Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


-------------------

Bầu trời hóa hư vô.

Em thành công trở thành kẻ tàn hình, không để ai chú ý tới.

Mà em phải công nhận, trại hè ở đây đông người quá.

Không muốn ở lại đây thêm giây nào luôn.

-" em sang Nekoma làm quản lý tạm thời bên họ nhé? Huấn luyện viên bên ấy đã ngỏ lời rất nhiều lần nên thầy không từ chối được "- thầy Takeda bối rối nhìn em.

-" Vâng ạ, để em sang đó cũng được. Thầy đừng lo "- em cười tươi, lê xác đến đội nhà mèo.

-" đây là quản lý tạm thời ta mượn từ bên Karasuno, đối xử với con bé cho tốt vào đó! "- Nekomata vỗ nhẹ vai em.

-" chào mọi người em là Shiyura Sora ạ, mong mọi người giúp đỡ trong thời gian này "- em cúi người.

-" mong được em giúp đỡ "

-" cảm giác có quản lý nữ là đây sao? "- Taketora hào hứng.

-" không phải là Mieko-chan nhỉ? Nhưng Shiyura-chan cũng được "- kuroo tiếc nuối.

-" Kuroo, em ấy còn ở đây đó "- Yaku huých vai kuroo.

-" không sao đâu ạ, để em đi lấy nước và khăn "- em gượng cười, rời đi.

-" được rồi! Hôm nay đội chúng ta sẽ thắng đội Fukudorani! "- Kuroo hứng khởi.

-" Yosh!!! "

-" con bé cũng là con gái mà, bọn đựa rựa này thật là "- Nekomata bất mãn, thở dài.

----------------

-" xong rồi, giờ chỉ cần bê vào trong đó thôi "- em xếp từng chai nước vào chiếc túi lớn.

-" Một hai ba! "- em đeo nó lên vai, nặng trịch luôn.

Tự cổ vũ bản thân bước từng bước lớn, nhìn thấy cửa.

Em càng bước nhanh hơn.

Mất đà, đâm sầm vào ai đó.

-" Hirukashi-chan, cậu có sao không? "- em ngồi dậy, đỡ Mieko ngã dưới đất lên.

-" Tớ không sao, tớ bất cẩn quá! Đụng trúng cậu rồi, mấy bình nước lăn ra ngoài hết rồi kìa "- Mieko tội lỗi, mắt sớm ngấn lệ.

-" không sao đâu, cậu đang vội thì mau đi đi. Để tớ lo liệu chỗ này là được rồi "- em cười xòa.

-" làm phiền cậu rồi, tớ xin lỗi cậu "- Mieko cúi đầu.

-" không sao, không sao "- em lúng túng.

-" Mieko! Em có bị sao không? Hồi nãy anh nghe có tiếng động lớn ở ngoài này, sao em lại khóc vậy? "- Yaku chạy vội ra ngoài cùng Kuroo, vài người bên đội Karasuno cũng đã ra tới ngoài.

-" h-hức em không sao "- Mieko lắc đầu, lệ trào ra khỏi mắt.

Em cặm cụi nhặt bình nước bỏ lại vào trong túi.

Em xếp gọn lại rồi đứng lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em.

-" C-có chuyện gì sao? "- em bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra.

-" em đẩy Mieko-chan té đúng chứ? "- Kuroo che chắn cho Mieko, gằn giọng hỏi em.

-" D-dạ em k-không có "- em thực có chút hoảng rồi.

-" Shiyura-chan không đẩy em, do em bất cẩn đụng trúng cậu ấy nên em mới té "- Mieko đẩy Kuroo sang một bên, đứng trước em.

-" H-Hirukashi-chan, c-chân của cậu hình như bị t-thương rồi kìa "- em chú ý đến cổ chân của cô sớm đã sưng lên.

-" do lâu rồi tớ mới bị trậc chân, nó nhói lên. Đau quá nên tớ mới khóc "- Mieko lau nước mắt còn sót lại.

-" Để tớ-- "- em định chạm vào tay Mieko, nhưng Nishinoya đã hất tay em ra.

-" Mieko-chan đừng bao che cho cô ta! Là cô ta hại em mà? "- Nishinoya chán ghét nhìn em.

-" E-em kh-- "

-" Tớ đã cảnh báo cậu trước đó rồi mà, sao cậu không chịu nghe lời tớ cơ chứ? "- Kageyama bực bội, kéo Mieko về phía cậu.

-" Em còn không chịu xin lỗi Mieko đi? " Sugawara trách móc.

Thừa nhận, em hoảng thật rồi.

-" Em xin lỗi "- em cúi gằm mặt.

-" Cậu không sai, cậu không được xin lỗi! Mấy người thật quá đáng! Đi ức hiếp một cô gái dịu dàng như Shiyura-chan! "- Mieko vùng vẫy rời khỏi tay Kageyama, cầm chặt tay em.

-" Hirukashi-chan? "- em hơi ngước lên nhìn cô.

-" Đi với tớ! "- Mieko kéo em chạy đến phòng y tế, bỏ mặc tất cả mọi người ở lại đó.

Khi chạy em để ý thấy chân của Mieko ngày càng không ổn.

Em hoảng quá bế thẳng cô ấy lên, dùng hết sức bình sinh chạy đến phòng y tế.

Đặt được Mieko lên giường, em khụy gối thở hồng hộc.

-" C-chân...của cậu "- lấy lại một chút khí Oxy, nặng nhọc nặn ra từng chữ.

-" cậu bình tĩnh, hít thở từ từ thôi! "- Mieko vuốt nhẹ lưng em, lo lắng.

-" Được...rồi, tớ đã ổn "- em nhìn Mieko, cười tươi.

-" Cậu thật là "- Mieko thở phào.

-" tớ sẽ nhờ cô y tế giúp cậu, đợi tớ một chút nhé? "- em liền đi ra ngoài.

Cô y tế đã tới và giúp Mieko, cô ấy dặn đừng để Mieko chạy quá nhanh là được.

Em cúi đầu rối rít cảm ơn cô.

-" c-cậu thấy đỡ hơn chưa? "- em bẽn lẽn nhìn vào mắt Mieko.

-" tớ đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu "- Mieko khẽ cười.

-" không có gì "- em ngượng ngùng cúi đầu.

-" chuyện lúc nãy... "- Mieko khó xử, đáy mắt hiện lên sự tức giận.

-" không sao không sao, nó đã qua rồi thì để nó qua đi "- em mỉm cười thật tươi, ngỡ chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

-" cậu đã không muốn nhắc tới thì thôi vậy, tớ và cậu đến bếp phụ mấy chị nấu ăn đi? Sắp đến giờ cơm trưa rồi "- Mieko đứng dậy, đi vài vòng rồi nắm lấy tay em.

-" Ừm "- em và cô dắt tay nhau bước vào phòng bếp.

-" Mieko-chan và Shiyura-chan xuống rồi sao? Để chị giới thiệu cho hai em nhé! "- Kiyoko kéo tay em vào, quay sang đóng cửa bếp.

-" chào mọi người em là Hirukashi Mieko năm nhất ạ. Mọi người có thể gọi em là Mieko  "- Mieko cúi đầu.

-" em là Shiyura Sora, năm nhất luôn ạ "- em cũng cúi xuống.

-" tớ là Miyanoshita Eri, năm nhất. Cứ gọi tớ là Eri! "- Eri mỉm cười.

-" chị là Shirofuku Yukie, hai em hãy gọi chị là Yukie cho gọn "- Yukie cười tươi.

-" Còn chị là Suzumeda Kaori, có thể gọi chị là Kaori "- Kaori rời mắt khỏi chiếc nồi canh đang sôi, nhìn về phía bọn em.

-" Outaki Mako là tên của tớ "- Mako tắt bếp.

-" Để bọn em phụ mọi người một tay ạ! "

Em cùng Mieko sắn tay áo, vào phụ mọi người chuẩn bị bữa trưa.

Khi phát đồ ăn cho từng người, em phụ trách múc canh vào bát rồi đưa cho Mieko, để cô ấy đặt vào khay cơm.

-" Shiyura-chan! Mieko-chan! Cẩn thận! "

Eri trượt chân đụng trúng nồi canh, Eri được Kaori giữ tay lại kịp trước khi té.

Nồi canh không may đổ về phía em và Mieko, trong tình huống cấp bách.

Em vòng tay kéo Mieko ôm vào người, chiếc nồi còn nóng bừng đè nhẹ vào chỗ gần khuỷu tay theo hướng về phía bàn tay của em.

Em nhịn đau đẩy nồi canh còn nóng hồi sang một bên, vô tình để phần canh còn đang sôi đổ lên mu bàn tay của Mieko.

Hai đứa ngã ra đằng sau, Mieko có em đỡ nên té không đau. Nhưng có vẻ đã bị bỏng nhẹ ở mu bàn tay phải.

Em đỡ Mieko đứng dậy, nghiêng người thuận thế vén ống tay áo xuống. Che đi vết bỏng trên tay.

-" Hirukashi-chan! Cậu bị bỏng rồi này! "- kìm cơn đau rát ở tay, em cầm tay Mieko lên lo lắng.

-" hức hức tớ đau quá Shiyura-chan ơi, nó đau lắm luôn ấy "- Mieko khóc, có vẻ như cậu ấy hiếm khi bị bỏng.

-" vặn vòi nước dùm em ạ! "- em kéo Mieko về phía vòi nước ở gần đó đã được chị Yukie mở khóa giúp, đưa tay Mieko vào dòng nước lạnh.

-" đỡ đau hơn chưa? "- em ân cần hỏi, tay còn lại mặc cho Mieko cấu chặt khiến nó chảy máu.

-" đỡ hơn một chút rồi "- Mieko dần thả lỏng.

-" chị Kiyoko-san đi lấy giúp em băng gạc ở phòng y tế, phiền Mako-san vào phòng quản lý, mở ngăn nhỏ, nằm phía trong bên tay trái của cặp tớ ra hộp thuốc mỡ kháng sinh "- em vẫn giữ phần mu bàn tay bị bỏng của Mieko trong dòng nước lạnh.

-" để chị đi lấy! "- kiyoko chạy vội đến phòng y tế.

-" chiếc cặp màu đen có bình xịt khử khuẩn đặt bên cạnh đúng không? Để tớ đi lấy liền "- Mako nhận được cái gật đầu của em, cũng vội vào lấy.

-" Mieko đừng sợ, một chút xíu nữa liền hết đau thôi. Trong túi áo tớ có kẹo, tớ lấy kẹo cậu ăn nhé? Vị dâu nên ngọt lắm, Mieko ngoan để tay ở đây một lúc nha? "- em xác định Mieko đã hoàn toàn thả lỏng, cũng đã không cấu vào tay em nữa thì em rời tay, lấy từ trong túi áo ra vài viên kẹo dâu nhỏ.

-" Chị Yukie-san bóc vỏ kẹo giúp em, mấy viên còn lại chị cứ giữ ạ "- em đặt lên tay chị Yukie vài viên kẹo nhỏ.

Yukie bóc vỏ kẹo, đưa em. Phần kẹo còn lại chị cũng đã bóc vỏ, bỏ vào miệng.

-" em cảm ơn. Mieko có thấy không nè, đây là viên kẹo dâu đó. Rất ngọt nên hãy để yên tay một chút nữa nhé? "- em đút cho Mieko viên kẹo dâu, thuận thế đưa tay ra rửa rồi lau vào áo.

-" Mieko ngoan quá ta, xíu nữa băng bó xong rồi thì tớ lại đem kẹo dâu cho cậu. Nín khóc nào, khóc là không còn xinh xắn, dễ thương nữa đâu "- em vén tóc cho Mieko, nhẹ giọng dỗ dành.

-" t-thuốc mỡ của cậu đây "- Mako thở hắt, đưa cho em.

-" cảm ơn cậu "- em nhận lấy.

-" còn đây là băng gạc "- kiyoko lo lắng nhìn vào tay Mieko.

-" em cảm ơn chị "- em cầm luôn cả hai cái.

-" Motoya-san lấy cái ghế qua đây cho em v--E-em xin lỗi, em nhầm. Akaashi-san của Fukudorani đúng không ạ? Phiền anh lấy giúp em cái ghế, ghế tựa càng tốt ạ "- em quên mất việc mình đang ở Miyagi.

Kéo cái ghế lại gần Mieko, em dịu giọng vỗ về. Thành công khiến Mieko ngồi xuống ghế, em nhanh tay lấy một miếng băng gạc.

Chấm chấm nhẹ nhàng lau đi phần nước còn đọng lại trên vết thương, sử dụng băng gạc thay cho khăn.

-" Mieko có thể cấu vào tay tớ nếu cậu thấy đau, tớ thoa thuốc nhanh thôi "- em mở nắp hộp thuốc mỡ kháng sinh, thoa nhẹ lên vết bỏng trên mu bàn tay của Mieko.

Mieko đau điếng người, cấu mạnh vào tay em đang thoa thuốc.

Hiểu ý, em nhẹ nhàng hơn lúc nãy một chút.

-" cơn đau đi nhanh, đi nhanh. Mieko ngoan chịu đau thêm một chút xíu xìu xiu nữa được không nào? "- em thổi nhẹ vào vết bỏng.

Lấy băng gạc thuần thục băng lại vết thương.

-" xong rồi này, Mieko nhà ta giỏi quá chừng. Đừng để vết thương chạm vào nước, nhớ chưa? "- Em từ từ đứng dậy.

-" Mieko ngoan ra ngoài ngồi chơi với Kuroo-san, tớ đi lấy thêm kẹo cho cậu. Có chịu không? "- em xoa nhẹ đầu Mieko.

Nhận được câu gật đầu đồng ý, em liếc mắt tỏ ý cho bọn họ dẫn Mieko ra ngoài ngồi.

Kuroo cùng vài người ở đó dẫn Mieko ra bên ngoài ngồi.

-" Shiyura-chan giỏi thật! "- Eri ngưỡng mộ nhìn em.

-" chị không ngờ Shiyura-chan còn biết dỗ dành phái nữ một cách nhẹ nhàng như vậy luôn đó "- Kaori khá ngạc nhiên hướng về phía em.

-" cậu dịu dàng quá trời "- Mako cảm thán.

-" được rồi, giải tán hết đi. Ai về chỗ nấy để em còn dọn, may thay nồi canh cũng không còn nhiều "- em cười trừ.

Dọn nhanh chóng phần canh bị đổ ra ngoài, song em cũng im lặng rời đi.

Trốn vào nhà vệ sinh nữ, tự mình sơ cứu vết thương.

Súc miệng, em cắn môi bậc máu.

Vào lại phòng dành cho quản lý, lấy đồ rồi đi tắm.

Mới có nửa ngày, đã khiến em mệt thở không ra hơi rồi.

Đưa tay lên đầu, xoa nhẹ vào phần tóc gần ót.

Vết thương này, em không xử được rồi.

Em thở dài ngán ngẩm.


-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro