Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hôm nay sân ga London đặc biệt đông nghẹt, người gác toa không khỏi cảm giác có chút choáng váng.

Quái lạ, bình thường cũng không chật chội đến thế này.

Thật ra với một số người thì chuyện này cũng không có gì đặc sắc lắm. Chỉ là hôm nay trùng hợp là ngày mà bọn phù thủy nhỏ trở lại Hogwarts hoặc những đứa như Sol, lần đầu đến trường nhập học.

Mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu Sol Yaxley không ngoài ý muốn đảo mắt thấy cậu bạn quen thuộc đang ngẩn ngơ nhìn con cú bên cạnh.

Lại là Harry Potter?

Khoan, là do ở với muggle nên cậu ta bị lây sự ngu ngốc hay do Potter quá khờ khạo vậy? Tại sao lại chạy lại hỏi một ông già soát vé rằng sân ga 9¾ ở đâu? Nhìn cách ông soát vé quạo quọ, nó chỉ thấy buồn cười. Có lẽ là vì hả dạ sao?

Ngó vào cái đồng hồ bự giữa hàng ghế chờ, chỉ còn mỗi mười phút để tàu khởi hành. Có vẻ Harry không đủ may mắn để học cùng khóa với nó rồi, xem như cậu ta xui vậy, và cuộc đời nó sẽ đỡ xuất hiện thêm một tên tra nam tệ bạc.

Sol đã chuẩn bị tâm lí suốt một tuần để chấp nhận rằng mình sẽ học chung với Chúa Cứu Thế. Nhưng có vẻ đó thế vẫn còn hơi sớm, đợt này Potter lành ít dữ nhiều rồi, cùng lắm cậu ta sẽ là đàn em của nó.

Chìm trong dòng suy nghĩ về cậu bạn thân cũ, Sol quên mất sự hiện diện của chàng trai với gương mặt nhợt nhạt đang đứng sau lưng nó. Cảm thấy sự chú ý của mình bị lu mờ, chàng ta bĩu môi liền nói:

"Đừng nói với tao là mày bị muggle làm mụ mị rồi nha?" Draco làm bộ bất ngờ.

Chính cậu càng rõ là nhỏ bạn mình ghét bọn người vô năng đó tới nhường nào, nên chuyện này vĩnh viễn không có khả năng.

"Ôi Merlin, chẳng thà nói tao bị mày vấy bẩn trinh tiết thì nghe còn hợp lí hơn" Sol buộc miệng, mồm nhanh hơn não mới lỡ thốt lên thế, tới tận vài giây sau thì nó mới nhận thấy câu nói này thật thô lỗ "Ý tao không phải vậy..."

Thì việc đó có khả năng thật mà, chỉ là không nên dùng từ 'vấy bẩn' để miêu tả thôi.

Draco yêu chiều vuốt tóc nó, mặt cười thích thú, cậu ta thề sẽ chẳng bao giờ quên câu nói vừa rồi đâu "Vậy mày nhìn bọn muggle làm gì?"

Malfoy đã khéo léo chuyển đề tài câu chuyện sang hướng khác để đẩy nó ra khỏi thế bí. Cả nó và Draco cũng không biết hành động của họ trông mờ ám tới độ nào.

"Thấy hài, nhìn bọn này thở thôi là đã thấy như xiếc khỉ ấy" cậu bạn đối diện không nể, bật cười khành khạch.

"Vậy thì nhanh lên tàu thôi. Mùi muggle nồng nặc trên người mày rồi" Draco lại tỏ ra bất đắc dĩ làm Sol bĩu môi.

Rõ là cậu ta cũng kinh tởm đám người này lắm rồi, lại cố tỏ ra lịch lãm làm gì nhỉ?

Hôm nay là ngày một tháng chín. Cũng là ngày mà Draco hẹn nó cùng đến Hogwarts bằng mấy cái xe hơi tàn hình mới mua, đương nhiên, nó rất đắc tiền.

Nhưng Sol lại có vài phần tò mò khi Draco chỉ mời riêng mỗi nó.

Và rồi Sol cũng tự trả lời rằng có thể do nó và Draco thân thiết với nhau nhất nên cậu bạn mới quyết định tách lẻ...

Hai người không nói nhiều nữa, liền đâm đầu vào giữa cái cột mang số 9 và 10, thuận lợi quay trở lại giới thù thủy. Nơi mà muggle không thể dễ dàng lông nhông như lúc nãy làm bọn nó hòa nhã hẳn. Giờ đây đã về địa bàn, chúng nó chẳng khác gì cá gặp nước.

Nhưng lối đi chật kín người, tới tận khi tàu bắt đầu khởi hành thì bọn nó mới có thể đến gần được toa số bốn mà Draco đã hẹn cảm đám từ tối hôm qua bằng thư cú.

Và chướng ngại vật không phải vì toa quá khó tìm, tụi nó vốn đã thấy Blaise Zabini cao ngòng đứng khoanh tay dựa vào cửa toa số bốn từ lâu nhưng dòng người còn siết mạnh hơn làn nước. Blaise từ xa thấy chúng nó nhưng cũng chẳng đến gần được.

Cả tàu lúc nãy vừa chật ních học sinh thì giờ cũng thưa thớt một nửa, bọn nó cũng có thể dễ dàng đến bên chàng trai da màu.

"Tao còn tưởng chúng mày sẽ không đến. Bọn tao đã cược rằng nếu muộn tí nữa thì tụi bây sẽ bị đúp một năm vì đi học muộn..." Blaise né sang một bên cho bọn nó bước vào toa.

Nó cười cười, người có khả năng 'bị đúp một năm vì đi học muộn' là Harry Potter thì đúng hơn.

Như thường lệ, có một khoảng trống cạnh Pansy, và nó khẳng định chắc nịt rằng chỗ đó là dành cho Blaise. Theodore một mình ngồi hàng ghế bên cạnh. Đối diện cậu ta là Crabbe và Goyle, hai thằng bạn không thể nào tách rời.

Đôi lúc nhìn bọn chúng ngẩn ngơ, Sol cứ tưởng chúng quên mất rằng Sol có chơi chung nhóm nữa. Nhưng cũng có thể là vì tụi nó đang tập trung ăn đến mức mà chẳng màng gì.

"Là một thuần chủng thì không nên náng lâu tại nơi của bọn muggle đâu, thấp hèn lắm" Theodore đang mắt ngắm mắt mở lười biếng nói thì đột nhiên chuyển mắt sang nhìn chằm chằm nó.

Nó cũng theo quán tính dòm lại bản thân vài giây.

Ừ thì, nay nó mặc nguyên một cây hồng, trông có chút quái gở.

Nhưng biết sao được, nó vốn rất yêu màu hồng và ghét sự giả dối. Ai cũng biết hồng là màu thương hiệu của nó. Làn da trắng trẻo, màu tóc vàng bạch kim của nó hoàn toàn không hề bị nhấn chìm giữa màu hồng chói lóa này. Tựa như Barbie giới muggle vậy, nhưng thề với Merlin, nó không ham mấy con nhựa rẻ tiền đó đâu.

"Mày như Merlin của giới hồng hạc đó Sol" Theodore cảm thán, thì nó công nhận, đúng quá không cãi được.

"Cả heo nữa!" Blaise chen ngang.

"Không nên nói một quý cô như vậy" Draco cười lịch lãm trông thật chói lóa "Nhưng tao thấy giống hà mã hơn..."

Sol tự hỏi sao trên môi cậu ta vẫn còn có thể trưng ra nụ cười của quý ông như thế?

Giả dối, tất cả chỉ là giả dối.

"Chúng mày cứ hùa vào trêu Sol bé bỏng của tao" Pansy ôm nó vào lòng, mặc kệ ánh mắt khinh khỉnh của mấy thằng con trai bên cạnh "Nhưng vì sao cặp vợ chồng son nhà bây lại đến trễ thế?"

"Cái quần rộng của Merlin, sao không ai nói với tôi rằng phu nhân Zabini lại khéo đùa đến thế nhỉ?" Sol ăn miếng trả miếng nói.

Và nó đã thành công, mặt Pansy đỏ ửng, Blaise có một làn da nâu rám nắng nên nó cũng không biết cậu ta có ngại đến đỏ giống Pansy không. Nhưng nó đoán cỡ bảy mươi phần trăm là có đó.

Draco nhếch mép nhìn nó tự hào, làm Sol liên tưởng đến Đường Tăng khi thấy Ngộ Không tu thành chánh quả. Đột nhiên mắt Malfoy chợt ánh lên tia thất vọng, thương tâm nói:

"Lần này không phải do tao, Sol đấy, nó mải mê ngắm muggle mà không chịu lên tàu" Malfoy xua tay tỏ vẻ bản thân vô tội.

"Từ khi nào mắt nhìn mày còn thấp hơn cả lòng tự cao của Blaise vậy?" giây trước Pansy Parkinson còn đang vỗ về nó thì bây giờ liền đẩy nó ra, xem nó là tà mà tránh né.

Nhưng đó không phải trọng điểm. Blaise đã làm việc vô liêm sĩ gì mà đánh mất cả lòng tự tôn trước Pansy vậy nhỉ? Hai đứa này thật mờ ám.

"Mày đã tạo ra vết nhơ không thể nào bôi được trên thanh danh của tao, Dra ạ!" Sol mở lồng chim ra và con cú với bộ lông trắng bạch giống màu tóc nó lập tức lao tới tấn công Draco.

"Ơ nào, chính tay tao đã huấn luyện mày, Soft bé bỏng à, để rồi bây giờ mày rỉa tao thế à?" Draco nói trong khi cố chống cự với Soft-con cú mà chính tay cậu đã tặng Sol hơn hai tháng trước. Vì sao ư? Vì hôm đó là sinh nhật mười một tuổi của nó. Ngày hai mươi lăm tháng bảy.

"Lạy Merlin. Mày đã bị ám mùi ngu xuẩn của muggle rồi. Soft là thú cưng của tao, nó không nghe lời em chẳng lẽ đi nghe lời người đáng ghét như mày à?" Sol gõ tay vào cửa lồng ba cái, con cú lập tức ngừng 'tra tấn' Draco mà bay về tổ ấm.

Pansy, Blaise cùng nhau cười ngặt nghẽo bởi hiếm được trông thấy bộ dạng đầu bù tóc rối của Malfoy. Theodore kế bên cũng không nhịn mà nhếch lên nụ cười tổng tài hiếm có.

Nhưng tiếng cười đó nhanh chóng dập tắt khi cửa toa tàu mở ra. Là do nhỏ tóc xù hơn cả Draco. Rõ là một muggle... Phù thủy chẳng thể nào có cái khí chất thấp hèn thế kia.

"Mấy bồ cho tôi hỏi là có nhìn thấy con ếch của Neville không?" mặc dù không mở miệng nhưng nó vẫn thấy lấp ló cái răng cửa của nhỏ tóc xù. Nó nhăn mặt. Không lẽ dạo này loài thỏ cũng tiến hóa dữ dằn vậy sao?

"Oh Merlin, lần đầu tao nói chuyện với nhỏ máu bùn đấy, có nên lấy hôm nay này làm sinh nhật thứ hai không nhỉ?" Pansy làm lố, rõ là mắt cô bé còn chẳng thèm dòm ngó tới con nhóc kia.

"Tuy là máu bùn, nhưng tôi vẫn biết phép thuật. Nên hãy gọi tôi là Granger!" con nhỏ muggle trịnh thượng thông báo, nhưng mà ai quan tâm chứ?

Rõ là Granger đã nhìn ra được sự khinh miệt trong thái độ của Pansy nhưng lại không nhảy đổng lên như Sol hình dung. Làm nó càng liên tưởng tới Tubi thánh thiện đã phá vỡ đi tình bản của nó với Potter.

"Và mày giới thiệu để làm gì? Để chúng tao nhớ lấy cái tên hèn hạ của mày? Cút khỏi toa tàu, mày không xứng day thứ mùi hôi hám đó tới chỗ cao quý của tụi tao!" Malfoy vẫn là Malfoy, chưa bao giờ làm Sol thất vọng.

Granger cũng không nhẫn nhịn nữa, lập tức đóng sầm cửa lại.

"Quả là máu bùn, tư chất đấy mà có cầm thêm đống galleon cũng chả sang lên nổi" Sol tin rằng nếu mình là Granger và nghe được câu này của Draco thì chắc sẽ không nhịn được mà tặng cho cậu hẳn một cái bùa lú.

Nhưng một lần nữa, Sol lại cảm thấy không hài lòng khi Hogwarts chấp nhận muggle, những kẻ có dòng máu hèn mọn đó không xứng để biết phép thuật. Rồi sẽ đến một ngày có một người giống Lord xuất hiện và thanh tẩy giới phù thủy khỏi thứ bẩn thỉu đó.

Cửa toa lần nữa được mở ra, là Neville Longbottom, vừa nhìn là nó nhận ra ngay.

Đừng hỏi vì sao Sol ấn tượng với cậu ta sâu sắc thế. Cái quần của Merlin, nó còn nhớ rõ đó là ngày nhà Malfoy mở tiệc mừng ngày Draco vừa tròn sáu tuổi. Sol và Pansy đã cùng nhau hì hục làm ra bánh kem hơi méo mó để tặng cho Malfoy, theo lời thuyết phục của chú gia tinh Dobby. Và cuối cùng, khi cái bánh ấy vừa trở thành tâm điểm ngón nghén vài phút thì đã bị Longbottom làm đổ, hất thẳng lên cái váy trắng mà Sol yêu thích nhất. Tuyệt thật, một hành động phá hư hai món đồ nó cực kì quan trọng.

Nghĩ lại, Longbottom luôn bị đồn đại là có một thằng con trai Squib, lúc đầu nó còn thấy tiếc cho nhà họ nhưng giờ mới biết thằng bé này có phải Squib đâu? Nó chỉ là vô dụng cực điểm thôi.

Từ đợt gây thù ấy thì Longbottom đã gần như mất hút ở giới thuần huyết. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện đã qua, nó không để bụng, nhưng có vẻ Draco thì có. Cái bánh lần đó cậu ta còn chưa kịp ngắm cho đủ thì liền bị hủy hoại.

"Ôi, Neville Longbottom, vận mệnh đã bố thí cho mày dòng màu thuần chủng và mày đã biến bản thân trở thành thuần huyết vô dụng nhất mọi thời đại, rất đáng để tạc tượng" Draco làm bộ vỗ tay bốp bốp.

Longbottom liền chẳng kìm được mà chân tay bủn rủn, sức đóng toa tàu cũng không có, vội vụt chạy ra khỏi toa khi chưa kịp hó hé gì cả.

Hành động ngáo ngơ của thằng nhóc làm bọn Sol không khỏi cười ha hả.

"Longbottom còn chưa kịp nói gì thì đã Draco làm sợ tè ra quần rồi" Blaise tâng bốc.

Dù cùng là thuần huyết nhưng nhà Malfoy có địa vị nhất. Nhưng Draco luôn có những đặc quyền nhất định mà bọn nó không thể có được. Nhưng Sol dám cá mười galleon rằng đây vẫn là tình bạn tuyệt vời nhất giới phù thủy.

"Tao tự hỏi tại sao thằng nhóc đó lại được thư nhập học nhỉ? Tao tưởng nó là Squib!" Blaise dựa vào vai Pansy hỏi.

Bọn nó cũng quá quen với hành động tận thiết này, vậy nên điều bất thường duy nhất ở đây là chúng nó đã xem chuyện này là lẽ dĩ nhiên.

"Nếu như Hogwarts thật sự gởi thư cho thằng Squib nào đấy thì tao sẽ lập tức chuyển qua Dumstrang" Theodore bĩu môi.

"Đáng lẽ tao sẽ vào Dumstrang, nhưng má tao thấy học xa nhà quá nên quyết định thuyết phục ba cho tao học cái trường này" và hơn nữa, ở đây có người khiến Draco không muốn rời xa, nhưng đối với cậu, đó chỉ là sự quý mến của tình bạn bình thường.

Mà dù có hơn tình bạn cũng chả sao...

"Thôi, dù sao cũng đã trên đường đến trường rồi, hối hận cũng không kịp nữa. Nhưng chúng mày định sẽ vào nhà nào?" Sol hào hứng hỏi.

"Đương nhiên là Slytherin, cả họ tao đều ở đấy" Draco nói như việc đó là đương nhiên, nhưng mà việc đó là lẽ dĩ nhiên thật.

"Tao thì theo Blaise!" thôi nào Pansy, không cần lộ rõ vẻ cuồng si vậy đâu.

"Chắc chắn mọi người sẽ đều vào Slytherin, sao mày hỏi vậy?" Theodore nhanh chóng nhận ra được vấn đề.

"Tao thấy màu đỏ của Gryffindor rất đẹp, nó tựa tựa như màu hồng tao thích, nên là... " chưa nói xong Sol đã bị bọn Draco lườm nguýt và hẳn là trừ mỗi hai tên ngốc Crabbe và Goyle, đương nhiên.

"Đừng bảo tao là mày định bỏ tụi này vì màu 'không hồng' kia nha? Nó còn chưa đường đường chính chính là hồng mà?" Pansy giật giật mắt.

Nó tiếp tục mấp máy trước mấy cặp mắt trợn trừng của đám bạn "Hơn... Hơn nữa, tụi bây biết tao sợ rắn mà."

"Bộ muốn là học sinh Slytherin thì lúc nào cũng phải kẹp khư khư con rắn vào nách à?" Draco bức xúc lên tiếng.

"Không có..." nó ăn năn trả lời.

"Hay người ta bắt mày phải chạy nọc bé na?" Draco không màng, tiếp tục chất vấn.

"Không có..." Sol sai rồi, Dra xin lỗi Sol đi!

"Hay..." Malfoy chưa kịp nói xong đã bị Sol chen ngang.

"Tao chỉ đùa thôi... " nó hoảng hồn nói. Khi móc mỉa ai đó, Draco thật sự rất giống ông Yaxley.

Thật ra lúc đầu nó cũng định vậy, nhưng giữa màu đẹp nhất trần đời cộng thêm con vật đáng sợ nhất thế gian và bạn nó thì đương nhiên là Sol chọn bạn rồi.

"Đùa cũng không được, đừng có mà suy nghĩ lệch lạc ở đây" Draco lấy tờ Nhật báo Tiên tri quất nhẹ vào đầu nó "Tụi tao không phải bác sĩ, không thể cứ bẻ thẳng tư tưởng vốn quặn quẹo này của mày mãi thế này đâu"

Nhìn Sol và Draco đùa giỡn giống cặp đôi đang yêu nhau, Pansy liền nhanh nhẹn nhận ra sự mập mờ không rõ của hai người bạn. Nhưng không phải do Sol, là phía của Draco. Draco luôn đặc biệt quan tâm và thiên vị cho Sol. Pansy mỉm cười nhìn sang người bạn tóc nâu trước mặt.

Ôi Draco thân mến, dù sao thì hãy giữ Sol thật chặt bên mình, vì tao biết trong hội vẫn còn một người đã thầm thương trộm nhớ Yaxley rất lâu rồi, từ trước khi nó 'lên cơn' chạy đến con đường Privet Drive.

Và khi bầu không khí náo nhiệt lúc nãy còn chưa nguội đi là bao thì lần nữa, cửa toa lại mở ra.

Nhưng lần này là Jay Sonel_một quý tộc mới nổi, không phải thuần huyết, cậu ta là máu lai, nhưng dù sao bọn nó không kỵ máu lai, cha của Jay là tùy tùng thân cận của chú Luicius.

"Chúng mày biết tin gì chưa? Nghe nói năm nay có Harry Potter học chung chúng ta!"

Đương nhiên rồi, dù sao thì Sol cũng không tin Potter sẽ thật sự mắc kẹt ở Nhà ga Ngã tư Vua vì không tìm ra Sân sa 9¾ đâu.

"Chúa cứu thế? Tới giờ tao vẫn không hiểu thằng cu tèo đó làm gì mà lại có thể xử được Lord" Blaise vừa nói liền nhận được cái gật đầu lia lịa của Sol.

Nó từng tiếp xúc với Harry, đứa nhóc chưa từng bước ra đời như cậu ta thì thật sự không có khả năng sẽ giết được Chúa tể hắc ám.

"Vậy thì tao phải thám thính xem thiên phú của Chúa Cứu Thế như nào rồi" Draco đứng dậy, phủi phủi áo.

Không cần đâu, hai người đã có màn chào sân khá kích thích ở Tiệm áo chùng của Madam Malkin cho mọi dịp đấy.

Draco đứng dậy. Và nó tự hỏi liệu có chế độ lập trình sẵn giữa Malfoy và hai thằng nhóc Crabbe và Goyle hay không, tuy chúng chưa kịp hiểu gì nhưng cũng đứng và chuẩn bị đi theo Draco.

Pansy cũng hứng thú vừa muốn đi cùng nhưng bị Sol nắm tay lại.

"Chuyện đực rựa ganh đua của chúng nó thì tụi mình không cần quan tâm đâu"

Tuy Sol cũng tò mò không kém khi tưởng tượng ra cách viễn cảnh thằng đầu bạc sẽ làm quen nhóc đầu đen ra sao, nhưng nó biết dính vào mấy vụ này rất rắc rối.

Giọng điệu khó chịu của Potter hôm trước và tính cách ngang tàn đó giờ của Malfoy mà trộn lẫn thì đúng là không thể tưởng tượng được. Nên gần như nó chắc chắn bọn họ sẽ cãi nhau cho mà xem!

Mà hai nhân vật chính đều rất nổi riềng, vậy nên ắt hẳn vụ này sẽ rắc rối không kém.

"Nhưng mà..." Pansy quả thật chỉ muốn xem một người lừng danh như Harry Potter liệu có cao to, lịch thiệp như Blaise Zabini bên cạnh hay không thôi.

"Không cần lo, bọn tao đi nhanh thôi... Chỉ cần ba đứa tao là đủ!" Draco ngạo mạn nhếch mép rồi bỏ đi.

Chúc may mắn, Dra! À, xém quên... Nếu đánh mặt thì nhớ nhắc Potter lấy kính ra nhé! Kính của Harry nát lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro