Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Háo hức học Hogwarts tới vậy à?" Draco nhăn mặt nhìn cặp mắt thâm quầng của nó.

"Mừng muốn chết!" mặt nó uể oải như xác chết, nằm gục vào vai Pansy.

Nó đã thức trắng cả đêm qua để quyết định xem có nên tha thứ cho Harry không, nếu hôm nay cậu ta tìm nó để xin lỗi thì nó sẽ phản ứng như thế nào?

Chấp nhận?

Không, nó không thể dễ dãi thế được!

Chửi rủa?

Không, nó không nỡ!

Nó đã từng chắc như đinh đóng cột rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ấy... Nhưng khi thấy Harry nghẹn ngào thì nó lại chẳng thể kiên định nữa.

Chuyện đã qua lâu như vậy nhưng nó vẫn chưa bao giờ nguôi được. Có lẽ vì vết dao ngay tim vẫn chưa được rút ra?

Nó từng tưởng tượng mình sẽ vô cảm, sẽ cười khẩy và xem thường mọi lời nói của Harry như thế nào, nhưng cuối cùng người bị xem thường lại là chính nó.

Sol quá mềm yếu, quá nhu nhược, quá dễ mềm lòng. Dù người ta đã vứt bỏ nó thì nó vẫn không cầm được mà muốn làm lại tất cả.

Nó có nên làm thế không? Tha thứ cho Harry?

Không, không thể được. Nó không thể để bản thân trở thành con cờ trong tay Harry, để cho cậu ta tùy ý đùa bỡn nó như thế. Muốn chơi là chơi, muốn vứt là vứt được sao? Cậu ta còn chưa giải thích thì tâm trí nó đã tự động bào chữa cho thứ lỗi lầm chết tiệt đó...

Nó ghét thứ cảm xúc này, còn gì đáng tủi nhục hơn khi luôn phải cố tổ ra mình ổn trong khi bên trong đã vụn ra cả rồi? Nó phải luôn tự dối lòng rằng Harry chẳng là gì cả, nó phải giữ lấy tự tôn của chính mình. Nhưng rồi, nó biết, Sol-dòng máu thuần huyết mà mọi người tôn kính, lại chẳng khác gì món đồ dự phòng của Harry cả.

Nó ghét cách bản thân bận tâm về Harry. Nó cũng tưởng đám bạn của mình đã có thể thay thế đi tình bạn tồi tệ đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể... Vì sao chứ?

Và dù dối lòng đến độ nào thì nó cũng biết tất cả chỉ là vẻ bề ngoài... Nó có thể gạt tất cả mọi người nhưng lại không thể gạt đi chính mình rằng nó quan tâm Harry.

Ai bảo không vướng bận? Nó mới chính là người chưa từng buông xuôi.

Harry, làm ơn, buông tha mình đi, được không?

"Đừng nói là mày hưng phấn vì ngắm Người Cá nha?" Pansy sợ hãi "Phòng tụi tao trừ việc có thể ngắm người cá ra thì chẳng có gì đặc biệt cả."

"Tao nghe nói chúng xấu xí lắm." Blaise đáp.

"Ôi Merlin, xấu hoắc!" Pansy làm đọng tác mắc ói "Mẹ ơi, trong hung tợn chẳng khác gì lão giữ khóa."

"Này, đừng làm tao sợ!" Blaise hốt hoảng.

Draco vuốt nhẹ tóc nó: "Vậy là mày mất ngủ vì sợ bọn Người Cá đó à?"

"Không! Tụi bây tùm lum quá hà!" nó hít một hơi rồi nói tiếp "Phòng ngủ của Slytherin thật sự có mấy con rắn giả. Eo, nhắc lại mà nổi da gà!" nó kiếm đại một lý do vô lí nào đó.

"Làm quen đi, con vật tượng trưng của nhà mà. Ngay trên áo của mày cũng có một cơn đấy!" Theodore phẩy phẩy vạt áo.

"Đừng nói, tao đang cố quên mà." mặt nó càng nhăn nhó.

Pansy liền tò mò hỏi: "Vì sao mày sợ rắn vậy? Chuyện đó đã thuộc về thế kỉ trước rồi."

"Tưởng tượng đi, con vật không có chân đó sẽ cắn chặt vào người mày, khi mày cố kéo nó ra, con rắn sẽ dùng đuôi nó để quấn chặt lấy tay mày, nó sẽ truyền thứ nọc độc kinh tởm vào người mày. Cái tất thúi Merlin! Tởm chết đi được!"

Nó rùng mình uốn éo giống con rắn rồi bảo "Nè nè, giống vậy nè, sợ chưa?"

"Ra tám giờ ba mươi mươi ba là giờ mát của mày." Draco nhìn đồng hồ rồi thở dài "Nếu tụi tao biết sớm, thì có lẽ sẽ chăm sóc mày tốt hơn..."

"Sao mày lại giấu tụi tao về căn bệnh quái ác đó?" Pansy khóc không ra nước mắt.

Blaise cũng gấp vài miếng thức ăn vào dĩa nó "Ăn nhiều chút thì sau này mới có cơ hội làm thủ lĩnh của mấy con ma kia."

"Nó có cửa à? Cùng lắm là nhập tụ với Peeves phá trường thôi!" Theodore nhếch mép.

"Này này, vậy thử kết thân với Nam Tước Đẫm Máu đi, rồi mày mượn uy ổng, nắm trùm con Peeves luôn!" Draco nghiêm túc nói.

"Được rồi, nhớ cúng kiến đầy đủ, các anh bạn trẻ." Nó biểu môi tỏ vẻ không phân bua.

Sau đó Sol đứng dậy, toan bỏ đi thì tay Draco giữ nó lại "Sắp tới giờ học rồi, mày đi đi đâu đấy?"

"Tao muốn cúp, toàn thân cứ ê ẩm làm sao gì ấy!" Sol như không còn đủ sức đứng vững, loạng choạng ngồi xuống ghế "Có khi nào tao đang bị ếm bùa không?"

Draco quạo quọ "Có mà điên, hôm nay là ngày đầu chúng ta học mà?"

"Hôm qua thật sự xảy ra chuyện gì à?" Pansy xoa mặt nó "Sao cả đêm tao chẳng nghe gì hết vậy?"

"Tao khó ngủ, nằm sai tư thế mà thành ra như này thôi!" lại lý do.

Đúng như người ta nói nhỉ? Vạn lời nói dối chỉ để bào chữa một lời nói dối...

"Ôi Merlin, tưởng thế nào." Blaise vuốt cái đầu ít tóc của cậu.

"Hãy thấy may vì mày gần như không có tóc đi, có là tao sẽ nhổ hết đấy!" nó mất hết năng lượng nói.

"Được rồi, socola có thể nạp năng lượng cho mày." nói rồi Draco móc từ đâu ra vài viên socola nhỏ xinh "Mẹ tao làm, bà ấy bắt tao đem theo một túi bự socola và còn gửi thêm bằng thư cú vào mỗi thứ sáu."

Nó chậm rãi nhắm mắt thưởng thức mùi đắng và ngọt đan xen trong đầu lưỡi. Cái khô khốc của cổ họng cũng được xoa dịu. Quả là socola luôn có công hiệu chữa lành "Dì Malfoy còn nhận con nuôi không?"

Không, bả nhận con dâu thôi.

"Đừng có mơ, Malfoy chỉ có tao là quý tử thôi!" Draco bĩu môi, trông phát ghét.

Nó bốc thêm một viên socola "Thì thôi, ai thèm dành? Tao mà là Malfoy thật thì tao đá mày ra chuồng gà."

"Malfoy không nuôi gà!" Draco nhăn mặt.

"Mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó, trông phát ghét! Tính làm Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thật à?"

"Sao mày cứ so tao với con khỉ Đông Dương kia thế? Giống tới vậy à?" mặt Draco lại nhăn nhó thêm mấy phần.

Sol nhìn Draco thêm một lúc rồi nói "Nếu mày có lông... Thì có lẽ tao sẽ chẳng phân biệt được đâu là mày, đâu là Tôn Ngộ Không nữa!"

Pansy hỏi "Cái gì mà Tôn Hành Giả hay Giả Hành Tôn mà mày hay nhắc đó à?"

"Mày xem, mày đã dạy hư Pansy thế nào." Draco không hài lòng, gõ lòng đầu nó cái bốc.

Blaise kế bên đã quen, nhưng cũng không nhịn được liền nói: "Chúng nó lại như vợ chồng son nữa rồi, Pansy." rồi cậu bạn thở dài chán nản.

Sol cười ha ha đáp: "Đâu như vợ chồng già chúng mày được! Mới cưới mà hay ra vẻ quá hà!"

Đột nhiên tim Draco lệch một nhịp. Nó vừa vô tình thừa nhận họ là 'vợ chồng son' sao?

"Ôi Merlin!" Pansy bóp mặt nó "Coi chừng cái mỏ của mày đấy!"

Theodore nhìn tất cả rồi thở dài "Tao đi lấy chút sách."

"Ừ, coi chừng muộn đấy!" Sol bóc thêm một viên socola cho vào miệng.

Không biết từ lúc nào Theodore cảm giác thật xa cách với họ-những người bạn duy nhất luôn ở cạnh cậu, có lẽ là từ khi cậu biết mình thích Sol Yaxley sao?

Cậu thích nó rất lâu rồi. Thích nó hồn nhiên, yêu đời, lại có chút ngây ngốc. Nhưng... Có lẽ đoạn tình cảm này nên sớm gạt bỏ đi. Vì tình bạn và tình yêu, cậu sẽ chọn tình bạn.

Lúc rời đi, tai Theodore còn vô tình nghe chất ngọt ngào của Sol than vãn: "Tất thúi Merlin, sao ngày đầu tiên lại có Lịch sử Pháp thuật vậy?"

Chết tiệt, tim cậu lại lần nữa chệch nhịp.

Không lâu sau thì cả đám cùng di chuyển đến lớp học đầu tiên-Lịch sử Pháp thuật. Chúng nó ngồi cùng một dãy bàn áp chót. Chỗ này dễ ngủ nhất.

Sol nói nhỏ "Tin tao đi, chỉ có mấy tên muggle ngu xuẩn mới thấy hứng thú vì thứ nhàm chán đó thôi!"

"Chẳng ai không tin mày cả." Draco lật từng trang sách một cách chán chường.

Lớp Lịch sử Pháp thuật là lớp duy nhất do một con ma dạy. Nó nghe huynh trưởng bảo giáo sư Binns đã già lắm rồi, có khi còn ngủ gật trước lò sưởi phòng giáo viên, sáng hôm sau thức dậy vội vã đến lớp, bỏ quên cái xác mình lại trong phòng. Ông cứ giảng và giảng, học sinh cứ ghi vào ghi. Rồi mọi thứ cứ tiếp diễn chán ngắt như vậy.

Nó chẳng biết mình đã ngủ gục từ bao giờ, lúc Draco lung lay người nó thì nó mới sực tỉnh. Buồn cười là trong khi ngủ, tay nó vẫn không ngừng ghi những nét ngoằn ngoèo như viết chữ. Giáo sư Binns đúng là danh bất hư truyền.

Sau tiết học được mọi người bình chọn là nhàm chán nhất thì đã đến tiết học họ mong chờ nhất-Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Đúng là không có gì để thất vọng, mà tụi nó trực tiếp tuyệt vọng. Lớp của giáo sư Quirrell toàn mùi tỏi!

Chính miệng ông đã đáp trả khi được học sinh hỏi về mùi hương đó rằng ông xài tỏi để đuổi bọn Ma Cà Rồng gặp ở Rumani, và bây giờ ông vẫn sợ có ngày chúng mò lại thăm nên đem theo vô cùng nhiều tỏi, ông còn định tặng chúng nó vài trái nữa...

Giáo sư Quirrell còn bảo cái khăn vành quấn trên đầu ông là quà tặng của một hoàng đế Châu Phi để tạ ơn ông vì giúp hoàng thân thoát khỏi một cái Xác Sống. Tuy nhiên mọi người không tin lắm, vì khi Blaise thắc mắc ông đã chiến thắng cái Xác Sống đó như thế nào thì ông đỏ mặt và lãng sang chuyện thời tiết.

Và đương nhiên, không lâu sau thì đó trở thành câu chuyện nhạo báng giáo sư Quirrell của các học sinh Slytherin rồi. Và cả cái mũ của ổng nữa, trong hài phải biết!

Thay vì những đọng lại là bài học quý giá về môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thì đầu nó chỉ nhớ mỗi câu nói của Draco: "Rồi sẽ có ngày cái mùi tỏi khốn khiếp kia sẽ giết chết hết tất cả chúng ta!"

Nó bất giác tưởng tượng cái mùi đó sẽ kết hợp lại rồi biến thành một thực thể có hồn, lang thang khắp Hogwarts để tìm tên Ma Cà Rồng nào đó... Chết tiệt! Đáng sợ quá.

Giáo sư McGonagall thì khỏi phải bàn. Nếu học sinh còn chưa kịp tỉnh ngủ sau môn Lịch sử Pháp thuật thì tốt nhất hãy đến lớp Biến hình. Bà nghiêm khắc và thông minh, bà cũng chẳng ngần ngại khi phải thuyết cho đám học trò liền một bài ngay vào phút đầu tiên của buổi học đầu tiên:

"Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ được ta đuổi ra và không bao giờ trở lại! Ta báo trước rồi đó."

Sau đó, bà liền trổ tài biến bằng cái giáo viên thành con heo, rồi biến trở lại thành cái bàn. Và thay vì háo hức, bọn Slytherin tự ý thức được rằng để biến được từ đồ vật thành thú vật thì phải còn lâu lắm.

Draco xoay nhẹ người để thì thầm và tai nó "Hãy cảm thấy may mắn, nếu tao học được phép biến hình từ đồ vật sang thú vật thì mọi thứ xung quanh mày sẽ trở thành rắn."

Nó cười trừ, có lẽ từ bây giờ nên lấy lòng Draco là vừa.

Sau khi ghi chép rất nhiều những quy tắc rắc rối, bọn trẻ được phát cho máy que diêm để học cách biến diêm thành kim. Cuối buổi học, hầu như ai cũng thành công với một chiếc kim trên tay. Dù sao những bài học cơ bản này đều đã được dạy tại gia từ trước. Giáo sư McGonagall đã cộng cho cả lớp mười điểm và một nụ cười hiếm hoi.

Thầy giáo dạy môn Bùa chú của bọn nó là giáo sư Flitwick. Ông là một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới có thể nhìn được bàn giáo viên. Vào buổi học đầu tiên của môn này, giáo sư bắt đầu bằng cách điểm danh để biết mặt từng đứa. Nhưng khi nhìn đến mặt nó thì ông đờ người một lúc mới bắt đầu bài giảng.

"Sol nhà ta đào hoa phết nhỉ?" Blaise đột nhiên nói.

Pansy liền tiếp lời "Nè nha, hôm qua tao thấy Harry Potter nhìn chằm chằm nó."

"Lúc sáng ở Đại Sảnh Đường, Potter cũng nhìn nó mãi." Theodore nói, lúc cậu rời đi đã vô tình thấy được ánh mắt đó. Cái nhìn của Potter rất quen mắt, giống cách cậu nhìn Sol, đều si tình...

Draco nhăn mặt "Từ chối Malfoy, chơi với Weasley rồi để ý Yaxley? Não nó úng thật à?"

Nó hoàn toàn không biết đáp trả thế nào nên quyết định giả điếc chép bài. May rằng môn Bùa chú có khá nhiều lý thuyết, làm bọn nó bài chép mãi không hết. Thành ra cuộc trò chuyện đó cũng được quăng ra sau đầu.

Rồi mọi thứ cứ diễn ra chẳng có gì thú vị, Harry cũng chưa từng đến bên cạnh nó để giải quyết những chuyện ở quá khứ, và nó cũng thế.

Nhưng nó biết là vì cậu ta nhút nhát chứ không phải chán ghét nó.

Vì sao ư? Hãy nhìn ánh mắt nóng bỏng của Harry dành cho nó mỗi khi chạm mắt ở Đại Sảnh Đường đi!

Dù sao thì thứ đó cũng làm dịu tâm trí nó khỏi cái quá khứ bị vứt bỏ kia!

Chớp mắt đã đến thứ sáu đầu tiên ở Hogwarts, tụi nó cũng dần quen với lối sống ở Hogwarts. Nhưng chỉ riêng một chuyện khiến nó không hiểu, vì sao kẹo Malfoy gần đây lại dư ra một phần và vừa đủ cho nó thế?

"Tao ăn nhiều kẹo như vậy thì có mập lên không?" Sol lo lắng sờ má, quả thật đã tròn lên không ít.

Draco nhăn mặt kìa đầu nó: "Tẩu quả nhập ma à? Mày phải ăn như cái cách Crabbe và Goyle thì mới béo lên được."

"Bữa nay học gì nữa vậy?" Blaise chậm rãi ngồi xuống. Hôm nay cậu bạn dậy muộn nên không xem kịp thời khóa biểu.

Pansy liền nhanh nhảu đáp "Hai tiết Độc dược, chung bọn đầu bò bên kia."

"Ôi Merlin, đã đến lúc chúng ta sử dụng tài năng độc dược thiên bẩm cực đỉnh của bản thân rồi!" nó cười phấn khích.

Phải thể hiện cho họ xem, nhất là Harry, cho cậu ta biết đã bỏ lỡ con người tài năng như nào!

"Nghe nói thầy Snape thiên vị lắm à?" nó không nhịn được liền hỏi "Hồi bữa vô tình nghe đàn chị năm hai nói thế."

"Nhà Gryffindor à?" Draco nhếch mày hỏi.

"Không, Hufflepuff." nó bất giác ho vài tiếng vì đột nhiên chạm mắt với một chàng trai nhà Lửng.

"Ba tao nói rồi mà, trừ Slytherin ra thì đám còn lại toàn đầu trâu mặt ngựa." Draco ngừng một lúc rồi nói tiếp "Ba tao còn kêu tao ráng học hỏi thầy Snape, nên tao nghĩ giáo sư không thiên vị đâu, có lẽ thầy chỉ nhìn ra bên nào có tiềm năng để dạy học hơn thôi."

Cười trừ vì chơi thân với một daddy boy rồi Sol lại bất giác thở dài, nó sắp được học chung lớp với Harry Potter, lúc này đột nhiên tim nó nhộn nhịp, hẳn là thấy kích thích?

Harry sẽ chạy đến và ôm nó vào lòng? Hay cậu ta nắm tay nó kéo đi khỏi lớp học? Hay cậu chẳng làm gì cả, thật sự vứt bỏ nó?

Có lẽ phương án cuối cùng khả thi nhất nhỉ?

Và rồi khoảng khắc đó cũng tới, nhưng bóng dáng của Harry Potter trong tâm trí nó liền bị đá phăng đi bởi giáo sư Snape, thầy chủ nhiệm nhà đã làm nó lóa cả thần trí. Giáo sư nghiêm chỉnh thiên vị Slytherin! Bá đạo khó tả luôn! Nhưng thề với quần đùi Merlin, ngầu bá cháy bọ chét!

Trái với vị trí là dưới cái hầm lạnh buốt và đủ thứ xác động vật ngâm trong lọ xếp đầy các bức tường, thì không khí trong lớp nóng bỏng chán.

Vì khi đang điểm danh giống giáo sư Flitwick thì ông đã dừng lại ở cái tên Harry Potter "À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta."

Ôi, chất giọng đó thật dịu dàng làm sao. Lũ Malfoy che miệng cười khẩy. Riêng nó thì lại không thấy có gì mắc cười, dù sao cái tên "Harry Potter" trong lòng nó vẫn còn khá nhạy cảm. Thầy trong lạnh lùng và trống rỗng, tựa như những đường hầm tối om, không chút hy vọng.

"Chúng bây tới đây để học một môn khoa học kinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."

Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Giữa giáo sư Snape và giáo sư McGonagall có một điểm chung, họ không cần mất công mà cũng giữa cho lớp học im lặng như tờ.

"Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thật sự hiểu được cái đẹp của những vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa làn hương thoang thoảng, chẳng mong gì chúng mày hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy chúng bây một đống chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết-nếu chúng bay không phải lũi đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Sau bài diễn thuyết này, lớp học đã im lại càng im, nó cũng không dám xoay qua hỏi Malfoy để chắc rằng đây là những gì chú Lucius muốn Draco học sao? Thứ phong thái không bao giờ sao chép được!

Thình lình thầy Snape nạt làm bọn nó giật mình "Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"

Một loại thuốc ngủ cực mạnh, còn được gọi là Cơn đau của cái chết đang sống!

Draco cười cười thì thầm vào tai nó "Ba tao muốn tao học những thứ như vậy à?"

"Ừ, ráng mà tiếp thu đi, đừng có gây gổ như mấy thằng thiếu máu não nữa, hãy tạo ra quyền lực rồi lạm dụng sự quyền lực đó." Sol không nói là nó vừa nói khéo giúp Harry đâu.

Draco cười cười xoa tóc nó.

Mày nghĩ sao về việc dùng quyền lực để ép hôn?

Ánh mắt Harry hiện lên tia cầu cứu đến từng đứa bạn bên Gryffindor và vô tình dừng ở nó tại dãy Slytherin? Hay cậu ta muốn xem cách Draco bên cạnh nó cười khoái chí nên mới vô tình chạm mắt?

Cuối cùng, chẳng có sự giúp đỡ nào, Harry đành đáp "Thưa thầy, còn không biết."

Môi thầy Snape cong lên khinh bỉ "Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!"

Ông hoàn toàn không để ý tới bàn tay giơ cao của Hermione "Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một viên ngưu hoàng thì mi sẽ tìm nó ở đâu?"

Ngưu hoàng là sỏi kết lấy từ bao tử dê, có thể giải hầu hết các chất độc.

Cánh tay Hermione đã duỗi dài hết nấc, muggle hay thể hiện vậy à?

"Con nhỏ muggle kia trông thật tầm thường, quê mùa và đáng ghét." lần này là lời nói của Pansy.

Còn gì đáng hưng phấn hơn khi bạn thân cùng ghét nhỏ bạn ghét?

"Chắc gì nó là muggle? Nhìn răng cửa nó đi, to khiếp thế thì có khả năng là Người Thỏ." Sol đanh đá nói.

Pansy cười hì hì, lũ Draco cũng nhếch mép vì độ độc miệng của cô bạn. Người Thỏ trong giới phù thủy chẳng khác gì gia tinh và muggle, đều vô cùng hạ đẳng.

Con nhỏ đó thật sự có rất nhiều điểm chung với Tubi-muggle cướp Harry khỏi tay nó. Chúng đều đều mọt sách, xấu xí và bám dính với Potter!

Ánh mắt của Harry lại hướng sang chỗ tụi nó, lần này nhìn nó lâu thêm một lúc rồi bảo "Thưa thầy, con không biết."

Cậu ấy cười đùa vì mình trả lời không được sao? Nụ cười đó thật sự rất khác với ngày xưa...

"Potter, mi tưởng là có thể đi học mà không còn mở sách ra chuẩn bị trước sao?"

Lần này Harry đã nhìn thẳng vào mắt thầy, có vẻ gay go rồi đây. Nhưng điều buồn cười là giáo sư Snape vẫn làm lơ cánh tay giơ cao của Hermione.

"Potter, cây ô đầu và cây ba chó sói khác nhau chỗ nào?"

Chúng là một, còn có tên là cây phụ tử.

Tới mức này thì Hermione đứng hẳn dậy, cánh tay giơ cao của nó xém đụng trần hầm, Harry lặng lẽ nói "Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử hỏi bạn ấy?"

Nó vô thức nhíu mày.

Bồ trông cậy vào một muggle thay vì tôi sao? Harry?

Thầy Snape bực mình, ông nạt Hermione "Ngồi xuống!"

"Quê là quê, chúng mình quê nhiều, quê là quê là quê, chúng mình quê quá..." nó hát nhỏ, chỉ vừa đủ cho lũ bạn nghe được. Cả đám nhịn cười đến run bần bật.

Do nó tưởng cuộc trò chuyện thâm tình của giáo sư sẽ dài lâu nên bọn nó liền không lường trước rằng đột nhiên thầy Snape sẽ xoay sang chỗ bọn nó. Và rồi, ông bắt gặp nụ cười tươi rói của nó đang cho Hermione.

Snape híp mắt nhìn chằm chằm nó một lúc, làm nó chẳng thể cười được nữa, Sol cảm tưởng như mọi bí mật sâu thẩm nơi tâm hồn đều được khơi gợi ra "Mi trả lời thử xem?"

Nó dường như không tin, chỉ vào bản thân rồi hỏi "Con ạ?"

"Ừ, chính mi."

Ôi Merlin, ai mà ngờ bản thân lại xui xẻo thế, cả đám cùng cười nhưng chỉ có mình nó bị kêu.

Nhưng nó không phải "lũ đầu bò" mà thầy Snape nhắc nên cũng tự tin mà đứng dậy "Thưa giáo sư, nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ có được một loại thuốc ngủ cực mạnh, còn được gọi là Cơn đau của cái chết đang sống. Ta có thể tìm thấy ngưu hoàng trong bao tử dê, giải hầu hết các chất độc. Cây ô đầu và cây ba chó sói đều là một, còn có tên là cây phụ tử."

Giáo sư lại nhìn nó một lúc rồi nói "Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép và tập đi?" cuối cùng thầy quay đi "Cộng năm điểm cho Slytherin."

Bọn tân binh như chúng nó làm sao biết được năm điểm của chủ nhiệm nhà mình khó kiếm tới dường nào. Thầy sẽ không cộng điểm chỉ vì những lần phát biểu nhỏ nhặt, để được nhận một điểm nhà thì ta cần khuấy ra một vạc dộc dược hoàn hảo. Vậy nên kiếm được năm điểm trong một lời phát biểu như truyền thuyết vậy.

Sau này khi tin tức đó được truyền ra ngoài, Sol còn bị đồn rằng nó là truyền nhân của Salazar Slytherin, hay ba mẹ có rất thân thiết với giáo sư Snape, hoặc thầy Snape rung động trước vẻ đẹp của nó...

Nhưng làm sao có ai biết được tất cả là nhờ đôi mắt của nó. Một đôi mắt màu xanh lá tuyệt đẹp...

Thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loại vang lên.

"Nhà Gryffindor bị mất một điểm vì sự lượng hỗn xược của mi đấy, Potter."

Nó hướng mắt sang Potter, và rồi hai đứa chạm mắt. Chỉ trong một khoảng khắc nào đó, cả nó và Harry đều muốn chạy đến chỗ đối phương và làm hòa...

Sau đó thầy chia bọn trẻ thành từng đôi một, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Ông đi qua đi lại coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn. Đứa nào ông cũng chê, ngoại trừ Malfoy và nó. Ông bảo cả lớp hãy xem các cách mà nhóm nó hầm nhừ ốc sên có sừng mới tuyệt làm sao.

Thật ra nó chỉ được khen ké vì cùng nhóm với Draco, chịu thôi, thực hành thì nó chẳng biết một nút gì cả. Hơn nữa, phải nghiền năng rắn, nghiền năng rắn, nghiền năng rắn đó! Gớm chết đi được.

Vậy nên việc của nó là cứ khuấy cho đều tay, còn lại Draco lo tất. Và quả thật nó thấy mình hơi vô dụng...

Đột nhiên khói axit xanh bốc lên, rồi một tiếng xì lớn vang lên khắp căn phòng. Thằng Neville chẳng biết làm cách nào đã nấu chảy luôn cả cái vạc của Seamus thành một thứ méo mó. Độc dược chảy tung tóe xuống sàn, đụng phải đế giày ai là khoét thành một lỗ. Draco nhanh nhảu bế nó và đặt lên một cái bàn gần đó, trong khi Neville rên rỉ vì đau đớn. Thằng đó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rơi xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lên khắp tay chân.

"Hồi sáng còn sợ béo? Rõ là ốm yếu như vậy." Draco lại thì thầm với tai nó.

"Lần sau muốn manh động cũng phải báo trước, mày biết tao cũng có tuổi rồi mà!" nó giả bộ đấm vào lưng vài cái rồi ho ho như bà cụ.

Draco cười xòa, chỉ cần báo trước là sẽ được bế nó à? Cậu vô thức gãi nhẹ cái tai đã đỏ ửng từ lúc nào.

Cả hai làm như thể không có ai ở đó, và thật sự thì mọi người không để ý bọn nó lắm, nhưng chỉ riêng Potter nhìn thấy tất cả từ xa.

Tim cậu buốt đến lạ, cái cảm giác đau đáu này là gì?

Thầy Snape quát "Thằng ngu. Hẳn là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?"

Ông vung đũa dọn dẹp hết đông chất độc còn vương vãi. Neville mếu máo vì một cái mụn nhọt trên mũi bẻ ra.

Thầy Snape nạt Seamus "Đem nó xuống trạm xá."

Rồi ông vòng qua chỗ Harry "Mi, Potter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi sẽ có vẻ khôn hơn à? Mi lại làm mất thêm một điểm nữa cho nhà Gryffindor."

Cậu bạn chẳng nói gì, cả người thẳng đứng, mặt cuối xuống sàn, hai tay bụm chặt vào áo chùng. Trông rất hối lỗi.

Harry thật sự thấy có lỗi sao? Cậu ấy bị ngốc à?

Nó từ xa đã thấy bất bình, đâu phải lỗi Harry! Nhưng nó nào biết rằng, cái vẻ đau đến không thở nổi của Harry là vì nó, vì nó thân mật với Draco, vì họ thật xứng đôi.

Lúc này, cả hai con tim lại không ngừng chảy máu vì những vết thương chưa bao giờ khép lại.

Tớ ghét cảm giác vừa hả dạ, vừa đau xót này. Tớ ghét cậu, Harry!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro