Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Ngày cuối

Karasuno vừa mới thực hiện hình phạt một vòng flying fall, ai nấy đều đã mệt lử. Tanaka đã bắt đầu kêu than. Lúc này Daichi - người đội trường đáng tin cậy, người mà Kirie cho rằng đang chuẩn bị khích lệ tinh thần cho cả đội đã làm một câu chốt hạ - "Mấy đứa, hãy có gắng sống sót...". Nghe tới đây nó cũng đồng tình gật gật đầu, tưởng rằng anh sẽ nói tiếp mấy kiểu 'ta đang ngày một trưởng thành' hay là 'cơ hội đang ở trước mắt' gì đó tựa tựa như vậy.

Nhưng không, Daichi ra vẻ thần bí - "Đây là chuyện anh vô tình nghe được nên anh nghĩ là mình nên giữ kín, nhưng mà...".

Sao cái gì mà nghe giống như mình sắp bị thủ tiêu vậy anh? - Nó vểnh tai lên nghe ngóng như ông Hai nghe ngóng mọi động tĩnh của bà chủ nhà vậy, tâm trạng đầy lo lắng, sợ hãi và hồi hộp.

"Khi tất cả các trận đấu tập này kết thúc, hình như các huấn luyện viên sẽ khao bọn mình một bữa BBQ đấy..." - Nghe tới đây cả đám tớn lên, hô hào nào là 'thịt vạn tuế', ' thịt muôn năm'.

Cái đệch, thế mà nó tưởng cái gì đấy quan trọng lắm, làm người ta chờ đợi nãy giờ. Thật là hết thuốc chữa.

Đang nhìn một đám thiểu năng trước mặt, nó bị tiếng gọi của Ukai thu hút.

"Được rồi, mấy đứa. Gì thì gì, đòn công mới mà các cậu định thực hiện, tuy chỉ là lần đầu tiên, nhưng hay ghi điểm với tâm trạng thật thoải mái." - Nghỉ một lúc Ukai nói tiếp - "Thời gian qua, hình phạt đã tiêu tốn của các cậu rất nhiều thời gian, nhưng nếu so sánh với chuyến đầu tiên, chắc chắn cả đội đều đang thay đổi, theo những cách khác nhau."

Dứt câu, huấn luyện viên nhà quạ nở một nụ cười tươi - "Hãy chiến thắng với một tâm trạng thật thoải mái và ăn thịt nướng thật ngon nào!!".

Ai nấy đều trả lời với 200% âm lượng, chỉ riêng nó. Lại được cả anh nữa hả, Ukai? - Xin lỗi, riêng cái vế sau làm nó không sung lên được, chỉ biết giương đôi mắt cá chết nhìn cái tên đầu vàng đã hai mấy tuổi đầu mà như mấy tên choai choai chưa chịu trưởng thành.

Thôi được rồi, dù sao thì đó cũng không phải là vấn đề. Cái cần chú ý là tinh thần của bọn họ thực sự đã quay trở lại và thâm chí còn hăng máu hơn trước, hiệu ứng của thịt đúng là không đùa được.

Hinata vừa mới động tác giả!!!!! - Nó bất ngờ trước diễn biến của trận đấu cuối cùng này. Hinata hành động theo bản năng ấy mà động tác giả á?!!

Đến lúc nghe Akaashi nhắc là do Bokuto dạy thì nó mới nhớ ra. Thì ra là mừng hụt, tưởng đâu đơn bào cũng có lúc dùng não....

Tình trạng trên sân lúc này đang duy trì ở mức tốt. Bóng được trả về đúng chỗ chuyền hai, thời điểm này là tốt nhất để thực hiện công nhanh. Thế nhưng dường như Kageyama vẫn còn do dự, sợ sẽ làm hỏng không khí tốt của trận đấu. Chẳng kịp thời gian để cậu nghĩ nhiều đến thế, Hinata đã xuất phát nhanh hơn bình thường.

"Không chơi à?" - Hinata khích tướng.

Làm được mà, các cậu làm được mà. Tớ tin vào hai cậu. - Nó vừa mong chờ mà vừa lo lắng bấu chặt mép áo.

Bóng bay đến, và rồi dừng lại. Hinata chốt cú dứt điểm. Cả hai nhìn nhau đơ ra một lúc rồi hò reo phấn khích. Nó cũng không thể ngồi yên vị được mà nhảy cẫng lên đầy vui sướng, da gà nổi hết cả lên.

"Các cậu cmn đỉnh vãiiii." - Nó reo lên.

"Này Kirie, đừng có mà chửi tục." - Tuy Ukai hiểu cảm giác của nó lúc này nhưng cũng không quên nhắc nhở.

Yachi cũng không ngoại lệ, cô nhóc cười tít mắt giơ hai tay lên đập tay với Kirie.

Tiếp sau đó, cú chuyền từ libero cũng thành công được mấy phần, chỉ cần một chút nữa thôi là đã ghi điểm. Vụ tấn công đồng bộ cũng đã khớp với nhau, đại thành công.

Bokuto gọi đường chuyền, Akaashi trưng ra biểu cảm lạ nhưng vẫn chuyền cho anh.

"Ơ, quả vừa rồi là bên mình chặn được ạ?" - Yachi chỉ chỉ tay thắc mắc.

Shimizu ngập ngừng phủ nhận - "Không...quả đó..."

"Chưa qua lưới, lỗi đập bóng nhỉ!" - Kirie tiếp lời.

Khỏi cần nói nó cũng biết, Bokuto lại vào emo-mode nữa rồi. Anh ta vẻ mặt đầy thất vọng, đưa tay ra trước chuyền hai - "Akaashi...Hôm nay em đừng chuyền cho anh nữa.". Như đã quá quen với trạng thái này, Akaashi đồng ý cái rụp.

Thấy đội mình có ý định tạo áp lực nhân lúc Bokuto chán nản, nó vội huýnh huấn luyện viên rồi khẽ nhắc nhở - "Này, Koutaro- à không, số 4 ấy không làm ảnh hưởng đến hàng công bên Fukurodani đâu. Nhắc họ chơi cẩn thận vào."

Đúng như lời nó nói, chẳng mấy chốc, bên nhà cú đã đến điểm quyết định. Mọi người bên Karasuno có vẻ lúc này đã lơ là ace đội bạn.

"Achaaa, không được rồi, dính bẫy bên đội bạn rồi đấy!" - Nó vừa dứt câu thì bóng từ tay Bokuto đã chạm xuống sàn tạo ra tiếng kêu vang. Trận đấu tập cuối cùng đã kết thúc.

"Không sao, cái gì cũng có lần đầu cả." - Nó vỗ vai lần lượt các thành viên, cười hì hì.

--------------------------------

"E hèm, mọi người đã vất vả suốt một tuần huấn luyện rồi! Cái bụng đói sẽ khiến những thứ ngon lành này tuyệt vời hơn nữa đấy. Hãy thoải mái phục hồi cơ bắp của mình đi." - Huấn luyện viên Nekomata chắp tay sau lưng phát biểu vô cùng dõng dạc.

Lời vừa dứt, cả đám đã lao vào như hổ đói lâu ngày. Bokuto thậm chí còn nhảy sang khay nướng bên Kuroo để cướp thịt. Còn cả bộ ba Tanaka, Taketora và Nishinoya đã hợp thành một nhóm nhằm bảo vệ Kyoko.

Trước cửa phòng tập là Tsukishima, Yamaguchi, Kirie và Kenma đang ngồi tách biệt với đám loạn cào cào phía kia.

"Tsukishima ăn nữa đi chứ!" - Đội trưởng Daichi giơ đĩa cơm nắm cùng thịt về phía 'mắt kính'.

"Nào nào, Kenma và Kirie cũng thế, đừng có chúm đầu vào chơi game nữa." - Kuroo phồng mồm, tay cầm kẹp lật thịt chỉ chỉ.

"A, Kirie, anh tưởng em ăn nhiều lắm mà, tối hôm nọ ngồi ăn thấy khỏe như thế còn gì? Ăn thịt, ăn thịt đi, ăn vào mới lớn được." - Bokuto tay gắp thịt đưa về phía nó và Kenma.

"Ừmmmmm, thịt thì cũng ngon đấy. Nhưng mà trời nóng như này, rồi còn mấy cái vỉ nướng than, ăn BBQ ngoài trời thì em cũng xin kiếu." - Nó đưa tay ra đằng trước, hận không thể viết bốn chữ 'tôi cần máy lạnh' trên mặt. Tuy không kén ăn nhưng thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của nó và gây ra hiện tượng chán ăn.

Cả ba đứa đều vẻ muốn trốn tránh lời mời ăn nhiệt tình của mấy đội trưởng nhưng có vẻ họ rất 'enjoy chiếc mâu mừn này', thi nhau gắp thịt đầy đĩa.

Ba đội phó từ xa vẻ mặt đầy đánh giá.

"...Tính làm mấy ông bác hả trời?" - Sugawara nhíu mày nhìn chỗ ồn ào.

"Và ba đứa trẻ khó tính thời nay nữa." - Yaku cầm cái cơm nắm nhai cũng nhìn theo mà bình phẩm.

Cuối cùng là Kai, cậu nở nụ cười trước cảnh tượng này - "Để ý thì có vẻ mấy đứa đội trưởng rất thích như vậy."

Nó cùng Kenma và Tsukishima bên này đã thoát khỏi sự kìm kẹp của ba đội trưởng, thở phào nhẹ nhõm lẳng lặng hít thở bầu không khí tự do vừa được trả lại. Nó nhìn Kenma đánh boss rồi khẽ nhắc nước đi cho cậu ta. Thanh máu to nhất phía trên cuối cùng cũng cạn, cả hai vui mừng đập tay. Chỉ qua một ván game mà nó và Kenma đã trở nên thân thiết hơn.

Vậy là trại huấn luyện mùa hè đã kết thúc hoàn toàn.
_______________
Truyện flop quá chòi :((
Mà ở đây có bồ nào đu vtuber khum ắ. Chứ từ hôm qua đọc thông báo tốt nghiệp của Mysta tôi khóc tới hơn 2 rưỡi sáng, sưng húp mắt 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro