Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tới tận khi gieo mình ở giữa cái nắng gắt vào ba giờ rưỡi chiều để chuẩn bị học bay thì nó cũng không nhớ ra mình quên việc gì.

Chính xác, hôm nay là ngày thứ năm, cũng là ngày đầu bọn nó được học bay. Sol đã chuẩn bị tâm lí cho thời khắc này từ khi nó ở bệnh xá, nhưng lúc thật sự chứng kiến mấy cái chổi cũ mèm đó thì nó vẫn không thể chấp nhận được.

Và có cái quan trọng hơn, chính là nó đã quên một sự kiện gì đó rất đặc biệt. Nhưng ngẫm lại, từ qua đến giờ mọi chuyện đều bình thường đến cực kỳ bình thường. À, ngoại trừ cuộc tán tỉnh bất chợt của Wood vào ngày hôm qua. Nhưng chung quy, tất cả đều không có gì đặc biệt. Vậy thì nó quên gì được nhỉ? Việc gì mà khiến tâm trạng nó cứ nao núng không yên?

Chuyện nó sẽ học bay sao? Chắc chắn không, đêm qua nó đã gặp ác mộng vì biết rằng hôm nay sẽ cưỡi chổi cơ mà.

Chỉ có Merlin mới biết giấc mơ đó khủng khiếp tới cỡ nào. Trong mơ, nó vô tình làm Longbottom bị thương do không kiểm soát được chổi. Và hình phạt được cô Rolanda Hooch-giáo viên bay của tụi nó, đặt ra là nó phải hôn kiểu Pháp với tất cả những cái chổi trong trường.

Nhớ lại mà nó rợn gáy, không hiểu sao từng giác quan của nó lại cảm nhận mọi thứ như thật, kể cả cái mùi gỗ và sự thô ráp nơi đầu lưỡi đó... À, còn cả nụ cười hống hách của Malfoy nữa!

Nhưng bỏ qua những thứ không có thật và cảm giác day dứt vì đã bỏ quên điều gì đó thì nó vẫn nên tập trung vào thực tại. Nói thẳng ra, nó nên lo ngại về 'chuyến bay' sắp tới.

Chưa bao giờ nó muốn trở lại bệnh xá như hiện tại. Một phần là vì phải cưỡi chổi, một phần nữa là vì phải cưỡi chổi trước mặt Harry và Draco.

Harry chưa từng tiếp xúc với bộ môn này nên may ra cậu ấy có thể cùng bay dở với nó, hoặc chí ít là không chê bai nó là được. Dù sao thì nó cũng tự tin rằng mình bay khéo hơn Harry, cậu gầy gò như vậy thì làm sao giữ vững được chổi bay chứ.

Nhưng còn Draco, cái thằng luôn than vãn trước khi nhập học vì tân sinh năm nhất không được có chổi bay và phàn nàn vì trường không tuyển học sinh năm nhất vô đội Quidditch ấy thì thua, chắc chắn cậu ta ăn đứt nó rồi. Sol cũng không phải chỉ nghe cậu ta huênh hoang, nó thật sự từng chứng kiến khả năng cưỡi chổi của Malfoy.

Hai mươi cán chổi sắp thành hàng ngang ngắn trước mặt làm nó không thể không nhớ đến mớ kỉ niệm hồi xưa xửa xừa xưa, lúc trước khi nó chạy đến đường Privet Drive thì Draco chuyên dùng chổi để chở nó đi lòng vòng khắp trời. Lúc đó bọn nó cũng chỉ mới là lũ nhóc bắt đầu nhổ răng sữa, vậy nên nó càng không nhớ Draco có thể bo cua gắt thế nào nữa.

Kí ức của nó về chuyện đó chỉ tồn tại như những mảnh ghép rất nhỏ. Nó nhớ luồng gió se mát mẻ ập thẳng vào người, nhớ mùi táo xanh và gỗ tuyết tùng thanh mát nơi chóp mũi, nhớ hơi ấm từ lòng ngực Malfoy bao trọn lấy cơ thể nó.

Nhưng lại chẳng thể nhớ làm sao để cái chổi đời mới nhất lúc đó có thể chứa hai đứa trẻ mà không hề lung lay. Nói vậy thôi chứ nó có thể đoán được mà, tại trình người ta là một đẳng cấp khác so với nó thôi.

Nếu là Draco lúc đó, hẳn là cậu ta sẽ không chê cười vì tình độ nó đâu. Draco sẽ chở nó trên cùng một cán chổi và lao người vào những đám mây bồng bềnh giống như quá khứ. Nhưng bây giờ tụi nó giận dỗi nhau rồi, chỉ cần cậu ta nhếch mép vì khả năng bay của nó một xíu thôi là nó muốn độn thổ.

Quả là ông trời muốn trêu đùa số phận nhỏ nhoi của nó. Sớm không giận, muộn không giận, lại giận ngay lúc sắp học bay cơ chứ. May mà chỉ có học sinh năm nhất là phải cưỡi chổi, không thì nó phải chuẩn bị tâm lí mang dư thêm một cái váy để đội cho sáu năm học tiếp theo mất.

Trời hôm nay trong xanh, gió nhẹ, đối diện với bọn nó là bóng cây đung đưa trong khu rừng cấm âm u. Khung cảnh rất thích hợp cho một cú ngã ngào từ không trung... Nó chỉ đang chuẩn bị tâm lí chứ không hề trù ẻo bản thân đâu.

Mất một lúc để bọn Gryffindor tập trung đông đủ. Và lại một lần nữa, tim nó cồn cào khi gặp Harry. Ý nó là trông cậu ta như thể đã có da có thịt hơn lúc trước.

"Có mỗi đúng giờ cũng không làm được thì bay bổng cái gì?" Pansy bĩu môi.

Blaise chán nản đáp "Làm như việc lãng phí thời gian của người khác sẽ giúp chúng nó sống hơn hơn vậy."

Nod chợt nhận ra lâu rồi nó chơi nghe giọng của Draco. Cậu ta dạo này đặc biệt rất im lặng.

Bà Hooch với mái tóc xám ngắn và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng đã có mặt nãy giờ "Nào! Còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi nhanh lên."

Nó nhăn mặt ngó hết một lượt, cố lựa đại một cái chổi trông ít lởm chởm và cũ kỹ nhất.

"Tay phải ướm lên cán chổi và hô: Lên." bà Hooch giảng dạy như thể ra lệnh.

Nhưng chẳng có mấy người dị nghị, tụi nó chỉ lo tập trung gào to: "Lên."

Khi nó còn chưa kịp thực hành thì cái chổi của Harry lập tức nhảy tởm vô tay cậu ta, giờ nó cảm thấy ý nghĩ rằng mình chơi siêu hơn Harry là huyền ảo cỡ nào. Và tiếp đó là đến Draco. Nhưng không phải do nó dởm, trong lớp chỉ có vài đứa làm được như thế. Một lúc sau lần lượt là Blaise, Crabbe, Goyle và Theodore đều thành công, và cuối cùng là Pansy.

Họ đều cổ dồn ánh mắt về phía nó và đồng loạt nín cười đến toát mồ hôi khi thấy cây chổi chỉ rung rinh trên mặt đất vài cái rồi im lìm. Cuối cùng, khi đã quá tuyệt vọng về bản thân, nó canh lúc cô Hooch quay đi để chỉnh cho học sinh nhà Gryffindor thì liền cuối xuống rồi nhặt càn chổi lên và nhếch mép như thể mình vừa làm thành công.

Theodore cười mỉa "Chơi đẹp đó chứ."

Nó ho vài tiếng rồi nói thầm "Khịa cái rắm, tao nả bùa là chúng mày thăng thiên hết."

Bây giờ bà Hooch mới chỉ cách cho chúng nó trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống và đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Bất ngờ là khi đi ngang tụi nó, bà Hooch mắng Draco sao cứ làm trật mãi. Cái này cũng khó trách, Malfoy toàn cưỡi chổi theo bản năng là nhiều, tuy không bài bản nhưng mà cậu ta kiểm soát chổi tốt là được.

"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Chú ý tiếng còi: Ba... Hai..."

Ha, thằng Longbottom đã ngu si hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên trước cả tiếng còi của bà Hooch. À quên, cả nó nữa.

Thề với quần đùi Merlin, nó không cố tình đâu. Chỉ là do cây chổi đột nhiên vụt ra khỏi tay nó và mất kiểm soát, nhưng trùng hợp lúc đó nó lại đang nắm chặt cây chổi để chuẩn bị bay, và thành ra là cả hai cùng phóng lên cao vút.

Ừ, nó ghét chổi, từ chổi xịn tới dởm luôn.

Bà Hooch quát "Quay lại, hai trò kia!"

Nó khóc không ra nước mắt hét lớn "Merlin thúi, em mà làm được thì em đã trở thành tuyển thủ của đội Quidditch trường mình rồi."

Nó vừa cố giữ lấy cây chổi rung lắc vừa quan sát Longbottom phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Thằng nhóc bay lên gần một thước rồi ba thước.

Nhưng Longbottom cũng không thảm bằng nó. Thay vì phóng lên cao, cây chổi của nó quyết định dừng lại ở khoảng hơn hai thước một xíu rồi rung lắc dữ dội. Và nó đoán là do cây chổi già này sợ độ cao.

Lúc này, nó đã không đủ bình tĩnh để nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Longbottom nữa. Chỉ loáng thoáng nhìn thằng nhóc đang dần trôi tuồn tuột ra sau. Longbottom há hốc miệng hớp hơi, rớt khỏi cán chổi và rằm.

Thằng bé rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Cây chổi của thằng nhóc vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhác về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất.

Bà Hooch cúi xuống, ánh trên gương mặt bà cũng là vẻ trắng bệch như thằng Longbottom, rồi bà lẩm bẩm "Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào. Chúng ta cùng đợi trò kia xuống thì liền đến bệnh xá."

Nhìn thấy cậu ta thảnh thơi nằm trên cỏ thì nó cũng muốn buông tay để được rớt xuống dưới, nhưng khổ nỗi khi nghe tiếng xưa Longbottom gãy thì tham vọng chiến thắng cái chổi của nó càng bé. Dù sao nó cũng có xuất thân từ gia đình danh giá, vậy nên mấy cái đau đớn thể xác này hoàn toàn có sức sát thương rất lớn với nó.

Càng nghĩ, nó càng tự tưởng tượng ra cảnh tay mình lặc lìa, bị sưng đỏ và bầm tím. Và rồi, nó càng không đủ dũng cảm để buông chổi. Nó cố giữ cái chổi chặt nhất có thể, dù cho cả người nó đang bị xoay như chong chóng trên không, nó cảm giác từng cơ quan của mình như đình công, chỉ riêng cổ họng là nghẹn lên cảm giác buồn nôn khó tả, đầu nó xây xẩm tới mức thấy sáu ông mặt trời.

"Cứu tao, Pansy!" nó hít một hơi hét lớn "Nhỡ lát cây chổi có chạy loạn đi đâu, nhớ nói ba mẹ là tao thương ổng bả lắm."

Lần đầu Pansy chịu hủy bỏ hình tượng mà hét lớn với nó "Mày sẽ không sao nếu chịu buông tay ra. Cùng lắm gãy vài cái xương thôi, còn hơn tiền đình rồi ngủm mà."

"Không bé ơi, tao không đủ cảm đảm." tay nó càng bóp chặt cái chổi.

"Trò buông tay ra ngay đi, tôi sẽ đỡ được trò mà." cô Hooch cũng động viên nó, bà chuẩn bị với động tác như thể chờ thị rơi.

Nhưng tiếc là không thuyết phục được nó, Sol lắc đầu ngoe nguẩy "Không được cô ơi, em không dám."

Cây chổi lúc này như càng hoảng loạn hơn, đột nhiên chổi phóng cái vèo đến hơn bốn mét rồi ở yên đó run rẩy. Ừ, nếu nó đoán không lầm thì cây chổi cũng teo vì sợ rồi. Và bây giờ nó cũng không khác cây chổi là bao, đều run rẩy vì cái độ cao chết tiệt này.

Tuy lúc này chổi không lắc loạn xạ nữa, nhưng nó cũng không thể bình tĩnh khi ở chiều cao có thể té gãy cổ bất kì lúc nào này. Và nó cũng nhanh chóng nhận ra tay mình không ổn, trong lúc đang giữa cây chổi rung lắc quá chặt, có lẽ nó đã vô tình làm trật cổ tay mình rồi.

"Cô Hooch, lúc nãy em còn phân vân xem nên xuống không, nhưng bây giờ ở độ cao này, em xin cược bằng cả tính mạng mình là em không dám xuống đâu." tay nó bấu chặt cán chổi, mặc kệ cơn đau âm ỷ.

Nhưng tay nó vẫn còn ổn chán khi so với tâm trí nó. Sol cảm thấy khó thở nghiêm trọng, cả ruột gan nó đều như trực trào để lọt ra ngoài. Sol nhắm nghiền mắt, cố hít thở để kiểm chế nổi sợ. Nhưng khổ là bây giờ tim nó đang đập bất chấp nhịp điệu, lần đầu tiên nó thấy mình sợ thứ gì khác ngoài rắn.

Nó biết có thể mình sẽ tan nát thế nào khi buông tay ra, nhưng bây giờ còn cách nào khác sao? Cô Hooch sẽ phi lên cứu nó sao? Không, bà ta còn bận đỡ thằng Longbottom kia kìa. Làm gì còn au đến cứu rỗi sinh mạng trước gió của nó nữa.

Nó không dám nhìn xuống nên không biết được tình hình ở dưới, nhưng lại bất ngờ khi đột nhiên nghe tiếng cô Hooch quát "Này, trò kia, đứng lại."

Nó theo quán tính nhìn theo tiếng cô Hooch... Là Draco, cậu ta phóng chổi lên chỗ nó. Nó hít một hơi thật sâu, cảm giác được cứu rỗi này thật giống như hồi bé.

Đột nhiên nó lại không tránh khỏi cảm giác xúc động phát khóc, nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên cái phao cứu sinh Draco cho nó vào ngày hôm nay đâu. Cải cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực thì lại có người dang tay ra giúp đỡ làm nó thấy biết ơn vô cùng.

Có lẽ lúc trước là do nó đã quá nhạy cảm, Draco chưa bao giờ buông tay nó cơ mà.

"Draco..." nó thút thít gọi tên cậu bạn.

"Ngoan, bình tĩnh nào. Mày nhớ phải giữ chặt chổi đấy." nếu bình thường nó gọi tên Draco như vậy, cậu ta sẽ không tránh khỏi một chút đỏ mặt, nhưng tình huống này không cho phép hai đứa lơ là.

"Tao, tao sợ quá." người nó run rẩy từng cơn, mọi ân oán lúc trước đều bị nó dẹp ra sau đầu.

"Được rồi, có tao ở đây." vẫn câu nói đó, vẫn chất giọng đó, vẫn cảm giác đó đã an ủi nó suốt những ngày thơ ấu.

Draco một tay vịn chổi, một tay đưa về hướng nó "Bây giờ chầm chậm nắm lấy tay tao. Bình tĩnh thôi, tao sẽ giữa chặt tay mày giốnb như lúc trước."

Nó chừng chừ, có lẽ vì cảm giác run rẩy cây chổi phái dưới truyền đến và cả vì cánh tay đang nhói lên từng cơn của mình.

Draco vẫn đưa cánh tay về phía nó "Nhớ xem, tao chưa bao giờ buông tay mày chưa."

"Mày có, hôm đó mày không tin tao." cảm giác như mình sắp chết làm nó không ngại tuôn trào hết một uất ức trong lòng. Nó bĩu môi oan khuất "Chưa bao giờ có ai dám không tin tao đâu."

"Ừ, lần đó do tao nóng vội quá, không suy nghĩ chu toàn, xin lỗi." thấy cây chổi nó có dấu hiệu sắp làm loạn, Draco thúc giục "Nhanh lên, tao mỏi tay rồi, có gì tiếp đất rồi nói."

Nó ậm ừ rồi cũng nắm tay Draco, cậu ta buông cánh tay còn tại đang giữ chổi của mình ra để đỡ nó. Nhưng đột nhiên lúc này cây chổi của nó lại bạo loạn, chổi chuyển sang hướng xuống đất rồi lao bất chấp xuống làm nó vụt mất tay cậu bạn.

Sol cũng theo quán tính mà giữ chặt cây chổi ngu ngốc của mình. Rồi đột nhiên cây chổi lại bẻ lái và hướng lên trời bay, vừa đủ tạo thành góc chín mươi độ. Vậy là chỉ cần nó buông lỏng, Sol sẽ tuột xuống như Longbottom thật nhanh chóng.

Giờ thì nó hiểu cảm giác của mấy con vật bị ăn sống như thế nào rồi.

Hướng mắt qua Draco, cậu ta cũng đang chuẩn bị hướng chổi chạy về phía nó. Nhưng nó biết không kịp rồi, khoảng cách quá xa. Giờ mồ hôi tay của nó tuôn như tắm, thấm ướt cả thân gỗ của cây chổi cũ mèm. Nó từ từ tuột xuống một cách bất khả kháng.

Trong khoảng khắc nó nhắm mắt để sắp sửa đón lấy cú đáp đất đau đớn thì đột nhiên lại thấy kì lạ.

Mặt đất đột nhiên cao lên nhỉ? Và có chút mềm hơn nữa. Nó chầm chậm mở hí mắt, Sol vẫn đang ở trên không trung?

Vậy là Draco đỡ nó thành công rồi à? Nhưng làm sao chứ? Khoảng cách xa tới vậy thì chỉ có cây đời mới như Nimbus 2000 mới làm được thôi.

Nhưng xộc vào cánh mũi nó lại là mùi cỏ, một mùi không khí trong lành, và cả hương vani thoang thoảng. Nó bất giác ngó ra sau thì trợn mắt khi thấy người đỡ mình là Harry.

Đây là thằng nhóc mà sáng nó bảo rằng sẽ chơi dởm hơn mình đó à?

Thì ra là vậy, chẳng trách khi mùi hương này đó vừa quen thuộc vừa xa lạ với nó như vậy. Nhưng đây là lần đầu Harry ở gần nó như thế trong suốt hơn hai năm qua, tim nó loạn xạ cả lên, tay chân cũng bủn rủn không giữ được chổi nữa.

Ở khoảng cách này, nó có thể cảm nhận rõ nhịp thở trong lòng ngực Harry, cậu ta cũng như nó, cũng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Harry vẫn với đôi mắt trong sáng như ngày bé, vẫn hướng về nó với những lấp lánh sao trời, vẫn quan tâm và giữ chặt eo nó để giúp Sol khỏi phải ngã.

Nó hít sâu một hơi "Cảm ơn."

"Ừm... Bồ, bồ vẫn ổn chứ?" Harry không dám đối diện với đôi mắt của nó, cậu bối rối quay sang hướng khác.

Nó cũng ngại ngùng không dám ngắm từng lỗ chân lông của Harry nữa "Tớ còn chút sợ."

"Ý mình là... Trong suốt khoảng thời gian qua. Bồ có ổn không?" tay Harry đột nhiên xiết lấy eo nó.

Chưa từng... Tớ nhớ bồ đến phát điên, tới mức đánh mất tôn nghiêm của một cô bé thuần huyết và ngồi khóc như một đứa ngốc, Harry à.

"Khá ổn, chúc mừng bồ vì là phù thủy." nó cố làm thức tỉnh tâm trí mình, nó không cho phép mình mụ mị vì Harry.

"Mình nghĩ bồ biết trước rồi mà nhỉ?" Harry cuối người thì thầm với nó.

"Ừ, lúc đó không tiện nói ra. Giờ bồ có thể đưa mình xuống không?" nó chịu thua rồi đánh trống lảng, dù sao càng nói thì nó sẽ càng mất khống chế mà làm hòa với Harry mất.

Nó phải làm giá, phải cho Harry nhận ra nó trân quý cỡ nào khi so với lũ bạn muggle của cậu ấy.

Harry cũng ngoan ngoãn như ngày xưa, cậu nghe nó nói thì liền phi chổi xuống đất, lúc đó tay Harry vẫn giữ chặt eo nó. Và cuối cùng là hai đứa đáp đất thành công với vô vàn ánh mắt khó tin của mọi người.

Không chỉ vì Harry có thiên phú cưỡi chổi, mà còn là động tác ôm eo thân mật của tụi nó...

Trước khi nó kịp cảm ơn Harry và chạy đến chỗ lũ bạn thân mình thì cậu ấy đã thì thầm vào tai nó "Chưa bao giờ mình thôi việc nhớ bồ cả. Mình biết mình sai rồi, bồ tha thứ cho mình nha?"

Nó sững người, tim nãy giờ vẫn chưa hề ngừng kịch liệt, tâm trí nó thét lên những tiếc gào không kiểm soát. Nhưng khi chưa kịp đáp trả thì Draco đã cưỡi chổi đến chỗ bọn nó "Làm gì đấy?" cậu ta nheo mắt khó chịu và kéo nó ra khỏi Harry.

"A..." nó rên lên vì đau đớn, Draco nắm tay cổ tay bị trật của nó. Lúc này, tay nó cũng sưng đỏ cả lên.

Malfoy lo lắng, vội buông chổi ra và đỡ lấy tay nó "Mày bị thương từ lúc nào thế?"

"Bồ không sao chứ?" Harry cũng lo lắng chồm tới.

Lúc này bà Hooch cũng có mặt cùng với Longbottom bên cạnh, bà nhìn vết thương của nó rồi nói "Trò ấy không sao đâu, trật cổ tay tí thôi." rồi quay lại nói với cả lớp "Trong khi tôi đưa hai trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác, nào hai đứa theo ta."

Vậy là nó ngoan ngoãn bước theo cùng Longbottom đang nước mắt giàn giụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước. Bà ưu tiên quàng cánh tay qua vai để dìu thằng nhóc đi. Còn nó chỉ thì lẳng lặng theo sau, dù sao trật cổ tay với gãy cổ tay cũng khác biệt rất lớn.

Sau đó thì nó không rõ mọi chuyện xảy ra nữa như thế nào nữa. Lúc nó trở lại lớp học thì trực tiếp nhìn thấy vẻ mặt vênh vang đắc thắng của bọn bạn nó và Harry tê tái bước theo giáo sư McGonagall về phía lâu đài.

"Tao lại vừa bỏ qua chuyện gì à?" nó khó hiểu hỏi.

"Bọn tao bỏ qua chuyện gì thì có. Mày và Potter thân thiết như vậy từ lúc nào?" Pansy nhăn nhó hỏi, lúc nãy thằng Potter dành mất cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân của Draco mất tiêu.

Nó khó xử gãi trán "À, không hẳn là thân, lúc bé từng chơi chung nhưng không hợp nên không tiếp xúc nữa." tạm cho là vậy đi.

Nếu bọn bạn nó biết Harry từng mém là thành viên hụt của nhóm nó thì không biết sẽ sốc tới mức nào nữa. Nhưng nó thật sự từng định rủ Harry chơi chung khi còn sống ở đường Privet Drive mà.

Blaise nheo mắt "Ra là mày có quen Chúa Cứu Thế mà giấu bọn tao."

"Chuyện đã qua rồi, không vui vẻ thì không muốn nhắc lại thôi." nó gượng cười, sớm muộn gì chẳng lộ, nhưng cảm giác vụng trộm rồi bị bắt quả tang như này thật chẳng dễ chịu xíu nào.

"Nhưng dù sao thì nó cũng không tiếp tục cứu mày khỏi môn Bay trong tương lai được nữa đâu." Theodore thái độ lòi lõm hẳn. Có thằng Draco là mệt óc lắm rồi, từ đầu rớt xuống một Potter nữa làm cậu rầu hết sức.

"Thì rớt chổi một lần thôi chứ không lẽ rớt chổi quài?" nó không nghĩ bọn bạn sẽ mất niềm tin với bản thân như thế nên bồi thêm "Không phải do tao chơi dở đâu, cái chổi đó khùng lên thì ai ghìm cho nổi?"

"Ý Theodore không phải vậy, thằng bốn mắt nó bị đuổi là chắc ăn rồi." Blaise cười lịch lãm.

Pansy thấy nó nhăn nhó không hiểu liền giải thích "Thì thằng mắt lòi đó lại tiếp tục lo chuyện bao đồng, nó thấy Draco lấy quả cầu gì gì đó của thằng mông vểnh thì đòi lại. Sau đó hai đứa xích mích rồi bay lên đánh lộn, thằng Potter cướp được trái cầu nhưng bị bà chủ nhiệm nhà bắt gặp. Rồi mọi chuyện như mày thấy đó."

Nó nhướng mày, cố không thể hiện thái độ gì cả "À, đáng đời ha?"

Thật ra trong lòng nó đã buồn thúi ruột rồi, nó chỉ vừa mới nói chuyện với Harry vài câu ngắn ngủi thì liền phải vĩnh biệt cậu ấy. Ông trời có quá trớ trêu tình bạn của bọn nó không?

Nhớ lại cảm xúc vừa nãy, nếu nó không giả bộ bình tĩnh thì chắc có lẽ đã ôm Harry vào lòng rồi tham lam hít lấy mùi hương vani quen thuộc đó. Có trời mới biết lúc nó gần như nằm gọn người lòng ngực Harry thì bao kí ức lúc xưa hiện lại sống động thế nào. Và nó cũng biết linh hồn mình muốn mắc kẹt ở khoảng khắc đó mãi mãi.

Pansy cười trừ "Mày có cần cái gương không? Để nhìn cái mặt chả hả hê tẹo nào của mày ấy."

Nó sượng chút rồi cũng kiếm lý do nào đó đáp "Thì thằng đó mới cứu tao mà, bây phải cho tao thấy có lỗi xíu chứ."

Draco thở dài, không kiên nhẫn kéo tay của nó rời đi trước mặt bọn bạn. Cậu ta đi dọc hết hành lang để kiếm một chỗ không người rồi núp vào nói chuyện.

"Mày... Tay mày ổn hơn chưa?"

"À, bà Pomfrey có giúp tao nắn lại tay, giờ chỉ còn sưng xíu thôi, lát hết ngay ấy mà." nó cười gượng.

Hôm qua còn thề sống thề chết là không bao giờ dễ dãi với Draco nhưng khi đối mặt với cái cách đối xử dịu dàng của cậu ta thì nó không chịu được nữa. Nét mặt cậu ta bây giờ chẳng khác gì lúc bế nó đến bệnh xá cả.

Rồi cả hai rơi vào im lặng một lúc, rồi đột nhiên Draco nói "Dạo này tao suy nghĩ nhiều việc lắm." Draco xoa bàn tay sưng sưng của nó "Tao không hiểu vì sao khi mày thốt lên rằng mày thất vọng về tao lắm thì tim tao hững lại, đó là lần đầu tiên tao tự hỏi có phải mình đã sai hay không." Draco thở dài chán nản "Tao cũng không hiểu vì sao lúc chiến tranh lạnh với mày thì cuộc sống của tao lại vô vị đến vậy, mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Tao cũng vậy." cảm xúc nó từ từ vỡ ra như bong bóng nước "Thú thật thì trong gần ba ngày qua, mọi kỉ niệm từ xưa đến giờ cứ tua đi tua lại như một thước phim quay chậm, nhưng tao không muốn nó kết thúc lãng xẹt như vậy."

"Ừ, tao cũng thế. Tao thật sự không hiểu vì sao lúc đó bản thân lại không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, tao càng không hiểu vì sao lại chẳng muốn nghe mày giải thích hay nói gì cả." cậu đan tay vào nó "Thật sự ra thì lúc đó tao tin mày, tao chẳng tin ai ngoài mày cả, và tao còn hoài nghi rằng liệu có phải mình bị ai đó nguyền rủa hay không. Lúc mày gọi tao là Malfoy thì tao biết mình sai thật rồi, nhưng lại không đủ can đảm để đuổi theo mày."

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt nó "Mày không biết mấy ngày qua tồi tệ với tao thế nào đâu. Tao chẳng thể tập trung nghĩ gì và làm gì nữa, toàn bộ tâm trí tao chỉ là xoay quanh câu hỏi liệu có thể làm lành với mày không. Nó dằn vặt tao đến nổi khiến tao chẳng dám đến gần mày, vì tao sợ mày sẽ giận thêm và hắt hủi tao. "

Cậu ta tiếp tục nói "Lúc mày lơ lửng vì cái chổi đáng nguyền rủa đó, tim tao dồn dập đến mức khiến tao đứng không vững nữa, tao sợ mày xảy ra chuyện gì đó không may. Cuối cùng dù tay tao đã run bần bật thì tao vẫn phóng chổi lên chỗ mày, vì tao biết khi mày ở một mình trên đó sẽ sợ hãi và cô đơn biết bao. Nhưng cuối cùng người cứu mày vẫn chẳng phải tao..."

"Draco..." nó không biết nói gì ngoài gọi tên cậu bạn.

"Ừ, lúc mày gọi tên tao như thế thì tao đã quyết là sẽ dành cả tính mạng của mình để bảo vệ mày. Nhưng khi mày an toàn đáp đất cùng thằng Potter, lòng tao vừa ghen ghét vừa vui mừng. Tao thấy mình chẳng khác gì thằng bị tâm thần phân liệt cả. Và sau khi mày đi, tao không nhịn được mà đi khích thằng mắt lòi. Và tới tận lúc nãy, khi thấy mày lo lắng cho nó thì cuối cùng tao cũng hiểu bản thân bị gì, tao không vui khi mày tiếp xúc với thằng khác."

Nó im lặng nghe cậu tao bộc bạch nhưng lại không biết nói gì, chẳng lẽ lại bảo 'Vậy là mày ghen rồi đó, Draco' sao? Nó càng có cảm giác như thể cậu ta đang thổ lộ tâm tư với nó.

"Tao không biết tính tình mình tệ thế từ khi nào nữa. Nhưng tao không chịu được khi phải giữ khoảng cách với mày. Tha thứ cho tao, được không?" Draco ốm chặt nó vào lòng, chặt tới mức như dùng toàn bộ khó chịu trong mấy ngày qua trút vào cái ôm này "Tao không chắc khi nào mình sẽ phát khùng như lúc đó nữa, nhưng vào lần tiếp theo, tao sẽ không lớn tiếng với mày nữa đâu. Xin lỗi."

Chết tiệt! Draco biết nó dễ mềm lòng mà.

Cuối cùng mọi thứ trở lại quỹ đạo vố có chỉ với cái gật đầu của nó. Dù sao người có cái tôi cao như Draco cũng chịu hạ tông giọng rồi, nó không cần thiết phải cố gắng làm khó cậu ta chi cả. Hơn nữa, nó càng biết cuộc sống của mình sẽ tẻ nhạt như thế nào nếu không có cậu ta...

Sau đó tụi nó dắt nhau trở về sân tập bay vừa đi vừa nói nhảm. Cả đám bạn nhìn thấy hai đứa vui vẻ nói cười thì cũng đã biết khúc mắt được giải đáp.

"Vợ chồng mà, đầu giường gây lộn cuối giường hòa." Goyle nháy mắt, trông cậu ta có vẻ vui lắm.

Nhưng đám lại vì câu nói đột nhiên của Goyle mà bị ho đồng loạt. Riêng cậu ta lại không hiểu vì sao mọi người gọi Draco và Sol là 'vợ chồng' được, mà tới cậu thì không.

Blaise gượng gạo giải thích "Ừm, Goyle, thật ra câu đó để ám chỉ chuyện giường chiếu ấy."

"Tên ngốc này!" chỉ với vài giây ngắn ngủi, Pansy đã tưởng tượng ra vô vàn thứ khiến mặt cô bạn đỏ ửng.

Nhưng có lẽ không riêng Pansy, Draco và nó cũng thế.

Mọi thứ không còn gì đặc biệt cho tới khi nó cùng Pansy làm bài tập ở kí túc xá môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vào trước giờ ăn tối. Nó đột nhiên nhớ ra chuyện khiến mình khó chịu từ sáng giờ.

"Ê Pansy, tao biết tao quên vụ gì rồi?"

"Hả? Chuyện gì?" Pansy ngừng ăn sữa chua hỏi.

"Vào lúc bọn mình đang học bài này, lúc tao ngủ quên trong giờ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ấy, xảy ra chuyện gì mà bây nhìn tao kì lạ vậy?" thật sự là mỗi người lại kỳ thị nó bằng thái độ khác luôn ấy chứ.

"À... Mày làm hòa rồi nên tao cũng nói luôn vậy." Pansy cười thích thú "Lúc đó mày ngồi ngủ ngay chỗ nắng chiếu vào nên Draco phù phép cho con hạc giấy bay tới che nắng cho mày. Sau đó hết tiết thì cậu ta rồi mới đến lấy con hạc về, à quên, còn có xoa đầu mày nữa."

Nó trợn mắt ngạc nhiên, đột nhiên nó thấy tim mình không thuộc về mình nữa "Thật hả?"

"Tin hội chị em phụ nữ nào, Draco thích mày chắc rồi." Pansy đá mắt cho nó.

Nhưng nó không quan tâm vẻ mặt ngáo ngôn tình của Pansy, thứ nào quan tâm là Draco thích nó thật sao?

Thú thật thì linh cảm của nó cũng mách bảo như vậy, và cả dòng máu mị nhân tuôn trào trong người của nó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro