Chương 3
Chapter 3: Ngày đầu tiên ở trường
Hito được ba mẹ cậu dắt tay đến trường vào ngày đầu tiên, trường tiểu học A là một ngôi trường tốt, chất lượng giáo viên và cơ sở vật chất phải gọi là tuyệt vời (Hito nghe mẹ cậu nói vậy).
Vừa vào cổng đã đụng mặt Himeko, đáng lẽ Hito sẽ được ba mẹ dẫn vào lớp, nhưng vì nhị vị phụ huynh của cậu thấy Himeko nên họ đã nhờ nhỏ hướng dẫn cậu. Himeko cũng vâng vâng dạ dạ, tỏ ra cực kì ngoan ngoãn lễ phép.
Sau khi ba mẹ Hito đi khỏi, nhỏ Himeko mỉm cười:
"Chào bé Hito nhé, bé Hito năm nay học lớp một đúng hong, để chị hướng dẫn lớp cho bé nha~"
Hito cảm thấy thật xui xẻo, rõ ràng là cậu chết trước Himeko nhưng tại sao lại nhỏ hơn nó 1 tuổi thế? Ông trời thật bất công!
Trường tiểu học A có tất cả 3 dãy lớp học. Mỗi dãy bao gồm 3 tầng, dãy A tầng trệt là phòng dụng cụ và hai khối lớp, dãy B tầng trệt là phòng y tế, tầng trệt dãy C là phòng thực hành. Khối 1 của Hito nằm ở tầng 1 dãy A.
Cậu phấn khởi bước vào lớp 1-1 của mình, trong đầu ấp ủ ước mơ trở thành trùm tr-, à nhầm, một học sinh giỏi luôn đứng đầu bảng xếp hạng.
Hito rất tự tin, một sinh viên năm 2 sao có thể bị kiến thức lớp 1 làm khó được!
Nhưng cậu đã lầm, đây là Nhật Bản. Hầu hết các năm tiểu học đều học đạo đức, nên chẳng có chỗ cho cậu tỏa sáng.
Hito chán nản, ngồi đếm từng phút để đến giờ giải lao.
.
.
.
Chuông trường reo lên 2 lần, đã đến giờ giải lao.
Học sinh các lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Cậu cũng đi đến dãy B, leo lên cầu thang. Lớp của Himeko là lớp 2-5, nằm ở tầng 1 dãy B. Hito nhìn quanh lớp nhưng không thấy nhỏ bạn thân mình đâu, cậu bèn hỏi một người bạn cùng lớp của Himeko.
Ra là nhỏ Himeko đang chơi game với trai ở dưới sân. Mày được lắm Vy ạ, dám theo trai bỏ bạn, lá phong năm nay chưa đủ đỏ rồi!
Hito dạo quanh sân trường, nhanh chóng tìm thấy Himeko đang ngồi trên băng ghế với một đứa con trai... mà sao nhìn đứa con trai đó quen thế nhờ?
Cậu bước đến gần, càng nhìn càng thấy người đang ngồi với Himeko rất quen thuộc, nhưng không thể nào nhớ nổi đó là ai.
"Hito à? Đến đây làm quen với anh Kozume bạn chị nào!"
Himeko nói trong khi chăm chú bấm mấy cái nút trên máy chơi game của nó.
'Kozume? Kozume Kenma?'
Hito ngạc nhiên, đúng là giống Kenma thật, nhưng màu tóc lại không giống lắm...
Ừ nhỉ, sau này Kenma mới nhuộm tóc mà!
"Đây là em trai hàng xóm của tớ, Asano Hito"
"Rất vui được gặp anh, anh Kozume"
Cậu mỉm cười làm quen với Kenma, nhận được một cái gật đầu của anh ấy. Kenma đúng thật là rất sợ bị làm phiền.
Lúc này Hito nghe ai đó gọi Kenma, một giọng nói nghe lạ nhưng lại hơi quen, sao cái gì cậu cũng thấy quen nhờ?
"Ra là em ở đây!"
Hito thấy một cậu bé có quả đầu như con gà, thở hồng hộc như vừa chạy rất nhanh đến đây.
Cậu chú ý một điều là Himeko cực kì vui vẻ khi chơi game với Kenma, bây giờ thì hai con mắt nó sáng rực lên khi thấy 'cậu bé đầu gà'.
Bias của con Vy là Kenma, một trong số otp của nó là KuroKen...
Hóa ra đây là Kuroo à? Thảo nào nhìn mặt gian gian sao ý.
Hito thầm nghĩ khi thấy Himeko dùng ánh mắt của một con sìn otp nhìn otp của nó.
"Đây là bạn anh sao anh Kozume? Vậy em không làm phiền hai người nữa!"
Nói rồi nhỏ kéo Hito chạy đi, trên môi vẫn nở nụ cười. Himeko bỗng chốc đưa ra một lời đề nghị.
"Núp bụi chuối ngắm otp không mày?"
"Điên à? Ở đây không có bụi chuối"
Hito cũng không lạ gì với tính cách của nhỏ bạn cậu, ngồi viết một bình luận hơn 200 chữ để gáy otp, không những thế nó còn van xin quỳ lạy cậu viết oneshot otp cho nó, đúng là hết thuốc chữa.
Himeko cười hihi và buông Hito ra. Nó mở giọng tâm sự với cậu trong lúc bước đi.
"Tao chưa thể tin được là tao xuyên vô Haikyuu luôn ý, chắc tại tao lương thiện nên ông trời thương tao"
"Ừ, mà sao mày chết vậy?"
Himeko thở dài rầu rĩ.
"Tao vấp con kiến đập đầu vô tảng đá"
Hito: "..." Chắc tao tin.
"Đùa thôi, thật ra là sau hôm đám tang mày tao về nhà, đang đói bụng mà nhà lại tối nên tao ăn nhầm thuốc chuột"
"Mày hết cứu thật rồi Vy..."
Nghe khó tin nhưng với tính của con Vy thì chắc chắn đây là một điều có thể xảy ra. Giờ giải lao kết thúc, Hito lại ngồi trong lớp đếm từng phút đến giờ ra về.
.
.
.
Cậu đi bộ về chung với Himeko, nhẫn nại nghe nó nói về otp của nó real như thế nào, mấy câu đại loại như "Otp là thật tao là giả", "Otp tao chỉ thiếu mỗi cái đám cưới thôi", ... vân vân và vân vân.
Sức chịu đựng của con người có giới thiệu, Hito dần mất kiên nhẫn và không nghe nhỏ bạn mình luyên thuyên nữa. Cậu ngắm nhìn đường phố Tokyo lúc hoàng hôn.
Mặt trời dần lặn sau đỉnh núi, cậu và Himeko cũng đã đến gần khu người giàu nơi tụi nó ở.
Chào tạm biệt Himeko xong Hito bước vào nhà và chào ba mẹ, sau đó ngồi vào bàn và ăn món Katsudon thơm lừng do mẹ cậu nấu và trả lời 7749 câu hỏi của ba mẹ cậu.
"Hôm nay con đi học có vui không? Trường lớp bạn bè thầy cô như thế nào?..."
"Dạ vui ạ, bạn bè rất thân thiện còn thầy cô giáo rất quan tâm đến học sinh ạ"
Dù trả lời như vậy nhưng trong đầu Hito lại có suy nghĩ khác.
'Đi học cũng chẳng có gì vui, không thân thiết được với đám nhóc ranh tiểu học đã vậy còn bị con bạn thân làm phiền suốt ngày, chương trình học dễ đến phát chán blah blah'
Mẹ Hito đương nhiên không biết những suy nghĩ trong đầu cậu, bà cười dịu dàng.
"Vậy sao? Rất tốt, ăn xong con cứ chơi đi, học nhiều quá áp lực"
Cậu cố gắng nhịn cười, chương trình tiểu học mà lại áp lực, nghe thật buồn cười. Nhưng Hito cũng rất cảm động, đây là lần đầu cậu biết được cảm giác có mẹ, nó thật sự rất ấm áp.
__________
Không hiểu sao có người viết được tận 8k chữ một chương, ngưỡng mộ ghê. Mình thì viết 1k2 chữ là mỏi lưng mỏi cổ xương kêu rắc rắc rồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro