6
"Draco Malfoy."
Chẳng mấy chốc đã đến Draco. Tên chữ D tiện thật nhỉ?
"Cố lên, mày không vào Slytherin thì tụi tao chả biết vào đâu cả." Blaise vỗ vai Malfoy.
"Chắc chắn, lo chúng mày trước đi."
Và chẳng ngạc nhiên tẹo nào, cái mũ chỉ vừa mới chạm vào những sợi tóc vuốt cao của Draco thì đã vội hô: "Slytherin."
Phải, đó là màn phân loại nhanh nhất từ nãy đến giờ.
Draco bước đến gần chỗ nó và thì thầm: "Nếu mày không vào bàn ăn của Slytherin thì tao sẽ nhờ ba tổ chức lại một buổi lễ phân loại khác!"
"Hả?" nó thật sự tưởng mình nghe nhầm.
"Yên tâm, ba tao là thành viên hội đồng trường mà!" Draco hếch mũi tự hào.
"Ồ, tao còn tưởng mày là hiệu trưởng."
Mọi chuyện cứ thế diễn ra thật nhàm chán. Vô vàn cái tên lạ lẫm được cất lên, đám bạn nó cũng "lên thớt" hơn một nửa, chỉ còn nó và Blaise.
Nhưng quả thật số thành viên vào Slytherin chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phải đến cả chục học sinh thì cái tên "Slytherin" mới được vang lên một lần.
Nhưng rồi cuối cùng cũng đến, lúc trung tâm khóa năm nay và có thể là suốt những năm nó ở Hogwarts-Harry Potter lên đội "vương miện".
Chiếc mũ phân loại cũng chẳng tiếc những lời khen dành cho Potter, cái gì mà "can đảm có thừa" hay "trí tuệ cũng không kém" và "lại có năng khiếu, có tài" làm bọn quý tộc nhịn cười đến run người.
Sao không nói luôn phần "có mới nới cũ" của cậu ta đi?
Và sau một hồi rù rì thì không ngoài dự đoán, Harry vào Gryffindor, rồi cặp song sinh gầm rú lên:
"Tụi mình có Harry Potter! Có Harry Potter rồi!"
Cậu ấy lại gầy đi nữa rồi... Đã bảo là phải tự chăm sóc bản thân cơ mà?
Bỗng Blaise nghiêng người nói vào tai nó: "Sào thế? Rung động rồi à?"
Nó hít một hơi thật sâu, kiềm nén âm lượng "Mày tin cái đá tiếp theo của tao sẽ đá mày văng xa hơn kỉ lục cưỡi chổi của Malfoy không?"
Blaise cười lịch lãm nói: "Đừng xàm ngôn loạn ngữ, kẻo lại lên cuối cùng."
"Đừng nói mình rồi nhầm sang người khác chứ, Blaise."
Và rồi, số học sinh chưa được phân loại ngày càng ít, nhưng nó và Blaise vẫn đứng thẳng lưng ở ở đấy.
Sol thật sự vẫn không nghĩ mình sẽ là kẻ xui xẻo "lên thớt" cuối cùng và ứng đúng lời trù của Blaise đâu. Nhưng hiện thực lại vã cho nó một phát đau đớn, giờ chỉ còn ba người: Sol, Blaise, Weasley.
Weasley tóc đỏ đã may mắn lên trước, cậu ta vào Gryffindor, không bất ngờ lắm, năm nay nhà sư tử có vẻ đông đảo.
Và giờ chỉ còn nó và Blaise. Một cuộc tranh đấu vô cùng gay go và ác liệt. Nó tưởng tượng rằng lúc giáo sư đọc tên Blaise, nó sẽ đẩy cậu ta và chạy lên trước.
"Giây phút này, ai sẽ là người đăng quang nhỉ?" Sol hít sâu.
Và rồi "Blaise Zabini."
Giờ nó mới biết kế hoạch kia không khả thi lắm, nhất là khi ai cũng nhìn chằm chằm bọn nó.
Cậu ta vào Slytherin như dự đoán, nhưng điều ngoài dự định nhất là Blaise quay sang thì thầm vào tai nó: "Sau này nhớ hành thiện tích đức nha con gái."
"Chú Zabini lại còn sợ mày thất nghiệp? Rõ là mày có thể làm tiên tri mà?"
Blaise thích thú vì được khen, cười lên mấy tiếng rồi nói "Hẹn gặp lại, nhớ tu tâm dưỡng tính lại nghen!"
Tao nguyện nguyền rủa hết tất cả người khen mày lịch lãm, Blaise ạ! Và cả cái mỏ của mày nữa, linh đến đáng sợ.
"Sol Yaxley."
Chết tiệt! Sau tất cả, nó là "vedette" của khóa năm nay. Khi tràn vỗ tay từ Slytherin dành cho Blaise kết thúc thì cũng là lúc Marina sải bước về chiếc nón phân loại.
Quả thật là hào quang "siêu mẫu" đã khiến mọi người bàn tán không ngừng, nếu Harry Potter làm xôn xao vì danh tiếng thì Sol lại là ngoại hình.
Đừng quên rằng nó là Mị Nhân đấy! Giống loài ăn đứt cả vẻ đẹp của Tiên Nữ.
Đầu mọi người gật gù theo từng nhịp chân của nó. Giờ nó mới thấm thía vì sao bà Yaxley lại thích những buổi tiệc đông người như thế... Cái cảm giác được mọi người ngấm nghía thật như gãi vào chỗ ngứa. Dù sao Mị Nhân vẫn luôn là loài thích sự chú ý mà.
Mà điều đó không quan trọng, chắc Potter nhận ra nó rồi nhỉ?
Cái mũ dơ mèm chạm vào đầu nó: "Mi rất phức tạp..."
"Thì đấy, tôi con người mà, phải đa sầu đa cảm chứ, đâu thể như cái mũ "vô nhân tính" được..."
"Không sợ ta sẽ không phân nhà cho mi à?"
"Nếu thế thì người gặp rắc rối là ông..."
"Thú vị đó. Vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra nhỏ xem mi nên vào Gryffindor hay Slytherin, nhưng kết quả khá rõ rồi nhỉ?"
Nó chắc như đinh đóng cột "Hãy cùng hô lên âm thanh "Slytherin" đầy hân hoan, hãy cùng nhau hòa vào tràn pháo tay đến từ dãy bàn màu xanh lá, hãy để mọi người cùng thưởng thức giọng nói như chim sơn ca của ông."
Đột nhiên chiếc mũ cười rộn ràng, chắc ông ta đang hạnh phúc vì được khen?
Ừ, khả năng khá cao rằng đó là lần đầu có người khen ông ta thật...
"Nếu mi thích, ta sẽ dành cả năm tiếp theo để viết ra một bài ca Hogwarts mới."
Không ổn lắm!
"Không cần đâu, ý tôi là lễ Halloween sẽ tổ chức tiệc... Ông có thể hỏi giáo sư Dumbledore về việc chiếm sóng một tiết mục."
Và lúc đó tôi sẽ trốn, đương nhiên.
"Được được, ý tưởng hay, ta thích lắm!"
Giáo sư McGonagall ho mấy tiếng rồi nói: "Có gì khó khăn sao Mũ Phân Loại? Ông đang làm chậm trễ đi tiến độ của buổi lễ rồi đấy."
"Ha ha ha, ta quên mất. Được rồi, Slytherin!"
Tràn pháo tay như sấm bên bàn ăn vang lên. Giáo sư McGonagall chĩa đũa phép vào nó rồi biến áo chùng của nó thành màu xanh lá. Giây phút này là một niềm hân hoan chẳng thể tả nổi.
Draco chưa từng rời mắt khỏi nó, cậu hoặc thậm chỉ là cả sành đường đều nhìn theo bước chân chậm rãi của nó.
"Chào mừng cưng." huynh trưởng cười cười "Chú Yaxley vẫn khỏe chứ?"
"Vâng, đều ổn ạ, cảm ơn anh!" có vẻ như nó sẽ được chiếu cố dài dài vì mối làm ăn nào đó của ba nó rồi đây.
Khi nó đến gần thì "Tách", tiếng máy chụp ảnh phù thủy vang lên, Draco liền nói: "Cười lên nào!"
"Gì vậy ông cố?" nó vừa nghiêng đầu hỏi, vừa chậm chạp ngồi xuống và chạm mắt với vài cặp mắt vẫn không ngừng quan sát nó
"Lưu niệm, tao biết mày sướng run người vì được phân chung nhà với tao mà. Và mẹ tao đã dạy là đàn ông phải tinh tế, nên tao giúp mày chụp lại khoảng khắc đáng nhớ đó."
"Nhìn lại cái nụ cười toe toét của mày đi, Dra! Người "sướng run người" là mày đấy!"
Malfoy thích thú nhìn lại mấy tấm ảnh vừa rồi, nó vẫn thế, vẫn đẹp không góc chết.
"Ôi, mày đã mua chuộc Merlin thế nào vậy? Làm sao có thể đẹp toàn diện như thế?" Pansy hốt hoảng săm soi đủ góc của tấm ảnh, Sol trong đó càng cười rực rỡ hơn.
Vì tao là Mị Nhân! Chỉ thế là đủ.
"Nhưng sao lúc nãy mày ở trển lâu quá vậy? Đừng nói là mém vào Gryffindor thật nha?"
"Tao cứu rỗi đời mày đấy!" nó thở dài "Mũ Phân Loại muốn sáng tác ra một bài xa Hogwarts mới..."
"Ôi lạy hồn Merlin nơi chín suối!" mặt Draco lúc này nhăn chẳng khác khỉ là bao.
Đột nhiên nó hỏi: "Tại sao mày không phải người Mỹ?"
"Hả? Thì... Ba má tao là người Anh." Draco khó hiểu.
"Ý tao là Mỹ Hầu Vương (Tôn Ngộ Không)!"
Rồi cả bọn lại cười nắc nẻ. Vậy là nó lại được tụ họp ở Slytherin, tụi nó sẽ cùng gắn bó trong suốt bảy năm tới. Không quan trọng tương lai có ra sao, chỉ mong mọi khoảng trống của ký ức thanh xuân đều có nhau.
Tình bạn thuần huyết đôi khi chỉ đơn giản như thế!
Nhưng nó nào để ý Harry tròn xoe mắt bên dãy Gryffindor. Cậu ta chẳng thể rời mắt khỏi nó từ khi còn lác đác vài học sinh, khi nó thân thiết với người tên là Blaise Zabini, khi nó ngồi cạnh Draco một cách xứng đôi vừa lứa. Tất cả đều khiến tim Harry quặng thành từng cơn...
Nó không nhận ra cậu?
Trong suốt chặng đường dài ngày hôm nay, trái tim Harry chưa từng ngừng run rẩy. Vì cậu thấy thấp thoáng bóng dáng của nó ở Nhà ga Ngã Tư Vua. Tâm trí Harry chưa bao giờ thoát khỏi những kí ức tươi đẹp kia và cả người con gái tựa ban mai ấy.
Sol làm sao biết tháng ngày vừa qua của Harry đã thống khổ đến nhường nào.
Việc Harry làm thường xuyên nhất chính là ngây ngốc nhìn một tấm ảnh đã bạc màu. Cậu đã để nó vào cái khung tự làm, và dành cho nó vị trí xinh đẹp nhất trong căn phòng nhỏ dưới chân cầu thang.
Rồi cứ lặp lại việc nói chuyện với Sol trong ảnh. Thường thì Harry sẽ kể lại nhưng câu chuyện nhỏ nhặt về nhà dì dượng, hoặc nấc lên từng cơn vì nhớ nó, hoặc nhìn cho bức hình tới khi tâm trí bị xé nát thành trăm mảnh.
Đó là một tấm ảnh chụp hình của họ, họ của quá khứ. Sol cười toét miệng, một tay ôm lấy cổ Harry một tay cầm máy ảnh tự chụp, mà trong ánh mắt của Harry là sự kinh ngạc không che giấu được.
Cậu nhớ lúc đó Sol còn ngớ ngẩn hỏi: "Nó mát rồi, Harry ạ. Tại sao bọn mình trong ảnh lại không chuyển động."
Và Harry cười xòa: "Vì nó là bức ảnh mà. Nó chỉ là vật lưu giữ kỉ niệm cho chúng ta, còn thứ thật sự chuyển động là những hồi ức đẹp khi được ở bên cạnh người đó."
Thì ra là vì cậu là phù thủy nên mới không ngừng làm những điều quái dị đúng không?
Lúc đó họ không có đau khổ, không có tuyệt vọng, cũng không có buồn rầu và sợ hãi đối với tương lai, nụ cười chỉ đơn giản và thuần khiết.
Harry thường vươn tay chạm đến khuôn mặt tươi cười của nó: "Thời gian trôi qua nhanh thật..." Giọng cậu rất nhỏ, "Tớ rất nhớ bồ, bồ nhớ tớ không?"
Nhưng câu hỏi đó vĩnh viễn không được hồi đáp. Nhưng Harry biết, cô phải đang hạnh phúc với những người bạn xứng đáng khác chứ không phải mãi nhớ nhung một tên tồi tệ như Harry.
Và có lẽ điều đó đã thành thực, Harry nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của nó bên đám bạn Slytherin của mình. Malfoy kia đã giúp nó chụp một ảnh-một bức ảnh chứng minh ranh giới của hiện tại và quá khứ, của nó và Harry.
Harry lúc này đã ngồi im, đầu cúi xuống sâu, dùng tay bụm mặt, cơ thể mơ hồ run rẩy.
"C... Có sao không Harry?"
"Ừm... Không sao, vết thẹo lại nhức thôi." cậu ngước lên cười xòa, gượng gạo đến khó tin.
Một lý do không thể giả dối hơn... Nhưng cậu cần im lặng để bình tĩnh và sắp xếp lại mọi thứ.
Mớ kí ức đó lại trỗi dậy, toàn là ngày tháng hạnh phúc bên nhau của hai đứa nhỏ. Harry luôn sống dựa vào những hồi tưởng, lặp đi lặp lại trong thời gian không có nó, rồi nhai nuốt lại vô số lần, dường như nếu không làm vậy sẽ không vượt qua được cảm giác nhớ nhung đó...
Ra là thế, từ đầu nó đã biết cậu là phù thủy, đã có trong tay vô vàng người bạn tuyệt vời, đã có cha mẹ đầy đủ... Cuộc sống của nó chưa từng thiếu thốn thứ gì, và cậu-một thứ có hay không cũng được.
Vậy là nó đến với cậu đủ đùa bỡn hay cố lấp lại khoảng trống của tâm hồn? Và khi xong mục đích, nó bỏ đi...
Cảm giác muốn hận nhưng không hận được, muốn đến trách móc nhưng không trách móc được, muốn hòa giải nhưng càng không hòa giải được như tra tấn tâm hồn của cậu bé mười một tuổi.
Nhưng cậu làm gì có tư cách?
Nếu lúc đó cậu để ý tới cảm xúc của Sol thì mọi chuyện đã khác...
Tất cả lỗi lầm đều do cậu, cậu quá tham lam có nhiều người bạn đến mức quên cả người đã ủ ấp cậu trong suốt những ngày cô đơn đó.
Harry đã từng không biết Sol đi đâu, làm gì, ăn uống có tốt không. Cậu đã từng trốn dì dượng để tìm kiếm Sol. Cậu đã từng khóc thút thít vì sợ nhà Dusrley nghe thấy vì nhớ Sol...
Và giờ, trước mắt cậu là cô bạn thân đột nhiên biến mất mà chẳng có sự báo trước...
Nó vẫn như trước, xinh đẹp và hào nhoáng, tới mức khiến cậu nhận ra cậu chẳng là gì của cô ấy cả.
Đến đây, tim Harry đã quặn đến mức không thở nổi.
Vì sao chứ? Ngày đầu tiên học ở Hogwarts lại tồi tệ đến vậy sao? Có phải bồ vẫn chưa tha thứ nên đến đây để dày vò tớ không?
Làm sao đây? Mình nhớ bồ đến chết đi sống lại rồi...
Harry cố gắng bình tĩnh, hít thở sâu hết mức có thể, điều này vô tình làm vài thành viên bên Gryffindor lo lắng:
"Em ổn không đó? Mặt em xanh xao quá." huynh trưởng Gryffindor-Percy Weasley lo lắng.
Ron nhăn mặt hỏi: "Bình thường cái sẹo đó sẽ dở chứng vậy sao? Làm Harry Potter cũng không sướng như mình nghĩ nhỉ?"
"Ron!" Hermione lên tiếng nhắc nhở.
Ron cũng nhận ra bản thân vừa lỡ lời nên liền: "À... Mình... Xin lỗi!"
"Kh... Không sao đâu! Chưa bao giờ nó đau thế này cả."
Tim tớ thật sự chưa bao giờ đau đến mức này. Làm ơn, Sol à, chúng ta làm lại từ đầu được không?
Một đàn anh thấy sắc mặt của Harry ngày càng tệ liền nói: "Nhóc có cần đến bệnh xá không?"
"Em không nghĩ đó là việc hay trong ngày đầu tiên nhập học... Được rồi, không sao đâu ạ! Cảm ơn mọi người!" Harry cố rặn ra nụ cười khó coi nhất.
Tớ chỉ cần bồ thôi, Sol à! Nếu lúc nãy tớ quyết định kết bạn với Malfoy, vào Slytherin thì có phải mọi chuyện sẽ khác không?
"Bồ chắc không đó?" Ron hỏi lại.
"Thật mà." Harry vô thức nhìn về dãy bàn Slytherin.
Nó vẫn thế, hoạt bát nói chuyện cùng với con ma của nhà và đám bạn quý tộc.
Lần này tớ thua thảm rồi. Tớ chẳng thế ghét cách bồ ung dung không để tâm tớ, chẳng thể thoải mái khi thấy bồ vui đùa với người khác, chẳng thể xem nhẹ mọi giây phút được ngắm nhìn bồ nữa... Đây là cảm xúc trước đây của bồ đúng không? Tệ nhỉ?
Nãy giờ Sol vẫn luôn không ngừng âm thầm quan sát Harry. Nhìn Harry quặn lên, nó vừa lo lắng vừa hả hê. Rồi nó cố tìm cách chẳng để tâm nữa nhưng lại không thể... Những người bạn xung quanh nó vẫn rôm rả, nhưng riêng nó lại chìm vào một thế giới riêng với những kí ức xưa.
Nếu lúc đó nó kiên nhẫn thêm một ngày thì mọi chuyện sẽ tồi tệ thế này chứ? Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị đá phăng đi.
Harry đã bỏ rơi nó! Cậu ta là người không cần nó! Giờ chỉ đau đớn một chút thì mọi chuyện sẽ qua sao? Khoảng thời gian qua của nó làm gì dễ thở đến vậy...
Nó cũng nhớ Harry đến phát điên...
Những hồi ức kia đều trở thành chuyện cũ, không thể chạm được không thể sờ được. Mỗi đêm đều luôn tự hỏi tại sao Harry lại tàn nhẫn như vậy, khi đau khổ đến không chịu được nó thì cũng muốn hận, nhưng nó không nỡ.
Tâm trí nó cũng chưa bao giờ thoát khỏi mớ hỗn độn đó. Từng mảnh kí ức vụn ra, cảm giác cứ như bước trên thủy tinh nhọn hoắt. Máu từ tim cứ tuôn ra không ngừng.
Nó còn nhớ đó là lần duy nhất nó phải trốn chui trốn nhủi trong phòng. Vì sợ mọi người bắt gặp cặp mắt sưng húp và cái mũi đã đỏ chót của nó. Tệ thật, xấu đến thảm.
Vậy rồi, sau khoảng thời gian nằm lì trong phòng, tất cả cảm xúc yêu và hận của nó đều chôn vùi cùng trong buổi tối lạnh lẽo mùa thu đó.
Mọi chuyện trôi qua không dễ dàng tẹo nào, những người bạn đến bên nó, xoa dịu nó, cùng nó vượt lên tất cả. Và giờ đối với nó, Harry sẽ chẳng bao giờ là cậu bé ngây ngô năm đó nữa...
Đoạn gồi tưởng bị đánh vỡ vì giọng nói của cậu bạn thân: "Này? Đừng vì Hogwarts không có nhà nào màu hồng mà trầm cảm đấy nhé." Draco nói rồi bỏ vài miếng thức ăn vào dĩa nó "Đừng có mà giảm cân, mất công mọi người nhận ra mày."
Nó bất giác phì cười, lời đùa của Malfoy đã phần nào cứu vớt tâm trạng nó vào lúc tồi tệ nhất.
Cảm ơn nhé, Harry! Nhờ bồ mà tớ đã có những người bạn thật tuyệt!
Nhưng ăn được một lúc liền chẳng có hứng nữa, nó vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ dãy Gryffindor.
Ngột nhiên giọng Dumbledore vang lên làm nó giật mình: "Mỗi người tự chọn tông thích hợp với giọng của mình. Nào! Chúng ta bắt đầu hát."
"Ôi Merlin, không ai nói với tao là Hogwarts kết thúc tiệc bằng một bài hát vậy?" Draco khóc thét.
Và rồi bài ca đó thật sự diễn ra, nó cũng chẳng biết tai mình ù đi bao nhiêu lần nữa.
"Ôi Merlin, đây có thật sự là văn nghệ hay không vậy?" Pansy mặt đờ đẫn.
Blaise nhẹ nhàng vuốt tóc Pansy: "Tao chẳng nghe được gì ngoài giọng của hai thằng Weasley!"
Vậy mà cụ Dumbledore lại nói lớn: "Ôi, âm nhạc đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được nơi đây. Thôi, đi ngủ, mọi người biến đi cho!"
Nó nhăn mày, hành động của Dumbledore không lịch thiệp tẹo nào.
Và rồi, những học sinh năm nhất xếp hàng đi theo huynh trưởng về ký túc, kể cả bọn nó.
Tâm trí nó không vững nhưng bước chân lại rất đều, nó chẳng biết mình đã đến kí túc xá và nghe sinh hoạt như thế nào. Chỉ biết cuối cùng mình được sắp chung phòng với Pansy.
Một căn phòng lớn dành cho bốn người nhưng chỉ có hai nữ sinh thì đủ hiểu nó thoải mái đến nhường nào.
Cả hai đã tắm rửa và thay đồ ngủ thật nhanh chóng, nó chọn đại một cái giường rồi nằm quay lưng vừa phía Pansy.
Cô bạn không ngừng ríu rít về cuộc sinh hoạt vừa rồi: "Ôi, quần đùi Merlin, huynh trưởng nhà ta ngầu ghê gớm! Cái gì mà "Không phải vì vào Slytherin nên chúng ta mới kiểu hãnh, vì chúng ta kiêu hãnh nên mới vào Slytherin!" ôi mẹ ơi. Tao muốn gục ngã!"
"Nhớ gục lên giường nha, đáp xuống đất thì tao không bế mày lên đâu!" nó ôm chặt gối ôm vào lòng, cảm giác lạnh của vải truyền đến làm nó buồn ngủ.
"Này, mày không hứng thú gì với ảnh à? Nói thật đi chứ."
"Không, tao chỉ bận tâm một chuyện thôi." người nó cuộn tròn lại.
Pansy bật dậy: "Gì đây? Sol cũng có tâm sự sao? Nào, kể nghe với, chuyện gì?"
Nó có nên nói ra không? Tất cả, kể cả Harry...?
"Liệu kí túc xá của Slytherin có rắn không?" sau đó nó thở hắc ra, quả là vẫn không biết nói như nào. Dù sao bọn họ vốn đã rất ghét Harry.
"Lạy tất Merlin. Làm ơn, suy nghĩ như một con người hộ tao." Pansy nằm phịch xuống giường, chẳng hề nghe tiếng thảo hắc của nó.
"Chúng ta là phù thủy..."
"Ôi, tao vừa nhầm lẫn dòng máu thuần huyết của mình với thứ tầm thường kia sao? Ôi! Cứu cái mỏ hỗn của tao nào."
"Được rồi, chẳng có cách chữa lành nào tốt hơn việc ngủ đâu, ngủ ngon!"
"Mày cũng thế!"
Rồi cả hai cùng im lặng, vài phút sau thì nó nghe tiếng thở đều đều của Pansy. Lúc này Sol mới vươn vai ngồi dậy, lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt.
Nó vẫn không tài nào quên được hình bóng đó, nó càng không kiềm được những giọt nước mắt lạnh lẽo khi thấy người đó.
Harry, hình như tớ lại ghét cậu thêm một chút rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro