Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Thấy Draco hứng thú đến thế, Sol cũng không ngăn cản, dù sao nó cũng không tin Harry Potter sẽ làm khó được Draco.

Malfoy không chỉ là cái danh, Draco còn rất có thiên phú trong học tập hay thể lực. Như việc một số câu thần chú mà bọn nó luyện tập mới làm được thì Draco chỉ đơn giản là đọc và hô biến.

Hơn nữa, hiện tại Sol cũng không muốn gặp Harry Potter, nó phải chứng minh cho cậu ta thấy người bị bỏ rơi chính là Harry. Nhưng có lẽ Sol không biết, nó chẳng cần làm gì cả thì Potter cũng tự cảm thấy như thế rồi.

Nhưng lần này ngoài dự đoán, Draco trở về với vẻ mặt bực dọc, khác hẳn với phong thái vài phút trước. Goyle và Crabbe cũng chù ụ.

"Có chuyện gì à?" Sol còn thấy ngón tay của Goyle có chút đỏ.

Draco quạo quọ "Cái quần đùi của Merlin, Potter chính là thằng bốn mắt ở tiệm của phu nhân Malkin, nhớ không?" cậu ta ngồi cái phịch xuống bên cạnh nó.

Sol không đáp, cười cười lắc đầu. Cái lắc đầu này không phải vì không nhớ, chỉ đơn giản là vì chẳng biết nói gì.

"À quên, lúc đó mày làm rách đồ của phu nhân Malkin nên cố nhớ ra thần chú để khôi phục, làm gì biết thằng mắt lòi Potter đó." Draco nhếch mép khinh khỉnh.

Sol tự hỏi có thật là cậu ta đang tức giận hay không, ai đời giận dỗi mà có thể bình tĩnh suy nghĩ ra lời nói đầy châm biếm đến thế? Nhưng nó bĩu môi, lười trả lời.

Ai bảo tao không biết Potter? Tao biết Harry từ lúc mắt nó còn mười trên mười kia kìa.

Thấy nó không nói gì, Draco chen thêm "Thằng đó có tí hon hà, khả năng phép thuật còn rởm hơn cả squib, mà thứ ngu xuẩn nhất là lại đi kết bạn với Weasley."

"Nó sẽ sớm hối hận vì quyết định chơi với bọn Weasley nghèo kiết xác đó." Blaise nhìn chằm chằm đến ngón tay của Goyle "Mà tay mày bị làm sao đấy?"

Goyle như bị chọt trúng điểm ngứa, liền nói "Mày không biết đâu, toa của Harry Potter có cả nùi kẹo. Lúc nãy tao còn tự hỏi tại sao hôm nay không thấy ai bán kẹo phù thủy trong ga như thường lệ. Thì ra là do chúng nó mua tất rồi." cậu bạn có còn vẻ tiếc nuối lắm.

Rồi Crabbe kể đầu đuôi sự việc. Ra là do Draco thấy ánh mắt thèm thuồng của Crabbe và Goyle nên cho chúng nó lấy kẹo của Potter. Và một phần nữa là vì Draco muốn làm khó Chúa Cứu Thế, nhưng ai mà ngờ là ở đó có chuột. Con chuột cắn vào tay của Goyle khi cậu bạn cố lấy cái kẹo ếch.

"Tao dám cá là có cả bầy chuột trong mớ kẹo khủng khiếp đó!" Crabbe chắc nịt.

"Tao tưởng rằng Weasley rất nghèo? Làm sao nó có lắm tiền mua kẹo thế?" Theodore nghiêng đầu hỏi.

"Weasley nghèo đó giờ, ai chả biết? Nhưng Harry Potter thì khác, rõ là nhà Potter không thể nghèo." Theodore nhìn sang Draco "Tao đoán thằng tóc đỏ chơi chung với Potter để hám lợi"

Draco tiếp lời "Cậu Bé Còn Sống vậy mà không tài ba như tao tưởng, nhan sắc xấu xí, dù đeo kính cận cũng không thể giúp cặp mắt mù lòa của nó nhìn rõ bản chất con người."

"Harry Potter nhìn sao cũng thua Draco nhà ta!" Blaise hứng thú nhìn mặt Malfoy vênh váo, nhưng Sol cũng công nhận. Dù sao thì Draco cũng không bỏ rơi nó để chọn một nhỏ muggle tầm thường nào đó...

"Mắt xanh lá."

"Đeo kính."

"Ốm nhom."

"Tóc rối bời."

"Tao tin rằng mình có thể mặt vừa đồ nó."

Crabbe và Goyle cứ thay nhau miêu tả Potter. Thật ra nếu không quen biết Potter từ trước, có lẽ nó sẽ ám ảnh đến chết vì hình ảnh thằng mọt sách khù khờ đó trong lời nói của Crabbe và Goyle.

"Cộng lông mũi của Merlin, tệ vậy? Nó còn không xứng để so với bất kì sợi tóc nào của Draco!" lần này là Pansy lấy lòng Malfoy.

"Không tới nổi, vẫn có thể lau giày cho Draco." Theodore cười cười.

"Nhưng tao vẫn không hiểu tại sao nó lại từ chối một Malfoy danh giá để chọn kết bạn với đám Weasley nghèo túng?"

"Lời nguyền giết chóc đã giết chết trí não của Harry thay vì tính mạng của nó chăng?" Pansy hoài nghi hỏi.

Draco nhăn mặt "Và lũ Thần Sáng quyết định lấy một bộ óc chó để thay thế?"

"Nếu vậy thì tao cảm thông cho mặt thẹo, thảm quá mà." Blaise nhếch mép.

"Thôi mặc xác nó. Yên trí đi, sau này tao sẽ dụ dỗ nó bằng mĩ nhân kế, rồi bắt Potter mặc bộ đầm màu hồng phấn xấu xí nhất quả đất và đi dạo hết Hogwarts, trả thù cho tụi bây. " Sol nhếch mép, nó biết việc này không khả thi tẹo nào, nhưng nếu nạn nhân là Harry Potter thì lại có lẽ vẫn có khả năng thành công.

Draco kí nhẹ vào đầu nó: "Mày sắp trở thành chị em kết nghĩa với Goyle và Crabbe rồi đấy. Não teo y chang nhau" Draco bĩu môi chán ghét.

Sol cảm giác mình bị xúc phạm không hề nhẹ.

Nhưng không chỉ nó, Goyle và Crabbe cũng thấy thế!

Theodore nhẹ nhàng sờ đầu nó, mặt hiền từ nói "Sau này ra đường, đừng có nhận bản thân họ Yaxley nghe chưa?"

Sol cười hiền, Draco thì nó không đụng được, nhưng Theodore thì khác. Theodore và nó là anh em họ hàng xa, nó không cần thiết nể mặt cậu ta.

Nghĩ xong, nó nhanh chóng cầm lấy tay Theodore rồi cắn một cái, cho tới khi thấy tay Theodore hằn vết răng thì nó mới ngừng lại.

"Đúng nhận sai cãi, mắc gì lại lên cơn dại?" Theodore nhăn mặt xoa chỗ vừa bị cắn.

"Ôi Merlin, chúng mày tránh xa nhà Yaxley và Nott ra, nhỡ bọn nó lên cơn cắn cả lũ là chết chùm bây giờ." Blaise kéo mọi người về phía sau, tách biệt hoàn toàn với Sol và Theodore.

"Ơ, tao còn chưa xét nghiệm. Cho tao núp ké con bệnh dại này với" Theodore nhào vào lòng Blaise.

"Ôi Merlin, là trai tân... Được rồi, trưởng đội phòng chống bệnh dại đã duyệt sự có mặt của nàng." Blasie ôm Theodore vào lòng che chở làm cả bọn cười ngặt nghẽo.

Cứ thế, mọi chuyện diễn ra không mấy êm đềm cho tới khi xuống ga. Mặc dù bên ngoài luôn tỏ ra bình tĩnh, bởi đó là lễ nghi đầu tiên của giới quý tộc, nhưng hơn ai hết, Sol có thể nhìn rõ là cả bọn chúng nó đều rất hồi hộp.

Có lẽ là vì chúng sắp chứng kiến nơi mà mình gắn liền trong suốt bảy năm tới, nơi sẽ dạy chúng nó những bùa chú đầu tiên, nơi thật sự gắn kết chúng nó thay vì vài buổi tiệc rượu đắt tiền.

Tụi nhỏ chen chút, xô đẩy nhau trong cái ga nhỏ xíu và đầy tối tăm. Sol bị đẩy rồi nhanh chóng nhào vào lòng của ai đó, mùi táo thoang thoảng làm nó nhanh chóng nhận ra đó là Draco, may mà là Draco...

Nó lọt thỏm trong vòng tay của Rồng Nhỏ, nhưng rồi Sol nhanh chóng rời chiếc ôm hời đó. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ lăn ra ăn vạ bắt ôm tiếp à?

"Cảm ơn!" Sol nghiêng người, né lòng ngực của Malfoy.

"Cẩn thận chút." Draco lườm nguýt thằng nhóc ốm nhom vừa vô tình đẩy Sol.

Nhưng Malfoy cũng không có ý định la mắng tên khù khờ kia. Cái mùi kẹo ngọt thoang thoảng của nó làm Draco chẳng còn le lói bất kì tia bực dọc nào. Tất cả mọi thứ đều tan biến kể cả dòng người tấp nập kia và Potter ngu xuẩn lúc nãy. Draco chỉ muốn ôm nó vào lòng, tham lam hít lấy "cây kẹo di dộng" đó.

Suy nghĩ đó khiến cậu đột ngột đờ người, cảm thấy bản thân đã quá biến thái. Nhưng... Hình ảnh đó cứ mãi che lấp suy nghĩ của cậu làm người Malfoy nóng đỏ lên. Draco không chắc đó là tình yêu như cách mẹ nói, hay có lẽ chỉ là vì người Sol có mùi kẹo ngọt cậu thích? Hoặc cậu thích mùi kẹo vì Sol?

Rồi Draco đắm chìm vào mùi kẹo thoang thoảng và bao viễn cảnh tương lai tự lúc nào. Đột nhiên Malfoy cười nhếch mép, có lẽ vì cậu đã tìm ra được phu nhân Malfoy tương lai...

Nhưng trừ Malfoy đang nóng hổi vì suy nghĩ vừa rồi thì đám học sinh năm nhất lại không khỏi rùng mình.

Trời hôm nay khá lạnh.

Một cách lạnh thấu xương, cứ phả vào người làm Sol run rẩy từng cơn. Draco phía sau liền nhận ra nó vừa rùng mình, liền nhanh chóng cho nó một cái bùa giữ ấm.

"Cảm ơn." nó cười ấm áp.

Nghe nói Weasley bảo quý tộc toàn thằng tồi à? Ra đây đi rồi chúng ta solo.

"Yếu như sên mà còn hay lười học phép." Draco chăm chăm nhìn nó cười. Lúc này, tim cậu rộn ràng hơn cả khi thấy cây Nimbus 2000.

Thuần huyết như chúng nó chưa đường đường chính chính học những phép thuật cấp cao, nhưng những thứ nhỏ nhặt thế này thì không thể không biết được. Hơn nữa, đó còn là Malfoy-cậu bạn có thiên phú nhất trong bọn nó.

Tuy nói bùa giữ ấm không khó nhưng cũng không phải dễ. Nếu sử dụng nhiều phép thuật sẽ gây bỏng, ít phép thuật lại không có tác dụng. Nên với lũ phù thủy nghiệp dư như bọn nó, thay vì phù phép thì vẫn nên mang nhiều lớp áo hơn.

Malfoy chính là thằng chuyên "Lumos(Bùa phát sáng)" cho cả bọn. Vậy nên những cử chỉ âm thầm giúp đỡ này chẳng khiến nó nghĩ gì ngoài cảm ơn cả. Rồi nó quên bén rằng nó là người duy nhất được Draco giúp đỡ. Dù là bộc lộ hay âm thầm, nó luôn là người đầu tiên được Draco chiếu cố.

Sau khi tất cả học sinh năm nhất xuống tàu, chúng nó thấy ánh đèn chớp tắt lơ lửng trên đầu. Kèm theo chất giọng òm òm.

"Học sinh năm nhất! Học sinh năm nhất lại đây. Harry khỏe không?"

Nó đã từng nghe rằng Người giữ khóa Hogwarts một gã người lai khủng lồ nhưng bây giờ nhìn rồi thì thấy to khiếp thật. Râu gã dài thòng, trong cứ xồm xoàm. Mặt lão đanh lại có chút dữ tợn làm bọn nhỏ lo sợ.

Đột ngột cả người nó căng cứng khi thấy một bóng dáng ốm nhom về phía gã khủng lồ, đúng thế, là Harry Potter. Giờ lòng nó ngổn ngang với trăm ngàn chấp niệm, chẳng thể rõ là mình muốn nghĩ gì, muôn làm gì nữa. Sol muốn cậu ta nhìn thấy nó, lại không muôn cậu ta nhớ ra nó. Tuy tay và mắt mơ màng nhưng Sol lại nghe loáng thoáng Potter gọi lão là Hagrid.

"Người giữ khóa thế nào mà lại như đồ tể vậy?" Pansy xoa xoa tay, có vẻ vì lạnh.

"Lại đây đi theo ta! Còn học sinh năm nhất nào nữa không? Bước cẩn thận, học sinh năm nhất theo ta!" cứ thế, bọn nhỏ đi theo Hagrid đến lối mòn khá dốc và hẹp. Cây cối hai bên rậm rạp như số râu của người giữ khóa. Mọi người đa số yên lặng, nhưng thi thoảng vẫn nghe tiếng sụt sùi của Longbottom khi làm mất cóc.

Nhưng trái với không khí đó, chỗ Sol lại khác, chúng nó vừa đi vừa tán dốc.

"Đó là Harry Potter?" Pansy có chút không ngờ khi thằng nhóc ngố đó là Chúa cứu thế.

"Ừ, chính nó, không ngờ đúng không?" Draco liếc mắt thẳng tới chỗ Potter.

"Thật sự không ngờ... " ý nó là màn chào sân của họ hào nhoáng đến không ngờ...

Đường quá tối, nó không cẩn thận mà vấp phải cục đá to như con ếch. Sol mém ngã nhào, nhưng may lại được Draco kéo lại, nhưng lần này nó giữ được thăng bằng nên không ngã vào lòng Malfoy nữa.

"Có sao không? Nếu Merlin biết tới mày, ổng sẽ dành riêng cho mày giải "Hậu Đậu Chúa"." giọng Draco có chút diệu lại.

"Lumos." Malfoy săm soi chân Sol rồi tiếp tục dùng đũa phép để dò đường, nhưng lần này tay cậu nắm chặt lấy Sol.

"Không cần nắm tay tao như giữ trẻ thế đâu, lần này đường sáng rồi mà."

"Bướng ít thôi, mày mà ngã nữa thì kẻo ngày mai chú Yaxley lại gửi thư sấm cho tao."

"Làm sao cha tao có thể tín nhiệm một người như mày?"

"Trước khi đến hẻm Xéo một ngày, chú gửi thư cú cho tao, mong tao giúp đỡ mày." tay Malfoy vẫn nắm lấy cổ tay Sol.

"Chút xíu nữa là các cháu sẽ thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc này là sẽ thấy ngay."

Pansy đá mắt tinh ý về phía cánh tay đang nắm nhau kia.

Nhưng chả ai thấy cái ánh sáng lóe lên từ mắt Theodore.

Tụi nhỏ đồng thanh vang lên tiếng "Ô".

Con đường chật hẹp bất thình lình dẫn ra cái hồ đen bao la. Phía bên kia hồ, nằm trên đỉnh của ngọn núi cao là cả một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ, chứa đầy đủ cái loại tháp lớn nhỏ và vô vàng ô cửa sổ sáng rực rỡ như những tinh tú trên bầu trời đầy sao.

"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chứa quá bốn người."

Thế là nó, Draco, Blaise và Pansy chung thuyền. Thuyền bên cạnh là Theodore, Crabbe và Goyle. Chúng nó cũng không muốn tách lẻ, chỉ là Draco và Pansy đều muốn cạnh Sol, còn Blaise thì lại muốn đi theo Parkinson nên đành chịu thôi.

Lão Hagrid đương nhiên là một mình một thuyền, lão lại hô to:

"Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong thì... Tiến lên!" nghe xong Sol lại thấy buồn cười, làm gì như đánh trận vậy?

Cả đoàn thuyền cùng lúc khởi hành. Lần này thì chúng nó im lặng, mọi người đều nhìn lên tòa lâu đài trước mặt. Nhưng Sol thì ngược lại, nó lại dòm mặt nước hồ đen thui tỉnh lặng như gương, có thể thấy cả nhưng người cá đang ngủ đông phía dưới. Cuối cùng thì nó cũng cũng nhìn lên tòa tháp khủng lồ, đầy hùng vĩ phía trước. Những chiếc thuyền đầu tiên cặp vào vách núi, lão giữ khóa lại nói:

"Cúi đầu xuống!"

Cả lũ liền nghe theo. Những chiếc thuyền dẫn chúng nó chui qua tấm màn dây trường xuân rũ xuống, che phủ miệng hang rộng thênh thang mở ra cách vách nuối. Đoàn thuyền trôi vào đường hầm tối om, có lẽ đây là con đường ở dưới chân lâu đài. Cuối cùng cũng đến bến cảng sâu teong lòng đất. Bọn trẻ lục đục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Lão Hagrid rà lại sem trên thuyền còn mất gì không.

"À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không?" Longbottom mừng rỡ kêu tên cóc của nó.

Pansy chán ghét quay sáng chỗ khác: "Giờ thì tao biết tại sao cóc lại hết mót rồi. Tởm hết sức."

Cả đám lại tiếp tục lên lối đi trong núi đá. Nhìn theo ánh đèn lão Hagrid, chúng nó đến con đường bằng phẳng. Rồi lại tới bãi cỏ ẩm ướt đầy sương nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài. Bọn nhỏ hớn hở khi đứng trên nhưng bậc thềm đá, chia phe mà đứng túm tụm lại trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

"Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn ở đó chứ?"

Nói thật thì... Trừ việc tướng mạo lão có chút dị, Sol lại rất thích cách cư xử của lão với học trò Hogwarts, đủ quan tâm và không lố bịch.

Sau khi lão chắc nịch đã đủ cả học sinh thì liền giơ nắm tay rõ mạnh vào cửa tòa lâu đài ba lần. Và bây giờ chúng nó cũng hiểu vì sao cửa Hogwarts lại xài gỗ sồi_một trong những loại gỗ cứng cáp nhất.

Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một bà phù thủy cao lêu lêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Khuôn mặt của bà nghiêm nghị đến nỗi chỉ thua giáo sư Snape vài điểm. Lão Hagrid nói:

“Các học sinh năm nhất đây, thưa giáo sư McGonagall.”

“Cảm ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi là được rồi."

Bọn nó kiểu theo giác sư McGonagall băng qua một tầng lâu dài lát toàn đá phiến. Chúng nó được dẫn ngang một cánh cửa to lớn và đầy ồn ào. Chắc toàn thể học sinh của Hogwarts đang đợi lễ bắt đầu ở đấy. Rồi chúng nó được dẫn thẳng đến một căn phòng nhỏ trống, rộng ở cuối hành lang. Tất cả đều nghênh cổ ngóng chờ giáo sư cất lời"

“Chào mừng các con đến Hogwarts. Lễ khai giảng sắp bắt đầu nhưng trước khi nhận được chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để vào các ký túc xá. Đây là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học cùng ngủ, cùng chơi, cùng học với các bạn chung một ký túc xá."

Sau đó giáo sư tiếp tục sinh hoạt về những điều cơ bản của Hogwarts. Nhưng nó không tài nào tập trung được... Trước mắt nó là Harry Potter bằng xương bằng thịt, người nó đã từng nhung nhớ hằng đêm, người đã khiến nó khóc bù lu bù loa, người đã làm nó ở cái xứ muggle tầm thường trong suốt ba năm...

Nói dứt là dứt được sao? Cậu ta ốm hơn lúc trước, kính gãy gọng, cả người cứ xanh xao ốm yếu làm tim nó buốt lại. Nhưng tệ nhất là sắc mặt của Potter, cậu ta chẳng còn tươi tắn như trước, dù cười nhưng ở Harry là một vẻ xa cách đến lạ thường. Cậu ấy không thể hòa nhập được dù đang có Weasley bên cạnh...

Nếu lúc đó... 

Thôi được rồi, giờ việc đó không quan trọng nữa. Cậu ta là người quyết định bỏ rơi nó, không phải nó vứt bỏ cậu. Chẳng việc gì phải day dứt một người như thế. Và rồi, nó tự thôi miên chính mình rằng đó là lỗi của Harry.

Ánh mắt giáo sư chần chừ trên người vài cậu bé. Nó bất giác mỉm cười khi thấy Harry cố hết sức chải chuốt cho mái tóc bù xù của mình vào nếp.

"Nhìn nó rất đần đúng không?" Draco thì thầm vào tai nó.

"Rất điệu đà, hợp với mái tóc bóng loáng của mày." nó chóp chóp mắt nói.

"Nói thật đi! Ngoài bệnh dại lâu ngày ra thì thần kinh của mày còn không bình thường đúng không?" Malfoy lại gõ đầu nó, Sol cũng quen nên chẳng còn phản kháng nữa.

"Hãy may mắn vì tao chưa lên cơn. Và đừng quên coi chừng cái cổ mày đây." nó ngạo mạn quay sang chỗ khác, mặc kệ ánh mắt săm soi của Malfoy.

Giáo sư nhìn bọn nó một lúc rồi nói: "Ta sẽ trở lại khi các con chuẩn bị xong. Giữ trật tự!"

Nhưng lời nói đó lại có vẻ rất vô dụng, vi khi bà vừa đi thì bọn nhỏ cũng bắt đầu nhốn nháo. Một số đứa bắt đầu lo lắng và nhìn xung quanh.

-Làm sao để được nhập học vào một trường pháp thuật danh giá?

-Phải có thực lực!

-Làm sao để họ biết chung nó có thực lực?

-Một bài kiểm tra đầy máu và nước mát...

Con nhỏ muggle tóc xù xông vào ga tàu của bọn nó lúc nãy giờ chẳng khác gì tẩu quả nhập ma, không ngừng lẩm nhẩm cả nùi thần chú. Nhưng cái quan trọng hơn là Harry, mặt cậu bạn căng cứng như thể sắp bị đuổi khỏi đây. Mà có thể là thế thật...

Đám quý tộc thì đương nhiên sẽ lo lắng, nhưng với sự ngạo mạn vốn có và bản tính xem thường kẻ địch của bọn nó thì nỗi lo cũng nhanh chóng vơi đi.

"Bọn bây biết không? Ba tao đã nhắc không dưới chục lần trong suốt mấy tháng qua về việc tao bắt buộc phải vào Slytherin."

"Và chắc chắn mày sẽ vào đó, thề với tất của Merlin." Sol chãi đầu cười cười.

"Sao mày chắc thế?"

"Vì mày xấu tính mà!" và thế là nó bị bị kí đầu, Sol cảm tưởng nếu việc này cứ diễn ra thì đầu nó sẽ hói một lỗ.

"Đừng nói thế chứ, tất cả bọn mình sẽ vào đó!" Blaise giảng hòa.

"Ừ, tụi mình là người tốt hết, trừ Draco ra thôi!"

Nó thấy rõ cái trợn mắt phút chốc của Malfoy nhưng liền nhanh chóng đảo sang hướng khác bởi tiếng hét của thằng nhóc nào đó, những đứa xung quanh cũng bắt đầu kêu thét. Đầu nó liền nhảy ra viễn cảnh rằng sẽ có một chú rồng khạc ra lửa nhảy ra đấu với chúng nó, những đứa trẻ được nhận là những kẻ còn sống duy nhất.

“Ối! Cái...cái gì...?”

Tất cả đứa trẻ đều há hốc mồm kinh hãi. Khoảng hai con ma vô trường ra từ bức tường phía sau. Sol lại không khỏi thở phào.

Ở giới phù thủy thì ma cũng chỉ là một dạng linh hồn, còn rồng thì là thứ cướp đi linh hồn của bọn nó. Vậy nên nó càng nghĩ thì lại càng thấy ma cũng chẳng là gì cả. 

Nhưng có vẻ bọn năm nhất lại không thấy thế. Tụi nó xám hồn khi thấy mấy con ma gần như trong suốt lướt qua. Sol cảm thấy chỉ cần những hồn ma kia đột nhiên quay sang hù bọn nhỏ thì chắc chắn cuộc trò chuyện này sẽ chẳng mấy chốc đông đủ thêm vài vong nhi.

Rồi nó sững người, đột nhiên bàn tay lạnh mùi táo che mắt nó lại: "Đừng sợ! Lát mày xỉu thì lại không có ai làm đồng đội với tao."

"Mày lại dở hơi rồi, tao không sợ ma thật đâu." nhưng ma trong phim của bọn muggle thì khác... Nhắc lại thì nó không khỏi rùng mình.

"Không lẽ mày sợ ma giả?" Draco nhíu mày hỏi.

"Tao sợ mày." và nó quyết định không dài dòng với Malfoy nữa.

Dù sao càng nói sẽ càng lộ rằng nó sợ mấy con ma giả trong phim kinh dị của muggle thôi...

Rồi giọng của vài con ma vang lên:

"Tha thứ và quên đi, hãy nghe ta nói, chúng ta hãy cho hắn một cơ hội thứ hai."

"Thưa huynh, chẳng phải chúng ta đã cho Peeves quá nhiều cơ hội sao? Thế mà hắn vẫn đi bêu riếu chúng ta đủ điều và huynh cũng biết hán nó đâu phải một con ma thực sự... Ê mà này! Cả lũ chúng mày ở đây làm gì hả?"

"Học sinh mới đây. Chắc là sắp được phân loại, phải không?"

Vài đứa trẻ gật đầu nhưng vẫn im lặng. Ma tu béo nói tiếp:

"Hy vọng gặp lại các em ở nhà Hufflepuff, nhà cũ của ta đó."

Chợt giọng sắc lạnh vang lên "Tiến tới trước! Lễ phân loại sắp bắt đầu."

Có vẻ như uy nghiêm của bà đã khiến những con ma sợ hãi, chúng chui tọt vào tường đối diện.

Giác sư tiếp tục nói "Các con sắp hàng một và đi theo ta."

Không gian Đại Sảnh Đường như được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những đĩa và cốc bằng vàng lấp lắm. Ở đầu Đại Sảnh Đường là một cái bàn dài cho các giáo sư. Giáo sư Mcgonagall dẫn đám học sinh năm nhất về chiếc bài này, chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác và các thầy cô ở sau lưng.

Nhưng Sol không để tâm, thứ chiếm lấy ánh nhìn của nó là cái bầu trời đen như nhung và được lắp đầy bởi những vì sao kia.

Thoáng chốc buổi lễ đã bắt đầu, bọn nhóc vừa thở phào vì không phải làm bất kỳ bài kiểm tra nào để phân loại nhà thì lại vội chuyển sang cảm giác hoang mang khi 'đắm chìm' trong lời ca của chiếc nón phân loại.

Lúc tiếng ngân cuối cùng cũng kết thúc thì cả sảnh đường nổ tung trong tiếng pháo tay. Cái nón như một nhạc sĩ chuyên nghiệp, nó nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi lại nằm yên.

"Sao lại Hogwarts lại tồn tại một thứ đáng sợ hơn cả Ông Kẹ thế này chứ?" sắc mặt của Draco đã xám hơn mấy con ma lúc nãy.

Sol cười hì hì "Cố lên, còn sáu lần đếm ngược..."

"Lạy Merlin." mắt Draco trợn như thể sắp lòi ra ngoài.

"Yên tâm, nếu mày được phân loại vào Hufflepuff hay Gryffindor thì chẳng còn cơ hội nghe thêm nữa đâu."

"Chắc chắn, nếu vào đó thì ba sẽ tống tao sang Durmstrang. Và đừng trù nữa, tao chắc ăn sẽ vào Slytherin, và mày cũng thế." Draco ngạo mạn nói.

"Ừ." nó bất giác cười mỉm.

Rồi giáo sư McGonagall bước tới với cuộn giấy da dày trong tay "Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đợi nón và ngồi lên ghế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro