Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Dã ngoại

Lúc thần trí quay trở về thì đã lỡ lên tiếng gọi cô mất rồi. Thấy cô quay lại nhìn, họ đều trở nên bối rối không biết làm sao. Bokuto có chút xoắn xuýt, không mở lời được, dùng tay đẩy Konoha lên phía trước. Bất ngờ bị đẩy lên, Konoha giật mình. Thấy cô gần ngay trước mặt, lần đầu cậu có ý nghĩ muốn quay đầu chạy trốn. Lắp bắp nói:
- Chào...chào, hôm....hôm nay em đẹp quá. À không không không.....hôm nay trời đẹp quá.....ha ha ha
Nói xong Konoha chỉ muốn tìm cái lỗ chui ngay xuống. Đã nói lắp còn nói nhầm nữa. Không biết có bị em ấy coi là lưu manh không
- Pfffff, xin chào. Có phải mọi người ở trong đội Fukurodani không ạ?
Cô cười, mở lời
Nghe vây.Bokuto từ đằng sau ló ra, mắt toả sáng trông chờ hỏi
_ Em biết bọn tôi sao?
_ Em lúc trước có xem thi đấu và nghe Kuroo kể về mọi người nhiều rồi ạ
" Kuroo sao?"
_ Vậy.....tạm biệt mọi người nhé. Em đang định đi mua đồ rồi
Bokuto có chút không nỡ, vội vàng lên tiếng
_ Vậy bọn tôi có thể đi cùng em không
_Dạ?
_ Bokuto-san! Mới quen đừng làm cô ấy khó xử chứ
Akaashi can
_ Không sao đâu ạ
Cô không để ý gật đầu. Họ nhanh chóng di chuyển đến siêu thị. Vừa đi vừa nói chuyện
_ Xin lỗi, đã làm phiền em rồi
Akaashi nhìn cô.
_ Có gì đâu ạ. Đằng nào em cũng đến đây mua đồ mà.
Cô là người cởi mở, hơn nữa còn có một người nhiệt tình như Bokuto ở đó. Tất cả đã trở nên thân thuộc rất nhanh.

_ Em cũng thích đồ ăn vặt này sao?
_ Bokuto-san cũng thế ạ?
Hai người cứ như tìm thấy trị kỉ, nhiệt tình nói chuyện và cũng không quên kể khổ
_ Vậy mà Kuroo lúc nào cũng chỉ cho em ăn một chút
_ Tôi biết mà, Akaashi cũng vậy
_Không thì.........
Thế là hai người bí mật đi khuôn một xe đồ ăn vặt. Cả hai cứ thế ẩn nấp, định len lén mang đi thanh toán luôn. Lúc đó có muốn trả lại cũng không được. Nhìn quầy thu ngân trước mặt họ chỉ cảm thấy vui vẻ vì âm mưu sắp thực hiện được
_ Hai người đang làm gì vậy?
Giật mình, dấu xe đẩy ra sau lưng, cả hai chột dạ không dám nhìn thẳng. Akaashi liếc nhìn qua xe đẩy, hắc mặt lên tiếng
_ Sao toàn là đồ ăn vặt thế này. Không được, trả lại đi Bokuto-san
_ Không phải, đây đều là em ấy muốn mà..
Nói xong còn không quên đẩy tay cô, nháy nháy mắt
_ Phải ....phải rồi, đều là của em đó
Nhìn hai con người cứ thế kẻ tung người hứng, Akaashi day day trán, vẫn như cũ kiên quyết
_ Không được, ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy không tốt. Em biết trong đó có ít nhất một nửa là của anh đấy Bokuto-san
Cô và Bokuto nhìn nhau sau đó lại nhìn xe đồ ăn, cứ như vậy lặp lại, luyến tiếc không muốn bỏ lại. Bokuto gật đầu, quyết tâm :
_ Đây là chú ép anh đấy

Nói xong liền chạy lại giữ chặt lấy Akaashi, nói to:
_ Em mau đi đi
Cô hiểu ý, vội đẩy xe chạy lại thanh toán. Akaashi bất ngờ, không nghĩ là còn chiêu này:
_ Khoan đã...từ từ...
Konoha đứng xem từ nãy giờ đang cười đến nỗi sắp không đứng dậy được. Hai người kia vui vẻ đập tay còn Akaashi thì đang cảm thấy bất lực. Lúc trước cứ nghĩ rằng cô là người an tĩnh, dịu dàng hoá ra tính cách cô lại đáng yêu như vậy.
_ Bokuto-san....
Mặc dù không bị nhắc đến nhưng cô cũng cảm nhận được sát khí. Nhẹ nhàng đi đến núp sau lưng Konoha trốn tránh. , trong lòng âm thầm chúc Bokuto may mắn. Nhìn dáng vẻ nghịch ngợm , bất giác Konoha đã đưa tay lên xoa đầu cô . Cô có chút bất ngờ, nhìn anh. Konoha lúc này mới biết mình vừa làm gì, vội đưa tay xuống:
_ A..Xin lỗi em..
_ Không sao, không sao
Cô xua xua tay, tỏ ý không việc gì. Nhìn thoáng qua cô, nhìn lại tay mình anh nhẹ nắm lại, khe khẽ nói:
_ Mềm quá...

...........
Sau khi bị Akaashi thuyết giáo một hồi, Bokuto có chút ủy khuất, đi bên cạnh , ai oán nói:
_ Em không nên bỏ rơi đồng đội của mình như vậy chứ

_ Không phải lúc đó Bokuto-san cũng làm vậy sao
Cô vô tội nhún vai
_ Lúc đó chỉ là tình huống bất đắc dĩ đột phát nên anh mới làm vậy
_Thì em cũng thế mà
Cô đi tiếp với chiến thắng vừa giành được khi đấu võ miệng cùng Bokuto. Lúc này Akaashi cũng đi lại
_ Để tôi xách giúp em
_ À...cảm ơn ạ
Akaashi cẩn thận lấy túi xách từ tay cô. Nhìn người con trai trước mặt, không hiểu sao cô lại có chút muốn cười. Nhìn có vẻ khá là lạnh lùng vậy mà lúc nào cũng phải trông chừng Bokuto-san, giống như mama nhỏ vậy
Akaashi thấy cô nhìn mình, vành tai lặng lẽ phiếm hồng nhưng ngoài mặt thì lại giả trang trấn định
_ Có chuyện gì sao?
_ Không có gì....Chỉ là cảm thấy Akaashi-san rất biết quan tâm người khác
_ Cảm ơn
Cậu quay mặt đi, ngại ngùng không dám nhìn thẳng cô.

Konoha để ý thấy không khí màu hồng xung quanh liền cảm giác được không ổn. Vội chạy lại, nhẹ nhàng đi giữa hai người, trao gửi thông tin bằng mắt cho Akaashi " anh sẽ không để chú có chút cơ hội nào đâu"

............

Sau khi tạm biệt cô, cả bọn đi trở về. Nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác như đã quên điều gì đó
_ AAAAAAAAA

_Giật mình, có chuyện gì thế Boku................Wuaaaaaaaaaa
Nhìn hai con người tự dưng hét toáng lên, Akaashi khó hiểu. Đang định hỏi thì cậu như nhớ ra gì đó đương trường đứng hình. Cả ba cứ thế đứng lặng hỗn độn trong gió
Bọn họ quên mất xin phương thức liên lạc rồi....!

.................

_ Anh đang chuẩn bị đồ ăn dã ngoại sao? Để em giúp
Cô đi đến cùng Osamu chuẩn bị đồ ăn cho buổi dã ngoại. Tất cả đã thống nhất hôm nay sẽ đi ngắm hoa. Và đương nhiên là họ lại tiếp tục mang cô đi với lí do cần hướng dẫn viên. Nghĩ đến vụ tham quan lần trước, cô chỉ cảm thấy tay ngứa muốn đấm ông anh một trận
_ Em nếm thử xem vừa chứ?
Osamu lấy một chút nước dùng, cẩn thận thổi rồi đưa đến bên miệng cô
_ Em nghĩ là có hơi nhạt
_ Vậy sao?...Ừm, đúng là có chút nhạt
Hai người đứng cạnh nhau nấu cơm, khung cảnh giống như đôi vợ chồng trẻ vậy, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan toả xung quanh hai người. Atsumu lúc này thật sự không nhìn được nữa, chạy lại ôm lấy cô làm nũng
Nhìn Atsumu cứ ôm cô, cả bọn không kể đến ngứa mắt mà còn rất ngứa tay. Cứu cô ra khỏi con bạch tuộc kia xong, Suna mỉm cười " hiền lành" nhìn cô, lên tiếng :
_Lần sau hắn còn như vậy, em cứ lấy bất cứ thứ gì bên cạnh phang thật mạnh là được
_ Sunaaaaaa! Đồ độc ác! Đừng dạy hư em ấy

Sau muôn vàn rắc rối, thật may mắn bọn họ có thể đến nơi kịp giờ .Cô nhìn cả cánh đồng hoa trải dài trước mắt, cười rực rỡ quay qua hỏi Kita
- Đẹp quá phải không Kita-san
Kita im lặng nhìn nụ cười của cô. Rồi nhẹ nhàng cười, nói
- Là rất đẹp
Cô nghe mà không hiểu sao lại cảm giác có chút không đúng. Nhìn cảnh đẹp trước mắt cô bỏ qua một bên
Non đứng giữa cánh đồng hoa nhẹ nhàng lên tiếng hát. Tiếng hát đẹp đẽ cất lên làm xao động không biết bao nhiêu trái tim. Chẳng biết từ đâu có đàn bướm bay đến phấp phới, từng đôi cánh cứ dập dờn, lượn lờ khắp trên những cánh hoa. Có một chú bướm bay lại, không biết là do mê đắm dung mạo ấy hay là lỡ say giọng hát của cô đây. Nó quấn quýt xung quanh rồi nhẹ nhàng đậu trên ngón tay cô. Những con bướm khác cũng bay lại gần.
Đó là một bức tranh đẹp động lòng người. Ngay cả người qua đường cũng không nhịn được mà thả nhẹ bước chân. Chỉ sợ một tiếng động nhẹ cũng quấy nhiễu đến cô gái như thiên tiên kia

Ray để ý bốn người đang ngơ ngác nhìn cô, hơi hơi thở dài đi đến vỗ vai họ
_ Sẽ rất đau đấy
Im lặng không nói gì. Bọn họ biết chứ, biết rằng phải lòng cô chắc chắn sẽ rất đau khổ. Người ta nói đơn phương là một tình cảm rất đẹp nhưng sự thật đâu phải như vậy. Nó cũng đau đớn lắm, ko quặn thắt mà cứ thế âm ỉ dai dẳng, kéo dài vào trong tận những cơn mơ. Nhưng bọn họ đâu thể điều khiển được trái tim của mình. Cũng như chẳng thể khiến trái tim đang dần luân hãm này ngừng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro