Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Những Chú Mèo Tinh Ranh

Ngày hôm sau, sau khi học xong các tiết học, các thành viên đều ra sức nỗ lực tập luyện. Bokuto thì đập bóng điên cuồng. Mà đập hụt liền nhục chí rơi vào khủng hoảng.

Tsubaki vừa mới phát hiện khi anh rơi vào emo mode, anh sẽ bay màu và chui xuống cái bàn nào đó để...trốn. Em đang tập luyện cùng Akaashi. Vô tình nghe tiếng la thảm thiết đành liếc nhìn và chứng kiến cảnh tượng này.

Konoha thì đang cố gắng kéo anh ấy ra. Komi và Sarukui cũng phụ một tay nhưng đều bất lực. Yamiji-sensei thì đang phát cáu đằng kia. Cả Shirofuku và Suzumeda còn chưa đến câu lạc bộ nên chẳng ai làm nguôi giận thầy ấy cả. Vì quá tức giận nên Yamiji-sensei đã đi kiếm thứ gì đó để giải tỏa cơn giận.

Với trọng trách là một mama, à không, đội phó của đội, Akaashi phải bước lên giải quyết mấy vụ này.

Nhưng em là một quản lí, em cũng phải có trách nhiệm với câu lạc bộ chứ. Hai senpai đều không ở đây, em sẽ là người gánh vác giúp họ trông nom bọn cú không biết kiềm chế này.

Akaashi đang dùng lời lẽ để khuyên Bokuto ra khỏi cái bàn nhưng anh vẫn không nghe. Anh ấy đang tủi hờn chỉ vì đập hụt một quả bóng. Nhưng phương châm của một Ace là đập tất cả những quả bóng được chuyền đến. Thế mà anh lại để nó rơi xuống một cách dễ dàng như vậy. Bokuto tự trách bản thân. Chỉ tại...

"Chỉ tại người chuyền bóng không phải Akaashi. Chỉ tại người chuyền bóng không phải Akaashi. Chỉ tại người..."

Bokuto thành thật khai báo qua lời nói lặp đi lặp lại của mình. Cả đội cười trừ sửng sốt. Chỉ vì đổi chuyền hai mà anh thành như vậy. Là di chứng cho việc "nghiện Akaashi" là đây.

Akaashi thật có sức hút. Đến cả Bokuto-san thích nữa cơ...

Tsubaki cũng đang nghĩ thầm giống họ vậy. Nhưng Akaashi cũng cần phải thay đổi. Ngày mai là buổi đấu tập, sẽ trả hắn lại cho anh ngay thôi. Đâu cần phải ủ rủ ra mặt như vậy.

Bỗng Tsubaki thu dọn những thứ đồ đạc linh tinh trên chiếc bàn xuống chỗ khác. Mọi người thì không hiểu em đang làm gì. Em cầm lấy cạnh bàn, quật tung nó lên.

Mọi người cùng với Bokuto đang ngao ngán hú vía một phen. Em cầm chiếc bàn đang lật ngược đặt mạnh xuống chỗ cạnh Bokuto đang ngồi. Họ tưởng em sẽ lấy cái bàn đánh luôn cả Bokuto luôn chứ.

Bokuto thì đang hoảng sợ quấn chặt thân người. Sát khí mà em đang tỏa ra như muốn thiêu đốt cơ thể anh. Đôi mắt đe dọa như muốn nói "Ra tập luyện mau lên!" vậy.

Nhưng trái lại với những gì hắn nghĩ, em cúi người xuống ôm lấy đầu Bokuto đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của em. Đôi tay lớn xoa đầu như dỗ dành một đứa con nít vừa mới làm sai việc nhặt bị người lớn trách móc.

"Anh bình tĩnh lại đi. Lát nữa Akaashi-san sẽ tập cùng với anh"

Giọng nói của Tsubaki mềm dịu lại hơn hẳn khi an ủi Bokuto. Em nhẹ nhàng xoa đều mái tóc của đàn anh. Nhưng Bokuto vẫn chưa thoát khỏi cái phiền nhiễu trong đầu óc anh. Bokuto ôm chầm lấy Tsubaki đòi hỏi.

"Mặt của em, mặt của em không có thành ý tẹo nào hết. Anh muốn Ayase-chan cười. Muốn thấy Ayase-chan cười cơ"

Cái emo mode chết tiệt!

"Ê cái thằng kia, mày bỏ Ayase ra ngay lập tức cho bố"

Konoha với tình trạng cẩu độc thân từ nãy đến giờ ăn mấy pha ngọt ngào tình tứ từ hai đứa trước mắt bèn nắm lấy tay Tsubaki kéo em ra.

Tsubaki thì bị một lực kéo ra sau nên giật mình. Em nhìn ra sau thì lại bị Bokuto giật lấy cái tay còn lại kéo về phía anh.

"Ayase-chan đang an ủi bố. Mày ghen tị hay gì hả?"

"Thả em ấy ra!"

"Mơ!"

Giành giật nhau qua, giành giật nhau lại. Cuối cùng em trở thành thứ đồ vật bị mấy tên con trai tranh giành nhau. Em nhắm mắt. Không phải cầu mong bản thân sẽ được ai đó cứu. Mà là cầu mong ai đó sẽ cứu lấy hai người đang chơi đùa em "vui vẻ" thế này.

Cáu rồi đấy!

Tsubaki bắt đầu nổi khùng lên. Em định sẽ quật cho hai tên này một trận nhớ đời trước mặt bao nhiêu người ở đây như một lời cảnh cáo nhẹ vì dám làm phiền em. Em có ngàn cách để trị mấy con cú tăng động này.

Nhưng ngày mai đã đấu rồi, Tsubaki tha. Tha vì không muốn làm bẻ mặt đội bóng chuyền Fukurodani này vì có mấy tên bị bầm dập, tan tát.

"Thôi được rồi. Bokuto-san cũng bình tĩnh lại rồi. Mọi người tập luyện tiếp thôi"

Giọng nói của Akaashi phát ra rất đúng lúc. Hắn gỡ tay của Bokuto và Konoha ra để Tsubaki thoát khỏi sự chiếm tiện nghi của hai người. Mama quả là mama có khác. Giải quyết đâu là êm xuôi chỗ đó.

Mọi người cũng quay trở về tự tập. Tsubaki để Akaashi tập chung với Bokuto để xem tiến độ của hắn mấy ngày qua thế nào.

Akaashi không nổi bật nhưng lại là con người có đầu óc nhạy bén, sắc sảo. Hắn biết cách nắm bắt trận đấu và đưa cả đội đi lên trên một bước, hai bước, ba bước...Bình tĩnh mà đi lên. Chậm nhưng chắc là phương châm của hắn.

Mấy ngày qua hỗ trợ hắn, em biết bản thân có thể khai thác triệt để bộ óc siêu phàm thông minh của Akaashi. Vậy nên dù không có thể lực nhưng kĩ năng dẫn dắt có thể bù đắp lại lỗ hổng đó.

Em nhìn bọn họ. Họ luôn vui vẻ và quan tâm lẫn nhau. Đây mới chính là gia đình mà em mong ước.

Đây là ngôi nhà mới mà mình thuộc về.

....

Hôm nay là trận giao hữu của Fukurodani và Nekoma. Các quản lí đã đến sớm để chuẩn bị đủ mọi thứ cho hai đội. Ghế ngồi, bình nước, khăn lau mặt, mấy quả bóng,...đủ mọi thứ.

Mọi người tập trung lại bắt đầu khởi động làm ấm cơ thể. Vừa cùng nhau bàn chiến lược mới vì Nekoma là hàng xóm nên lối chơi của lẫn hai đội đối phương đều nắm rõ.

Em cũng được căn dặn là không được lại gần hai người. Một là Yamamoto Taketora - người với cái đầu trọc chỉ còn phần tóc giữa màu vàng. Hai là Kuroo Tetsurou - đội trưởng với mái tóc vuốt keo như mào gà.

Bởi vì sao? Nhìn nguy hiểm! Chỉ vậy thôi.

Cửa mở~

Cánh cửa phòng thể chất mở ra, một đám người cao lớn với đồng phục đỏ in chữ Nekoma bước vào. Nhìn ai cũng có khí chất khác nhau. Một bầy mèo!

Cả Nekoma cũng thu dọn và đang khởi động. Em nhìn sơ lược về họ. Đội này có chiều cao tầm trung bình. Trừ cái vị đội trưởng mà em được dặn là tránh xa và cái cậu tóc bạc nhìn giống con lai kia là cao kiều. Còn lại chắc cũng khoảng từ mét 7 mấy nhỉ.

Sau khi khởi động xong, cả hai đội xếp thành một hàng ngang và chào nhau trước khi thi đấu. Em chứng kiến đội hình ra sân của cả hai đội. Phía Fukurodani bao gồm Bokuto, Akaashi, Konoha, Sakurui, Washio, Onaga và Komi. Toàn những thành viên nổi trội nhất.

Nhìn qua thông tin về đội Nekoma thì có Kuroo, Kozume, Kai, Yamamoto, Fukunaga, Haiba và Yaku. Nhưng em đặc biệt chú ý đến cái cậu với mái tóc pudding kia. Đây là nhuộm hay tóc tự nhiên thế? Nhìn chúng em muốn cắn quá!

Chuyền hai à...Kozume Kenma-san...

Huấn luyện viên của Nekoma là Nekomata Yasufumi-sensei, cũng là một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm. Một đội tấn công, một đội phòng thủ. Trận đấu này chắc chắn sẽ rất thú vị.

Tiếng còi báo nhịp, Fukurodani sẽ giao bóng trước. Konoha phát bóng về phía sân kia của Nekoma. Họ đỡ bóng rất nhẹ nhàng, giống như đang làm công việc vặt vậy. Nhẹ nhàng và chậm rãi.

Quả bóng được chuyền đến chỗ của Bokuto. Anh nhảy lên và đập mạnh phá vỡ hàng phòng thủ của đối thủ.

"Hey, hey, hey!"

Bokuto hét lên phấn khích làm ồn ào sân đấu. Quả là trẻ con. Nhưng ghi điểm là mừng rồi. Nhưng vẫn chưa thấy Nekoma phản công gì.

Em cứ tiếp tục xem trận đấu. Bên kia cứ đập dồn dập thì bên nọ lại thông thả đỡ được. Hàng chắn của Nekoma quả như lời đồn. Đỡ rất chắc! Em có lời khen dành cho họ.

Mạch đấu cũng gần kết thúc. Là bóng tự do, nó đang lơ lửng rơi xuống ranh giới phân chia hai đội.

Cậu pudding bỗng nhảy lên rồi làm một cú two attack hào nhoáng của ngày hôm nay. Nekoma cuối cùng cũng phản công. Quả bóng chạm đáy mặt sàn trong sự nuối tiếc của Fukurodani.

Cậu Kozume này cũng là "loại" đó.

Nhưng chưa vui được bao lâu lại bị bật ngược lại. Quả bóng đập vào tay của cậu tóc bạc rồi văng ra. Trong sân hay ngoài sân đều nhìn rõ cậu số 11 - Haiba Lev là một tay gà mờ. Vậy nên trong ba lượt xoay họ sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.

Hiệp đấu kết thúc với tỉ số: 25 - 21
                                                 30 - 28

Cả hai đội xếp hàng chào nhau để kết thúc trận đấu. Các thành viên của hai đội cùng phụ giúp lẫn nhau dọn dẹp phòng thể chất vậy nên các quản lí cũng đỡ cực nhọc.

Đang cầm bóng bỗng có cảm giác có ai đó đang nhìn em chằm chằm, quay qua thì lại là Kuroo, người mà em nên giữ khoảng cách. Kuroo thấy em khá lạ nên tiến tới chỗ Bokuto thì thầm hỏi.

"Ê Bokuto, bộ mày có quản lí mới à?"

"À mày nói Ayase-chan đó hả. Em ấy cũng mới làm gần đây thôi. Sao, muốn gì?"

"À không. Tao thấy em ấy xinh đấy. Mà nghe nghe quen quen. Tên là Ayase hả?"

"Không phải, Ayase là họ, tên là Tsubaki. Nói thêm cho mày biết em ấy từng chơi bóng chuyền đó. Ghê chưa! Ghê chưa!"

Bokuto khoe khoang Tsubaki với Kuroo. Điều đó càng làm Kuroo cảm thấy tò mò về em. Nhưng hắn thấy em quen mắt lắm. Hình như gặp ở đâu trên tivi rồi á, nhưng hắn nhớ không rõ.

"Quản lí cơ à, ê Bokuto, giới thiệu ẻm với tao đi"

Kuroo ngỏ lời muốn Bokuto giới thiệu em với anh ấy. Nhưng Bokuto lại lưỡng lự bởi vì anh được dặn là không được để Tsubaki lại gần Kuroo. Nhưng đây là thằng bạn chí cốt của anh, không giúp không được. Bokuto nghĩa khí, lấy hết can đảm dắt Kuroo tiến sát lại gần mục tiêu.

"Ayase-chan, anh có chuyện muốn nói"

Nghe Bokuto gọi, Tsubaki thảy mấy quả bóng còn lại vào xe đựng rồi chạy đến chỗ anh. Em lễ phép hỏi.

"Vâng Bokuto-san, có việc gì không ạ?"

"Anh muốn nói-"

"Xin chào, anh là Kuroo Tetsurou, học năm ba tại Nekoma, là đội trưởng đội bóng chuyền, rất vui được gặp"

Kuroo chen ngang, bước lên trên Bokuto đưa tay ra muốn bắt tay làm quen với em. Tsubaki có chút lưỡng lự nhưng vẫn lịch sự đưa tay ra chào hỏi lại.

"Hân hạnh, em là Ayase Tsubaki, quản lí năm hai Fukurodani, rất vui được gặp"

Nhưng lời nói của em lại chứa sự lạnh nhạt như không có tí thành ý nào. Đó là lớp bảo mật tối cao của Tsubaki khi gặp người lạ. Vẻ mặt đờ đẫn và chán giao tiếp. Thêm cái kính và mái tóc che gần hết mặt nữa. Kuroo gặp thêm một người giống với Kenma đội anh rồi.

Bỏ tay nhau ra, Kuroo đi vòng vòng em nhìn rồi tò mò hỏi.

"Nhìn em quen mắt thật đấy. Em từng chơi bóng chuyền đúng không? Vị trí nào đấy? Giữ thằng này có quen không? Chắc trông nó làm em mệt lắm. Hay là chuyển trường qua đội anh làm quản lí cho sung sướng"

Kuroo bắt đầu giở trò gạ gẫm em.

"Ê tao giới thiệu mày cho Ayase-chan mày còn muốn bắt em ấy đi hả thằng mào gà!"

"Shirofuku-chan và Suzumeda-chan còn không chịu nổi mày thì Ayase-chan sao chịu được. Tốt nhất là mày nên buông tha em ấy đi con cú ngu ngốc"

Chúa ơi...Tới rồi...

Bokuto và Kuroo cãi nhau chỉ vì em. Em thì không rãnh để mà nghe bọn họ chửi lộn lẫn nhau. Em đành phán một câu rồi lạnh lùng bỏ đi.

"Xin lỗi, miễn bình luận"

Kuroo và Bokuto ngơ người. Tsubaki  thoát khỏi hai người đó cảm thấy như thoát khỏi chốn ồn ào. Nhìn Akaashi đang chú tâm ghi chép. Đây rồi, chỗ này, em nên ở chỗ này.

Đi đến cạnh Akaashi, nhìn thấy hắn đang ghi tiến bộ của đội. Em cũng chăm chú theo dõi. Akaashi nhìn lên thì thấy Tsubaki, hắn nhích qua một bên.

"Chỗ này, cậu ngồi đi Ayase"

"Cảm ơn. Là báo cáo của đội à. Việc này nên để quản lí chúng tôi làm mới đúng"

Tsubaki cảm thấy có lỗi khi để Akaashi phải làm mấy việc mà bọn họ nên làm. Shirofuku và Suzumeda năm ba bận rộn rất nhiều việc. Còn em cứ chưa làm tròn bổn phận quản lí thế này. Liệu giao cả đội cho em có xứng đáng hay không?

"Mọi người cũng vất vả rồi. Tôi cũng đã quen những việc thế này nên không sao"

"Xin lỗi cậu Akaashi"

Tsubaki cảm giác tội lỗi nặng lắm. Em cúi đầu xin lỗi Akaashi. Cậu ấy chỉ cười rồi nhẹ nhàng an ủi.

"Cậu không có lỗi. Chỉ tại chưa quen thôi. Làm lâu ngày sẽ thành thói quen, lúc đó cậu sẽ hoàn thành tốt. Không cần lo"

"Ừm"

Em biết ơn Akaashi. Sao này hắn phải chỉ dạy em công việc của quản lí thế nào rồi. Tsubaki nhìn qua cậu pudding đó, cậu ta đang cầm cái máy chơi game rồi ngồi một góc vắng người. Tính hiếu kì trổi dậy, em hỏi Akaashi.

"Akaashi này, cái cậu Kozu...đầu pudding đó là sao vậy?"

Tự dưng quên tên. Nhục!

"Cậu đang nói đến Kozume à. Là Kozume Kenma, năm hai bằng tuổi chúng ta đấy. Ấn tượng đầu tiên của tôi là lầm lì, ít nói giống cậu"

Ha...tôi trong mắt cậu là dạng vậy à Akaashi...

Con tim em đau đớn khi nghe Akaashi nói thẳng bản thân như vậy. Nhưng đúng thì người ta mới đánh giá em như thế. Em nhìn Kozume mông lung nghĩ gì đó. Akaashi nhìn em hỏi.

"Cậu có chuyện gì với Kozume à?

"Tôi cảm thấy cậu ta thuộc dạng đó thôi"

"Dạng đó?"

"Là kiểu...nói sao ta...giấu nghề?"

Tsubaki không biết cách diễn đạt. Sao hồi đó em có thể thân thiết với mọi người mà em quen ở Kitagawa Daiichi hay Shiratorizawa thế. Em thoải mái khi nói chuyện với họ. Còn ở đây thì...

"Cậu nói cũng đúng. Kozume cậu ta thông minh lắm"

Akaashi không phủ nhận lời nói của em. Bởi vì hắn thật sự công nhận một chuyền hai thông minh như Kozume.

"Akaashi"

"Ưm"

Hắn dán mắt trở lại vào công việc. Tsubaki đan hai tay vào nhau lấy chút dũng khí. Akaashi liếc nhìn, thấy Tsubaki đang trở nên căng hơn thường nên dừng bút, mắt nhìn về phía em.

"Tôi muốn-"

"Ayase, đến đây phụ chị một tay với"

Là giọng của Shirofuku-san.

Em tiếc nuối đứng dậy, nhìn Akaashi. Thấy hắn nhìn về phía Shirofuku rồi chuyển tầm mắt về phía em. Dịu dàng khẽ nói.

"Lát nữa chúng ta nói chuyện nhé"

"Xin lỗi vì đã làm phiền"

Em chạy về phía của Shirofuku. Bị rầy một trận vì xao nhãng nhưng cũng bị chọc ghẹo. Họ nói em và Akaashi đang trở nên thân thiết hơn. Em giữ bình tĩnh nhưng không phủ nhận việc này. Đúng vậy! Em đang trở nên gần gũi với hắn. Đang dần trở về thời thơ ấu đó.

Cả đội Nekoma đã đến lúc trở về. Trước khi họ rời đi, cả đội Fukurodani đã đem em đi khoe với họ. Nekoma thì sốc lắm cơ. Fukurodani đã có tận ba quản lí. Còn bọn họ thì "vườn không nhà trống". Thiệt là đau lòng nữ thần ạ!

Đang nhìn Yamamoto đang than khóc ngồi đập vào mặt sàn thế kia làm em muốn tránh xa thật. Nhân lúc không ai chú ý, em lảng đi. Nhưng Kozume đang nhìn em. Nhìn mà trừng con mắt.

Cậu ta đi khe khẽ đến gần em. Đưa chất giọng trầm ấm nhỏ nhẹ nói với em.

"Cậu nhìn rất giống Nữ hoàng trước kia"

"Vâng?"

Tsubaki lại bị hỏi đụng đến vấn đề cá nhân rồi. Em đã để tóc mái, tóc râu dài và đeo cặp kính của Oikawa tặng rồi mà vẫn không che được à. Em giả ngơ hỏi lại.

"Bao nhiêu người gặp tôi cũng đều nói tôi giống Nữ hoàng. Cậu lấy điều gì mà khẳng định như thế Kozume-san?"

"Nữ hoàng hiện tại là Horiyaki Fuji. Trước kia là Horiyaki Tsubaki. Hai bọn họ là chị em song sinh. Dù song sinh nhưng dễ phân biệt nhờ màu mắt. Nữ hoàng trước kia được biết có đôi mắt đỏ"

Kozume phân tích rất rõ ràng và chính xác. Nhưng người giống người là chuyện đương nhiên. Tsubaki có lợi thế mạnh miệng nói.

"Điều đó không chứng minh tôi giống với Horiyaki Tsubaki"

"Nhưng cô ấy..."

Kozume cười trừ, vừa nói vừa đi đến vén phần tóc mái bên trái của em lên. Tsubaki giật mình lùi ra sau. Chết tiệt!

"Có một vết sẹo bên mắt trái"

Tsubaki đã lầm. Kozume đã quan sát em rất kĩ. Mọi cử động, lời nói và cả vật chứng sống là vết sẹo này. Cậu ta đã chứng minh em chính là Horiyaki Tsubaki.

"Cậu muốn gì?"

"Không có gì. Tôi nhìn cậu có chút quen mắt nên muốn kiểm chứng"

Kozume thản nhiên đáp lại em. Sao có thể vô tư sau khi làm lộ bí mật người khác như thế? Em cố giữ cái đầu thật bình tĩnh, lời nói ẩn ý có chút đe dọa.

"Chắc cậu cũng biết phải làm gì sau khi biết bí mật của tôi"

"Không hẳn. Chỉ là..."

Chỉ là tôi muốn làm bạn với cậu thôi, cô bạn tốt bụng.

Em phải giải quyết với tên này ra sao đây. Bí mật của em chỉ có Akaashi, Yamiji-sensei và "gia đình" của em biết. Còn câu lạc bộ thì họ vẫn chưa biết rõ em là Nữ hoàng trước kia. Tên này chưa gì đã điều tra ra. Bịt miệng! Phải bịt miệng!

"Cho tôi xin mượn điện thoại của cậu"

"Để làm gì?"

Kozume bắt đầu hoang mang. Cậu tưởng em muốn ám sát cái điện thoại của hắn.

"Trao đổi số"

Em đưa tay như muốn đẩy nhanh quá trình. Cũng lấy điện thoại của bản thân ra để kiểm chứng. Kozume bây giờ mới tin tưởng lấy điện thoại. Em để hắn mở mật khẩu rồi thêm số điện thoại của em vào danh bạ.

Em tắt loa ngoài, lấy điện thoại Kozume gọi vào số của em. Màn hình hiện lên số của cậu, em mới yên tâm đưa cho cậu. Em lưu tên Kozume với cái tên "Kẻ nguy hiểm" rồi ổn định nói.

"Cảm ơn vì hợp tác"

Em một đi không ngoảnh lại với Kozume. Nhưng vẻ mặt cậu có chút thay đổi. Đôi môi thoáng cong lên nhưng rồi dãn trở lại. Cầm lấy balo rồi cùng Nekoma trở về.

Dọn dẹp đã hoàn tất. Em và cả đội cũng thu xếp về nhà. Em về cùng Akaashi vì cùng đường. Em và hắn đi trên con đường mùa xuân ấm áp của tháng 4 với bao nhiêu vui vẻ hay muộn phiền.

Em đang bực bội không ra mặt vì bị một người mới quen phá vỡ đi cái lốt người thường của em. Akaashi cũng nhận ra điểm khác thường của em sau khi thấy em và Kozume nói chuyện riêng.

Bỗng nhớ đến chủ đề mà hai người dang dỡ khi nãy, hắn mở lời.

"Ayase-"

"Akaashi-"

Tsubaki và Akaashi bất ngờ. Hai người nói cùng lúc. Không một lời dự báo trước, tâm linh tương đồng. Hình như cả hai muốn lập lại câu nói của mình. Akaashi im lặng nhường em nói trước.

"Akaashi, tôi muốn-"

Ục~ục~ục~

Bao tử của em đang rổn rảng đánh nhau trong cơ thể của em. Tsubaki đỏ mặt ôm bụng quay chỗ khác. Em suy sập tinh thần mất thôi. Mất mặt quá!

Akaashi cười khúc khích. Tsubaki còn xấu hổ thêm. Sau này nhất định em phải ăn thật nhiều, thật no để đừng xảy ra cái trường hợp này thêm một lần nào nữa. Em hứa từ tận đáy lòng mình đấy.

"Có muốn ăn gì không?"

"Wagashi"

Nghe được đi ăn, em vui lắm. Liền nói ra thứ mà mình muốn ăn bây giờ. Akaashi nghe vậy từ chối ý kiến này ngay lập tức.

"Không được"

"Tại sao chứ?"

Tsubaki đau lòng chặn đường Akaashi. Tại sao hắn lại không cho em ăn wagashi? Tại sao chứ? Tại sao?

"Cậu phải ăn cái gì đó chắc bụng. Ăn nhiều wagashi sẽ tăng lượng đường huyết lên đấy"

"Không chịu đâu! Tôi muốn ăn wagashi cơ!"

Tsubaki rủ bỏ mặt nạ bắt đầu hóa nhõng nhẽo. Em vì đồ ăn mà vứt bỏ cả hình tượng. Akaashi được thấy em khả ái đáng yêu như vậy thì nên chiều em một tí đi chứ. Nhưng đời không như là mơ. Akaashi càng lạnh lùng bác bỏ không thương tiếc.

"Không được!"

Chấm dứt đi! Tôi không coi cậu là bạn nữa Akaashi đáng ghét!

"Tôi tự đi mua"

Tsubaki tức giận quay mặt đi. Nhưng cơn đói đã biến chứng thành cơn đau bụng và kiệt sức. Em đi vài bước rồi loạng choạng ngã khuỵu xuống. Akaashi giật mình nhanh chóng đỡ Tsubaki. Hắn ân cần hỏi thăm em.

"Cậu có sao không Ayase?"

"Bỏ ra!"

Tsubaki một khi đã giận thì giận cho tới. Vậy nên em giật tay khỏi Akaashi. Điều đó khiến hắn tức giận. Nhưng em đang đau, hắn cũng đau lắm. Em trở nên cứng đầu khi nào vậy?

"Cậu không thấy sức khỏe của cậu đang bị ảnh hưởng ư? Cậu cứ như vậy thì bố cậu lo lắm đấy. Lí trí chút đi!"

Hắn đã chạm vào điều cấm kị của em rồi.

Tsubaki tức giận, đứng thẳng người dậy. Tay cố gắng nắm lấy một cái cây ven đường. Đã đau bụng, mệt mỏi giờ còn thêm đau đầu, em biết phải chống chọi kiểu gì. Nhưng Tsubaki không bỏ cuộc, gượng nói.

"Đừng xem vào chuyện nhà tôi Akaashi! Tôi không khỏe, xin phép!"

Tsubaki cảnh cáo hắn rồi lôi tấm thân đói meo đi. Akaashi đứng nhìn bóng lưng em đang ngày một xa. Em đã nổi nóng và đe dọa hắn đừng quan tâm đến chuyện nhà em. Hắn đau đớn chừng nào. Em đổi họ, muốn xóa bỏ quá khứ. Em từng trải qua những gì. Hắn không biết.

Tại sao cậu lại trở nên xa lạ với tớ như vậy Tsubaki? Cậu không còn là Tsubaki mà tớ biết. Horiyaki Tsubaki đâu rồi?

Đi được mấy bước, Tsubaki đã đến giới hạn. Em khép dần đôi mắt ngã xuống. Akaashi thấy vậy chạy đến, xem xét em. Em ngất xỉu rồi.

Bình tĩnh giải quyết! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Nhưng Akaashi không biết đường đến nhà của em. Nhà của em xa hơn nhà hắn. Đưa đến bệnh viện thì không thể. Đây là đường của khu dân cư, các loại phương tiện bốn bánh không được phép chạy vào đây.

Vậy thì chỉ còn liên lạc với người nhà của em. Akaashi nhìn túi áo em nhú cạnh của chiếc điện thoại. Hắn biết thế là bất lịch sự nhưng vẫn lấy điện thoại em.

Hắn mở khóa, may rằng không có bảo mật. Hắn tìm danh bạ trong số của em. Chỉ có vài số của câu lạc bộ và vài người bạn của em. Hắn không thấy em lưu số của người nhà em.

Chỉ còn cách này thôi!

Akaashi đưa balo của mình đeo ngược về phía trước. Nâng người Tsubaki rồi cõng em. Không biết em có ăn uống gì ngoài wagahi hay không mà em nhẹ lắm. Vác thêm cái cặp mà hắn vẫn thấy nhẹ. Hắn nhất định phải bồi bổ thêm cho Tsubaki.

....

Ding dong~

Akaashi khó khăn nhấn chuông. Chủ nhà đã mở cửa ra tiếp đón.

"Mừng con về nhà Keiji"

——————————————————

Toy hổng nói là toy đang cắt chap âu :))

  Yelling_Stone
























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro