Chap 3 : Một ngày với Tooru-san
Đã được một thời gian tôi ở nhà ngoại rồi , lối sống của những người ở đây tôi cũng hiểu đôi chút từ con người , nền văn hoá , và tính cách . Cụ thể thì ngày mai tôi sẽ chuyển đến nhà mới .
"Hể? Mai em sẽ đi sao?"
"Tooru-san sao hoảng thế ạ ? Sẽ còn gặp lại mà . Thỉnh thoảng em sẽ về đây " - tôi cố trấn an Tooru-san đang khá hoảng kia
"Sumi-chan nói thật không thế?"
"Em lừa anh làm gì hả?"
"Thế Sumi-chan hôm nay có muốn đi chơi với anh không ?"
"Vâng anh đợi em xíu nhé "
"Được rồi , nửa tiếng nữa anh sang rước em "
...
"Anh đợi em có lâu không ?"- tôi hớt hải chạy xuống chỗ Tooru-san đang đứng trước cửa
"Không lâu lắm đâu , anh mới tới thôi"
"Thế mình đi đâu đây?"- tôi hỏi anh
"Sumi-chan muốn đi đâu?"
"Em mới qua đây nên không rành lắm đâu"
Sau một hồi thì Tooru-san quyết định dẫn tôi đi dạo quanh thành phố , dẫn tôi đi khám phá thêm cho biết . Mà anh ấy mặc đồ trông trưởng thành lắm , cộng thêm cái mặt thì thế nào chả hút gái . Tôi đi chơi trong lo lắng luôn ấy , nhiều khi đi chơi mà bị đấm lúc nào không hay luôn :))
Đến đây mới biết Sendai trồng nhiều cây lắm nên không khí cũng rất mát mẻ , mặc dù đang là chiều đấy . Cái giờ này đáng lẽ ở Việt Nam thì nóng lắm .
Ichibancho là khu vực kéo dài từ mặt trước Tòa nhà AER gần ga Sendai, một vài tòa nhà tới Đại lộ Jozenji-dori.
Đến đây chúng tôi vừa tham quan vừa mua sắm luôn . Thành phố này rất đẹp và nhiều khách du lịch luôn , ở đây nổi tiếng lắm .
"Sumi-chan có muốn ăn kem không?"
"Có ạ"
Chúng tôi mua một cây kem rồi bắt gặp một chiếc xe buýt ngắm cảnh Loople Sendai .
Loople Sendai là một xe buýt ngắm cảnh tiện lợi khởi hành từ Ga JR Sendai. Vé trọn ngày cho phép bạn lên và xuống tại các điểm buýt nằm gần những điểm thăm quan thu hút khách du lịch xung quanh trung tâm thành phố. Cuối cùng xe buýt sẽ quay lại Ga Sendai sau khi hoàn thành một vòng hành trình 75 phút. Đây là một phương thức lí tưởng để du khách có thể ngắm nhìn thành phố, sông Hirose và cuộc sống thường nhật của người dân
(Chi tiết tại : https://vi.japantravel.com)
Suốt quá trình thăm quan ngắm cảnh rất vui , tôi được nghe anh kể về thành phố và đất nước này . Và cái môn bóng chuyền mà anh chơi ở đây có vẻ rất phổ biến . Anh là đội trưởng của một clb bóng chuyền , chắc hẳn anh chơi rất giỏi đấy . Anh còn kể rất nhiều về đội của anh nữa , nhìn vô là biết anh ta rất yêu bóng chuyền .
"Sumi-chan có sở trường gì không nhỉ ?"-anh quay qua thắc mắc hỏi tôi
"Em chơi guitar khá giỏi đấy "
"Thật sao? Nhưng anh chưa thấy em chơi bao giờ nhỉ ?"
"Ở Việt Nam cây đàn của em bị hỏng rồi , cũng lâu chưa chơi lại nhưng mẹ em cũng đang mua cho em một cây mới rồi ."
"Là vậy sao ? Thế khi nào em chơi cho anh nhé?"
"Được thôi"
"Khi nào rảnh em đến xem anh chơi bóng chuyền nhé "
"Xem anh chơi á?"
"Ừ rất ngầu đấy "
"Vâng , khi nào có dịp em sẽ đến xem anh chơi "
Chúng tôi cứ nói chuyện như thế cho đến khi xe dừng hẳn . Anh ngỏ lời dẫn tôi đi tham quan các ngôi Chùa , tượng Phật . Phải nói ở đây rải rác rất nhiều các ngôi Chùa, ngôi đền . Nhưng ấn tượng nhất vẫn là tượng Phật Daikannon ấy , nhưng ở đâu cũng có một nét đẹp , một quang cảnh riêng mà không lẫn vào đâu được
Tượng Phật Daikannon là một bức tượng khổng lồ nằm ở ngoại ô Sendai bên cạnh một sân golf. Bức tượng Phật Quan Âm là một trong 10 bức tượng cao nhất thế giới, tuy nhiên nó thường bị bỏ qua bởi khách du lịch để đến các địa điểm thăm quan gần hơn. Bước vào bên trong bức tượng Phật trắng ngà, du khách sẽ được chào đón bởi nhiều bực tượng Phật và cơ hội nhìn ngắm khung cảnh toàn cảnh thị trấn bên dưới từ tầng trên cùng. Đến đây bằng tuyến buýt từ ga JR Sendai trong 30 phút.
Đi thăm quan xung quanh thành phố thì tôi và anh thấy hơi đói nên quyết định đi ăn nhưng vẫn là anh quyết định chọn chỗ , vì tôi có biết gì đâu :>
"Mình đi ăn thử Guytan nhé , ngon lắm đấy "
"Guytan? Là gì vậy ạ "
" Lưỡi bò nướng ấy , nổi tiếng lắm nha"
Chúng tôi chọn một nhà hàng và bước vào . Ngoài lưỡi bò nướng bọn tôi còn gọi thêm mì lạnh Trung Quốc nữa , món này cũng nổi lắm cơ
Tôi có chụp vài tấm ảnh hình thức ăn up story nữa , à còn có vài tấm ảnh chụp chung với Tooru-san nhưng rén không dám đăng vì sợ bị fangirl của Tooru-san xé xác mất
Bây giờ là cuối tháng ba rồi , về đêm ngoài trời lạnh lắm , hôm nay đi chơi với anh vui lắm , nhưng chỉ hôm nay thôi . Cuộc vui nào cũng có lúc tàn , tôi cũng hơi buồn nhưng khi nghĩ rằng khi mình bắt đầu đi học sẽ có thêm bạn mới nên cũng yên tâm phần nào . Tôi sợ cô đơn lắm , cái cảm giác mà trong lớp không có một ai hợp tính với mình , cảm giác ngồi một mình một góc ? Muốn tham gia nhưng không hoà đồng nổi? May là tôi còn gặp được đám bạn chung ý đấy .Còn ở Nhật thì tôi không chắc đâu , nhưng quan trọng hoá vấn đề lên thì để làm gì ? Nếu được chắc chắn sẽ gặp được người thật sự coi tôi là bạn thôi
"Em sắp nhập học ở Karasuno nhỉ?"-anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
"Vâng "
"Học hành mà chỗ nào không hiểu cứ nhắn tin hỏi anh nhé anh sẽ chỉ cho , còn không thì vẫn còn Iwa-chan nữa"
"Iwa-chan?"
"À bạn thân của anh đấy , cũng chơi bóng chuyền rất giỏi luôn "
"À vâng "- tôi ngại ngùng đáp lại , thật sự thì không biết nên trả lời như nào mới làm cuộc nói chuyện không bị ngượng nữa
Đi thêm đoạn nữa thì tôi cũng thấy nhà của mình . Tôi vui vẻ tạm biệt Tooru-san rồi bước vào nhà , ngày mai là bắt đầu phải dọn nhà rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro