Chương 7
✻
-------------------
-" Cao lên nữa đi ạ! Anh Shin!!"
Em cười ngây ngốc trên chiếc xích đu gỗ, hai tay vẫn nắm chặt dây thừng.
-" Được rồi"- Kita chiều theo ý em, anh đẩy mạnh hơn.
Hòa vào trong thiên nhiên, tiếng cười đùa giòn giã cũng hợp thành một.
Em gọi Risako, nhờ cô chuẩn bị giúp em hồng trà cùng bánh ngọt.
Nghiễm nhiên, Risako vui vẻ đồng ý ngay tắp lự.
Hừm..em nghe có vẻ bên ấy khá vội vàng đi?
Trên đường trở về ' nhà '
Với bản tính hậu đậu, bất cẩn ăn sâu vào trong xương tủy.
Em vấp chân té ụp mặt xuống đất.
Kita vẫn dịu dàng đỡ em dậy, hỏi han xem em có bị thuộc hay không?
Xác nhận em hoàn toàn ổn, anh nắm tay em cất bước đi tiếp.
Trong giây phút em lơ là, chiếc vòng tay em đã rớt từ bao giờ.
Kita thoáng chốc đã thấy nó, cách chỗ bọn em đứng tầm vài bước chân.
Anh đến nhặt, ngẩng đầu lên.
Em vấp đá té ụp vào bụi cây.
Thở dài, anh đỡ em đứng lên.
Vừa quở trách em
Vừa lo lắng cho em
Em cười phì, bảo mình không sao.
Kita bất lực, xoa đầu em.
Nhẹ nhàng đeo lại chiếc vòng tay đã cũ, nắm tay em dắt đi.
-" Oái! "
Em bước hụt, mất thăng bằng.
Cứ thế, em nhắm thẳng về đằng trước mà té xược xuống.
Tay em rút mạnh khổ tay Kita, anh quay ngoắt lại.
Hoảng loạn, vội dìu em ngồi lên gốc cây cạnh đó.
-" Anh thực không biết...rốt cuộc. Đây là do em xui hay bất cẩn quá mức cho phép? "
Kita dùng khăn tay, chấm nhẹ lên đầu gối và chân em.
-" Em cũng không có bít á anh "
Lắc đầu, em cười gượng.
-" Thôi được rồi, lên lưng anh cõng này? "
Kita quỳ một chân, quay lưng về phía em.
-" Em nói trước là em nặng lắm đó nha "
Em chọc ghẹo, còn vỗ nhẹ lên vai anh.
-" Không sao, em có biến thành heo thì anh vẫn cõng được "
Kita khẽ cười, anh sớm đã quen với những trò này của em.
-" Ơ, thế là anh muốn em biến thành heo lắm ư? "
Giả vờ uất ức, giọng em run run.
-" Anh không chọc nữa, lên mau nào "
Kita cười phì, nhẹ giọng.
-" Xí! "
Em tuy tỏ vẻ giận dỗi, nhưng vẫn nghe lời anh mà leo lên lưng.
-" Anh xin lỗi cô nương nhà anh nhé? Em không giống heo, được chưa? "
Kita xốc em lên.
-" ? Anh bảo em không giống heo..thì thêm ' được chưa? ' vào để đấm nhau hả anh? "
-" Anh không có ý đó, Atsumu chỉ em nói kiểu vậy đúng chứ? "
-" Vâng? Sao anh biết ạ? "
-"..."
-" ? "
-" Khi về, mình nhất định sẽ ' trò chuyện ' với Atsumu một chút về việc này.. "
-" Có chuyện gì vậy nhỉ? "
-" Hừm..nên cách ly Sora khỏi hai anh em nhà Miya không? "
-" (◍•ᴗ•◍) ...? "
-" Kể cả...Suna? Ừ, cần cân nhắc thêm "
-" Anh ấy nghĩ cái gì vậy cà?
( ̄ヘ ̄;) "
-" Trời trời, nhìn mặt con bé kìa. Trông vừa vô tri, vừa khôi hài kiểu gì ấy? Nào, nhịn nào. Không được cười "
-" ┐(´∇`)┌ bỏ cuộc, không đoán rình đoán mò nữa "
Kita bật cười thành tiếng.
-" Đâu là đây? À lộn, đây là đâu? Anh là ai? Anh Shin của tui đâu? Ai đây? Ủa? Ủa? Ủa gì vậy? "
Em hoang mang, em ngơ ngác.
Kita cóc nhẹ vào đầu em, tiếp tục cõng em về ' nhà '.
Nơi vườn hoa Tulip hồng em trồng, em chăm.
Có một mái vòm nhỏ, bên cạnh.
Đó chính là nơi em và anh sẽ uống trà chiều cùng nhau, Risako cũng đã rời đi trước đó. Chỉ còn lại anh và em, ở đây...
-" Bánh kem...dâu sao?"- em nhìn dĩa bánh kem dâu trước mặt mình, nhớ tới cậu ấy.
Tsukishima Kei.
-" Em dị ứng với dâu? "- Kita hỏi em.
-" À vâng, không phải đâu ạ. Nhìn nó em nhớ đến Kei, cậu ấy rất thích ăn bánh kem dâu đó ạ"
Thú thực em không muốn nói ra đâu, sợ sẽ làm ảnh hướng đến bầu không khí yên bình này mất.
Nhưng..Kita là anh của em mà?
Vẫn là không nên dấu làm gì, nói thẳng ra vẫn hơn.
-" Em có muốn đổi với anh không?"- Kita đưa ra lời đề nghị.
-" Dạ thôi ạ "- em từ chối.
-" Vị chocolate khá đắng, nên em không muốn ạ"- em lập tức biện ra lý do.
Buổi trà chiều cứ thế, tiếp tục diễn ra.
✻
-------------------
-• 5:36 phút •-
-" Trời trở lạnh rồi, em chú ý sức khỏe. Nhanh vào trong đi, không lại ốm "- Kita nhắc nhở, lấy áo khoác của anh khoác lên cho em.
-" Dạ vâng, anh về cẩn thận "
-" Ừm, em mau vào trong đi "
-" Vâng ạ, hẹn gặp lại anh "
-" Hẹn gặp lại "
Kita quay đầu lại, mỉm cười vẫy tay với em rồi rời đi.
Em mang tâm trạng vui vẻ mà bước vào nơi tổ chức trại hè, nhìn sơ qua em thôi cũng biết em đã vui vẻ đến thế nào.
-------------------------------------
-------------------
-" Kita, sao mấy nay cậu không mặc áo khoác của đội thế? "- Aran đặt tay lên vai Kita, đưa anh trai nước.
-" Tớ đem cho mượn rồi, cảm ơn "- Kita nhận lấy, cười cười.
-" Chắc chắn là bé Sora rồi! "- Miya Atsumu đoán mò.
-" Ngoài em ấy thì còn ai "- Miya Osamu khẳng định.
-" Tiếc ghê, lần này không đi chơi được với em ấy "- Atsumu lộ ra vẻ mặt buồn rầu.
-" Ừm, mà...cơm nắm của em, anh ăn đấy à?"- Osamu gật đầu, hỏi.
-" Không không, anh chỉ nếm thử thôi"
-" Chậc, anh có biết đó là chiếc cơm nắm em đặt từ rất lâu mới được giao đến không?"
-" You hổng nói sao anh biết"
-" Lấy tiền của anh đặt lại nó đền cho em!!"
-" Không! Anh hết tiền rồi"
-" Em về em méc mẹ này "
-" Méc đê, anh lại sợ chú mày quá"
Atsumu và Osamu lao vào đánh nhau, cứ thế, anh 1 đạp, em 1 đạp. Không ai vô ăn cản họ.
-" Bức này đẹp nè "- Suna Rintarou nhìn vào chiếc điện thoại, cậu mới chụp ( dìm) 2 anh em cáo.
Trông bức ảnh cũng đẹp đó chứ.
-" Atsumu, Osamu "- Kita chỉ đích danh.
-" Dạ!!! "
-" Hai đứa đang làm gì vậy? "- Kita
-" Bọn em đùa nhau thôi ạ! "
-" Ừ, hết giờ giải lao. Osamu ra sân trước đi "- Kita
-" Dạ! "- Osamu trước khi đi còn vỗ vỗ vai Atsumu.
-" Atsumu "- Kita
-" Dạ!!! "- Atsumu giật mình.
-" Ngày mai em đến câu lạc bộ sớm một chút nhé? Anh cùng em ' trò chuyện ' một chút về em ấy "- Kita mỉm cười.
-" Ha..ha, m-mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu ạ! "- Atsumu hoảng sợ, lùi dần về phía sau.
-" Hửm? Sora cũng đã nói rồi, em không cần chối cãi gì đâu "- Kita tiến lại gần.
-" Em hại anh rồi! Sora!!! "
-" Chuyền hai Atsumu không vào sân sao? "- Kita
-" E-em vào liền đây ạ!!! "- Atsumu phóng như bay đi.
-" Atsumu kì này toang rồi "- Akagi đánh giá.
-" Hơ hơ, lẽ dĩ nhiên "- Aran lau mồ hôi hột.
.
.
.
✻
-------------------
Em khịt khịt mũi, rõ là em không ốm gì mà?
Tự dưng hắt xì ngang, chắc do có ai đó nhắc đên em.
Kệ vậy.
-" Chú ý sức khỏe "- Akaashi nhắc nhở em.
-" Dạaa "
-" Anh sẽ nhận em làm đệ tử !!"- bokutou lớn giọng.
-" Dạ vâng! Sư phụ!"- mắt Hinata rực sáng.
-" Em...đã cạn ngôn rồi ạ "- đứng cạnh Akaashi, em thở dài bất lực.
-" Trường hợp này, anh còn chưa nghĩ tới "- Akaashi mắt cá chết nhìn hai người kia.
-" Giờ chúng ta chia đội, đội bên anh có Lev và Tsukishima còn đội cú thì có Bokutou, Akaashi và
Hinata, chốt thế nhá! "- Kuroo nở một nụ cười khiến người ta nhìn vào đều thấy nó đậm chất gian xảo, ngứa đòn.
-" Yoshh đấu thôi! "- Bokutou hăng máu...?
-" Tetsu-san, anh chia đội công bằng ghê "- em ba chấm, chấm com chấm vi en.
-" Anh biết mà em, không những thế. Anh đây còn đẹp trai, tốt bụng từ nhỏ "- Kuroo vuốt tóc, hất cằm.
Chợt nhớ đến Yaku Morisuke, đội phó của bầy mèo.
-" Anh đã chịu nhiều cực khổ rồi ạ, Yaku-san "
Thật mệt.
Trong trận đấu công bằng này, ' sư phụ ' đã dạy cho ' đệ tử ' làm động tác giả.
Trông ' đệ tử ' đơn bào thế thôi, nhưng cũng không khỏi khiến ' sư phụ ' ngạc nhiên về sự tiếp thu nhanh của mình.
Kuroo ho khẽ.
Em giật mình, choàng tỉnh khỏi trăm ngàn suy nghĩ linh tinh.
10-12
15-16
-" Này ! Mấy người còn không đi ăn thì bọn tôi sẽ dọn đi hết đó !"- Kaori đi cùng Yukie, ngó vào nhắc nhở.
-" Agghhhh! Đi ăn thôi!! Còn trận đấu thì để mai tiếp tục nhá! "- Bokutou luống cuống, vội vàng thay giày.
-" Nhanh không là nhịn đói bây giờ! "- Kuroo hùa theo Bokutou, vờ giọng.
-" Bé ơi? "- Bokutou điểm tên em.
-" ..Dạ? "- em ngẩng đầu lên, vừa thay xong dép bên ngoài.
Bokutou liền bế thốc em lên, dậm chân tựa lấy lực phi nhanh về phía khu vực bếp, căn tin.
-" Oái! A-anh K-k-kou-sann!!! "- em hoảng hốt, choàng tay ôm chặt cứng cổ Bokutou.
-" Oi oi, thả em ấy xuống. Thằng cha cú kia! Té bé Sora cho mà xem!"- Kuroo tăng tốc đuổi theo.
-" Bokutou-san thật là.. "- Akaashi lắc đầu ngao ngán.
-" Bé ơi, em ôm chặt quá anh sắp tắt thở rồi "- bokutou xanh mặt, hơi cúi xuống.
-" D-dạ em em xin lỗi ạ! "- em nới lỏng tay, đỏ bừng mặt vùi sâu vào lồng ngực Bokutou.
Đến canteen, Bokutou nhẹ nhàng thả em xuống. Cùng lúc, đám rượt đuổi đằng sau đang tới.
Nhìn đằng xa xa.
Akaashi đến rồi!
Bokutou giây trước vẫn cười ha hả, giây sau ngoái đầu lại thấy Akaashi.
Bokutou tắt nắng.
Em lùi về phía sau vài ( chục ) bước.
-" Bokutou-san, anh không nên làm vậy, em ấy có thể té xuống bất cứ lúc nào trong khi anh đang chạy. Sức khỏe em ấy vốn yếu, nếu lên cơn đau tim thì sẽ thế nào? Ngất xỉu thì sẽ làm sao? Chưa nói đến việc, đây là một hành động rất bất lịch sự. Kể cả Sora có là em gái chơi thân với anh đi chăng nữa, nó vẫn rất bất lịch sự. Anh không hỏi không rằng bế thẳng em ấy lên như thế, anh có nghĩ rằng anh đã làm đúng không? Bokutou-san, em mong rằng chuyện này sẽ không diễn ra thêm một lần nào nữa. Anh hiểu ý em mà, nhỉ? "- Akaashi cau mày, có chút tức giận với Bokutou.
-" Anh biết lỗi rồi mà, anh xin lỗi"- Bokutou rầu rĩ.
-" Sora mới là người cần nhận được lời con lỗi của anh, không phải em! "- Akaashi nhìn về hướng em.
-" Bé ơi, cho anh xin lỗi em.. "- Bokutou đến chỗ em, hối lỗi cúi gằm mặt.
-" Không sao đâu ạ, mình đi ăn tối đã nhé? "- em nhịn không được trước cảnh chú cú đáng yêu này buồn rầu, em đưa tay đến vuốt nhẹ lên tóc Boktou vì không muốn lớp ' keo ' của anh mất.
-" Dạ! "- Bokutou lấy lại vẻ năng động, vui tươi.
-" Anh thay mặt Bokutou-san xin lỗi em 1 lần nữa "- Akaashi tiến lại gần em.
-" Anh Keiji-san, em đã bảo không sao rồi mà "- em cười trừ.
-" Thật hết nói nổi Bokutou-san, từ nhỏ đến giờ anh ấy vẫn chưa bỏ được cái thói quen đấy "- Akaashi dịu dàng nhìn em, thở dài.
-" Như vậy có khi lại là chuyện tốt đấy chứ ạ "- em mỉm cười, nhìn Bokutou đang ăn nhồm nhoàm đằng xa.
-" Tốt?:"
-" Không không, em đoán. Có lẽ vì thói quen này mà nửa kia của anh ấy sẽ rất vui và hạnh phúc "- em lắc đầu.
-" Đành cho là vậy đi? Ta đi ăn tối đã nhỉ? "- Akaashi nắm tay em, dắt đi.
-" Vâng "
Tsukishima im lặng, nhìn em.
Sau khi chia tay, em sẽ tìm được những người đem đến cho em hạnh phúc, vui vẻ hơn cậu.
Thật tốt khi cả cậu và em đều tìm được hạnh phúc.
Em nhìn về hướng Tsukishima, cả 2 chạm mắt nhau.
Em cười nhẹ tỏ ý chào hỏi, cậu gật gật đáp lại.
Ngay từ đầu, em đã không thể trở thành bạch nguyệt quang. Em chỉ có thể trở thành nốt chu sa nhỏ nhoi, lướt nhẹ qua thanh xuân của cậu.
Và
Trông cậu ấy bây giờ thực hạnh phúc.
Em nên vui mới phải.
Em cũng đâu cô đơn?
Còn có họ ở cạnh em cơ mà?
-----
Tình yêu sao ?
Muốn cũng không được.
Cầu cũng không xong.
-----------------
-----
.
✻
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro