Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tình địch gặp nhau

_ Này, sao chưa bắt đầu đấu mà Bokuto-san đã ở trong trạng thái suy sụp rồi thế
     Nhìn con người đang ngồi dưới gầm bàn kia, toàn thể đội Fukurodani đều rất khó hiểu. Chẳng nhẽ tăng cấp, chưa thi đấu đã chán nản rồi
_ Không biết nữa. Mà mình Bokuto thôi thì đã không nói. Sao ngay cả Akaashi và Konoha cũng như vậy chứ?????
_Cả hai người kia cũng trong trạng thái như Bokuto. Chẳng nhẽ bệnh này sẽ lây???
    Fukurodani nhìn cả ba cứ như người mất hồn. Chỉ thấy mấy dấu chấm hỏi to đùng.

........

     Những ngày tháng nghỉ hè  bình lặng mà tràn đầy ấm áp cứ thế trôi qua. Nhưng có lẽ là chỉ mình cô nghĩ vậy. Hôm nay cô lại đến tập luyện cùng mọi người. Vì cô thường xuyên đến nên đã đối với mọi người trong đội bóng  rất quen thuộc. Bọn họ coi cô như một thành viên trong câu lạc bộ rồi. Chỉ cần cô xuất hiện, nghiễm nhiên trở thành đoàn sủng. Ngoài việc họ vẫn hay thẫn thờ nhìn cô thì bây giờ mọi người đã thoải mái và cười đùa cùng cô rồi
- Sao Umi lâu đến quá vậy ?
     Yamamoto ngồi vẽ vòng tròn. Ngóng trông từng giây một
- Có thể đừng suốt ngày dạy hư Umi đc không, Yamamoto? Lúc nào cũng mang con bé đi quậy. Mà đừng có nhìn nữa, mòn cửa đấy.
    Dù nói như vậy, nhưng Yaku cũng thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt ra cửa chờ hình bóng ấy xuất hiện.
- Mà phải công nhận Umi thật là quá hoàn hảo. Rõ ràng xinh đẹp đến mức như vậy mà lại cực kì hoà đồng. Lại còn biết quan tâm, và chăm sóc người khác ,cực kì tốt bụng. Thực lực thì không còn gì phải bàn, không những thế còn vô cùng ngầu . Đặc biệt là siêu đáng yêu, căn bản Umi chính là bánh ngọt nhỏ của chúng ta. Nhờ có Umi mà tập luyện không mệt chút nào cả....
     Yamamoto mở miệng nói một tràng. Cậu có thể khen cô ba ngày ba đêm không dứt. Ngay sau đó lại thở dài
- Sao vậy ?
(đây là Nobuyuki nha)

    Nobuyuki khó hiểu hỏi:
- Càng nói càng cảm thấy Umi quá mức tốt đẹp. Không biết cô ấy có yêu người phàm như chúng ta không ?
     Kenma ngồi nghe từ đầu đến cuối, không hiểu sao có chút khó chịu. Rõ ràng nghe người khác khen cô như vậy cậu phải vui mới đúng. Không cho cậu có cơ hội kịp suy nghĩ, có người bước vào,  không kịp thở nói:
- Không xong rồi, Umi bị giữ lại ngoài kia để tỏ tình rồi
    Mọi người đồng loạt chết máy mất mấy giây, sau đó hét lên
- HẢ !!!!????
     Tất cả lao ra ngoài hùng hổ hùng hổ đi tìm. Nhìn thấy lần này Kuroo và Kenma phá lệ bình tĩnh , mọi người hỏi
- Sao hai người bình tĩnh vậy. Không lo sao
- Trăm phần trăm là bị từ chối. Bé không bao giờ hẹn hò với người mới gặp lần đầu tiên đâu
      Kuroo nói chắc nịch.
- Nhưng còn có cả con gái nữa
    Cậu bạn cho thêm một câu làm mọi người đứng hình. Cô thật sự quá trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Dù biết trước rồi nhưng vẫn không thể ngăn được bất ngờ. Mà cũng đúng, trên thế giới này người có thể đứng trước cô mà tâm bình lặng như nước chắc chưa xuất hiện. Kuroo lúc này mới bắt đầu lo lắng.
_ Con trai thì bé còn ứng xử được chứ bé không bao giờ từ chối được các cô gái đâu. Được rồi. Chúng ta đi cứu người  thôi.
- Osu !!!!!
      Cả đội bóng ồ ạt xông đến, mặc kệ ánh mắt người khác, đột phá vòng vây  mang cô về.
     Sau khi kịp định hình thì cô đã thấy mình ở câu lạc bộ rồi. Thấy bao nhiêu con mắt cứ nhìn chằm chằm mình cô khó hiểu
- A, có chuyện gì vậy ?
- Chuyện lúc nãy là sao vậy?
- Thì em đang đến chỗ mọi người thì  như vậy đó
- Vậy em có đồng ý không?
_ Em mới gặp họ lần đầu mà
_ Ý anh là con gái cơ Non
    Kuroo khoanh tay, nhìn thẳng cô.Quay ra chỗ khác cô lảng tránh
_ Em.... đồng ý đi chơi cùng một bạn nữ
_ Hả???!!!!
_ Thì...đâu thể bỏ mặc con gái người ta ở đấy chứ.Dù gì thì cũng là con gái mà. Nói chung ngày mai em sẽ nói rõ ràng với bạn nữ đó. Còn bây giờ thì cho em mượn anh Fukunaga chút nhé
( Fukunaga Shouhei đáng eo đây)

    Nói rồi cô kéo cậu ra một góc, thì thầm to nhỏ. Làm mọi người đứng nhìn mà tò mò muốn chết.
_ Lúc nãy có một bạn nữ nhờ em chuyển cho Fukunaga-san cái này đó
     Cô đưa cho cậu một bức thư hồng, có trái tim. Không cần đọc cũng biết đây là thư tình rồi. Fukunaga cầm nhìn một lúc sau đó, xoa đầu cô
_ Được rồi, cảm ơn em
_ Bạn nữ ấy xinh lắm đó
     Cô nháy mắt, trêu
_ Ừm
_ Sao Fukunaga-san bình tĩnh quá vậy
_ Tại vì tôi đã có ng.......
_Đã có?
    Fukunaga nhìn cô, không nói chuyện. Một lúc sau nắm tay cô , nói sang chuyện khác
_ Mau đi tập luyện thôi. Kuroo-san sẽ nổi giận đấy
_ Ồ
     Cứ vậy đề tài được bóc qua một cách nhanh chóng.
    Sau khi vật lộn biết bao nhiêu set thì cuối cùng cũng đến giờ về. Đang đi thì Kuroo quay qua nhìn cô nói:
_ Này, anh từ lâu đã định hỏi . Sao e lại gọi a bằng họ trong khi lại gọi Kenma bằng tên chứ?
_ Tại vì từ bé đã gọi như vậy, thành thói quen luôn rồi
   Cô đương nhiên đáp
_ Không muốn, anh cx muốn đc gọi bằng tên.
_ Chẳng thuận miệng chút nào
     Tất cả vừa đi vừa ồn ào, ra đến cổng thì thấy có một đám con gái đứng hò hét. Cô vừa liếc nhìn qua, liền lùi lại sau định cứ thế len lén chuồn đi luôn.
_ Kia chẳng phải anh em sinh đôi Miya sao? Họ làm gì ở đây?

Lúc này thì Atsumu cũng để ý tới, liền vẫy tay gọi cô
_ Non-channnnnnnnnn
Các ánh mắt đồng loạt đổ dồn qua. Cô cứ thế đi tiếp không quay đầu lại, trong lòng mặc niệm " không phải mình, mình không quen biết người đó. Chắc chắn không phải mình"
_ Sao em ấy không để ý tới anh?
Atsumu ôm ngực tổn thương nói
_ Còn không phải do anh quá ồn ào sao. Mau đi thôi
Nhìn hai anh em kia tiến lại gần, Kenma cúi xuống hỏi cô
_ Em quen họ sao?
_ À thì........
Chưa kịp giải thích thì Atsumu đã kéo cô về phía mình. Mỉm cười, tuyên bố chủ quyền:
_ Xin chào. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã quan tâm đến Non NHÀ TÔI nhé

_ Hử? Tôi bên cạnh Non từ khi em ấy còn quấn tã đấy, trước giờ đâu có thấy cậu. Cho hỏi cậu bạn này từ chỗ nào chạy ra mà ăn nói linh tinh vậy.

    Cứ thế tia lửa điện trên không bắn tung toé. Cảm nhận được tình hình không ổn, cô lùi lại, nhưng lại đụng vào lồng ngực của ai đó. Kenma choàng tay qua cổ cô, nhìn hai người kia cảnh giác
_ Hai người đó có quan hệ gì với bé thế?
    Osamu lúc này cũng đi đến, nắm tay kéo cô ra
_Này, đừng có động chạm, hở chút là ôm ấp em ấy như thế
_ Hả?!

      Dù bình thường cậu không hay tiếp xúc với người lạ nhưng chuyện này là không thể nhịn được. Cảm nhận hai con người đang trao nhau ánh nhìn " trìu mến" cô đứng ở giữa đã chết lặng. Trong tình huống này chỉ cần nở một nụ cười tự tin là đủ. Mà khổ nỗi cô không nhấc cái cơ mặt lên được
   Cả đội bóng không dám xen vào vì tình huống hiện tại có vẻ căng như dây đàn.
_ Tất cả bình tĩnh đi. Đừng có đứng giữa đường mà cãi nhau chứ. Nhìn xem, doạ đến em ấy rồi kìa
_ Yaku-sannnnn
     Đúng là chúa cứu thế mà, cô nhìn cậu với ánh mắt long lanh
_ Xì!
    Cuối cùng cũng chịu dừng lại, lúc này cô mà mới có thời gian nói rõ mọi chuyện. Mà sau khi nghe xong, Kuroo và Kenma không những không buông lỏng mà còn cảnh giác hơn.
     Từ đó Kuroo và Kenma sang chơi nhà cô rất thường xuyên. Kuroo và Atsumu lúc nào cũng cười khi nói chuyện với nhau nhưng nội dung đoạn hội thoại thì không cười nổi. Kenma, Suna và Osamu lại vô cùng dính người, phải gọi là kéo không đứt ,dứt không ra. Thỉnh thoảng lại nhìn nhau "thân thiện". Và Kita nhà chúng ta đương nhiên sẽ phụ trách việc ngăn cản mấy người đó. Ông anh thì chỉ lựa những lúc như vậy mà lấy hạt dưa ra vừa cắn vừa xem. Quả thực là phi thường náo nhiệt!

..................

    Trong kì nghỉ hè này cũng có một việc nữa là: cô và đội Fukurodani đã trở rất thân thiết. Bokuto thông qua Kuroo cuối cùng cũng có được phương tiện liên lạc với cô. Mặc dù cũng là năn nỉ muốn đứt lưỡi  mới có được. Hiện tại thì Bokuto, Konoha và Akaashi đang ở nhà của Kuroo chơi
    Cô và Akaashi thì lúc này đang khuôn đồ ra để mở tiệc. Chợt cô để ý
_ Tay của anh.......
   Akaashi vội giấu tay đi, cúi đầu nói nhỏ
_ Trông dị lắm phải không, tại tay tôi có chút to...
_ Đẹp quá đi mất
_ Hả
    Akaashi nhìn cô, không tự giác rụt rụt tay
_ Em không thấy nó rất xấu sao
_ Có đâu, đẹp lắm mà. Không phải tay lớn mới tốt sao. Như vậy khi nắm tay sẽ rất có cảm giác an toàn.
   VCậu ngẩn người, nhìn cô cậu có chút không nhịn được tiến lại gần nói
_ Vậy có thể để tôi........
_Akaashiiiiiiiiii
    Tiếng gọi cắt đứt cuộc nói chuyện hai người. Cậu bật dậy
_ Có ai gọi. Tôi đi trước nhé
     Vừa nói xong cậu đi ra ngoài, cảm giác như đang chạy trốn vậy
Đi khuất, cậu dừng lại, dựa vào tường, đưa tay lên ôm mặt " Lúc nãy mình định làm gì  thế? Manh động quá rồi"

    Trong lúc Akaashi đang kiểm điểm bản thân thì cô cũng lấy đồ rồi ra khỏi phòng luôn. Đi ngang qua bếp thì cô nghe thấy tiếng động
- Bokuto-san, anh đang làm gì vậy?
     Nghe tiếng cô, Bokuto giật mình, đưa tay mình ra sau
- À ..anh chỉ đang làm bánh...
    Giọng nói yếu ớt, thật sự là không có một chút đáng tin nào cả
- Bokuto-san.........anh đúng là không thể nói dối được đâu
    Cô thở dài, nghiêm túc nói
_ Đưa tay ra cho em
- Hả......
     Thấy Bokuto cứ ỡm ờ, cô đi đến kéo tay a ra. Vừa nhìn thấy cô liền tức giận:
- Sao lại để bản thân mình bị thương như thế này, mà còn không phải là 1 vết nữa chứ
     Thấy cô mắng, anh ko khỏi cúi đầu, ỉu xìu. Lúc sau mới nhỏ giọng nói:
- Em thích ăn bánh, hôm trước được Akaashi làm bánh cho e đã rất vui. Lại còn ôm tay cậu ấy nữa
    Nghe vậy cô ngơ ra một lúc mới hiểu.
" Không được cười. không được cười". Cô cố gắng làm cho mặt lạnh lùng nhất có thể
- Dù là vậy anh cũng không thể để bản thân mình bị thương như thế này được. Nhưng em vui lắm. Cảm ơn anh nha, Bokuto-san
     Nói rồi cô xoa đầu anh. Cảm nhận cô đã  hết giận anh liền chạy lại ôm chặt dính lấy cô
- Rồi rồi, a phải đi trị thương đã
_ Lần sau tôi nhất định sẽ tặng cho em bánh mà tôi làm
    Bokuto vẫn chưa quên, nắm chặt tay nói.
_ Lần sau thì hãy cùng làm nhé - Cô nhìn con người đang hào hứng như con nít kia mà buồn cười
_ Chắc chắn tôi sẽ làm bánh ngon hơn Akaashi cho mà xem
_ Bánh của Akaashi-san thật sự ngon lắm đấy
_ Ơ............
_ Hahahaha

.............
    Cứ thế một ngày lại kết thúc trong niềm hạnh phúc. Và cũng báo hiệu cho sự chia xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro