Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Cãi vã để hiểu nhau hơn

Sumire ngồi ở lớp và xử lí hộp sữa cho bữa sáng , thật thư giãn . Cô ngó ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời và những đám mây trắng , thì có tiếng của Anne gọi cô

"Sumire có người muốn gặp cậu kìa"

"Ai thế?"

Bước ra trước cửa lớp thì cô bắt gặp một hình dáng khá quen nhưng không nhớ là ai , anh ta nhìn cô rồi mỉm cười .

"Xin lỗi vì đến gặp em đột ngột như này , nhưng có thứ anh muốn đưa"

"Anh là ai vậy ạ?"

"Không nhớ anh sao? vô tình quá đấy"

"Ồ em xin lỗi , trông anh khá quen nhưng em không nhớ"

Anh ta đưa cô chiếc scrunchies màu trắng sữa còn vương ít hương thơm của cô và hỏi :

"Nhớ ra chưa?"

Nói tới đây thì bắt đầu Sumire nhớ lại . Anh ta là người cô va phải lần trước , sau đó thì cô đánh rơi chiếc scrunchies mà bạn cô tặng trước đó

"Ồ ra là anh cầm , em xin lại được không ạ ?"

"Được thôi , nhưng cái giá là đi học về cùng với anh nhé?"

"Vâng có lẽ được ạ "

Nói rồi anh ta trả cô chiếc scrunchies và cười tươi lắm

"À mà em là Sumire, còn anh?"

"Cứ gọi anh là Kai "

"Vâng"

"Được rồi , ra về anh sẽ tới rước em"

Nói xong anh ta bước về lớp , vừa đi vừa cười như một thằng ngốc vậy . Sau đó là tới giờ vào lớp , Kageyama đưa cô một một cái túi đồ

"Này trả cậu , cảm ơn nhé"

"Cậu không nói là tớ quên mất"

"Mà ra về rảnh chứ?"

"H-hả hôm nay?"

"Ừ"

"Xin lỗi nhé nay tớ bận"

"Được rồi"

Ra về Kai đến và đón cô , cô cũng thuận theo mà đi học về cùng . Trước lúc về Kai mua trước một chai nước ngọt đưa cô để đi đường đỡ khát , thế mà hành động của đôi bạn trẻ lại bị một người nào đó thu cả vào mắt . Cậu ta tức tối không thôi và bỏ về

"Hể Sumire là người Việt Nam sao?"

"Vâng"

"Nhưng mà em cao quá đấy , mấy cô gái bằng tuổi em chỉ tầm 1m5 thôi"

"Haha em theo gen bố ấy"

"Ra vậy"

"Mà sao anh lại muốn đi về chung với em nhỉ , tính ra ta mới gặp nhau hai lần "

"Em muốn biết sao?"

"Vâng"

"Mà trước hết thì..."

"Sao ạ?"

"Quan hệ của em với cậu chuyền hai tóc xanh đen là gì nhỉ?"

"Kageyama? Bạn thôi ạ"

"Bạn thôi á? Em lừa anh hả?"

"Cùng lắm là bạn thân thôi"

"Cậu ta trông có vẻ khó tính khi anh hỏi về em ấy"

"Haha tính cậu ấy là vậy đấy . Cậu ta có vẻ khó chịu nhưng nhiều lúc dễ thương lắm "

"Em có vẻ quan tâm cậu ta nhỉ"

"Cũng không hẳn . Mà lí do anh muốn về với em là gì nhỉ?"

"Anh muốn làm quen , tìm hiểu em "

"Vậy thôi ạ?"

"Chứ em muốn gì nữa"

"A-à không ý em là anh có thể nói chuyện mỗi lúc ra chơi ấy"

"Anh có thể sao?"

"Vâng"

Nói chuyện một lúc cũng là lúc đến đường phải tạm biệt, cô tạm biệt Kai rồi ra về . Nhớ ra chiếc áo Kageyama trả , Sumire liền lấy ra và ôm

Chết chết , sao mình lại có hành động như này nhỉ ? Cơ mà thơm thật

Sáng hôm sau đi học , Kageyama bơ cô cả buổi . Vì không hiểu lí do nên cô đi tìm cậu ta hỏi cho ra lẽ .

"Này Kageyama đợi tớ"

Cậu ta không chịu nghe và bỏ đi , Sumire bắt đầu mất dấu cậu ta và đành bỏ cuộc .

...

"Hửm kia không phải là Kageyama hay sao?"

"Lại là anh"

"Kageyama đi đâu thế này?"

"Sao biết tên tôi hả?"

"Ồ cậu không biết à? Sumire kể tôi đấy"

"Sumire?"

"Em ấy kể tôi rằng cậu rất xấu tính nhưng đôi khi rất dễ thương nhưng có lẽ chỉ dễ thương với em ấy thôi nhỉ? ĐỒ BA MÁI QUÊ MÙA" (au: xinloii anh nhưng tự nhiên nghĩ ra , không kiềm lại được )

"Anh muốn đánh nhau nhỉ" mặt cậu ta bắt đầu lộ ra vẻ tức giận

"Mới vậy mà đã cáu rồi sao?"

"Tốt nhất anh nên tránh xa cậu ấy ra"

"Nếu không thì sao nhỉ?"

Không nói nhiều Kageyama lao vào tên trước mặt và đấm anh ta , cả hai bắt đầu vật lộn cho tới khi Tsukishima bắt gặp và ngăn hai người lại . Cuối cùng thì hai người chịu dừng lại , dù sao Kageyama cũng là dân thể thao nên thể lực trội hơn Kai rất nhiều . Đàn anh năm ba bị trầy xước trên mặt khá nhiều , môi chảy máu , ở cổ thì có vài chỗ hơi đỏ . Đáng ngạc nhiên là Kageyama lại ngược lại , cậu ta chỉ có một vết xước nhỏ ở trán , mu bàn tay hơi đỏ do tác động vật lý lên mặt tên đàn anh kia .

Hai người dừng lại , đọ mắt một hồi lâu rồi Kai chịu bỏ đi . Yamaguchi thì đã gọi được Sumire đến , họ dìu Kageyama lên ghế .

"Này Sumire, cậu giữ cậu ta cẩn thận đấy"

"Được rồi cảm ơn cậu"

Nói xong Tsukishima cùng Yamaguchi rời đi . Sumire từ nãy đến giờ vẫn không nói với Kageyama một tiếng nào , cô chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc mái Kageyama lên , lấy băng cá nhân và dán lên trán cậu một cách tỉ mỉ nhất . Vô tình cô để mặt hơi gần mặt Kageyama làm cậu ta mặt hơi đỏ , thấy thế cô tức giận trách hỏi cậu

"Nãy giờ cậu làm gì vậy hả? Sáng giờ tớ gọi cũng không trả lời . Gọi không nghe , cuối cùng là đánh nhau ? Nhưng tại sao lại đánh với anh ta vậy hả ? Cậu tức cái gì không nói thì làm sao tớ biết ? Làm sao giải quyết vấn đề đây?"

"Hôm qua cậu từ chối tớ chỉ để về với hắn ta thôi sao?"

"Tớ có hẹn với anh ta trước thì phải làm sao?"

"Tôi bảo cậu phải tránh xa mấy tên đó ra còn gì ? Trong mắt cậu tôi còn không bằng một người mới quen hay sao? Rốt cuộc thì đối với cậu tôi là gì vậy hả?" Sau một hồi im lặng Kageyama bắt đầu nói lớn , mặc mọi người xung quanh vẫn nhìn

Khi thấy mình hơi quá đáng cậu ta dần im lặng và bỏ đi , bỏ lại cô gái đang bị những lời nói của cậu chi phối

"Rốt cuộc thì tại sao cậu ấy lại nổi nóng như vậy không biết "

Tâm trạng của ngày hôm đó cũng vì vậy mà kéo xuống , cô không thể làm gì ra hồn , lúc nào cũng cảm giác mệt mỏi . Mấy ngày sau đó cũng vậy , cậu ta và cô không ai nói một lời nào , vì không thể chịu đựng thêm cô quyết định ở lại chờ cậu về để hỏi một thể .

Cô tìm một chỗ ngoài clb có thể ngồi được và cứ ở đó đợi vì không muốn làm phiền cậu , nhưng vì tâm trạng mệt mỏi kéo dài , cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

...

Tập xong Kageyama định đi về thì bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngủ gật trên ghế ngoài clb , các thành viên khác thấy vậy thì cũng bảo nhau về nhanh tạo cơ hội cho hai bạn trẻ .

Cởi áo khoác và khoác lên người Sumire, cậu ta bỏ đi mua hai hộp sữa và quay lại , ngồi cạnh và ngắm cô chăm chú , lúc cô có dấu hiệu tỉnh lại do đột nhiên có hơi ấm bao trùm người mình thì cậu ta mới thu mặt về

"Oápppp... Kageyama ? Mọi người về rồi sao?"

"Ừ"

"Ano chuyện hôm bữa tớ xin lỗi"

"Tớ cũng xin lỗi vì hôm đó to tiếng với cậu "

"Thế ta hoà nhé?"

"Ừm"

Cậu ta và cô nhìn nhau cười và đi về .

"Mà hôm đó , lí do đánh nhau là gì?"

"Không có gì"

"Hửm?"

"Không hợp tính , lời qua tiếng lại nên sinh mâu thuẫn thôi"

"Thật không ?"

"Ừ"

"Hôm đó cậu lớn tiếng làm tôi buồn lắm đấy "

"H-hả thật sao? Tớ xin lỗi"

"Đùa thoii haha cậu dễ lừa thật đấy "

"Thế là không buồn tí nào à?"

"Cũng có . Mà cậu không lạnh à? Tớ trả lại áo nhé?"

"Cậu cứ mặc đi , không phải lo cho tớ"

"Ga lăng vậy sao? Giờ tớ mới biết "

"Này "

"Hahaa tớ đùa thôi"

Cứ thế khắp nơi đều là tiếng cười tươi của đôi bạn này , trông hạnh phúc lắm...

...

Chỗ nào khó hiểu mọi người cứ nói để tớ khắc phục nhé:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro