Chương 38
-BokuAkaa-
"Akaashi, đến nơi rồi. Em xuống cẩn thận nhé."-Bokuto
"Cảm ơn."-Akaashi
Akaashi mở cửa xe rồi rời đi. Bokuto nhìn theo bóng lưng của Akaashi đến khi bóng dáng ấy biến mất. Chỉ là Bokuto lo sẽ có fan cuồng chạy tới làm hại Akaashi của Bokuto thôi...
Trong lòng hắn đang âm thầm đếm từng ngày, từng ngày một. Linh cảm Bokuto mách bảo rằng vào một ngày không xa, trời xanh mây trắng sẽ giúp hắn ghi nhớ lời hắn nói. "Tôi yêu em, Akaashi."
-SakuAtsu-
"Tránh xa tôi ra tên khốn ! Tôi nói cho cậu biết luôn, Osamu có thể dễ dãi vì cơm nắm nhưng tôi thì không. Đừng lại gần tôi !"-Atsumu
"Cứng đầu, sau cùng thì anh cũng sẽ chấp nhận sự thật rằng tên khốn này đã khiến anh bước vào lễ đường một lần nữa."-Sakusa
'Cạch'
"Mặc kệ, lúc đó tôi sẽ trốn khỏi cái lễ đường tồi tệ. Nếu có hai sự lựa chọn là cưới cậu hoặc Yuuji thì tôi cưới Yuuji cho nhanh."-Atsumu
'Rầm'
Atsumu đang hả hê vì lúc nãy đã khiến Sakusa nhục mặt. Cậu đâu biết, câu nói vừa nãy đã khiến Sakusa tức giận đến mức nào. Atsumu thầm nghĩ "dù sao cũng chỉ là một câu nói, đâu có hại ai" ừ, không hại ai thật. Chỉ hại mỗi Yuuji
-KageHina-
"Hinata, đến nơi rồi."-Kageyama
"Ưm..tôi muốn ngủ thêm chút nữa.."-Hinata
"Bé ngoan, vào trong tắm rửa sạch sẽ rồi muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ."-Kageyama
Hinata chẳng thèm quan tâm đến việc Kageyama gọi mình ra sao. Lúc đấy buồn ngủ quá, nửa tỉnh nửa mơ sao mà kịp chửi hắn một trận. Vào trong nhà mới kịp định thần lại thì hét lên làm mọi người trong đấy chưa hiểu chuyện gì.
-OiIwa-
"Iwa-chan, cậu xuống cẩn thận nhé."-Oikawa
"Cậu làm như tôi con nít ấy nhỉ ? Tôi bằng tuổi cậu mà như nhỏ hơn chục tuổi."-Iwaizumi
'Rầm'
Iwaizumi vừa xuống xe vừa chửi hắn. Hắn cũng quen rồi, đến khi cậu vào nhà an toàn hắn mới chịu lái xe rời đi.
-KurooKen-
"Mèo tam thể, em có xuống xe được không hay tôi bế vào trong ?"-Kuroo
"Ưm...tôi tự đi được.."-Kenma
Cậu lết thân xác uể oải của mình xuống xe. Mãi mới vào trong được thì hắn cũng yên tâm mà rời đi. Cậu thì đang chật vật vì không tìm thấy máy chơi game của mình...có lẽ nó ở trên xe của Kuroo rồi...
-AsaNoya-
"Noya, tới nơi rồi."-Asahi
"Cảm ơn nhé."-Nishinoya
Cậu định mở cửa xe thì bỗng dưng...
"Để đấy, tôi mở cho."-Asahi
"Không cần.."-Nishinoya
'Cạch'
"Mời vợ yêu tương lai của tôi xuống xe."-Asahi
"Nói cái gì đó ! Lỡ có phóng viên trốn quanh đây thì sao hả ?!"-Nishinoya
"Không có ai đâu, vợ cứ xuống xe rồi vào nhà thoải mái."-Asahi
Hết lời, chỉ có thể mặc kệ lời hắn nói rồi cắm mặt đi vào trong. Rõ ràng nếu làm như vậy thì bình thường cậu đã chửi hắn một trận tơi bời rồi chứ đâu đỏ mặt như bây giờ...
-SunaOsa-
"Nhóc, xuống xe an toàn nhé. Trời cũng sắp tối rồi, ngủ ngoan."-Suna
"N...ngủ ngoan ?"-Osamu
"Ừm, ngủ ngoan mơ gặp tôi nhé."-Suna
Cậu nghe xong thì liếc hắn rồi cũng đi vào trong.
"Mong em sẽ nhận ra ngủ ngoan là dành cho ngoại lệ."-Suna
-DaiSuga-
"Suga, đến nơi rồi. Vào nhà cẩn thận nhé, chúc em ngủ ngoan ngoan."-Daichi
"Ngủ ngoan ngoan ?"-Sugawara
Cậu có hơi thắc mắc nhưng cũng mặc kệ. Trời thì chuẩn bị tối. Linh cảm của em mách bảo tối nay sẽ rất phiền phức.
-UshiTen-
"Wakatoshi, bế tôi vào trong nhé ?"-Tendou
"Em như này là đang có ý gì ?"-Ushijima
"Đâu có..."-Tendou
"Ngồi im đấy, tôi bế em."-Ushijima
Suy nghĩ của Tendou: "ý tưởng của y/n không tồi, hắn thật sự bế mình vào trong"
Vào đến nhà, hắn vẫn chưa thả em xuống. Hắn nhất định là phải vào tận phòng ngủ hắn mới yên tâm mà rời đi. Trước khi rời đi không quên chúc ngủ ngoan ngoann.
-LevYaku-
"Lev, trời bắt đầu tối dần rồi. Em bế anh vào trong được không ?"-Yaku
"Tất nhiên là được rồi, tại sao không chứ, anh cứ ngồi im đợi em mở cửa xe rồi vào trong nha."-Lev
Cũng như Tendou. Cậu được Lev đưa vào tận trong phòng. Thêm nụ hôn chúc ngủ ngoan ở má rồi rời đi. Cảm giác ấm áp khiến cậu không cần tắm nước nóng.
-TsukiYama-
"Cậu vào trong được không hay tôi bế cậu vào ?"-Tsukishima
"Không cần đâu Tsukki, tớ tự đi được."-Yamaguchi
'Tách...tách'
Tiếng chụp ảnh...
"Tsukki, cậu đừng ra khỏi xe. Cậu ra khỏi xe sẽ có chuyện đó. Tớ chạy một mạch vào trong là được rồi. Đừng..rời khỏi xe..nhé.."-Yamaguchi
"Ừm..cẩn thận."-Tsukishima
Cậu chạy một mạch vào trong. Sau khi chắc chắn cậu đã an toàn thì hắn rời khỏi xe.
'Tách...tách'
Tiếng chụp ảnh vang lên lần nữa. Hắn đi tới một bụi cây gần đó rồi nắm đầu tên theo dõi kia lên.
"Một là đưa tao bức ảnh mày vừa chụp còn hai là ngày nay năm sau là ngày giỗ của mày."-Tsukishima
Hm...nghĩ xem tên theo dõi kia có chịu đưa 2 bức vừa chụp không ? Có
Còn ngày nay năm sau vẫn là ngày giỗ của tên đó...
/hú leeee, hỏi thật là ai đọc truyện của tui mà sinh Nhật qua rồi khôngg ? Nếu qua rồi thì nói cho tui biết để viết một chương tặng mấy nàng. Còn chưa đến sinh nhật của mấy nàng thì cũng nói luôn để toi biết để viết 1 chương tặng mấy nànggg. Chương này là tặng cho nàng này nè.
Cứ yên tâm mà nói cho toi biết heeee/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro