Gia tộc Deffein
" Thấy gì không ? Hậu duệ cuối cùng của nhà Deffein đấy !! "
" Ủa tưởng cái dòng họ ấy tuyệt diệt rồi chứ ? "
" Thế mới bảo là hậu duệ cuối cùng . Mới lộ ra mấy năm nay thôi . Cơ mà lần đầu tao tận mắt thấy "
" Hể ~ đúng là nhìn phát biết ngay con cháu nhà Deffein . Tóc đen , mắt bạc , da bạch tạng . "
" Làm quen không ? Biết đâu sau lại có lợi "
" Cứ thử nếu mày muốn "
" Được , chống mắt lên mà coi "
" Không , tao về đâ-
- Xin lỗi , làm phiền bạn một chút . Tôi đang tìm một cô gái tên Vilyn Deffein , bạn có biết cậu ấy không ? "
- Không
- Cậu ấy tầm 10 tuổi , da trắng , mắt bạc , tóc dài màu đen cài hoa mộc . Bạn chưa nhìn thấy bao giờ sao ?
- Chưa
- Vậy bạn có thể giúp tôi tìm cậu ấy không ? Việc này thực sự rất quan trọng
- Không
Nỗ lực của chú bị chối bỏ hoàn toàn .
- Chí ít , bạn có thể nhắn giúp tôi rằng James Potter cần tìm cậu ấy nếu gặp được không ?
- Không
Chú nói hơi liều
- Đi mà
- Không
- Xin bạn
- Không
- Làm ơn
Mặt con bé quay ngoắt lại nhìn , mắt nó trợn trừng trông thật gớm ghiếc
- Vừa vừa phải phải thôi ! Bộ mày họ hàng với đỉa à ?! Đã bảo không rồi còn không chịu biến đi cho đẹp trời , con trai gì mà lắm chuyện thế ?!
- Này này , nói thế là định kiến giới tính đấy ! Làm con trai thì không được lắm chuyện à ?! Ai nói thế !?
- Tao nói này ! Biết làm sao mà phải phân biệt như thế không ? Để mấy đứa như mày bớt mở mồm ra đấy !!
- Hoặc là để bọn tao biết được mày là con người như thế nào , đồ thô thiển !!
- Xì , đồ cãi cùn !
- Mày nói ai cãi cùn ?!
- Mày đấy ! Có cái đơn giản như thế mà cũng không hiểu à ?
- Gừ , nói lại thử xem !!
- Ok con gà , tao bảo -
- Alarte Ascendare! ( Bùa ném )
Người con bé văng ngược ra đằng sau như có bàn tay vô hình nào đấm , ngã uỵch xuống vạt cỏ . Thằng nhóc James Potter nhếch môi cười ngạo nghễ , hài lòng với màn ếm bùa hoàn hảo của mình .
- Cái gì nhỉ ? Tiếng mày như ruồi ấy , tao nghe không rõ
Vilyn thổi tóc ra khỏi mặt , ngồi bật dậy với tốc độ mà chú chưa kịp nhận ra rồi gào lên câu thần chú
- Anteoculatia !! (Bùa mọc gạc)
Như một trò hề , hai cái gạc nhú ra từ thái dương của James Potter , Vilyn ôm bụng cười ngặt nghẽo . Mặt thằng bé thoắt cái chuyển thành màu đỏ , chú quyết định tung hết những gì mình có ra để phục thù .
- Engorgio Skullus !! (Bùa phóng to đầu)
Dưới ảnh hưởng của bùa và tài năng thằng con trai độc nhất nhà Potter , đầu Vilyn phình to theo cách dị hợm nhất có thể , có lẽ là gấp đôi bình thường . Nhân lúc James còn đang trố mắt há mồm cười nó , con bé thét
- Densaugeo !! (Bùa mọc răng)
Dĩ nhiên bùa chú có tác dụng và răng bắt đầu mọc lỉa chỉa tới nỗi chìa ra ngoài môi của James . Chú nhóc kinh hoàng bụm miệng mình lại , nói không thành tiếng . Tởm điên lên được , cả cơ thể chú run lên vì tức . Song chú ngẩng mặt lên , nhìn Vilyn với con mắt hừng hực khí thế như muốn xiên nó ngay và luôn. Thế là James hét
- Cornflake Skin Spell !! (Bùa da vảy bắp)
Và con bé cũng hét theo
- Calvorio (Lời nguyền rụng tóc)
- Ears to Kumquats (Bùa Tai thành quất)
- Ear-Shrivelling Curse (Lời nguyền tai héo)
- Furnuculus (Lời nguyền mụn nhọt)
- Jelly-Fingers Curse (Lời nguyền ngón tay thạch)
Sau một hồi biến dạng hóa nhau , đủ để khiến bất cứ ông tiều phu nào vào rừng giờ này phải khiếp đảm , hai đứa trẻ thở phì phò nhìn nhau im lặng . Qua mấy lượt hô hoán trù ẻo , chúng đều nhận thức được rằng đối phương không tầm thường . Tuy chưa được mua đũa phép nhưng lại làm tới mức này chỉ vì tính háu thắng ganh đua và cái đầu non nớt của trẻ con thì những phù thủy trưởng thành khác buộc phải thừa nhận hai cá thể tài năng này .
Chỉ hiềm , như vậy vẫn chưa đủ với Vilyn . Chưa đủ với James Potter .
- Ca-cal-calvorio (Lời nguyền rụng tóc)
- En-engorgio Skullus (Bùa phóng to đầu)
Chúng thều thào với nhau , chưa muốn trận chiến dừng lại nhưng cơ thể đều có giới hạn , năng lượng không cho phép . Đống bùa chú kia chẳng tác động được gì lên đối phương , James đã đủ mệt rồi còn phải hoảng hốt nhìn con bé Vilyn rơi nước mắt
- Này , mày làm sao đấy ? Có tác dụng đâu mà khóc ?
Chú nhóc đã coi thường 10 năm trải đời của Vilyn . Con bé hoàn toàn thấu hiểu cách để tận dụng mỹ nhân kế và khổ nhục kế sao cho người ta xiêu lòng . Một thằng nhóc sinh ra trong gia đình tử tế , được nuôi dưỡng đàng hoàng như cậu quý tử nhà Potter kia làm sao có thể bỏ mặc con bé trong tình trạng này .
Vilyn thừa biết sau khi trông thấy nó đang mạnh mẽ , ương ngạnh bỗng dưng lộ vẻ yếu đuối , James sẽ tự sinh ra cảm giác tội lỗi . Đấy là bản năng của phái nam , huống hồ James Potter chỉ là thằng nhóc 10 tuổi ăn học đàng hoàng không hơn không kém .
Đôi má hồng của con bé lấm lem vệt nước , lệ rơi lã chã không ngừng , nó còn ra sức lấy tay dụi đi dụi lại rồi nghẹn giọng khóc như đau đớn lắm . Bỏ mặc bên tai lời hỏi han của James , Vilyn diễn thật tròn vai cô bé yếu đuối . Thằng nhóc không có lấy một mảy may nghi ngờ , lúng túng xoay quanh con bé cố dỗ dành .
- Thôi tao xin lỗi , đừng khóc nữa
- Về tao bảo mẹ tao chữa cho , mẹ tao giỏi lắm . Bùa gì cũng giải được
- Không sao đâu , rồi mày sẽ bình thường lại mà
- Xin lỗi , khổ quá , tao cũng bị ếm chứ
- Ay da , nó còn đau hơn cả mày cơ , ui chao
- Hay mày chảy máu ở đâu à ? Tao xem cho
- Mày khóc mãi thế , thôi nín nào
- Xin lỗi mà , mày cũng phải nói gì đi chứ
Vilyn tính tới khả năng James có thể bỏ cuộc nên nó cũng chịu mở miệng
- Đau , hức , hức , đau quá , aaaa !
Thằng bé càng hoảng , chú cố tìm xem vết thương ở đâu song lại sợ làm Vilyn khóc to thêm . Thành ra bàn tay cứ lóng ngóng khựng giữa không trung . Chú đâm hối hận vì không chịu học câu thần chú nào liên quan tới chữa trị mà chỉ thuộc làu bùa trù ẻo. Giờ ngồi nhìn thì xót mà chẳng làm được gì . Chú đành hoạt động cơ miệng
- Tao đưa mày về nhà tao nhé ?
- Mày đau lưng hay đau tay thế ?
- Xin lỗi , tao quá tay , là tao sai . Mày đừng khóc nữa , lần sau tao không làm thế nữa đâu
- Merlin ơi, mày khóc tao cũng sốt ruột chứ
- Mẹ tao úm cái là xong luôn , nghe tao tao đưa mày về
- Tao xin lỗi mà . Tao chân thành xin lỗi !
- Hay mai có thằng nào bắt nạt mày cứ gọi tao ra , tao bảo kê miễn phí cho
- Ôi thôi nào , mày vẫn xinh mà. Đây , đầu teo lại rồi này , hết xấu lâu rồi
- Nhà tao nhiều bánh ngon lắm , mày chịu về chữa là ăn bao nhiêu cũng được
Vilyn làm bộ ngây thơ hỏi
- Thật , hức , thật không ?
James có vẻ tin rằng cơ hội đang đến với chú , hy vọng hiện ra cho chú nên hùng hồn hứa
- Trăm phần trăm luôn !! Không tin thì mời mày về xem
- Không , ý mình là bồ bảo kê miễn phí cho mình thật à ?
Thằng bé ngớ người trong một khắc rồi nhanh chóng gật đầu cái rụp
- Đương nhiên !! Đảm bảo bọn nó sợ tụt quần không dám có lần 2 !!
Con bé tự nhiên nở nụ cười rạng rỡ rồi đột ngột trở lại buồn bã làm James phải thắc mắc
- Mày sao thế ?
Vilyn lại nức nở
- Nhưng mình thế này không dám nhìn mặt ai hết
Chú nhóc mừng húm vì vấn đề nằm trong phạm vi giải quyết được , vội vàng bảo
- Không sao , tao che cho
Con bé càng ra sức khóc to hơn
- Một mình bồ thì che được bao nhiêu ? Huhu , mình gớm ghiếc quá , người ta nghĩ mình là quái vật mất !
James mạnh mẽ khoát tay nói
- Che được chứ , mày cứ đi sau tao là không ai nhìn thấy hết !! Đứa nào nghĩ mày là quái vật tao trù nó cho !
Vilyn cười thầm , thằng nhóc còn tử tế hơn nó tưởng . Việc nhân cơ hội James lơ là để ếm lại bùa to đầu vốn dĩ nằm trong kế hoạch của con bé cũng được dẹp qua một bên . Giữ mối quan hệ bạn bè với chú ta sẽ là lựa chọn tốt hơn nhiều .
Con bé vẫn làm bộ thổn thức trò chuyện cùng
- Giờ hai đứa đứa nào trông cũng đáng sợ , thôi đừng
- Nhưng mày cũng phải về để mẹ tao còn giải bùa chứ ! Chẳng lẽ để thế này mãi ?
- Hay - hay là đợi trời tối được không ? Trời tối thì người ta khó nhìn hơn
James suy xét phương án của con bé một cách nghiêm túc . Chú nhìn xung quanh , bốn bề cây lá um tùm , ừ thì rừng mà . Hai đứa trẻ 10 tuổi ở trong rừng giờ này liệu có an toàn ? Vẫn biết là đứa nào cũng giỏi phép hơn bình thường nhưng nhỡ gặp thú rừng cũng chưa chắc đánh lại được . Lại còn đang mệt , sức vừa nãy đã tung ra hết , khéo giờ thắp một ngọn lửa thôi cũng - Khoan , lửa ?
Hình như sói sợ lửa đúng không ? Nếu cứ đốt một đống lửa to ngồi hồi sức đến khoảng xẩm tối rồi quay lại có khi lại được ? Thấy phương án cũng khả thi , James quyết định ngọt nhạt khuyên nhủ cho có rồi ở lại theo ý con bé
- Tối trong rừng ghê chết ! Mày ở được không mà đòi chờ ?
Con bé mím môi , mắt long lanh nhìn lại
- Được chứ ! Rừng khu muggle thì có cái gì không xử được ? Với lại chỉ cần trời nhá nhem là đủ
- Không sợ bố mẹ đi tìm à? Ờ quên , mày sống một mình mà
Vilyn sửa lại
- Với cả Ornell nữa
- Ornell là ai ?
- Gia tinh của nhà mình
James hơi cân nhắc
- Nó có đi tìm mày không ?
Con bé đăm chiêu một lát rồi trả lời
- Không biết nữa , chắc có
Chú thử nghĩ , dù sao chỉ là gia tinh , chắc không biết đường tìm đến nhà chú để hỏi đâu . Chợt con bé hỏi
- Còn bồ ?
- Gì ?
- Bồ không sợ bố mẹ mắng à ?
James trở nên tự tin xuất thần
- Không , chả sợ !
Vilyn thắc mắc
- Tại sao ?
- Ba má cưng tao còn hơn vàng , mày khỏi lo dăm ba mấy thứ ấy đi
Vilyn cười khan gật đầu . Thằng bé ngồi xuống bên cạnh nó , ngẩng lên nhìn mảnh trời đỏ quạch nở rộng trên những tán cây . Hoàng hôn rồi .
Chúng ngồi như thế được hai phút thì James chán , lúc này chú mới nhớ tới chuyện đốt lửa . Chú hỏi
- Giờ ngồi đợi thôi à ?
Con bé trả lời gỏn lọn
- Ừ
- Mày sợ sói không ?
- Cũng hơi hơi , nếu tự dưng nó xồ ra thì có
- Mày còn ếm được phép không ?
- Không chắc lắm
- Mày biết câu nào tạo lửa không ?
Vilyn buồn bã lắc đầu
- Có , nhưng không có đũa phép thì không hiệu nghiệm
- Vô dụng thế
Con bé quắc mắt
- Thích gây sự nữa à ?
Thằng bé cười khan
- Ừ đấy , thì sao ? Đằng nào mày cũng chả còn sức để ếm
Vilyn giơ nắm tay không lên , vênh mặt bảo
- Đánh kiểu muggle cũng được
- Không , tao là phù thủy , không chơi kiểu đấy . Mà mày con gái thật à ? Phải biết hiền thục tí chứ , lại còn là con cháu nhà Deffein nữa
Mắt con bé thoáng dao động , nụ cười mỉm trên môi làm nó trông giống một con búp bê sứ lạ thường
- Nhưng tao mang họ Athvebert , máu nhà Athvebert cũng chảy trong huyết quản của tao đấy
James ngạc nhiên
- Thế tin đồn là thật à ? Bố mày là muggle ?
Vilyn gật đầu , giọng nói đượm vẻ giễu cợt
- Ừ , sao ? Mày định gọi tao là máu bùn chứ ? Yên tâm , dù mày có nói thì cũng không phải lần đầu
Mặt James đanh lại , chú nói , dõng dạc và rành mạch
- Athvebert à , mày nghĩ bên cạnh mày là ai ? Trưởng nam của nhà Potter , đứa con duy nhất và hoàn hảo nhất của ông bà già tao ! Mày thực lòng nghĩ tao sẽ thốt ra cái từ bẩn thỉu ấy ư ?
Vilyn nhoẻn miệng cười nhưng thâm tâm con bé chẳng có lấy chút gì là cảm động trước những lời lẽ rõ tử tế và tốt đẹp của James . Thay vào đó là âm vang của lời bà ấy vọng từ thuở xa xăm
' Phải sống , phải phục hưng dòng họ Deffein , nhớ lấy , nhớ thật kĩ , đừng bao giờ quên , tuyệt đối không được quên '
Thấy con bé đang cười bỗng trở nên đờ đẫn , James gẩy gẩy tay gọi
- Gì đấy ? Khóc à ?
Như mọi khi , nó nói dối
- Ừ , khóc đấy . Cảm động quá mà
- Xì , dóc tổ ! Nhưng sao mày bảo không phải lần đầu ? Có ai nói với mày như thế rồi ?
Con bé suy nghĩ chốc lát , nhìn khoảng trời đỏ thắm như huy hiệu nhà Gryffindor trên đầu , bóng đen của cây cối xung quanh hắt xuống chân và không gian cô quạnh của chốn rừng già . Thiên nhiên đang tác động lên tinh thần của con bé , nó trở nên ủy mị và ưu tư hơn . James lại như mồi lửa thắp cho tâm tình nó sáng rực .
Một người như chú phù hợp để con bé trút bầu tâm sự một cách đáng sợ , nó tự hỏi có nên tin tưởng James đến thế không
- Dĩ nhiên rồi , bà ngoại tao , tất cả nhà ngoại
Với đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều và đầy đủ tình yêu thương như James thì lời này đáng để ngạc nhiên . Kì lạ , lời nói con bé làm chú phải tò mò quan sát lại , như thể nãy giờ chưa hề nhìn kĩ Vilyn . Đôi mắt của nó có buồn đến thế không ? Biểu cảm nó có rõ đến thế không ? Cử chỉ nó có thể hiện ra ngoài không ?
Câu trả lời là có , cả người con bé toát ra nỗi buồn . Từng thớ thịt trên người con bé ngấm đẫm sầu ưu . Làm sao mà ngồi sát con bé đến vậy mà nãy giờ chú lại không cảm nhận được nhỉ ? Đáng lẽ cái không khí ấy cũng phải thấm vào người chú . Thế mà ...
- Vậy ra chuyện người nhà Deffein đều thanh nhã , lịch thiệp là xạo nhỉ ?
Một đường cong mềm mại xuất hiện trên gương mặt của Vilyn , con bé lắc đầu phủ nhận
- Không xạo đâu , chỉ là tao không xứng để họ lịch thiệp thôi
James chưa từng tiếp xúc với bầu không khí này bao giờ . Cảm giác thật nặng nề so với bản tính vui đùa của chú . Chú cũng chưa bao giờ có một buổi tâm sự như thế này , vậy nên những lời chú thốt ra chính chú cũng biết nó thật vô nghĩa
- Mày xứng mà , xứng hơn bất kì ai
Vilyn cười khẩy , khô khan bảo
- Mày vui tính quá
Chú từ chối nhận lời khen kì quặc , gượng nở một nụ cười để khuấy đảo bầu không khí
- Vậy đã đủ để được có vinh dự làm bạn với quý cô đây chưa ?
Đáng tiếc , Vilyn không dễ dàng loại bỏ mớ tâm sự đã xếp sẵn trong đầu , con bé tiếp tục với vẻ ảo não
- Mày vẫn còn coi tao là người họ Deffein ư ?
James biết con bé đã nghe được cuộc trò chuyện của cậu với thằng bạn , về việc tạo mối quan hệ với người nhà Deffein...
- Đương nhiên ! Không phải à ? Máu nhà Deffein cũng chảy trong huyết quản của mày mà !
Vilyn tạo ra một khoảng ngắt quãng đủ dài để James trở lại căng thẳng rồi mới tiếp lời
- Nhưng không phải ai cũng nghĩ như mày đâu James Potter ạ , mày vẫn ngây thơ lắm. Hai tiếng " con lai " nghe thì đơn giản thật đấy nhưng thực tế nó nào được như vậy. Tao khác với mày, khác với một cậu quý tử mang trong mình dòng máu thuần chủng được yêu thương chiều chuộng , mày không hiểu. Chắc tao chỉ nên sống như một Athvebert, chấp nhận hai tiếng " máu bùn " , chỉ vậy thôi
Thình lình , James áp lấy hai má ướt nhẹp của con bé , nhìn thẳng vào mắt Vilyn và quát
- Đừng ngu thế ! Mày có thể là người nhà Athvebert nhưng cũng là cháu gái họ Deffein ! Mày là hậu duệ cuối cùng của một dòng họ phù thủy thuần chủng lâu đời như mọi dòng họ khác ! Một dòng họ danh giá ! Mày không được quên điều đấy , đừng có tự hạ thấp bản thân như vậy ! Đứa nào dám gọi mày là máu bùn tao vả tê mặt !! Nên đừng có tự suy diễn , cũng đừng tự gọi mình là máu bùn !
Con bé bật cười trong khi tay quẹt nước mắt . James cũng cười , ánh trăng rót lên gương mặt chú sự hiền dịu có thể chữa lành và gột rửa đau thương .
Hai đứa trẻ cười giòn giã với nhau giữa khu rừng ngập tràn ánh trăng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro