Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ôi, râu ria Merlin. Sao từ đầu không nói rằng nó sẽ gặp Harry Potter ở Hẻm Xéo vậy? Sol vốn chỉ đi định rút tiền ở Ngân hàng Phù thủy Gringotts thì y như rằng, tình cũ không rủ cũng tới.

Mà ngẫm lại cũng chỉ có thể trách do bản thân sơ suất, nó rõ biết hôm nay chính là sinh nhật của Harry nhưng lại không lường trước cậu ta sẽ đến mua đồ nhập học Hogwarts.

Sol thật sự không tin ông bà Dursley sẽ cho Harry theo con đường phù thủy đâu, nhưng cậu ta vẫn ở đây. Vậy đồng nghĩa là Harry sẽ là bạn học của nó, và giờ nó không biết nên khóc hay cười đây.

Đáng lẽ hôm nay mới là ngày Draco và gia đình Malfoy mua đồ dùng cho niên học sắp tới. Nhưng tiếc là sự kiện đó đã diễn ra sớm hơn dự định, khi nó vừa quay lại giới phù thủy hai tháng đã cao hứng rủ cả bọn đến Hẻm Xéo để mua chiếc đũa đầu tiên trong đời.

Và cuối cùng kế hoạch cũng chỉ là dự kiến, cả bọn đã mua hết đồ dùng học tập nhờ bức thư đã hơi nhòe của người họ hàng xa nhà Nott trong khi chỉ vừa mới sắp đến mười một tuổi. Có vẻ cậu ta đã đoán được phần nào diễn biến tiếp theo của cuộc hẹn nên đem sẵn theo sao?

Dù sao thì mục đích chính trong hôm nay của bọn nó là đến để mua áo choàng nên không có phụ huynh đi theo, nó định tất cả sẽ cùng dắt tay vào Tiệm áo chùng của Madam Malkin cho mọi dịp để nhìn thật xôm. Nhưng cuối cùng hội phù thủy nhỏ bọn nó lại tách nhau để đến những địa điểm riêng biệt.

Và nó lại xui xẻo tới mức gặp Harry Potter trong tình trạng 'đơn thân độc đũa' ở Ngân hàng Gringotts đây này.

Draco đang tình nguyện mắc kẹt giữa Tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao. Cậu ta còn mạnh miệng tuyên bố sẽ kết hôn với cây Nimbus 2000 cơ. Nhưng năm nhất làm gì đã được phép có chổi riêng...

Nghe chẳng khác gì tình tiết cưới trước yêu sau máu chó trong tiểu thuyết vớ vẩn của bọn muggle.

Blaise và Pansy thì hò hẹn nhau ở Tiệm kem Florean Fortescue. Hai đứa này tuy không đặc biệt thể hiện cảm xúc gì ra ngoài nhưng Sol biết bọn họ đang trong giai đoạn tìm hiểu.

Nó nhếch mép khinh khỉnh, mập mờ mà như này mãi sẽ thành mập rõ đấy hai nhóc.

Còn hai đứa mập rõ thật sự là Crabbe và Goyle lại mém quên rằng đi học cũng cần sách, cuối cùng chúng nó bất đắc dĩ ghé Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn. Nếu ai đó thắc mắc lúc bọn Sol mua sách từ gần một năm trước tại sao lại không có Crabbe và Goyle thì chắc chắn Sol sẽ cam kết bọn kia trốn ở Tiệm giỡn Gambol & Japes.

Theodore thì đang chôn chân ở Sở Cú Eeylops. Nott từng được họ hàng xa tặng một chú cú tuyết sang trọng, nhưng ai biết lại là hàng dởm. Nuôi vài năm thì con cú ngủm củ tỏi. Cuối cùng đến tận ngày sắp nhập học thì Theodore mới chịu mua bé cú mới.

Ai cũng có bến đỡ bình yên cho riêng họ, còn nó thì sao? Đang không có một xu vắt túi nhưng cũng chẳng thể đến Ngân hàng Phù thủy Gringotts để rút tiền, dù cái ngăn hàng đó đang ở đối diện nó.

Sol vừa thấy thấp thoáng cái bóng dáng quen thuộc đó. Nhưng nó không đủ dũng khí để đối mặt, kể cả khi người sai là Harry.

Cậu bạn vẫn ốm yếu, thấp cỡ nó, đồ rộng thùng thình và cái kính lỏng lẻo. Không có nó ở đó, chẳng ai lén dùng bùa để sửa kính cho Harry nhỉ?

Nghĩ đến đây tim nó hẫng lại, Tubi không biết phép thì vẫn nên mua cho Harry một cái kính mới chứ. Nó nhường Harry lại cho nhỏ để nhỏ đối xử với cậu bạn thân cũ của nó vậy à?

Nhưng mọi cảm xúc đó chỉ thoáng qua, giờ Harry đã là cái quá khứ mà nó mong muốn biến mất nhất. Chính Harry đã lựa chọn bỏ rơi nó, vậy nên cậu chính là người nó hận nhất trên trần đời.

Nó hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, giờ nó không muốn đối mặt với những thứ đã qua. Nó chưa sẵn sàng, nó đã từng vợt ra hàng trăm câu nói sẽ thốt ra khi gặp lại Potter nhưng tới lúc thực hành cũng không đủ dũng khí thốt ra. Nó sợ khi nghe được lời xin lỗi thì sẽ một lần nữa nhu nhược mà tha thứ cho Harry.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu Harry nhận ra Sol thì có thể chối rằng mình không quen cậu ta được, nhưng mua hàng mà không trả tiền thì dù có chối thì vẫn bị vã mà thôi. Nên nó ráng đợi khi bóng dáng vút Chúa Cứu Thế dần mất hút thì liền nhanh chóng bước đến chỗ bọn yêu tinh để rút tiền.

Nó liên mồm hối thúc làm con yêu tinh vốn khó tính lại càng khó chịu và xen lẫn chút hiếu kì. Cũng khó trách, ai đời rút tiền mà làm như đi trộm giống nó đâu?

Mọi chuyện tiếp theo đều diễn ra êm xuôi, nó thuận lợi có được một nắm galleon trong tay. Dè dặt bước ra khỏi Ngân hàng phù thủy, quả như nó đoán, Harry đã đi từ rất lâu rồi.

Sol thở nhẹ ra một hơi, nó tự hứa với lòng rằng lần tiếp theo gặp mặt sẽ không mất phong độ giống như lần này nữa.

Nhưng để bản thân không tái phạm lời thề vừa mới tự đặt ra, nó nghĩ mình nên nhanh chóng đến Tiệm áo chùng của Madam Malkin cho mọi dịp và xéo khỏi đây giống như tên hẻm. Bọn Draco có dặn nó là phải đợi mọi người về chung, nhưng có lẽ nó phải hy sinh lời nói này để giữ lời hứa khác thôi, tất cả là vì đại cuộc.

Lúc ở Tiệm áo chùng của Madam Malkin cho mọi dịp, nó cứ thấp thỏm đo áo. Bà Malkin có vẻ khá bận rộn với sổ sách, bà sử dụng một sợi thước dây được phù phép sẵn rồi ngồi tính toán số liệu.

Cảm giác Harry có thể vào đây bất cứ lúc nào làm nó thấy mọi thứ xung quanh đều không an toàn. Nhưng một lần nữa, linh cảm của nó đã đúng và trời lại một lần nữa không độ nó. Sợi thước dây linh hoạt thường ngày của phu nhân Malkin vậy mà lại dở chứng không đúng dịp lắm.

Hoặc có thể là vì sợi thước dây đó ngại ngùng khi chạm vào một mị nhân như nó sao?

Thước dây không hoạt động, thước vừa đo cánh tay phải cho Sol thì rớt cái bụp xuống đất. Phu nhân Malkin thấy vậy liền bỏ công việc đang dang dở để vào kho tìm một cây thước dây khác. Nó gấp gáp nhưng không biết hối thúc những thứ vô tri thế nào.

Thước dây đang bất động nãy giờ đột nhiên nhún nhảy chẳng khác gì con rắn làm nó nổi da gà. Sol xin cam kết là nó chỉ sợ mỗi rắn nhất trên trần đời.

À không.

Sol còn sợ thêm cả cái cây thước đang giả dạng dây leo quấn trên người nó nữa.

Nó cố tháo sợi thước ra nhưng không thể, sợi dây cuốn quá chặt, Sol hoàn toàn bất lực khi nhớ ra cây đũa dẻo của nó đang ở bên chỗ Draco. Cảm giác bị bó chặt khiến nó hít thở không thông.

Khoan, vậy là nó đang bị một sợi thước dây 'cưỡng ôm' à?

Nhưng có lẽ trời còn thương nó, từ đâu xuất hiện một đôi tay trắng mịn quen thuộc, đôi tay đó giúp gỡ thước dây ra khỏi người nó. Và đó không phải ai khác ngoài cậu bạn Rồng Nhỏ nhà Malfoy.

Tuy nhìn ốm yếu nhưng nhờ được huấn luyện bởi gia tộc Malfoy, thể lực Draco cũng không phải chuyện đùa. Chỉ một cái kéo mạnh của cậu ấy đã hoàn toàn tách sợi dây ra khỏi người nó.

"Thí chủ đã làm điều tốt lành, ắt hẳn sẽ gặp kiếp nạn." nó cười khà khà như trúng bùa lú.

"Cái quần nhỏ của Merlin, mày học tà thuật rồi tẩu quả nhập ma à?" Draco cười cười, chân đạp lên cây thước dây đang quằn quại trên đất.

Sol chỉ thấy được sự hả dạ hừng hực tuôn trào trong từng lỗ chân lông của nó và một chút trên khóe mắt của Draco.

"Mày không để ý Đường Tăng toàn giúp yêu quái rồi bị chính yêu quái đó bắt cóc à?" khoan, vậy nghĩa là nó vừa gián tiếp khẳng định mình là yêu quái à?

"Đường Tăng là ai?" Draco nhíu mày hỏi.

Nó bĩu môi "Mày không biết Đường Tam Tạng à? Thế thì chưa đủ trình để lĩnh hội tinh hoa của tao rồi." Sol thở dài "Đợi ngày Draco giác ngộ, tao sẽ nghiêm túc nhảy hip hop chín mươi độ để trả ơn mày." nó nháy mắt.

Draco chán nản nói "Điệu nhảy của mày quý hóa quá."

Trả ơn gì mà chỉ có hình thức, phải lấy thân báo đáp chứ, con ranh?

"Ôi, có vẻ trục trặc hiếm hoi của Tiệm áo chùng của Madam Malkin cho mọi dịp đã được giải quyết nhỉ?" phu nhân Malkin hiền hậu bước ra.

Giờ đột nhiên nó muốn đòi tiền tổn thất tinh thần. Và may cho nó rằng linh cảm của Draco rất nhạy, dù không biết nó định nói lời không tử tế gì nhưng cậu vẫn chen ngang để nó không kịp thốt lên.

"Có lẽ đó là một lời đình công, thưa phu nhân." Malfoy cười nhã nhặn.

"Tới tháng chín thì chúng liền được nghỉ ngơi dài hạn đây mà, đình công làm gì chứ?" Sol hiểu đại loại ý của phu nhân Malkin là hết mùa tựu trường thì bà ấy lại ế khách.

"Không đâu, thưa phu nhân. Làm sao có thể nghỉ ngơi khi nơi đây là lựa chọn hàng đầu của mọi dịp lễ chứ." Draco nhếch mép đắc thắng khi thấy phu nhân Malkin cười trong vui sướng.

Sol quả thật không thể không phủ nhận được rằng tài ngoại giao của người Malfoy vẫn luôn đỉnh như vậy. Chẳng ai có thể ghét một Draco khi cậu ta không muốn.

Quả là khóa học giao tiếp đặc thù nhà Malfoy vẫn là lợi hại nhất, từ thằng nhóc láo lếu vài giây trước thì đã trở nên thật lễ phép. Mọi thứ nhanh hơn cả một cái chớp mắt.

"Thế cưng mua đồ cho dịp nào đây?" phu nhân Malkin cười hiền, có lẽ là vì lâu lắm mới gặp một đứa nhóc lanh lợi như cậu.

"Áo choàng Hogwarts ạ."

Nó có thể thấy mũi Draco sắp hất cao hơn trời rồi.

"Chà, xem ra là dịp quan trọng nhất nhì của đời người đây mà." phu nhân Malkin cười thích thú.

Draco bĩu môi nhưng trông thật ngoan ngoãn "Vậy nên chúng tôi mới tìm đến phu nhân đấy thôi."

"Được rồi, ta sẽ không khiến bọn cưng thất vọng."

Vậy là phu nhân Malkin đã nhanh chóng bắt tay vào đo đạc cho bọn nó. Mắt bà vừa nhìn vào số liệu liền thoăn thoắt tính toán để tìm ra chiếc áo cho bọn nó. Quả là một chủ tiệm lão luyện, phu nhân ngẫm nghĩ rất nhanh liền đến kho để tìm bộ áo choàng phù hợp.

Giờ Sol mới nhận ra Draco đã thành công làm nó quên mất nỗi lo ngại về Chúa Cứu Thế. Thề với Merlin, tâm trí nó còn đang lao đao vì tài ăn nói của Malfoy.

Nó còn tự hỏi nếu bản thâm có thể dễ dàng thao túng tâm lí người khác như Draco thì có lẽ mình sẽ trở thành mị nhân thành công nhất trần đời.

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt khi Draco thì thầm nhỏ vào tai nó "Sao, thẩm được gì chưa?"

"Thẩm gì? Nếu ý mày là tài thẩm vấn của Malfoy thì có lẽ tao vẫn cần quan sát thêm." nó vẫn nói sự thật đó thôi, mặc dù theo cách đặc biệt khác.

"Khỏi chối, tao đã thấy được sự ngưỡng mộ lặp lòe trong cặp mắt tà ý của mày." Draco nhếch môi trông láo toét thật sự.

"Và nó dành cho quý bà Malkin." Sol cười cười nói.

"Đừng nói bốc phét với Malfoy." Draco gõ đầu nó

Đây dường như là thói quen của Draco, mỗi khi nó làm gì không hài lòng thì cậu liền gõ đầu nó để trút giận. Sol vốn đã quen thuộc với cảm giác này nên chẳng để tâm, nhưng khi nó thấy phu nhân Malkin chầm chậm bước ra và nhìn bọn nó mỉm cười thì Sol lại bất giác ngại ngùng.

Bà ấy không nhanh không chậm, lại vào ngay lúc nó bị đánh là như nào?

Sol nói nhỏ để trách việc bà Malkin nghe thấy "Nếu mày cứ tiếp tục với đam mê này thì tao sẽ bị chấn thương sọ não mất."

"Ồ! Tao không biết là mày cũng có não đấy." môi cậu bạn càng rộng mở, lúc này Sol cảm thấy Draco quả là con của Lucius Malfoy, nụ cười của họ chẳng khác nhau là bao.

"May cho mày là mày còn giữ đũa tao đấy." Sol nghiêng đầu, bẻ khớp tay rắc rắc.

Phu nhân Malkin đưa đồ còn mùi mới toanh cho tụi nó, miệng hiền hòa nói "Nhìn hai cưng làm ta hồi tưởng về tuổi trẻ, ngày xưa ta cũng được nhiều người theo đuổi lắm đấy."

Draco cười nhẹ, nhận lấy hai bộ áo choàng rồi đưa cho nó cái nhỏ hơn và bảo "Bọn tôi có thể phần nào đó ra khi thấy vẻ mặt hiền hòa đan xen với sự sang trọng của phu nhân hiện tại mà."

Bà Malkin cười ngại ngùng "Ôi, thằng nhóc ranh này..."

Cuộc trò chuyện đột nhiên bị ngắt quãng khi cả ba nghe tiếng mở cửa.

Giờ nó mới nhớ lại mối lo ngại sáng giờ. Chắc nó sẽ không xui tới mức gặp Harry Potter ở đây nhỉ?

Và quả thật, xui đến tận mạng như này thì cũng chỉ có mỗi nó thôi.

Đó chính là Harry Potter!

Sáng giờ Sol chạy dọc chạy xuôi để tránh mặt, giờ thì hay rồi, bị bắt ngay tận ổ chứ sao.

"Hai đứa thay đồ trước nghen, ta phải đi đón khách."

Nó và Draco gật đầu khách sáo. Sau đó nhìn phu nhân Malkin bước đến chỗ Harry. May rằng những bộ đồ dạ tiệc chói mắt đã làm Harry lơ là, cậu hoàn toàn không thấy nó đang đứng trước mặt cậu.

"Dra, tao không mua nữa. Ngày mai tao sẽ đến mua sau." nó lảng tránh.

"Trước khi mày nói câu này tao thì chỉ nghĩ là mày lên cơn thôi, nhưng sau khi nghe mày nói câu này thì tao khẳng định là mày bị tửng thật đấy. Bây giờ mày chỉ cần thử là xong rồi cơ mà?" Draco nhăn mặt.

Giờ nó chẳng để tâm Draco nói gì nữa, nhưng liền bị suy nghĩ của mình làm khựng người, nếu nó cố tìm cách chạy ra ngoài kia thì chẳng khác nào đối mặt trực tiếp với Harry Potter. Chưa bao giờ Sol muốn mình biết thuật Độn Thổ như này.

"Vậy ở đây có phòng thử đồ riêng tư không?" Sol chẳng hiểu sao mình lại có thể quẫn trí hỏi ra được câu ngu ngốc này, nhưng hiện tại nó quá rối để suy nghĩ thêm.

"Râu ria Merlin, đương nhiên là có rồi. Não mày bị úng thật rồi à?" mặt Draco giờ nhăn hơn khỉ ăn ớt.

Nó nghe vậy liền nhanh chóng chạy đến phòng thay đồ, mặc kệ Draco còn khó hiểu đơ người. Nhưng rồi cậu bạn cũng chậm rãi bước vào phòng thay đồ bên cạnh nó.

Chẳng mấy chốc nó đã thay xong bộ áo chùng mới, nhưng chỉ có thể chôn chân ở phòng thử đồ, bởi nó biết đi ra thì chắn chắn sẽ chạm mặt với Potter. Nhìn quanh, phòng thử đồ không có gương.

Giờ nó chẳng thể nhìn xem bản thân trong ra sao. Nhưng thà vậy còn hơn bước ra ngoài, và Sol lại càng không hiểu vì sao nó phải trốn tránh Harry.

Cậu ta mới là người làm sai mà?

Trong phòng thử đồ, nó rảnh rỗi đến nổi chậm rãi mường tượng bản thân trông ra sao, bộ áo choàng trông tưởng tượng của nó sẽ khá vừa vặn. Sol cũng âm thầm khen khả năng phán đoán kích thước quần áo của phu nhân Malkin.

Sol đợi một lúc nữa thì nghe tiếng Draco bước khỏi phòng thử đồ và đến bên cái bục ọp ẹp, có lẽ là vì trước bục là những tấm gương lớn.

Nó cũng nghe vài tiếng sột soạt thử đồ nhưng lại không rõ là do Draco hay của Harry. Đột nhiên tim nó đập nhanh, hít thở cũng có chút gấp gáp, cảm giác sắp bị bắt quả tang đúng là kích thích đến lạ.

Giữa lúc này, đột nhiên Draco lại lên tiếng phá đi bầu không khí ngượng nghịu. Nhưng nó đoán có lẽ vì cậu ta nhạt mồm thôi, Draco có bao giờ im lặng nổi đâu...

"Chào. Cũng vô Hogwarts à?"

Nó tự hỏi nếu Draco biết đó là Harry thì liệu có bắt chuyện không nhỉ? Nhưng nó mạnh dạn đoán là có.

"Ừ."

Đột nhiên nó đờ người, lâu rồi không nghe thấy chất giọng của Potter. Nhưng chẳng hiểu vì sao âm thanh đó nghe thật xa cách, hoàn toàn chẳng dính líu gì đến Harry mà nó từng thân thiết.

"Tao vừa nghé cây Nimbus Hai Ngàn. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tao tính làm nư với ba má tao để mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vô trường." công nhận Draco lúc này chẳng khác Dudley là bao.

Nếu lúc này chỉ có hai đứa thì chắc chắn Sol thì khịa Draco vài cái. Nhưng giờ nó chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà nhịn nhục sự khó ưa của Malfoy.

Và cuộc hội thoại tiếp theo sẽ là cuộc trò chuyện nhạt nhẽo nhất từng lọt vào tai nó. Hay nói đúng hơn, nhạt đến mức khó tin có thể tồn tại trên đời này.

"Nè, mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?"

"Chưa."

"Biết chơi Quidditch chớ?"

"Không."

"Tao chơi xịn. Ba tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho nhà tao thì đó là một tội lỗi. Và tao phải nói, tao đồng ý. Mày biết sẽ ở nhà nào chưa?"

"Chưa."

"Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tao thì biết là tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ học quá. Phải không?"

Giờ thì Harry gần như chẳng đáp được gì cả, cậu ta ậm ừ cho qua. Cũng phải, làm sao Harry có thể biết được những thứ đó chứ, Sol đoán rằng Harry còn bận lo cho Tubi đang ăn không ngon ngủ không yên khi không có cậu bên cạnh kìa.

"Ê ngó lão già kia kìa."

"Đó là bác Hagrid, bác làm việc trong trường Hogwarts."

"A, tao có nghe nói về lão. Một loại đầy tớ ấy mà, phải không?"

"Bác ấy là người giữ khóa." nó phần nào cảm nhận được sự khó chịu của Potter.

"Đúng y chang. Tao nghe nói ổng mọi rợ lắm... Sống ở một cái chòi trong sân trường, thỉnh thoảng sẽ say xỉn, lại còn tập tễnh làm phép thuật nữa chứ, nhưng rốt cuộc lại làm cháy cái giường của mình."

Sol nghe lén đến đây liền nổi da gà, công nhận người giữ khóa Hogwarts nghe man rợ thật. Ý nó là ông ta rất giống mấy sát nhân trong phim kinh dị của muggle ấy.

"Tôi thấy bác ấy giỏi lắm." nó cảm nhận được giọng Harry lạnh đi hẳn.

Draco không biết là vô tình hay hữu ý, nói tiếp "Mày tưởng vậy hả? Mà tại sao mày dây dưa với lão? Ba má mày đâu?"

Lúc này Sol thở dài, tài ăn nói lúc nãy của Draco biến đi đâu rồi? Cậu ta thật sự hoàn toàn không cảm nhận được giọng điệu khó chịu của Potter à?

"Họ chết rồi."

"Tội nghiệp. Nhưng ba má mày cũng thuộc giới của chúng ta, phải không?" Sol lại càng não nề.

Với cái họ Malfoy trong tên cậu thì chẳng phải nên hỏi câu này đâu tiên chứ, Draco? Mốt lỡ xin số điện thoại xong thì mới biết họ kết hôn rồi sao?

"Ba má tôi đều là phù thủy, nếu ý cậu hỏi là vậy."

"Tao nghĩ không nên cho người thuộc giới khác vào Hogwarts, hả? Tụi nó không giống chúng ta, không được nuôi dạy theo cách của chúng ta. Có đứa chẳng biết tí gì về Hogwarts khi nhận được giấy gọi nhập học, tưởng tượng nổi không? Tao nghĩ người ta nên duy trì truyền thống gia đình phù thủy xưa. À, mày thuộc dòng họ nào?"

Nó thích thú, nếu Draco biết cậu nhóc khù khờ trước mặt mang họ Potter lớn lên ở giới muggle thì sao nhỉ?

Nhưng tiếc rằng Harry chưa kịp mở miệng thì phu nhân Malkin đã lại nói trước "Con xong rồi cưng ạ."

Nó nghe được tiếng Harry vội vàng bước ra khỏi cái bục, có thể dễ dàng đoán ra là cậu chẳng hề luyến tiếc khi cuộc trò chuyện bị chấm dứt ngang xương.

"Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts." Draco cũng không muốn kéo dài thêm, có thể nhìn ra là cậu chỉ xem Harry là người tiêu khiển trong lúc chờ đợi nó.

Malfoy không nói nhiều, lập tức quạo quọ gõ cửa phòng thay đồ của nó "Này! Đừng có nói là mày mập tới mới làm rách áo choàng nên không dám ra nha?"

Nó thoáng nghĩ Harry đã đi nên nói vọng ra rằng "Đầu óc lệch lạc ít thôi, tao bị..." Sol chợt im bặt, nên lấy lý do gì bây giờ?

Nó không hề biết lúc đó Harry vẫn chưa ra khỏi cửa, cậu nghe được cái giọng quen thuộc liền đứng sững lại, định chờ Sol bước ra.

Nhưng lần này may cho nó, sự chú ý của Harry liền thành công chuyển sang chỗ cây kem tươi mát tên tay của lão giữ khóa Hogwarts-người lúc nãy bị nó đánh giá là man rợ.

Nhưng dù sao Harry cũng không thật sự nghĩ đó là Sol, cô nhóc thuở nhỏ kia làm sao có thể trùng hợp là phù thủy với cậu chứ? Hơn nữa, dù sao thì Harry chắc rằng nó sẽ không thể chơi chung với thằng hắc dịch tóc trắng lúc nãy được.

Draco đợi mãi không nghe nó nói tiếp, nhăn mặt bất mãn nói "Bị gì? Ra đây nhanh lên."

Sol cũng chầm chậm bước ra mà không biết bản thân vừa thoát một kiếp nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro