó trao cho Harry đã như không còn đọng lạ chút gì nữa. Thay về hành động một cái gì đó thiết thực thì Harry lại chọn viết một bức thư chẳng có hàm ý xin lỗi.

Và nó cũng chán ngấy cái cảm giác trông đợi để nhận một lời đình chiến từ Harry. Chính xác, nó muốn né Harry càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro