12
Từ xa, nó thấy đám bạn mình đang tụ tập rồi thì thầm cái gì đó rất bí hiểm. Nhưng điều đó không khiến nó vội vã, nó vẫn chầm chậm bước tới dãy bàn ăn nhà mình. Và rồi, khi ngày càng gần thì liền loáng thoáng nghe giọng Pansy thích thú "Ôi Merlin, vậy là mày chơi tụi nó một vó à?" cô bạn cười khoái chí.
Nhưng nó cũng không để tâm, vừa ngồi xuống đã than vãn "Cứu tao, giờ tay tao vừa nóng rát, vừa có mùi như phân cổ đại ấy."
Quả thật là thế, tay nó sau tiết học bay vẫn không ngừng sưng lên, vậy nên vào trước khi đến giờ ăn tối, Sol đã được một vé đến bệnh xá.
Và đương nhiên là do lời khuyên nhủ của Draco rồi, cậu bạn cứ bám theo rồi lải nhải như một chú ong tăng động làm nó cả ù tai. Hình như sau mấy ngày giận dỗi thì cái mỏ của Draco cần khởi động lại. Cuối cùng, nó cũng ngoan ngoãn đến đó xin ít thuốc bôi ngoài da.
Nó đã tưởng mình thật thông minh khi khỏi phải uống thuốc của trường. Nhưng giờ nó lại thấy mình chưa trải đủ sự đời rồi. Thứ thuốc bôi ngoài da đó cũng khá khẩm hơn là bao đâu?
"Đâu, tao thấy thơm mà?" Crabbe hít hà.
Goyle ủng hộ "Ừ, nghe như mùi cây quế với bạc hà á."
"Chắc không đấy? Tao nghe được mùi thảo dược hay thuốc bắc gì đó mà." Blaise nghiêng đầu hỏi "Sao qua thanh quản chúng nó là thành những gia vị hấp dẫn vậy?"
"Xin Merlin tối cao hãy giải lời nguyền ngáo đồ ăn cho lũ bạn của con. À, cho cái cả cái thuốc này đừng rát nữa, con thành tâm biết ơn ngài." nó chấp tay, nhắm mắt rồi lẩm bẩm.
"Vết thương vẫn chưa bớt sưng à?" Draco định chạm vào tay nó.
Nó liền nhanh chóng lấy tay né sang một bên "Đừng đụng, thuốc bôi ngoài da nên nóng lắm, nghe nói là xuất xứ từ tuốt bên Đông Dương nên vậy á." nó dừng một lúc mới nói tiếp "Pansy cũng cẩn thận, coi chừng tối cái mày mắt nhắm mắt mở rồi uống nhầm lọ thuốc của tao đấy."
Pansy nhăn nhó, bịt mũi để tránh ngửi cái mùi thuốc trên tay nó "Yên tâm, ta không uống lộn thứ nước thúi rình đó được đâu."
Sol bất đắc dĩ thở dài "Tay tao chẳng còn cảm giác gì. À không, chính xác hơn là nóng như Hỏa Diệm Sơn."
"Hỏa Diệm Sơn là cái gì? Một loại tà thuật tra tấn nào đó à?" Draco nhìn tay nó hỏi.
"Không, đại loại như một nơi rất nóng. Để coi, có thể so với cái nắng hồi tụi mình đi sa mạc Ấn Độ để mừng sinh nhật tao á."
Đó là một kỉ niệm rất xưa cũ rồi.
Sinh nhật nó vào tháng bảy-khoảng thời gian nắng nóng nhất năm. Và Ấn Độ cũng hoàn toàn không phải là một địa điểm thích hợp để chúc mừng sinh nhật ai đó. Nhưng hai thứ đó có lại dịp trộn lẫn vào nhau khi ông anh họ của Pansy vừa thí nghiệm ra một con rắn to khiếp vía. Ổng mời mọi người đến chiêm ngưỡng và đồng thời là muốn buôn bán con rắn đó cho nhà Yaxley.
Nói không nói là do ba nó muốn dùng con rắn đó để giao phối với Nagini của Lord đâu... Dù sao thì Lord cũng không có con, nên cha nó muốn giữ mối quan hệ trung thành với Lord bằng thú cưng...
Và chẳng chần chừ gì, bọn nó đồng ý không do dự. Vốn đã nghe tiếng rắn trong tôn giáo của Ấn Độ rất khác với bọn nó. Họ coi đó là thần linh, là biểu tượng của sự bất tử, là con vật linh thiêng. Nhưng đối với bọn nó thì rắn cũng chỉ là mua vui. Vậy nên ngoài lý do phải kiểm duyệt hộ cha thì còn vì nó muốn tận mắt xem con rắn dài bảy mét thì sẽ to tới độ nào.
Nghe bảo con rắn đó là vật thí nghiệm do một ông bạn hói đầu nào đó của anh họ Pansy tạo ra. Suy cho cùng thì chỉ vì lợi nhuận thôi. Nếu không bán được cho nhà nó thì con rắn đó sẽ vào một sở thú danh giá dành cho cả phù thủy lẫn muggles.
Nhưng mà hình như mấy người hói hay thích rắn lắm...
Và kỉ niệm về con yêu ma đội da rắn ấy cũng không vui vẻ lắm. Lúc mọi người không để ý thì con rắn đó đột nhiên chuồn ra khỏi cái lồng từ lúc nào không hay. Thế là cả bọn chia nhau tìm nhưng đành lực bất tòng tâm.
Tới tận nửa đêm thì bọn nó bỏ cuộc, mỗi đứa tự dành một phòng để ngủ, định hôm sau tìm tiếp. Thì con rắn ấy không muốn yên giấc như con người, nó trường bò khắp nơi rồi quyết tá túc ngay phòng Sol.
Lúc Sol đang ngủ say thì đột nhiên thấy có gì không đúng lắm. Lòng ngực nó bị thứ gì đó đè lên, từng bộ phận trong cơ thể nó bị bó chặt như thể đang mặc một chiếc corset nào đó. Nó còn tưởng bản thân đi dự một buổi tiệc quý tộc nào đó rồi ngủ quên, nhưng sao cái áo ấy lại mang đến cảm giác mát lạnh như thế được?
Và rồi nó chậm rãi mở mắt, nhưng dù chỉ là ti hí thì đôi mắt của nó nhanh chóng trợn to vì phải chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp. Chưa bao giờ nó ước mình bị cận hoặc chí ít là không thể nhìn rõ mọi thứ như bây giờ.
Từng miếng vảy rắn đập vào mắt nó, rồi nó cũng chạm mắt với thứ sinh vật kia. Tới tận khi đó, nó mới nhận ra mình tiêu chắc rồi.
Con rắn đang quấn chặt nó bằng cái đuôi dài ngoằn ngoèo của mình, nhưng rắn không có vẻ muốn xiết chặt nó để mưu sát, chỉ đơn giản là cuộn nó thật chặt để không ai có thể tách chúng nó ra.
Hình như con xà tinh này là giống đực? Và cũng hình như dòng máu mị nhân của nó lây sang cả loài động vật không chân kia?
Lần đầu nó hận bản thân là mị nhân. Làm ơn, động dục thì phải tìm con Nagini đang ở Anh chờ mi kia kìa.
Nhưng mọi chuyện đi theo hướng tệ hơn khi chú rắn đó nhận ra nó đã tỉnh dậy. Vậy là chàng rắn đô con bắt đầu cưa cẩm nó như cách chàng ta đối xử với đồng loại của mình.
Rắn lè lưỡi và liếm láp quanh mặt nó. Mùi tanh làm nó phát ói. Và khi chạm trúng mấy chỗ như lỗ mũi hoặc tai thì rắn dừng lại, sau đó dùng lưỡi tiếp tục càn quét từng ngóc ngách của nó. Cái hơi chẳng nóng chẳng lạnh cứ phả vào mặt nó. Và rồi, tay chân nó vô lực, hoàn toàn chẳng còn sức chống cự nữa.
Nước miếng con rắn chảy ròng ròng rồi nhiễu vào người nó. Cái đuôi của con rắn đột nhiên được bôi trơn nên liền lỏng ra đôi chút.
Và có lẽ nhận ra sự lơ là đó, con mãng xà ngày càng cuộn chặt hơn, nó nhìn thấy tay mình đã hằn cả vết da rắn.
Nhưng thứ kinh khủng hơn là cái não bé nhỏ của nó đang dần tự tưởng tượng ra cảnh mãng xà nuốt trộng mình. Hoặc khủng khiếp hơn, con rắn đè mình ra làm chuyện xằng bậy.
Nó cầu mong ai đó hãy tới cứu mình, lý trí nó sắp không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.
Mắt nó trực trào nước, từng giọt lệ cứ như những viên ngọc quý báu rơi xuống lớp da lạnh lẽo kia. Con rắn thích thú, cái đuôi nó lắc điên cuồn, miệng mở dần làm rắn nanh cũng lồ lộ ra, tròng mắt cũng chưa từng rời khỏi từng hành động của nó.
Miệng con mãng xà xì xào mấy tiếng, người nó cũng mềm nhũn. Sol hoàn toàn buông xuôi, nó biết sẽ chẳng ai có thể cứu giúp mình, nó càng chỉ mong mình có thể chết thật yên xuôi.
Nhưng may mắn rằng Merlin chết kèm một đôi mắt. Và hình như ổng không muốn nó chết oan uổng khi chưa làm nên tích sự gì cho đời.
"Này!" cửa phòng đột nhiên đẩy ra.
Mắt nó chẳng thể nhìn rõ mặt người kia, nhưng mái tóc màu bạc ấy thì không thể lẫn đi đâu được.
"Cứu tao..." nó nói đến đây thì òa khóc, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ nói lời từ biệt trong hoàn cảnh này.
Chân Draco có vẻ cũng không vững, cậu bạn sững sờ, đứng đờ người, hoàn toàn không động đậy. Nhưng dù vậy thì cặp ắt vẫn không hề rời khỏi nó.
"Làm ơn, giúp tao với..." nhưng làm sao được bây giờ? Hai đứa nó cũng chỉ mới là lũ nhóc không biết cầm đũa. Vậy thà là nó chết ngay ngày sinh nhật còn hơn kéo theo Draco cùng chết.
Nó hít một hơi thật sâu, chết vinh còn hơn sống nhục "M... Mày chạy đi."
Nó thấy sự run rẩy của Draco "Bình tĩnh nào. Đừng nghĩ bậy, ở yên đó, tao kêu mọi người." Draco hít thật mạnh rồi chạy đi.
Nó nghe tiếng Draco la hét rồi đập đồ, có lẽ cậu bạn phải hoảng lắm. Nhưng nó hoảng hơn, vì nó cảm nhận được cái đuôi ngày càng quấn chặt mình.
Không mất quá lâu để mọi người tập trung đông đủ và cứu nó. Nhưng đối với nó, giây phút chờ đợi ngắn ngủi đó lại dài chẳng khác gì một thế kỷ.
Cuối cùng, tâm trí nó chỉ còn lại màu xanh rêu từ áo lụa của Draco khi cậu ta ôm nó vào lòng rồi lau sạch mớ nước dãi gớm ghiếc còn vươn trên người nó. Và cả mùi mặn của nước mắt nữa.
Cả bọn bạn bu lại an ủi nó.
"Được rồi, qua cả rồi, không sợ gì nữa." Pansy kiềm chế động tác muốn ói của mình khi thấy con rắn được bê đi.
Blaise cũng nhắm nghiền mắt để khỏi thấy gì "Người ta nói công chúa thì không được khóc đấy."
Chỉ riêng Crabbe đủ tỉnh táo để nói "Nín đi, tao với Goyle mần thịt con rắn đó làm bánh da rắn cho mày hả dạ."
"Đừng, đừng nói thế, nó vừa về có ba phần vía là bị chúng mày thổi bay nữa rồi." Theodore chưa từng rời mắt khỏi nó.
Pansy ngồi xuống, vỗ vai nó rồi nói "Hơn nữa ông anh già của tao sẽ mần thịt tụi bây trước thì có."
"Vậy... Vậy không ăn nữa, lấy mỡ rắn để triệt lông á tụi bây. Bao hàng chuẩn, giúp lông mọc chậm, thưa, mỏng."
"Ừ, có óc kinh doanh, chỉ là không xài như người bình thường được thôi." Blaise chớp chớp mắt.
Cả bọn cười đùa làm nó cũng đỡ sợ đôi chút, hoặc do nó cảm nhận được vòng tay của ai đó đang ôm nó vào lòng chứ không phải có đuôi gớm ghiếc kia. Đó là một cái ôm ấm áp của con người, của cậu bạn thanh mai trúc mã có mái tóc màu bạch kim.
"Không cần sợ, tao ở đây rồi."
Kết thúc hồi tưởng, Sol ớn lạnh sau khi đột nhiên nhớ ra lý do mình sợ rắn "Tao ghét Ấn Độ."
"À, cái nơi giúp mày giác ngộ đó à?" Goyle nói xong ợ một tiếng.
"Não mày còn dung lượng để nhớ tới lần đó à? Tưởng nhớ mỗi cái khát khao ăn mật rắn củ chúng mày thôi chứ?" Pansy thích thú cười.
Blaise hùa theo "Nhìn cái mặt của Sol lúc đó khó quên thật, trông khôi hài hết sức."
"Từ lúc đó, mỗi lần tao thấy rắn là nửa hồn đi mất, nửa còn lại hóa dại khờ." nó run lên từng cơn.
"Nó cũng đâu làm gì được mày, ngược lại, chắc nó sợ mày luôn rồi." Draco bĩu môi.
"Ủa? Tại sao chứ?" Sol nhăn nhó.
Draco nhếch mép "Thì ông anh đó buộc phải bỏ đói con rắn theo lệnh ba tao thôi."
Ai kêu ăn hiếp con dâu ổng chi?
"Nhưng nó đã để lại bóng ma tâm lý cho tao." bằng chứng là giờ nó không muốn ăn dù khi nãy vừa đói lả.
"Nghĩ thoáng lên, con rắn đó cũng định giao phối chứ có phải ăn thịt mày đâu?" Draco cười cười nhìn thẳng vào mắt nó.
"Lạy hồn, mày nói mấy tiếng nữa là tao cách ly với giống đực luôn á." mặt nó sượng trân.
"Dù sao thì tao cũng không thể để một con dân Slytherin sợ linh vật nhà mình được." mắt Draco đột nhiên mang vẻ sâu xa, như thể sau này nó sẽ đối mặt trực diện với mấy con rắn thêm vài lần nữa.
Nó ho mấy tiếng, cố đổi chủ đề lảng sang chuyện khác "Nhưng mà nãy bây nói ai gài ai vậy?" bây giờ thì dĩa nó lại đầy ắp với toàn thức ăn Draco gắp.
"Draco của mày đấy. Tụi nó định bẫy thằng Potter bị bắt tại trận lần cuối trước khi tống về giới muggle." Pansy chậm rãi cắn miếng bánh.
Dù cho câu nói có rất nhiều chỗ gây sốc nhưng nó đã lựa ra chỗ đặc biệt nhất 'lần cuối'. Nó quên mất chuyện này, hèn gì chiều giờ lòng nó cứ không an, thì ra là vì nó quên mất mình chưa tạm biệt Harry.
Mặc dù có chút buồn, nhưng dù sao bị đào thải sớm như thế cũng phần nào chứng tỏ cậu ta không hợp với nơi này. Nó cũng không có cảm giác sẽ tiếp tục làm bạn thân với Harry được, có lẽ chỉ nên làm bạn thôi.
Sau lần cãi nhau với Draco, nó nhận ra bản thân đã thật ích kỷ vì không lắng nghe câu trả lời từ Harry, nhưng phải nói gì bây giờ khi cậu ta thật sự cho nó leo cây mà...
Nó cũng hoàn toàn chẳng có quyền gì bó hẹp cậu ta không được chơi với ai khác ngoài nó, và cậu ta cũng không có quyền bắt nó đợi cậu ấy mãi.
Vậy thôi, thà rằng không thù, không oán, không thân, không làm bạn, cũng không làm kẻ thù. Cứ như người lạ chẳng phải cũng tuyệt sao?
Vậy nên trên cương vị là một người lạ, nó sẽ chẳng buồn khi Harry bị đuổi đâu. Đã là người lạ thì dù cậu ta có làm Chúa Cứu Thế thì nó cũng chẳng quan tâm...
Hoặc không. Nó xạo đó.
Mặc dù lý trí đã thông suốt như thế nhưng mà tâm trí nó thì không. Lòng nó cứ nao núng khó chịu, nhưng nhanh thôi, vì Potter sẽ sớm bị đuổi.
"Kèo gì vui thế?" nó cố làm cho bản thân có vẻ thích thú với trò đùa đó.
Crabbe cười lên, hai má thằng nhóc tròn lẳng "Draco thách đấu tay đôi với thằng mắt lòi, tao làm đệ nhị cho Draco, còn thằng chồn là đệ nhị cho Potter. Nhưng mà đại ca tao tính cả rồi, tụi tao không đến đâu, người đến là ông Filch với con mèo Norris của ổng."
"Hiểm thật..." nó toát mồ hôi, không biết nên tự hào hay không vì thằng bạn mình "Mày đúng là hợp vô Slytherin nhất."
"Sớm muộn gì chúng nó chả bị đuổi? Làm thế chỉ là cho chúng nó có thêm vài kỷ niệm với Hogwarts thôi. Xem như tao dạy thêm cho Potter một bài học: đừng ngu ngốc tin lời kẻ thù."
Giờ nó bắt đầu lo lắng cho Harry, không chỉ vì đối thủ cậu ta quá thâm hiểm mà còn là vì trước khi tới Hogwarts, mẹ nó đã dặn phải né ông Filch ra "Tao không biết cảm thán làm sao đây."
"Cố cảm thán đi, khi thằng Potter bị đuổi thì không còn cơ hội đâu. Ai biểu nó đắc tội với Malfoy làm gì?" Blaise nhìn sang dãy bàn Gryffindor.
"Tao lại không nghĩ vậy. Với cái tài khích tướng của Draco thì không đi buộc đi thôi." nó cười trừ "Tao là nạn nhân điển hình."
"Mày với thằng mặt thẹo không giống nhau. Draco hẹn người ta là người ta mệt, còn Draco hẹn mày là Draco mệt." Pansy nhìn nháy mắt.
Draco nhìn nó một lúc rồi hỏi "Tao mà thua con lùn này à? Mày nói gì vậy Pansy?"
"Nè nè, động tới chiều cao tao là tao không có nhường đâu à." nó bặm môi.
"Ồ, vậy là mày tưởng đó giờ tao chơi hết sức à?" Draco nhếch mép "Mày biết đó, nhìn mấy người dưới tầm mình làm tao không có cảm hứng muốn đánh lộn."
"Khứa này được." nó móc đũa ra.
Nhưng rồi đâu lại vào đấy, Draco tiếp tục giựt đũa nó rồi nhếch mép "Sợ quá cơ."
Lần đầu nó thấy hối hận vì mình không mau chóng học mấy cái phép không cần đũa trong quyển sách thần bí kia. Không phải mấy phép gây sức sát thương, cái nào làm mình cao ngay tức khắc ấy!
Nó dậm chân bực dọc "Lần tới mày coi chừng tao đó."
"Giận sao?" Draco cuối xuống vuốt tóc nó sang một bên rồi nhìn Sol châm chú.
Nhưng nó không đáp chỉ dòm Draco chầm chầm. Tại nó có linh cảm Draco không thể dịu dàng thế được.
Và nó đúng, vẻ mặt ân cần đột nhiên chuyển sang ngạo nghễ "Chịu thôi, nhưng mà hay giận dỗi là khó cao lên lắm đấy."
"Tao cho mày hóa chồn ngay đây." nó cố nhảy đến cái đũa.
Draco ngước xuống, thích thú cười "Ồ, tao đang phát run vì cầm đũa mày đây này."
"Tao sẽ lập tức viết thư mét ba mày, cho chú Lucius biết con trai ổng đổ đốn thế nào mà lại đi lấy đũa của người ta." Sol hết cách, chơi trò mét mà Draco hay làm nhất.
"Chắc tao mét ba mày vì mày không cao lên được quá." Draco cười vui vẻ.
Nó hoài nghi tên trước mặt có phải là người đã cứu mình không biết bao nhiêu lần trước đó hay không? Sao giao diện phản anh hùng quá vậy?
"Được rồi, làm hòa một cái là ồn ào thấy sợ." Pansy lấy cây đũa từ tay Draco rồi đưa cho nó "Dù Sol có đũa thì lực sát thường tăng bao nhiêu mà mày phải dành? Cứ chấp nó đũa đi, kết quả cũng vậy hà."
Draco phì cười, còn nó thì hất tóc "Thấy chưa, có đũa hay không thì tao cũng thắng thôi."
"Không, tao nói mày thua mà." Pansy chớp mắt.
Bây giờ Draco trực tiếp ôm bụng cười ha hả. Còn nó thì dặm chân bỏ đi, nhưng tai nó nghe rõ mồn một lời Draco nói sau lưng rằng "Giao diện tiên nữ mà hệ điều hành nhím, đụng cái là xù lông ngay."
Nó cười mỉm chi, quyết định không chấp nhặt con nít. Dù sao chấp mà không có đồng minh cũng thua hà. Hoặc là vì cái tay sưng của nó đang đau lên, nó không muốn bọn bạn biết tay của nó không ổn, nhưng nghe nói mị nhân ngày càng lớn thì sẽ lộ rõ là sức khỏe yếu hơn phù thủy nhỉ?
Và nó muốn viết thư cảnh báo cho Harry về kế hoạch của Draco. Dù sao cũng sắp bị đuổi rồi, bẽ mặt nữa thì kỳ cục lắm. Nó không tạo phản đâu, nó cũng không muốn làm, mà nó cứ làm vậy thôi.
Nhưng khi chuẩn bị bút viết đầy đủ thì nó mới nhận ra bản thân không có địa chỉ cụ thể của Harry.
Và một câu hỏi lớn hơn, làm sao Harry biết nó ở phòng nào để gửi thư?
Xem ra Harry cũng không đơn giản như nó nghĩ, hoặc ít nhất là cậu ta có tình báo trong Slytherin chăng?
Mà là thì cũng được, giờ nó đang phân vân không biết có nên đích thân tới đó cảnh báo hay cứ mặc kệ Harry? Mẹ nó dặn phải cách xa ông Filch mọi lúc, mọi nơi và giờ nó biết chắc ăn là ổng sẽ tới đó nhưng vẫn không thể đưa ra quyết định.
Nhưng đây cũng là những ngày cuối cùng trước khi về lại nhà Dursley của Harry. Nếu cậu ta bị lão Filch bắt rồi mắng vốn cho ông Dursley thì làm sao cậu ta có thể sống nổi chứ?
Và nó đã quyết làm người lạ với Harry rồi mà?
Vậy là kết quả dễ đoán thôi, đúng mười một giờ rưỡi là nó có mặt ngay ở phòng truyền thống chờ Harry.
Đây chỉ là chút nhân đạo của nó thôi, không phải vì muốn gặp Harry đâu.
Nhưng chờ mãi Harry cũng không đến, không lẽ cậu ta thông minh rồi leo cây sao? Rồi lát nữa lão Filch tới mà có mình nó bị bắt chắc ly kỳ lắm.
Không đâu, tính Harry không phải vậy mà. Không lẽ hẹn gặp hai lần mà bị leo cây hết hai lần luôn?
Nó chờ một lúc thì Harry, à không, chính xác là bốn con sư tử nhỏ đến. Có Harry và Weasley thì không nói gì, tên Longbottom thì cũng thôi đi, sao lại lòi ra nhỏ muggle tóc xù kia nữa?
Nó thấy Harry khựng lại khi gặp nó, Weasley thì nhăn nhó, còn muggle thì há hốc. Longbottom á hả? Mặt thằng đó lúc nào chả ngáo ngơ rồi trộn lẫn thêm chút sợ sệt, nhìn chẳng khác bình thường là bao.
"Thằng Malfoy đâu? Hèn tới mức kêu một nhỏ chân yếu tay mềm đến sao?" Weasley thở ra một hơi, chắc nãy giờ cu cậu cũng gồng lắm.
"Ron!" Harry nhắc nhở trong khi Weasley thì ngạc nhiên vì lần đầu thấy cậu bạn mình nghiêm túc như thế.
"Tôi chỉ muốn nói là các cậu bị Malfoy chơi rồi, về đi." nó cố làm vẻ lạnh lùng nhất.
"Thấy chưa, tôi nói rồi mà." nhỏ muggle tỏ vẻ biết tuốt. Và nó không phủ nhận là nó ghét Granger vì nhỏ cứ ở gần Harry đâu.
Linh cảm của nó là lão Filch đang đến gần nên Sol toan bỏ đi, mặc kệ lũ này thì bị Ron nắm tay lại, trùng hợp lại nắm ngay vết thương lúc sáng của nó "Làm sao bọn tôi tin cậu được?"
Nó nhăn mặt rồi hít thật sâu để không thét lên vì đau "Tùy."
"Ron, buông tay. Bồ đang làm Sol đau." Harry nhăn mặt, không kịp để ai làm gì thì cậu đã gỡ tay Weasley ra rồi nâng niu cổ tay nó "Ổn không? Nghe Neville nói là gắn xương liền trong một phút mà, sao giờ tay bồ còn sưng quá?"
Ba tên nhóc Gryffindor lúc này trợn mắt. Nó thấy thế cũng không khỏi đắc ý trong lòng, định nói chút gì đó thì im bặt bởi tiếng động vang lên ở phòng kế bên.
Cả đám giật thót người bởi giọng nói của ông Filch "Đánh hơi chung quanh đi cưng, chắc tụi nó núp trong góc nào đó thôi!"
Nó cảm nhận được Harry cứng đờ nhưng cậu ta nhanh chóng nắm lấy cánh tay không đau của nó rồi kéo đi. Harry cũng không quên vẫy tay như điên để ra hiệu cho ba đứa kia phóng chạy thật nhanh. Chúng chuồn êm về hướng của không có giọng nói của ông Filch. Tấm áo của Longbottom vừa kịp khuất góc thì ông Filch cũng vào đến phòng truyền thống.
"Chắc chắn tụi nó trốn đâu đây." lão thích thú mò tìm như mèo bắt chuột.
Harry thì thào với mấy đứa kia "Lối này."
Cả bọn điếng hồn bò dọc phòng triển lãm dài thòng, chất đầy những bộ giáp. Giọng nói của ông Filch vang lên càng lúc càng gần. Longbottom bỗng ré lên hoảng hốt và ù té chạy. Thằng nhóc bị trượt, hai tay vội bám lấy eo Weasley và thế là cả hai té nhào vào một bộ áo giáp. Tiếng kim loại va nhau loảng xoảng đủ đánh thức cả lâu đài dậy.
Nó tạch lưỡi.
Cùng lúc đó, Harry gào lên "Chạy!". Và cả năm đứa nhắm mắt mà chạy tuôn ra khỏi phòng triển lãm không dám ngoái cổ lại thêm một lần xem ông Filch có đuổi theo không. Chúng cứ chạy thục mạng, ngoặt qua trụ cửa, lao xuống hành lang. Harry dẫn đầu, cậu không biết mình đang ở đâu, hay đang chạy đi đâu, chỉ biết trong tay cậu chính là cánh tay nó. Dù có bị đuổi thì nhất quyết không thể vạ lây Sol được.
Bọn nó chui ra sau một tấm thảm treo tường và thấy mình đang đứng trước mặt một lối đi bí mật.
Harry dựa lưng và bức tường lạnh, quẹt mồ hôi trán, thở hỗn hễn "Chắc thoát ổng rồi."
Nó thề là bản thân cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Harry hướng về mình. Nhưng có lẽ vì ngại, nó không dám đối mặt với cậu ta.
Longbottom gấp đôi người, lại thở khò khè, phun phì phì. Granger thì hổn hển ôm lấy ngực "Tớ đã bảo..."
Weasley có lẽ vì hổ thẹn do không tin tưởng Granger nên đã chặn họng ngay "Mình phải quay về tháp Gryffindor ngay càng nhanh càng tốt"
Granger không buông tha, quay sang Harry nói "Malfoy nó lừa bạn. Bạn thấy chưa? Nó không hề đến chỗ hẹn. Chắc nó bắn tin cho thầy Filch nên thầy mới biết có người trong phòng truyền thống."
Harry không đáp, chắc cũng đang trong trạng thái lảng tránh y đúc Weasley.
Nó cố không để bản thân phì phò thở như heo bị chọc tiết, đứng thẳng người và tỏ vẻ thanh cao. Dù sao nó cũng không để Slytherin mất mặt được.
"Xin lỗi vì đã kéo bồ vào vụ này." Harry bước đến đối diện nó.
"Ân huệ trước khi bạn bị đuổi thôi." nó quay mặt đi, tỏ ra kiên cường bao nhiêu thì vẫn không thể đối mắt với Harry được.
Cậu bạn thấy hành động của nó thì cười xòa, nghiêng đầu tới chỗ ánh mắt của nó "Vinh hạnh của mình rồi." trong lòng Harry càng buồn cười khi nghĩ đến nét mặt khi biết cậu không hề bị đuổi của Sol.
"Này! Harry, bồ quen cô ta sao?" Weasley cuối cùng không kiềm được hỏi. Cậu luôn biết Harry ở giới muggle suốt mười một năm nay thì làm sao quen được người thuộc gia tộc thuần huyết lâu đời như vậy. Hơn nữa, Yaxley còn là bề tôi trung thành của kẻ mà ai cũng biết là ai...
"Ừ, đây là bạn thân của mình." Harry tươi cười giới thiệu
"Không thân." nó bây giờ mới đủ dũng khí để nhìn thẳng vào Harry "Kể từ lúc đó, chúng ta đã không còn là bạn."
Nó cũng còn giận lắm đó, cậu ta là người đầu tiên dám cho nó leo cây. Và dù lý do gì thì cậu ấy cũng không thể dễ dàng nhận được sự tha thứ từ nó như vậy. Thế nên nó quyết định làm mặt lạnh với Harry tới khi nào không chịu được thì thôi.
"Vậy thì xem như lúc trước là nháp nha?" Harry phủ tay lên áo, tươi cười, đưa tay về phía nó "Tớ là Harry, Harry Potter."
Nó chớp mắt nhìn cậu bạn. Harry bây giờ mang lại cảm giác chính chắn hơn trước nhiều. Và lâu rồi nó chưa nhìn thấy Harry cười như vậy nhỉ? Nó khẽ giao động, nhưng cuối cùng thì lý trí cũng chiến thắng. Sol quay mặt rồi bước đi như không thấy gì "Đi thôi."
Nó bước trước, sau đó tới Harry rồi mới đến lũ Gryffindor. Vậy nên Sol càng không biết vì nó mà Weasley nghĩ Harry thật sự bị điên. Ai đời bị từ chối mà cười hạnh phúc thế được, Weasley còn nghi ngờ nó xài bùa lú hay tình dược gì đó lên người Harry. Chỉ có lý do đó nên Harry mới khù khờ mà mang vẻ si ngốc con bé Slytherin này thôi. Nhưng mà dù sao thì cũng phải công nhận là nó đẹp thật.
Tụi nó vừa mới đi được vài bước thì cái nắm đấm cửa bỗng rung cành cạch. Rồi một vật gì đó nhào vô phòng tránh ngay trước mặt chúng nó. Đó là Peeves, nó liếc nhìn cả bọn, tỏ ra khoái trá cực kỳ, rồi bật cười the thé.
"Làm ơn im đi Peeves. Anh làm tụi này bị đuổi học mất! " Weasley xin xỏ.
Peeves cười sằng sặc "Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te? Chà chà chà, quậy quá quậy dữ à nghe. Tụi bây bị bắt cho mà coi."
"Xin anh, nếu anh đừng bán đứng tụi này thì tụi này sẽ không bị bắt."
Peeves lên giọng thánh thiện nhưng ánh mắt lại long lanh tinh quái "Phải báo cho thầy Filch biết chứ. Phải báo thôi. Đó là muốn tốt cho tụi bây thôi có biết không hả?"
Weasley mất kiên nhẫn, nổi quạu nói "Tránh ra!" rồi xô Peeves và đây là một sai lầm khủng khiếp. Peeves rống lên "Học sinh trốn ngủ! Có học sinh trốn ngủ trong hành lang bùa chú!"
Cả năm đứa chạy bán mạng thẳng tới hành lang thì đâm đầu vào một cánh cửa. Cửa khóa. Cả bọn Gryffindor đẩy cánh cửa một cách tuyệt vọng.
Weasley rên rỉ "Tiêu rồi, tụi mình hết cách rồi. Thế là xong."
Nó nhăn mặt, thì thầm "Đúng là nỗi hổ thẹn của Hogwarts." rồi nhanh chóng lấy cái đũa từ trong túi ra rồi gõ vào ổ khóa nhẩm thần chú "Alohomora."
Tức thì, ổ khóa bung ra, cánh cửa mở toang cả bọn nhào vô, đóng sập lại rồi áp tay vào nghe ngóng.
Và Harry cũng nói nhỏ vào tai nó "Bồ giỏi quá, sau này chỉ mình cái này nghen?"
Nó thoáng cười vì được khen, tuy biết đây cũng chỉ là trò vặt để làm hòa nhưng cuối cùng vẫn không từ chối "Nếu như bạn không bị đuổi."
Harry cười cười.
Bên kia cánh cửa, chúng nghe thầy Filch hỏi Peeves "Chúng đi đường nào hả Peeves? Nói cho ta biết mau lên"
"Ông phải nói 'Làm ơn, Peeves!'"
"Đừng lôi thôi nữa, Peeves! Nói ngay, chúng ở đâu?"
Giọng Peeves ngân nga nghe thật nóng máu "Không nói làm ơn thì khỏi trả lời!"
"Thôi được... Làm ơn." lão Filch có vẻ chướng chúng nó lắm nên mới làm tới cùng như vậy.
"Ha ha ha!!! Không thèm nói. Đã bảo là không trả lời nếu không nói 'Làm ơn' mà. Hahaha."
Cả bọn nghe tiếng Peeves bay vù qua, kế đó là tiếng thầy Filch điên tiết xỉ vả.
Bên này cánh cửa, Harry thì thầm "Ông nghĩ là cánh cửa này khóa. Chắc tụi mình thoát rồi... Buông ra nào, Neville!"
Cho đến lúc ấy, Neville vẫn túm chặt tay áo của Harry "Cái gì chứ?"
Tới đây, tai nó ù đi giống như không nghe rõ nữa. Trong tích tắc ấy, nó tin chắc là mình đang trong cơn ác mộng. So với tất cả những gì đã xảy ra, đây mới là điều kinh khủng nhất: Cả bọn hiện đang ở trong một hành lang, chứ không phải một căn phòng như chúng tưởng. Và đây chính là cái hành lang cấm ở tầng thứ ba, chính lúc này chúng biết được tại sao hành lang ấy lại cấm.
Trước mặt năm đứa là một con chó quái vật, tấm thân lấp hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên đại long sòng sọc, ba cái mũi nhăn nhúm chun về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhiễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè.
Nó đứng yên, sáu con mắt trừng trừng nhìn bọn trẻ, và Sol đoán ra lý do duy nhất mà chúng vẫn còn chưa chết, ấy là vì chính con quái vật cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn trẻ. Nhưng phút bất ngờ qua nhanh, con quái vật gầm gừ một tràng như sấm dậy, và ai cũng hiểu được những tiếng gầm gừ đó có ý nghĩa gì.
Harry nhanh chóng vặn ngay nắm đấm cửa. Chắc cậu nghĩ giữa ông Filch và cái chết, thì thà chọn ông Filch.
Thế là bọn nhào ra cửa và Harry đóng sập cửa lại sau lưng. Bốn đứa lại chạy tóe khói ngược lên hành lang. Thầy Filch hẳn là đang bận lùng kiếm chúng ở chỗ nào khác, bởi vì chẳng thấy bóng dáng thấy đâu nữa. Nhưng mà cũng chẳng đứa nào còn hồn vía để xem ổng ở đâu. Lúc này, chúng chỉ muốn chạy thật xa, càng xa con quái vật càng tốt. Và chúng cứ chạy miết cho đến khi đối diện với chân dung Bà Béo trên tầng bảy. Bà Béo sửng sốt nhìn chúng: áo ngủ trật vai, mồ hôi đầm đìa, mặt mày thất thần thất sắc, hơi thở hổn hả hổn hển.
"Các cháu ở đâu ra thế này?"
"Bà đừng quan tâm. Mõm heo. Mõm heo." Harry hổn hển đọc mật khẩu.
Bức tranh Bà Béo xịch ra và tụi nhỏ Gryffindor chen nhau chui vào, run rẩy, lăn kềnh ra mấy cái ghế bành. Harry nắm tay nó, kéo vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.
"Gì đây? Huynh trưởng của bạn sẽ buồn đấy." nó cố đứng vững người nhìn bọn nhóc mệt mỏi ở dưới. Con chó vừa rồi cũng dọa nó không ít. Nhưng so với con rắn bảy mét thì còn kém xa.
"Không sao, bồ cứ tự nhiên đi." dù sao Harry tin bọn bạn cậu cũng không nói chuyện này cho anh Percy "À phải rồi, tay bồ ra sao rồi?" Harry mân mê tay nó.
"Đủ mạnh để đấm ai đó không đến đúng hẹn." nó nhìn chằm chằm Harry.
Cậu bạn cười khoái chí "Malfoy sao? Bồ muốn lấy lại công đạo cho mình à?" cậu thừa biết người Sol nói là bản thân đó chứ.
Nó thở dài, Harry dạo này cũng ba trợn dữ dằn "Sao cũng được, tôi đi đây."
Harry thấy nó bước đi thì nhanh chóng đứng dậy "Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"
"Chẳng có gì để nói, sự thật là sự thật, cậu muốn nói cậu không đến là vì cậu nhớ lộn ngày à?" Sol nhăn mặt, quyết định không đôi co nữa.
Nhưng Harry không cho nó làm vậy, cậu kéo nó sang một góc khuất ở xa ba nhóc kia rồi nói "Mình xin lỗi."
"Ừ, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu."
Harry gượng cười "Làm sao để bồ chấp nhận nó đây? Mình thành thật xin lỗi bồ. Hôm đó mình thật sự bị dì dượng nhốt trong phòng nên tớ mới không thể đến được."
"Tôi đã đợi bạn cả đêm, với toàn nỗi đau khổ và nhục nhã. Và giờ thì bất kỳ lời nói của bạn đều là ngụy biện với tôi thôi."
"Mình biết là bồ sẽ không tin mình, nhưng mà đó là sự thật. Mình sẽ dùng thời gian này để làm bồ tin tưởng mình, thề với Merlin, bồ là người bạn thân thiết nhất của tớ, hơn cả Ron."
"Bạn so tôi với tên đầu đỏ đó?" nó nhíu mày.
"Cậu ấy là người bạn thân nhì của tớ." Harry cười hì hì khi thấy nó không để tâm nữa.
"Nhưng dù sao thì bạn cũng sắp bị đuổi rồi, đừng dùng thời gian đó để dỗ dành tôi, lo mà chơi cho đã với bạn cậu ấy. Nhất là con muggle tóc xù kia kìa."
"Mình và Hermione thật sự không hề thân thiết gì cả. Mình không có nhiều bạn, người bạn nữ duy nhất của tớ thì giận mình mất rồi." Harry mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay nó "Liệu bạn nữ xinh đẹp tuyệt trần đó có thể tha thứ cho mình không?"
"Đi hỏi bạn ấy đi, nắm tay tôi làm gì?" nó cảm thấy may mắn vì trời tối, không thì chắc Harry sẽ thấy nó đỏ mặt mất. Cả người nó đang dần nóng lên tới mất kiểm soát.
"Bạn ấy kêu mình đi tìm người khác, nhưng mình biết tìm đến bao giờ mới thấy người đủ tuyệt vời như bạn ấy bây giờ?"
"Đừng nịnh nữa." nó nuốt nước bọt, tỏ ra bình tĩnh.
"Mình không nịnh, mình thất sự thấy vậy. Chưa bao giờ có ai vượt qua bồ trong lòng mình. Mấy năm qua, không lúc nào mình ngừng nhớ bồ. Bồ không biết lúc nhìn thấy bồ, mình vừa tuyệt vọng vừa hạnh phúc thế nào đâu, cứ như phát điên vậy. Sau đó mình luôn nhìn bồ từ xa, nhưng mình không có ý biến thái gì đâu, mình chỉ muốn nhìn để chắc chắn đó là bồ. Mình sợ bản thân quá nhớ bồ mà sinh ra ảo tưởng. Mình đã ân hận về những gì đã làm với bồ. Nếu có thể làm lại, mình vĩnh viễn sẽ không lỡ hẹn, không bao giờ buông tay bồ đâu. Bồ có thể thương hại mình một lần này thôi, được không?"
Nó thở hắc, không biết nên từ chối hay đồng ý lời đề nghị này.
"Bao nhiêu năm qua mình đã sống thật khổ sở và khi bồ xuất hiện, bồ lại một lần nữa mang hạnh phúc đến cho mình. Mình thấy mình thật may mắn vì có bồ. Và dù bồ có quyết định ra sao, thì có lẽ đó là niềm vui lớn nhất mà mình có."
Nó im lặng một lúc để nhìn thật rõ Harry, cậu nhóc chỉ qua vài năm trong đã có uy tín hơn hẳn. Nó quyết định bản thân cần thời gian để suy nghĩ "Được rồi, nhớ ngủ sớm đấy, tôi về đây."
Nhưng nó thừa biết là Harry sẽ không thể yên giấc vì con chó ba đầu kia đâu.
Vậy là mọi thứ xong xuôi, nó rón rén trở về kí túc với mối đe dọa đang tuần tra. Và nó biết ơn vì quyển sách kia có dạy bùa ru ngủ, nếu không thì chắc Pansy sẽ báo cáo 'chính quyền' về việc nó đi chơi đêm mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro