Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Không còn nắng

     Những ngày nghỉ thoáng chốc đã chẳng còn lại mấy. Hiện tại cô đang xếp hành lí để chuẩn bị đi Miyagi. Anh của cô và mọi người cũng đã trở về vì năm học cũng sắp bắt đầu. Nhớ đến lần tạm biệt đấy mà cô lại muốn cười. Phải nói là gà bay chó sủa, kéo dài không dứt. Sau khi cô phải thề thốt đủ đường, chắc chắn sẽ nhắn tin và tới thăm thì họ mới nước mắt lưng tròng rời đi.
     Hiện tại thì cũng đến lượt cô phải đi rồi. Hơi hơi thở dài, cô vẫn chưa nói cho Kuroo và Kenma biết. Bản thân cô cũng chẳng biết mở lời nói ra điều đó như thế nào. Vò đầu bứt tai nhưng vẫn không ra cách nào, cô quyết định nghe theo con tim và lựa chọn từ bỏ suy nghĩ. Hôm nay Fukurodani có trận đấu tập, cô đã hứa với Bokuto là sẽ đến xem. Mặc quần áo và đi ra khỏi nhà, cô không biết rằng mọi thứ lại xảy ra nhanh hơn cô nghĩ.

                  ..............

_  Hey Hey Hey!  Mọi người chuẩn bịii. Non sắp đến rồi, phải để em ấy  chiêm ngưỡng tư  thế  cực kì ngầu  khi đập bóng  của tôi.
    Bokuto đang vô cùng sung sức, khởi động cho trận đấu.
_ Hahaha, chỉ cần có Non ở  đây là không lo Bokuto-san sẽ  vào chế độ thoái  chí rồi.
     Konoha nhìn con người đang dồi dào 120% sức lực kia mà buồn cười. Akaashi cũng khẽ cười
_ Em ấy tuyệt thật đó
     Nhìn biểu cảm của Akaashi, Konoha như cảm nhận được gì đó. Dù biết trước câu trả lời, nhưng Konoha vẫn muốn hỏi:
_ Cậu thích Non- chan đúng không Akaashi?
      Nghe Konoha nói như vậy, Akaashi khẽ giật mình......Cảm xúc của cậu?
    Đúng là lúc đầu cậu có rung động, nhưng đó là vì nhan sắc của cô. Ai khi gặp cô lần đầu tiên cũng sẽ như vậy, chẳng ai ngoại lệ cả. Thế nhưng khi tiếp xúc càng lâu thì ánh mắt càng bị cô  thu hút. Ánh nhìn không tự chủ được mà đuổi theo hình bóng của cô. Cứ thế không nhận ra rằng đã có một viên hạt giống yên lặng gieo vào lòng cậu, đang từ từ nảy mầm. Đến khi phát hiện thì nó đã lan tràn, và bao trùm toàn bộ trái tim của cậu mất rồi.
_ Em thích cô ấy, rất thích
    Akaashi nhìn thẳng vào Konoha , trả lời một cách chắc nịch.

     Đáp án không bất ngờ cho lắm, Konoha khẽ vỗ vai Akaashi
_ Anh sẽ không thua đâu
_ Em cũng vậy
......Lúc cô đến, nhìn thấy mọi người đều đang rất hừng hực khí thế. Hôm nay có vẻ ai cũng tràn trề năng lượng, cô cũng nhanh chóng giá nhập hàng ngũ, và cổ vũ hết mình.

...........

     Bên này thì Kenma và Kuroo đang được gọi về nhà. Nhìn trong phòng khách có đủ bố mẹ của ba người, cả hai hơi ngạc nhiên.
_ Có chuyện gì vậy ạ?
    Kuroo ngồi xuống, hỏi.
_ À.......
_ Sắp tới bé sẽ chuyển đến Miyagi và học ở đó. Nên chúng tôi đến đây cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ và chiếu cố con bé trong suốt thời gian qua........
    Kuroo và Kenma như chẳng còn nghe thấy được gì nữa. Bọn họ lần đầu tiên nghe thấy điều này. Cô sẽ chuyển đi.....sao....?
      Nghe tiếng động mọi người đồng loạt quay qua thì thấy cô đang đứng ở cửa. Nhìn biểu cảm thì họ cũng đã mơ hồ đoán ra được là có chuyện gì. Yên lặng đi ra ngoài, chừa lại không gian cho ba người.
_ Em sẽ rời đi sao?
_ Vâng.....
_ Vậy sao em không nói gì hết?
_ Em.......
_ Sao ạnh lại phải nghe điều đó từ........một ai khác mà không phải từ em chứ....
     Kuroo đi đến nắm lấy bả vai cô, tay có chút run. Dù đang mất bình tĩnh nhưng anh vẫn khống chế lực đạo để không làm cô đau
_ Hai người nghe em giải thích.....
_ Non...em có từng mở lòng với bọn tôi chưa? Hay là nói....trong tim của em có bọn tôi chứ?
     Giọng nói của Kenma cũng toàn là âm rung. Nhìn họ như vậy khiến đầu quả tim của cô run lên. Muốn mở miệng giải thích mà cổ họng như bị bóp nghẹn lại, không thể phát ra tiếng
_ Xin lỗi, anh cần ổn định lại
    Kuroo quay lưng đi, chỉ thấy bàn tay nắm chặt lại. Kenma nhìn cô, cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng nhưng cậu lại chỉ có thể nói ra được mấy chữ
_ Đến khi bình tĩnh lại thì tôi sẽ đến gặp em
     Rồi cậu cũng bước đi, bóng lưng nhìn có chút đau đớn. Đến lúc này rồi mà họ vẫn chiếu cố đến cảm xúc của cô, vẫn không muốn chất vấn. Đôi chân nặng trĩu, cô chẳng thể, cũng chẳng dám đuổi theo họ. Vì ích kỉ của bản thân mình mà cô lại không suy xét đến cảm xúc của họ. Hiện tại tâm trí của cô rối như tơ vò, không biết nên làm gì

...........

    Tách! Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay cậu.
    Tách! Tách
Càng ngày càng có nhiều giọt rơi xuống, thấm vào làn da
    Trời mưa sao?
    Kenma ngẩng đầu lên nhìn trời, quang đãng không một đám mây. Nhưng tầm nhìn thì lại nhoè nước.....Cậu khóc...

    Ra đó là những giọt nước mắt của cậu, mặn chát... Cậu lấy tay gạt đi nhưng chẳng hiểu sao lại càng lau càng nhiều. Những giọt lệ cứ như mất kiểm soát thi nhau rơi xuống. Người con gái ấy vẫn dễ dàng tác động đến cảm xúc của cậu như vậy. Dù ngày thường hay khi đánh bóng có bình tĩnh đến đâu thì chỉ cần là chuyện của cô cũng khiến cho cậu khó mà giữ vững cảm xúc được. Đau quá!
      Cảm giác nghẹn ngào đánh úp lại, khiến cho cậu cảm thấy khó thở. Kenma cúi xuống, nắm lấy trái tim đang nhói đau từng cơn của mình, yên lặng khóc không thành tiếng

     Dựa vào tường, Kuroo thẫn thờ nhìn vô định. Tâm trí của anh trống rỗng, hoàn toàn không tin được cô sẽ rời xa. Anh cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp, cô sẽ luôn ở bên cạnh họ. Thật là ngây thơ.
    Anh đã từng nghĩ rằng sẽ cố gắng hết sức để có thể trở thành người được nắm lấy đôi bàn tay của cô. Thế nhưng hiện tại anh còn chẳng thể ngăn lại việc cô rời đi, còn chẳng thể nào giữ cô lại. Vậy mà lại mơ mộng hão huyền gì chứ?

.................

     Sau lần đó, cả Kuroo và Kenma đều chưa nói chuyện với cô. Đây là lần đầu tiên mà họ giận cô lâu đến như vậy

_ Này, hôm nay Kuroo và Kenma làm sao vậy? Dễ sợ quá
_ Không biết nữa. Từ sáng đã vậy rồi
     Nhìn hai con người gương mặt hầm hầm kia, tất cả đều nhanh chóng lùi ra xa ba mét.
      Cô đang ngồi nghĩ cách xin lỗi thì nhận được cuộc gọi
_ Mau đến cứu bọn anh với Umi-chan!!!!
     Đầu dây bên kia là tiếng nói thảm thiết của Yamamoto
_ Chuyện gì vậy ạ?
_  Kuroo và Kenma điên rồi, tập luyện không cho những người khác sống sót. Đã thế trên mặt còn treo sát khí nữa chứ. Đáng sợ quá.
      Nghe xong cô vừa thấy tội vừa thấy áy náy
_ Xin lỗi nhé, lần sau em sẽ đãi mọi người .
_ Ơ...khoan đã Umi...
    Nói xong cô đã cúp máy luôn. Thay quần áo rồi chạy đến câu lạc bộ. Dù họ có mắng hay không quan tâm cô cũng được, ít ra hãy để cô nói lời xin lỗi. Đến nơi, cô không cho cả hai cơ hội từ chối, cầm tay họ lôi đi luôn. Có mấy người trong đội định đi theo hóng nhưng bị Yaku giữ lại.
_ Xin lỗi vì đã ích kỉ như vậy. Đáng lẽ ra em không nên giấu mọi người. Do em rất sợ cái không khí li biệt ấy nên đã không quan tâm đến cảm xúc của hai người
     Cô tuôn ra một tràng, nói xong vẫn không dám nhìn họ
_ Không, không phải lỗi của em
Kenma mím môi. Kuroo cũng đi đến xoa đầu cô
_ Là do bọn anh không nghĩ rằng em sẽ rời đi, nhất thời không chấp nhận được. Nhưng ở đây em mới là người chịu nhiều nhất mà
_ Tôi đang nghĩ rằng khi em đang đau buồn như vậy mà bọn tôi lại thoải mái chẳng hay biết gì. Điều đó khiến tôi vô cùng khó chịu. Nên lần sau....làm ơn đừng chịu một mình như vậy nữa được không ?
Kenma tiến đến, nhẹ nắm lấy tay của cô. Nhìn hai người con trai trước mặt, cô không nhịn được nữa, nhào vào trong lòng họ oà khóc. Lúc này cả ba đều rất khổ sở nhưng họ biết một điều rằng dù có cách xa nhưng trong lòng họ luôn hiện hữu hình bóng của đối phương

...............

     Ngày cô rời đi là ngày không có nắng. Giống như cô đi, mang theo toàn bộ ánh nắng của nơi này mất rồi. Kuroo và Kenma đứng nhìn theo chiếc máy bay càng ngày càng xa, mang đi theo cô gái của họ . Bài nhạc từ đâu nhẹ nhàng cất lên
" Người con gái không thể nói lời chia tay
Và chàng trai cũng không thể cất bước
............................  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro