2
Mặt Sol méo xệch khi thấy Harry đang nói chuyện với nhỏ tóc nâu từ xa.
Tuy cận khá nặng nhưng Harry lại có thể nhanh chóng nhìn thấy nó giữa dòng học sinh tan trường đông nghẹt "A, Sol, dạo này không đến thăm cậu được." cậu ta liền nắm cánh tay cô bạn kia kéo đến bên nó "Đây là Tubi, bạn mới của tớ."
Tubi cười hiền từ rồi đưa tay ra "Hân hạnh làm quen."
"Chào." nó cũng bắt tay lại nhưng nét mặt lại chẳng có mấy biểu cảm.
Kể từ đó, tình bạn nó có thêm một cái chân nhỏ chen vào. Thật chướng mắt!
Với một người luôn đòi hỏi sự quan tâm như nó thì như này cũng chẳng khác gì ra rìa cả. Harry đã dường như thay đổi hoàn toàn, những đặc quyền của riêng nó thì giờ chẳng còn gì là duy nhất nữa. Sol không thể chấp nhận bản thân vậy mà trở thành kẻ dư thừa...
Cuộc nói chuyện của hai người họ chưa từng có khoảng trống cho câu đùa của nó.
Hai người học cùng lớp, cùng học, cùng làm bài tập trông thật thân thiết biết bao. Tới mức khiến nó nhận ra mình vốn không thuộc về nơi đây và kể cả tình bạn này nữa.
Từ khi nào từng bước chân của nó dần chậm lại, nhưng nhờ vậy nên Sol mới có thể thấy họ cùng nhau sánh vai thật hợp cạ. Ở góc nhìn này có rất nhiều thứ thú vị, mà có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ nhận ra đâu, điển hình là bước chân của họ cùng một nhịp.
Nó cũng từng cố đuổi theo, nhưng dù bắt kịp thì đã sao? Tình bạn là cần một người đi và một người chạy à? Giống như việc lựa giày, cố đi mãi một đôi giày không vừa chỉ khiến chân nó khó chịu thôi. Vậy thì thà nó buông tay, để được trở về giới phù thủy với những người bạn trân trọng nó, rồi Harry và Tubi sẽ thật sự trở thành một đôi...
Nhưng nó nghĩ mình cần phải trực tiếp gặp riêng Harry để nói về vấn đề này.
Nếu Harry hứa sẽ chẳng bao giờ chơi với Tubi, hay cầu xin nó đừng bỏ đi thì có lẽ Sol sẽ tiếp tục ở lại đây hoặc chí ít là suy nghĩ lại. Tình bạn ba năm mà giờ lại trở thành tình bạn ba người, nhưng nó vẫn nhu nhược chấp nhận.
Hình như Harry đã quan trọng hơn nó tưởng tượng.
Buổi hẹn định mệnh đó rơi vào hôm thứ bảy. Như lời báo hiệu trước, trời hôm đó thật âm u, nó còn tưởng sẽ có một trận mưa rào phớt nhẹ qua con đường Privet Drive nhưng tới tận cuối ngày thì trời vẫn chỉ tối mù và gợn gió.
Khung cảnh hôm nay lại rất đúng ý nó, ngày cuối cùng ở giới muggle thì cần gì thật đẹp chứ? Dù cuộc trò chuyện này chưa hề diễn ra nhưng nó cũng phần nào đoán ra được cái kết...
Nhưng cuối cùng kết quả đã chệch sang viễn cảnh nó tưởng tượng. Sol thật không ngờ rằng Harry sẽ không đến. Nhưng thà vậy còn hơn chính miệng Harry nói sẽ chọn Tubi nhỉ?
Nó đã chờ rất lâu, nhưng không mệt lắm, đa phần là thất vọng nhiều hơn.
Nó không khóc, nói đúng hơn, nó không muốn khóc vì Harry.
Những lời nói oán trách mà nó phải vợt hằng đêm từ ngày Tubi xuất hiện cũng không thể nói ra nữa. Sự tủi thân đã nhấn chìm nó, làm mọi cảm xúc vui buồn với Harry đều trở thành quá khứ.
Nhưng giờ thì mọi thứ đều muộn cả rồi. Dù nó có ở lại đây, có nghe lời xin lỗi chân thành nhất từ Harry thì cũng không thể tha thứ được nữa. Đây đâu phải lần đầu nó thất vọng đến vậy, cảm xúc nó đã chai sạn đến mức không rõ bản thân là đang thất vọng hay tuyệt vọng nữa. Cậu ta đã hoàn toàn đánh mất đi có hội lựa chọn rồi. Harry tổn thương nó đến đây đủ rồi.
Harry à, bồ biết không? Mị nhân cũng có lòng tự tôn rất cao đấy.
Cái kết của tình bạn ba năm là một cuộc leo cây à? Nhưng như thế thì không thể trách nó vô tình được. Nếu cậu đã đối xử với Sol thế rồi thì nó cũng không thể vấn vương nơi này nữa.
Tạm biệt, người bạn từng rất thân của nó.
Và đó cũng sẽ là một lời chào mà cậu sẽ không bao giờ biết.
Vậy là khi đồng hồ chỉ vừa tích tắc báo hiệu sang ngày chủ nhận, nó liền nhanh chóng trở về nơi nó thuộc về-dinh thự Yaxley.
Giữa nó và Harry chưa từng có lời tạm biệt chính thức, không giải thích, không còn cảm xúc tha thiết nữa. Nó đã quyết đặt một dấu chấm hết từ lúc Harry từ bỏ quyền quyết định.
Mị nhân chính là vậy, khi đã có cảm giác bị phản bội thì chắc chắn sẽ dứt khoát. Huống chi giữa nó và Harry còn là danh không chính ngôn không thuận.
Và tới khi Xe đò Hiệp Sĩ đến rồi chở nó đi, Harry Potter vẫn không biết gì. Cậu còn bận làm nốt núi bài tập cuối tuần.
Harry bị dì dượng phạt cấm túc trong căn gác xép dưới chân cầu thang vì quơ đũa lung tung nên không thể đến gặp nó như đã hẹn. Harry không hiểu sao dượng Vernon lại tức giận đến đỏ mặt chỉ vì thấy nó phá phách cây đũa, nhưng đó giờ ổng vẫn vô lí vậy mà, cậu ta quen rồi.
Tuy vẫn còn thấy không ổn thỏa lắm nhưng cậu chẳng còn cách nào khác, liền lấy bài tập vốn dĩ của hôm chủ nhật ra giải, nhưng thật ra là để quên đi cảm giác ăn năn vì lỡ hẹn.
Harry có chút lo lắng nên đến tận sáng hôm sau mới ngủ được, may mà hôm đó là chủ nhật. Cả nhà Durley đã dắt tay nhau đi chơi công viên nước ở tiểu bang bên cạnh từ sớm nên Harry sẽ chẳng cần lo lắng rằng ai sẽ la rầu cậu gì dậy muộn. Harry vốn còn định dùng buổi sáng này để vỗ về Sol thì chợt nhận ra vài điều khác biệt.
Hôm nay nhà nó kín bưng, khác hẳn hoàn toàn với ngôi nhà luôn mở cửa chào đón cậu như mọi khi. Cái chìa khóa hay đặt dưới thảm trải sàn thường khi cũng không còn nữa.
Lòng Harry gợn sóng, đột nhiên cậu bất an đến lạ. Cho đến tận tối, khi nhà Dursley đi chơi về, cậu vẫn chưa gặp Sol, Harry kiên trì đợi trước nhà nó. Hình ảnh này rất quen thuộc, nhìn chẳng khác gì hôm qua, lúc nó đợi cậu.
Khi Durley trở về còn không quên nhạo báng rằng Sol đã bỏ rơi Harry, cậu muốn tuyên bố rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ khả thi, nhưng đột nhiên lại không thốt thành lời được.
Harry luôn tự trấn an mình rằng hôm qua Sol hẹn cậu là để thống báo tạm đi xa vài ngày. Nhưng Harry không đến nên nó đã đi trước...
Nhưng thật sự chỉ là vài ngày thôi sao?
Harry còn nghĩ rằng nó sẽ sớm trở lại và tha lỗi cho cậu như mọi khi, nhưng gõ lẽ Harry sai rồi. Vì cậu đã đánh mất lần gặp cuối cùng với nó mà không hay biết.
Không lâu sau thì Harry cũng chờ được ngày ngôi nhà gỗ đó cũng một lần nữa mở cửa đón khách, nhưng chủ nhân lại là một người đàn bà gần năm mươi tuổi. Cũng là một dấu chấm đường đường chính chính cho lời tạm biệt không thể gửi đến của nó.
Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức Harry chỉ nghĩ là nó đi đâu đó vài hôm, vài tháng, vài năm... Và cho tới tận khi Harry sắp quên đi tên họ đầy đủ của Sol, thì đôi mắt và nụ cười của nó vẫn thật sáng trong tâm trí cậu cùng với hỏi sao nó rời xa cậu.
Cậu từng rất tức giận, buồn bã khi không hiểu vì sao nó bỏ cậu mà đi, nó không giữ lời hứa giữ cả hai. Nhưng khi bình tĩnh lại, có vẻ cuộc hẹn đó là vì nó muốn tạm biệt cậu. Và Harry lại không đến.
Vậy người đánh mất nó là cậu nhỉ?
Và tận sâu trong tâm hồn đầy tội lỗi của Harry vẫn tồn tại một lời xin lỗi chân thành nhất. Nhưng chung quy, lời xin lỗi của cậu lại giống như câu tạm biệt của nó, sẽ chẳng bao giờ được nói ra.
Khoảng thời gian đó Tubi vẫn ở bên cạnh cậu. Dù cô bạn an ủi cậu rất nhiều, nhưng Harry biết khoảng trống vốn thuộc Sol sẽ không bao giờ được lấp lại từ bất kì ai khác. Sol vẫn mãi là người bạn quan trọng nhất đời cậu.
Hoặc có thể là hơn cả bạn.
Không lâu sau thì Tubi cũng chuyển đến nơi khác. Harry lại lần nữa quay lại cuộc sống vốn có.
Cô đơn.
Sol như tia sáng không nhanh không chậm soi lối dẫn đường Harry ra khỏi những khoảng trời đen kịt. Nhưng vì sao lại cho cậu quen dần với sự ấm áp rồi lần nữa đẩy cậu vào trời đông giá rét?
Tubi vốn chưa từng thay thế được vị trí Sol trong lòng Harry.
Nhưng giờ nó bỏ rơi cậu rồi, giữa cái tiết trời âm u của mùa thu Privet Drive.
Hay nói đúng hơn, Harry đã đánh mất Sol, nhưng may rằng đó không phải mãi mãi...
Thời gian thấm thoắt thôi đưa, vậy mà nó đã về dinh thự Yaxley gần một năm trời.
Tuy không nhanh không chậm, nhưng đủ giúp nó sắp quên đi người bạn Chúa Cứu Thế thuở thơ ấu.
Ở đây, nó kết thân lại với những người bạn quý tộc cũ. Quả là dòng máu cao quý sôi sục trong người giúp bọn nó gắn kết nhau nhỉ?
Sol cứ tưởng bọn bạn xa nó vài năm thì sẽ ít nhiều sẽ có phần xa cách đôi chút với nó, nhưng cuối cùng lại quê xệ. Sau ba năm trốn nhà, bọn kia vẫn như vậy, vẫn láo toét và không bao giờ bỏ rơi nó như ai kia.
Sau khi trở về, Sol mới biết bà Yaxley vẫn luôn cho tùy tùng ghé ngang căn nhà nhỏ đường Privet Drive vì sợ nó gặp chuyện. Bà cũng biết tỏng chuyện nó là hàng xóm thân thiết của Harry Potter chứ, nhưng may rằng mẹ không nói cho cha biết.
Bà gặp riêng nó và hỏi đôi câu xem nó sống có tốt không rồi chẳng mảy may để tâm nữa. Có lẽ vì thấy được sự trốn tránh trong ánh mắt nó sao?
Mọi người đều hoan nghênh gặp lại nó, làm Sol có cảm giác bản thân giống như nó chỉ vừa đi du lịch. Nhưng chỉ riêng cha nó và Draco là giận dỗi nó suốt một tuần liền.
Cũng khó trách, họ càng giận dỗi thì càng khẳng định tình thương yêu mà họ dành cho nó càng nhiều. Mọi chuyện chung quy đều đã êm xuôi, Sol trở về với vai trò đứa con ngoan ngoãn của Yaxley và thanh mai trúc mã của đám bạn quý tộc.
Nhưng có vẻ sau chuyến đi này, nó đã có một số thu hoạch bội thu đến bất ngờ. Ông Yaxley và đám bạn nhỏ không thể tin được rằng sau chuyến dạo chơi ở giới muggle thì giờ nó cũng đã chuyển sang gọi chúng là 'máu bùn'.
Có vẻ họ đã bỏ qua nhiều chuyện hay ho lắm, nhưng cạy mãi mà mồm nó vẫn không hé nữa lời khiến cho họ buông xuôi. Quá khứ vẫn chỉ nên là quá khứ, Sol thông suốt là tốt nhất.
Bà Yaxley cũng không biện minh cho muggle nữa. Có lẽ vì bà nhận ra lời nói đó rất vô nghĩa đối với nó, giờ xem ra thì nó sắp ghét lũ muggle kia còn hơn cả ông Yaxley đấy chứ. Nhưng chỉ mỗi nó biết, tất cả là nhờ Tubi mà ra. Mà dù họ có biết lý do thì nó đoán rằng họ sẽ biết ơn nhỏ máu bùn đó nhiều hơn là căm ghét.
Mọi thứ trôi qua giống như một giấc mơ, cái gì cũng mờ mờ ảo ảo nhưng không hiểu sao Potter vẫn chân thật đến lạ.
Đây là cái hè cuối cùng trước khi bọn phù thủy quý tộc nhỏ chính thức học Hogwarts, chúng hẹn nhau đến biệt phủ Malfoy ở.
Phù thủy không có trường cấp một, tất cả đều tự học hoặc thuê gia sư riêng để dạy những thứ cơ bản như chữ viết hay con số. Có thể nói đây thật sự là khoảng thời gian rất nhàn, vì lượng kiến thức bọn nó cần học thì tương đối ít, trừ những gia đình quý tộc.
Vì bọn nhỏ còn phải học lễ nghi, học tiếng nước ngoài, học điều hành gia tộc, học trước chương trình, học nhạc cụ, học đủ thứ chỉ để chứng minh bản thân là 'bộ mặt' của gia tộc. Tất cả những đứa bạn xung quanh nó đều rất nhọc nhằn nhưng không phải Sol, vì nó trốn nhà mà.
Tụi nó đã chuyển đến nhà Draco từ cuối tháng sáu. Và tất nhiên là đã có sự chấp thuận từ phụ huynh của chính chủ lẫn khách thăm mời rồi. Việc này giúp củng cố mối quan hệ giữa các gia tộc và một số lý do cá nhân. Chẳng hạn như ông bà Yaxley, muốn đuổi nó đi để có không gian riêng.
Hình như ba năm đi bụi của nó vẫn chưa nhằm nhò gì với đôi vợ chồng đó.
Và không bất ngờ lắm khi mọi thứ sắp xếp chu đáo đến mức khiến nó sắp tưởng đây là nhà mình. Malfoy và những gia tinh ở đây đều chào đón bọn nó.
Nhưng nhờ vậy nó mới biết phu nhân Malfoy nấu ăn rất ngon nha.
Hôm nay là ngày bạn nó hẹn nhau đến Hẻm Xéo để mua dụng cụ học tập, hay nói cụ thể hơn, mua đồng phục.
Bọn máu thuần huyết mà, tụi nó được phép mua đũa và cú trước khi Hogwarts gửi thư nhưng đồng phục thì đến gần khi nhập học mới đặt được, vì mua sớm sẽ chật.
"Đũa phép vẫn xài tốt chứ?" Draco Malfoy đột nhiên xuất hiện sau lưng nó.
Tuy Sol có chút khó hiểu vì sao Draco lại quan tâm cây đũa từ một năm trước của nó nhưng vẫn trả lời "Khá ổn, có điều lâu lâu hay nổi chứng một chút." nó vuốt ve cây đũa một cách âu yếm.
Draco trợn mắt "Thề với cái quần đùi của Merlin, nếu mày cứ bất giác bẻ ngược cây đũa giống vậy thì người cũng không chịu nổi nói gì đũa." Draco tới cướp lấy cái đũa trên tay nó rồi giơ lên cao.
Quả thật, mỗi lần nó tập trung suy nghĩ liền bất giác mà bẻ đũa. Đó cũng là lý do khiến nó bị ông Yaxley mắng te tua. Đến cái đũa thứ bảy, cuối cùng ông cũng không nhịn được và đuổi nó ra khỏi nhà, và Sol đi thật. Nhưng nghĩ lại, cha còn chưa đánh nó là may rồi, vì đó là cây đũa do chính tay mẹ làm ra để tặng cha nhân dịp kỉ niệm hai mươi năm yêu nhau mà.
Có vẻ vì biết sở thích quái dị của nó, ông Ollivander đã lựa hẳn cho Sol một chiếc đũa làm từ gỗ dẻo-một trong những loại gỗ hiếm nhất ở giới phù thủy. Nhưng nếu thói quen này vẫn tiếp tục tiếp diễn trong tương lai thì nó nghĩ rằng mình sắp phải sắm thêm vài cây đũa để dự trữ rồi.
Thế nhưng không thể để cho bản thân yếu thế, Sol mạnh miệng nói "Nhưng đũa tao làm từ gỗ dẻo mà? Bẻ có vài cái như này thì đối với nó chỉ như gãi ngứa thôi."
"Mày gãi muốn gãy hết lục phủ ngũ tạng của nó rồi." Draco nhăn mặt "Vậy nên từ giờ tao sẽ giữ đũa mày để bảo toàn tính mạng cho nó." cậu bạn bĩu môi tỏ vẻ bất dĩ.
"Cái mỗi cái đũa cũng tranh à?" Blaise Zabini nhìn chằm chú vào quyển sách, chân vẫn bước chầm chậm bước tới "Malfoy dạo này túng quẫn dữ."
Đương nhiên, tất cả chỉ là làm màu, vì Blaise cầm sách ngược...
"Mày..." Sol dừng lại rồi sửa đôi chút "À không, tất cả chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu cái thú vui giữ đồ người khác của Draco đâu." nó bĩu môi, cố bắt chước vẻ mặt bất đắc dĩ mọi khi của Malfoy.
Draco nghe vậy, không nhanh không chậm kí đầu nó một cái, bĩu môi bất đắc dĩ, giống như bị ai bắt ép cậu ta gõ đầu nó vậy.
Blaise cười tuấn tú nói "Không, mày thôi. Draco chỉ ăn cắp vặt đồ của mỗi mày."
Sol nhăn mày, cố hồi tưởng lại quá khứ, rồi đột nhiên thảng thốt "Ừ ha?" mặt nó hốt hoảng như thể bản thân vừa hiểu ra luật chơi Quidditch.
"Nói gì vậy? Một Malfoy cần ăn cắp đồ nhà Yaxley à? Làm như Weasley chắc." nó không nói rằng bản thân thấy tai Draco có chút đỏ đâu.
"Muốn lịch lãm mà phát âm ra câu đó thì làm ơn hãy trả đũa cho tôi trước đi, cậu quý tử nhà Malfoy ạ." Sol nhón chân lên, cố vớ tới chỗ cây đũa.
Draco chỉ cần lách nhẹ người là có thể làm khó được chiều cao khiêm tốn của nó. Có vẻ vì chưa tới tuổi trưởng thành nên mị nhân như Sol chẳng sở hữu thân hình bốc lửa giống mẹ, ngược lại, Sol nhỏ xíu và lùn tẹt.
"Đưa mày rồi cây đũa sẽ bị lây máu người lùn à? Tới đó không những xương cốt lặc lìa mà còn chỉ dài cỡ một ngón tay rồi ai chịu trách nhiệm?"
Ai mượn mày chịu mà láo dữ?
Bây giờ nó chỉ muốn thét lên rằng mị nhân đến tuổi trưởng thành thì sẽ rất cao đó, tuy không được như người khủng lồ nhưng so với mặt bằng chung phái nữ thì cũng khá vượt trội. Không thì sao người ta tương truyền mị nhân có thân hình dụ hoặc được?
Nhưng lời này không thể thốt ra được. Bởi mị nhân vốn nổi tiếng là sinh vật luôn cần tinh dịch. Việc này khiến họ buộc phải chịu sự khinh miệt của phù thủy. Vậy nên mị nhân như bọn nó chỉ còn cách lựa chọn trà trộn vào giới phù thủy, hoàn toàn trở thành những phù thủy bình thường nhất, tuy là có chút sức hút hơi bất thường.
Và người biết nó là mị nhân cũng chỉ ba và mẹ thôi.
"Cái đồ tà thần nhà mày. Cứ nghiệp thế này thì dù có mười Merlin cũng không tẩy uế nổi cho cái mỏ hỗn của mày được đâu. Tích phước cho con cho cái đi, Malfoy." Sol bực dọc dặm chân
"Chỉ cần được mang họ 'Malfoy' thì đã là phúc phần của tụi nó rồi." Draco nhếch mép tự hào.
Sol toan định cãi thì bị Theodore Nott chen ngang, cậu ta xỏ tay vào túi, lười biếng ngáp ngắn ngáp dài nói "Ôi Merlin, mới sáng sớm mà chúng mày đã nghĩ tới đặt tên chuyện con cái rồi à?"
Mặt Draco có chút hồng hồng, Blaise kế bên thấy thế thì cười ha hả "Sol nói con nó họ Malfoy kìa."
"Ôi bộ ria mép của Merlin, mày kể chuyện gì mà rợn gáy thế? Phét cũng lựa cái nào có khả năng xảy ra hộ tao." Sol làm động tác rùng mình.
Draco bất mãn định lên tiếng thì đã bị Pansy Parkinson liền cướp lời "Nghe cũng hợp lí chứ bộ."
Draco khinh khỉnh "Hợp lí gì chứ? Chi bằng mày nói tao dởm Quidditch nghe còn khả thi hơn."
"Ủa, thì mày dởm thật mà?" Sol quay gương mặt ngờ nghệch qua làm cả bọn bật cười ha hả.
"Tao nhịn mày hơi lâu rồi đó." Draco bẻ cổ nghe vài tiếng rắc rắc.
Nó thấy không ổn liền chạy đến núp sau lưng Pansy. Cô bạn thở dài, đẩy nhẹ nó ra rồi nói "Hèn được cỡ này thì có mỗi mày thôi Sol."
"Là bạn thân dữ chưa?" Sol khóc không ra nước mắt hỏi, tay nắm chặt áo Pansy.
Draco nắm tay nó kéo ra. Pansy lúc này không những không giúp đỡ mà còn phụ Draco lôi nó ra.
Blaise thấy vậy thì cười nắc nẻ. Mỗi Theodore đứng ra giải hòa:
"Bọn mày sắp tửng hơn bọn muggle rồi đấy!" Theodore thở dài đỡ trán, cậu cảm giác như mình là anh cả và đang chăm mấy thằng nhóc loi choi nhà hàng xóm "Mà Crabbe và Goyle đâu rồi? Bộ bọn nó định ngủ đến khi mặt trời lặn luôn à?"
"Ngủ cái khỉ. Hai thằng đó thì chỉ có thể là ăn không biết trời trăng mây gió gì nữa thôi." Pansy trợn mắt.
"Vậy thì kiếm bọn nó nhanh lên, chúng ta còn phải đến Hẻm Xéo trong hôm nay."
Thế là bọn nó vừa đùa giỡn vừa bước đến phòng bếp, chỉ còn mỗi Blaise còn ngơ ngác hỏi "Ơ, tao còn chưa kịp xem Sol bị đánh mà?"
Có vẻ những trò chơi khăm nhẹ nhàng của nó khiến cậu ghi lòng tạc dạ nhưng chưa có dịp trả thù. Giờ đây khi sắp thấy tội phạm chịu sự trừng trị của pháp luật thì lại được thẩm phán giảm án. Cảm giác này giống như miếng ăn tới miệng nhưng cuối cùng cũng rớt ra ngoài làm Blaise quạo quọ đuổi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro