1
Sol là một mị ma.
Hay nói đúng hơn, nó mang dòng máu của một mị nhân được lai tạp với phù thủy thuần huyết.
Mị ma trong truyền thuyết và văn học phương Tây là một loài quỷ mang dáng vẻ của người phụ nữ với gương mặt tuyệt sắc và thân hình bốc lửa, có thể nói là thừa sức mê hoặc bất kì tên đàn ông nào. Chúng thường xuất hiện trong giấc mơ của các chàng trai, dùng ngoại hình để dụ dỗ họ quan hệ tình dục, rồi rút cạn năng lượng của họ cho đến khi nạn nhân kiệt sức hoặc chết.
Mị nhân thì lại khác.
Có thể nói, tuy mị ma là gốc rễ của mị nhân, nhưng do đã được lai tạp với loài khác nên ham muốn chẳng còn mãnh liệt như đời trước. Mị nhân cũng sỡ hữu những ưu thế ngoại hình, và đương nhiên điều đó đặc biệt cuốn hút người khác giới, sẽ chẳng thằng ngốc nào có thể ghét được một mị nhân ngay kể cả khi hắn có là người đồng tính.
Vậy nên Sol cũng phần nào hiểu được vì sao mị nhân dường như chẳng thể giao tiếp với nữ giới trừ đồng loại. Có lẽ bản tính ganh đua vốn có của nhân loại, cộng thêm sự quyến rũ của mị nhân đã khiến chẳng phái yếu nào muốn lại gần. Vậy nên để yên tâm, mị nhân luôn cần một người hậu thuẫn, bảo vệ và chăm sóc cạnh bên.
Nhưng Sol nghĩ mình không cần, ít nhất là trong hiện tại.
Vì nó còn phải đi bảo kê cho thằng nhóc nhà bên kia kìa.
Một cậu nhóc bình thường tới tầm thường. Mồ côi, phải sống ké nhà dì dượng và thằng con ngáo đá của ổng bả. Ngày nào cũng như địa ngục với núi công việc nhà, đêm tới lại ngủ trong căn gác xép chật chọi.
Nghĩ tới là nó rợn người. Sol ghét không gian hẹp.
Nhưng lạ thay, nó lại có thể thân thiết với cậu ta-người chẳng có chút điểm chung với nó.
Với xuất thân cao quý cùng sự tùy hứng bẩm sinh, nó đã bỏ nhà ra đi vì cha nó-ông Yaxley với dòng máu thuần huyết sôi sục trong người, đã mắng mỏ nó chỉ bởi Sol vô tình bẻ nhầm cây đũa phép của ông ấy.
Vậy nên Sol đã lén lấy hết mớ galleon mà nó tích góp được rồi đổi thành tiền đô và trốn sang giới muggle. Và nó cũng chắc chắn cha mình sẽ chẳng thể tìm đến đây để 'mời' nó về được.
Xinh đẹp và giỏi giang khiến tính cách nó trở nên hết nước chấm. Có thể nói, 'kiêu ngạo' là tính từ điển hình nhất khi nhất khi nhắc đến Sol. Vậy nên việc để cho người khác bắt nạt đã là một trong những điều không thể trong nhận thức của nó, nhất là người luôn cưng nựng Sol kể từ khi nó sinh ra thì việc đó như cú sốc đối với nó vậy.
Thế nên nó mới quyết định dứt áo ra đi. Nhưng việc này cũng này không mạo hiểm lắm, tính ham vui giúp nó thừa sức làm những việc khá điên rồ mà không cần lo ngại gì. Dù sao nó vẫn phải cho lão cha nhà Yaxley nên biết được sự thiếu vắng Sol là ác mộng đến nhường nào.
Ông Yaxley là Tử Thần thân cận của Lord. Với bản tính tôn sùng thuần huyết vốn có, ông ấy vẫn còn ghét muggle chán, dù cho mẹ nó là con lai giữa mị nhân và muggle thì sự căm thù đó vẫn không khả quan hơn là bao. Nhưng cũng không trách ổng được, dù sao người bạn thân thiết nhất đời ông đã bị một tổ chức chuyên săn phù thủy của muggle sát hại.
Nhưng đó là ân oán đời trước, vậy nên đối với nó, muggle chỉ đơn giản là một giống loài không hơn không kém.
Tuy nhiên việc khiến nó không ngờ hơn chính là ông Yaxley vậy mà lại bỏ nó ở đây tận ba năm mà chẳng có nổi một bức thư cú thăm hỏi.
Ba mẹ thật sự muốn bỏ rơi nó rồi!
Nhưng vẫn không sao, vì nó biết vẫn sẽ luôn có người không bỏ rơi nó.
Lúc trước Sol cứ tưởng mỗi ngày của nó sẽ trôi qua thật vô vị nhưng không, nó lầm to rồi, vì Sol đã may mắn vớ được một cậu bạn đầy thú vị...
Thứ nhất, cậu ta bị cô lập ở lớp. Nghe có vẻ kì dị nhưng nó thích cái cảm giác bản thân là người bạn duy nhất của cậu ấy, được quyền độc chiếm cậu ấy và không bao giờ phải lo lắng việc phải tranh giành cậu ta với bất kỳ.
Thứ hai, cậu ta tốt bụng và hay ngại ngùng, nhưng đôi khi cũng rất ba trợn.
Thứ ba, cậu ta mang tên Harry James Potter.
Đích thị không lệch đi đâu được, đây là đứa bé đã 'xử đẹp' Lord. Và thật tình mà nói, cái sẹo tia chớp kia trông cũng thật ngầu đét nữa.
Nó không khỏi bật cười vì cơ duyên này.
Nhưng dường như cậu ta không nhớ gì về cái quá khứ huy hoàng của mình, cũng không hề biết bản thân vốn là phù thủy. Harry luôn tâm sự với nó về những sự việc 'kì lạ' xung quanh cậu ta, và nó biết tỏng lý do cả đấy. Chẳng qua chỉ là mớ sức mạnh phép thuật của cậu ta không chịu yên vị thôi.
Và cá với cái quần đùi của Merlin, Harry sẽ sốc tới trợn tròn mắt khi biết có cả trăm quyển sách từng nhắc đến cậu ta.
Và đồng thời, nếu ông Yaxley biết nó kết bạn với Harry thì sẽ tức giận đến trợn tròn mắt nhỉ?
Ai chẳng biết cha nó là một trong những tùy tùng thân cận nhất của Chúa Tể Hắc Ám, và giờ con ông ta làm bạn thân với người đã tiêu diệt Voldemort. Chính Lord cũng đã cướp đi cha mẹ của bạn nó. Sol não nề, quay đi quẩn lại vẫn là một hình tròn.
Nhưng oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Đó là oan nghiệt đời trước, nó không quan tâm, càng không tin Voldemort có thể sống dậy và làm khó ba nó. Dù sao hắn ta cũng chết hơn mười năm rồi...
Nhưng với bản tính căm ghét muggle của cha thì ông vẫn hoàn toàn xem Lord là lẽ phải. Có thể nói, tín ngưỡng mà Yaxley dành cho Kẻ mà ai cũng biết là ai còn có trung thành hơn Malfoy và Snape. Ai cũng biết cha sẽ tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội ngài, kể cả khi Lord đã chết thì Yaxley vẫn sẽ luôn ở đây và chờ đợi hậu duệ của ngài ấy.
Thắng thua đã rõ, nhưng niềm tin của cha về việc thanh lọc sạch những dòng máu dơ bẩn ở giới phù thủy vẫn còn đấy. Vậy nên nếu ông biết nó chơi với Harry Potter thì có lẽ nó sẽ thật sự bị tống ra khỏi nhà và xóa tên khỏi hộ khẩu mất.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, lúc trước, dù cho mẹ nói đỡ vài lời cho muggle thì ba vẫn khiến nó vẫn có chút ác cảm với loài người. Nhưng khi thật sự ở đây thì tư duy của nó thay đổi hoàn toàn.
Họ không hề đáng ghét!
À... Ý nó là không phải ai cũng giống Durley.
Điển hình là Harry. Một cậu bé tội nghiệp. Chính tay Lord đã đem ông bà Potter đi và khiến Harry mồ côi từ bé. Nhưng cậu chưa từng bỏ cuộc, Harry vẫn kiên cường đến lạ, dù rằng không có sự tiếp sức của bố mẹ. Sự lạc quan mãnh liệt của cậu làm nó thay đổi. Nhiều khi nó còn tự hỏi nếu Harry trở thành một hiện tượng toàn cầu thì sẽ truyền cảm hứng tới độ nào.
Lúc trước nó còn không thể hình dung làm sao muggle có thể tồn tại mà không cần phép thuật. Nhưng khi thật sự quan sát một muggle yêu việc nhà như Harry thì Sol cũng bắt đầu thấy phép thuật cũng không thật sự quá cần thiết. Nó hoàn toàn có thể làm mọi thứ với tay không như: rửa chén, quét nhà, nấu ăn chẳng hạn.
Nhưng chổi ở đây không bay được, ghét thật.
Mãi suy nghĩ về lý do khiến dòng đời đưa đẩy nó vào vòng tay Harry, Sol lơ hẳn những lời kể chuyện bắt tai của cậu bạn thân.
"Mình không biết bản thân bị quý ảm hay gì nữa" Harry đang hăng hái kể về 'sự việc kì dị nhất trong tuần'.
Cậu ấy vô tình đẩy rớt tách trà yêu thích nhất của dì Petunia. Nhưng khi cái tách sắp va phải mặt sàn thì liền lơ lửng rồi đáp nhẹ nhàng xuống đất. Và may mà lúc đó chỉ có Harry ở đấy.
"Thế thì không hay rồi." nó che miệng làm vẻ hốt hoảng, Sol cố nhịn cười khi thấy mặt Harry đột nhiên biến sắc "Bồ bị vong theo rồi. Phải mau tìm bà đồng thôi." nó ghìm chặt người để không run lên vì buồn cười khi thấy đôi mắt ngơ ngác của Harry.
"Nhưng cô Peach bảo bà đồng là mê tín dị đoan mà?" Harry mặt xanh xanh đỏ đỏ lo lắng nói.
Nó buộc bản thân phải nhịn cười rồi nói tiếp "Vậy bồ nghĩ mấy vụ li kì vừa rồi có thể lý giải bằng khoa học được à?" Harry đơ người.
Cậu ta có chút lung lay, ngờ nghệch hỏi "Nhưng làm sao để tìm ra một bà đồng? Mình nghĩ là mình không có đủ tiền... "
"Quả là có mắt mà không có lông nheo" nó nhếch môi làm ra vẻ thần bí, sau đó liền chỉ tay vào bản thân "Mình này! Nể bồ là bạn thân, mình giảm giá phân nửa."
Harry lúc nãy còn nghiêng đầu tin tưởng thì giờ liền bĩu môi khinh bỉ "Thôi nào. Nếu là người khác thì mình chỉ thất vọng thôi, còn với bồ là mình tuyệt vọng rồi." cậu ta lắc đầu chán chường.
Nó nhăn mặt, quả thật thời còn ở biệt phủ Yaxley, nó từng lén trộm quyển 'Tiên Tri vận mệnh đoán tương lai' trong thư viện, nhưng rốt cuộc vẫn không ngấm được bao nhiêu chữ. Nó cũng tuyệt vọng về bản thân mình lắm chứ...
"Bồ không tin mình à?" nó bẻ khớp tay rắc rắc hỏi.
"Nhìn mình giống sẽ tin bồ sao?" Harry cười nhếch mép khiêu khích.
Từ lúc thân thiết với Cậu Bé Còn Sống, nó mới nhận ra cậu ấy không giống vẻ bề ngoài ngoan hiền mà ngược lại, còn rất láo. Đặc biệt hơn là láo với mỗi nó.
"Vậy xem mình trổ tài đây." Sol nói làm Harry lập tức ngạc nhiên tròn xoe mắt. Nó thấy vậy liền cười khinh bỉ "Bồ tên Harry Potter, đúng nhận sai cãi."
Bây giờ nhìn vẻ mặt của Harry thì có lẽ cậu ta thật sự tuyệt vọng rồi.
Thấy bạn thân không nói gì, Sol phán tiếp "Bồ ở chung nhà với thằng béo Durley, đúng nhận sai cãi."
Cậu ta thở dài lắc đầu.
"Nè, mình đâu có nói sai gì?"
"Ừ, bồ nói trúng tất." giờ Harry chỉ cười bất lực rồi xoa đầu nó, nở một cười nuông chiều. Tự nhiên Sol có cảm thấy xung quanh Harry hiện hữu khí chất tổng tài băng lãnh cưng chiều cô tình nhân bé bỏng.
Và cũng vì suy nghĩ đó, nó sởn gáy, rùng mình.
"Bồ cười là được rồi." Sol nói rồi cũng cười hì hì, đầu thoáng nghĩ nhìn bản thân chắc sẽ giống suggar baby của Harry lắm.
Nhìn Potter trong sáng bên cạnh, Sol đột nhiên ngẩn người. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao nó cũng sẽ chẳng bao giờ nói cho cậu ta biết rằng bản thân Harry nổi tiếng tới mức nào đâu. Nụ cười đó chỉ nên đơn thuần đến vậy thôi, không thể để bọn người kia vấy bẩn cậu ấy được.
Hơn nữa nếu Harry không tin và nghĩ nó hoan tưởng rồi bo xì nó luôn rồi sao?
Không khí giữa hai đứa đột nhiên thật trầm lặng, cả hai đều đăm chiêu với những suy nghĩ dành cho đối phương. Nó không biết Harry nghĩ gì, chỉ thấy mặt cậu ấy trông thật căng thẳng, một lúc sau Harry lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:
"Cảm ơn bồ, Sol, thật sự đấy, bồ là tia sáng duy nhất của đời mình." Harry vẫn cười, nhưng nó thấy ánh mắt cậu ấy thật sự ánh lên những tia phát sáng trong giây lát. Bạo động phép thuật à?
Nó nghiêng đầu khi thấy tai của Cứu Thế Chủ có chút đỏ lên. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu ta rồi nói:
"Ừ, bồ cũng là người bạn duy nhất của mình ở nơi này." đương nhiên là nó đã lách luật nhẹ rồi, nhưng chung quy thì đó vẫn là sự thật mà.
Ở đây thôi, Harry sẽ là người bạn duy nhất sống ở giới muggle của nó mà.
Harry dang tay qua ôm lại nó "Chúng ta sẽ mãi như này chứ?"
Harry không biết thứ tình cảm này có phải chỉ đơn giản là tình bạn thuần khiết hay không, nhưng chắc chắn đây là người mà cậu chẳng thể nào quên được. Tựa như ánh sáng cuối đường hầm, Sol là lý do khiến Harry kiên cường cho đến tận giờ phút này. Chỉ cần là nó bên cạnh thì quãng đường có khó khăn cách mấy cũng thật dễ bước.
"Mình không hứa..." Sol chưa nói xong thì Harry liền rụt tay một cách giận dỗi, nhưng cậu lại không đẩy nó ra, hành động không nỡ đó làm Sol bất lực cười mỉm "Nhưng mình sẽ không để cậu một mình đâu, trừ khi cậu ruồng bỏ mình."
Harry vừa tham lam hít sạch mùi kẹo ngọt trên người nó vừa lắc đầu ngoe nguẩy "Không, mình sẽ không bao giờ bỏ rơi bồ đâu."
"Vậy hứa đi, chúng ta móc ngoéo!"
Vậy là giờ tình bạn giữa chúng nó lại càng khó chia rời.
Harry không biết vì sao Sol lại ở đây và chấp nhận chơi với một người như cậu. Một đứa nhóc ốm nhom, xấu xí và luôn 'bơi' trong những chiếc áo rách rưới. Người như cậu mà lại có thể làm quen với cô bé xinh đẹp như Sol thì quả thật rất bất thường. Cậu không những bị cô lập mà còn luôn gặp phải những chuyện tâm linh khó tin. Và có thể nói, nó cũng nằm trong vô số những việc kì dị nhất, vì Sol luôn tin tưởng và chấp nhận tất cả về cậu một cách vô điều kiện.
Nhưng quả thật Sol cũng rất kì lạ: không cha, không mẹ, không đến trường, ở một mình trong ngôi nhà to hơn cả nọng thằng Durley, nó cũng không đi làm, quanh năm chỉ đơn giản làm hàng xóm bầu bạn cùng cậu. Nhưng lại mang đến cho Harry cảm nhận được thứ cảm xúc ấm áp khó tả. Và việc đó hoàn toàn trái ngược với thực tại, mọi thứ về Sol rất mong lung và Harry gần như chẳng biết gì liên quan đến nó cả.
Nhưng thế thôi đã đủ, dù có là ai đi nữa thì nó vĩnh viễn là bạn cậu.
Và tiếc rằng cái gì có bắt đầu thì ắt hẳn cũng có kết thúc, nhưng dấu chấm giữa người họ thật sự quá đột ngột.
Sol tưởng thứ tình bạn giữa nó sẽ Harry đó sẽ tiếp diễn cho đến khi bọn nó cùng nhau nhập học Hogwarts, tới đó Harry sẽ vinh hạnh được làm quen đám bạn phù thủy của nó, hai đứa sẽ vào cùng nhà, cùng học tập, cùng ăn uống. Nhưng không may, Harry đã chạm tới giới hạn của nó...
Vì cậu ấy có một người bạn học mới.
Nó biết bản thân đáng lẽ phải nên mừng thay cho cậu nhưng Sol không giả bộ được, tính nó vốn ích kỷ mà.
Sol và Harry không học cùng nhau. Lúc đầu Sol đến đây chỉ định ở vài tháng nên không hề đăng ký vào trường học, nhưng rốt cuộc chẳng ngờ lại ở tận ba năm. Chẳng sao cả, nó cũng đã học những thứ đó từ lâu về trước, hơn nữa Sol cũng không đủ giấy tờ tùy thân để đăng ký nhập học.
Nhưng điều đó vô tình khiến Harry vẫn không thể thoát khỏi kiếp bị cô lập do bọn bé bự Durley ở lớp, nó chỉ còn cách an ủi cậu bạn sau giờ học. Và khi mỗi cậu ta đến trường thì nó sẽ ngủ hoặc tìm hiểu thêm về muggle và đọc chương trình học Hogwarts sắp tới.
Galleon có giá trị gấp nhiều lần tiền đô, nó cũng không tiêu xài gì quá phung phí nên hoàn toàn sống dư dả với số galleon lén lấy từ mấy năm trước. Lâu lâu còn hào phóng bao Harry đi ăn nữa cơ.
Nhưng giờ thì không thể nữa. Harry dần thân thiết với người bạn mới-con nhỏ có màu tóc nâu chẳng khác gì phân bò, mà quên rằng: cậu ta là người bạn duy nhất của nó ở đây...
Sol cũng dần cảm thấy tình cảm của nó đang biến chất.
Nó luôn tư an ủi mình rằng Harry bận bịu với bài tập và học nhóm do sắp hết năm học. Nhưng trái tim nó đông cứng khi thấy Harry dành cho nhỏ muggle một nụ cười vốn dĩ là của riêng nó.
Quên nhắc nhỉ? Mị nhân có sức chiếm hữu vô cùng cao đấy!
Lý trí thì chắc chắn rằng điều đó hoàn toàn tốt với Harry. Cậu nên có nhiều bạn hơn là mỗi nó. Nhưng thâm tâm nó thì lại không, Harry đã phản bội nó!
Harry đã bỏ rơi nó để gắn bó một muggle hèn hạ. Nó không dám tin, cũng không muốn tin cậu ta sẽ thân thiết với giống cái khác ngoài nó, dòng máu mị nhân chiếm hữu của nó sắp tuôn trào. Đối với mị nhân, không là duy nhất thì không là gì cả, nhất là một mị nhân luôn cần sự công nhận và quan tâm như nó.
Nhưng nó vẫn còn nhiều hi vọng về Harry lắm, Sol không thể bỏ mặc cậu ta khi còn ở chung nhà Durley.
Nhưng kiên nhẫn cuối cùng của nó còn xót lại đã tiêu tán khi thấy Harry tươi cười với nhỏ muggle tầm thường đó.
Sol ghét Harry! Ghét luôn cả con nhỏ tóc phân bò kia luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro