Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Viếng thăm

"Chào buổi sáng, Ukai - san." - Sugawara vừa đi xuống căng tin trường đã thấy Ukai ngồi hút thuốc ở ghế đá.

"Anou...Kirie đâu rồi ạ?" - Không chờ cho HLV đáp lại lời chào hỏi, anh thắc mắc.

"À, hôm nay nhóc ấy có việc bận. Một việc khó nói! Nếu muốn thì chờ Kirie về hãy hỏi nó nhé!" - Phải, Ukai không làm những việc khiến Kirie khó chịu đâu. Thế nên là nếu tò mò thì phải hỏi chính chủ ấy.

Nhưng mà chưa chắc là hỏi được đâu. Nhỏ đó kín miệng lắm, việc gì cũng giấu tự gặm nhấm một mình.
________Bên Kirie_____
"Nii - chan, em xin lỗi, để anh phải đợi lâu rồi." - Kirie đặt bó hoa cẩm tú cầu mà anh trai nó yêu thích lên bia mộ. Nơi khắc tên 'Hana Matoba' cùng một vài thông tin về ngày, tháng, năm sinh của anh.

"Nè, anh biết gì không. Em tìm được một đội bóng thú vị lắm. Nhìn họ chơi bóng với niềm đam mê mãnh liệt, sự vui vẻ và sự nỗ lực khiến cho tay chân em ngứa ngáy. Liệu...em có nên trở lại không, Matoba - nii?" - Nó ngồi xuống, đặt tay lên bia mộ, ánh mắt có chút xa xăm nhìn lên trời.

Rồi bỗng nhiên, đầu nó có chút nặng nặng, gáy hơi lạnh. Tiếng nói từ đâu vọng lên - "Cứ làm những điều khiến em vui đi. Đam mê ấy đang mong chờ được em thoả mãn nó đấy. Anh sẽ luôn ủng hộ em."

Là giọng của Matoba!

Chết thật, mình khóc mất.
_________10 a.m_______
"Em về rồi đây." - Giọng nó có chút nghẹn, mọi sự tập trung lúc này cũng thuận thế đổ dồn về phía cửa.

Không quá khó để nhìn thấy đuôi mắt đỏ và có chút ướt của Kirie. Vì chưa biết chuyện gì đã xảy ra, một vài người cuống lên, một vài người thì chạy ra hỏi thăm.

Thế nhưng, lời đáp lại chỉ là: "Em/Tớ ổn, không có gì phải lo lắng hết."

Thực chất là có đấy. Nhưng không ai có thể khiến nó nói ra thôi.

"Được rồi, tập trung vào trận đấu nào." - Các HLV giục đội mình về đúng vị trí vì đã hết giờ nghỉ giải lao, đồng thời cũng giải vây cho Kirie.

Tuy ai nấy vẫn còn những thắc mắc ngổn ngang trong đầu, họ bắt buộc phải tiếp tục trận đấu tập cho đến tối.
_______________
Kirie vẫn như tối hôm qua, không thể chen chân vào nhịp luyện tập của mọi người. May thay, nó đã tìm cho bản thân một khoảng trống đủ để tự tập luyện.

Thế nhưng, ở một bụi cây bên ngoài phòng tập, một đám người đùn đẩy nhau tạo ra các tiếng xì xào khiến nó mất tập trung.

Với tâm trạng đã xấu đi mấy phần, nó đứng bên kia lưới, tung bóng lên rồi dồn hết sức lực vào một cú jump serve. Đương nhiên, quả bóng đó bay qua lưới và ra ngoài vạch một cách nhanh chóng. Quả bóng đập vào cửa kêu cái rầm khiến cho nhóm người nào đó giật bắn mình, lũ lượt chạy ra khỏi bụi cây, tách xa cánh cửa phòng tập.

Thứ tự lần lượt đi ra gồm Bokuto, Akaashi, Kageyama, Hinata, Kenma, Sugawara, Daichi và không hiểu sao Tsukishima cũng tham gia vào vụ này. Không chỉ họ mà còn có Lev, Yaku và một vài người bên phía Karasuno và Nekoma. Tim ai cũng đang đánh trống dồn dập, mắt nhìn người con gái đen mặt trong phòng tập. Trên trán đã có mấy cái ngã ba, ngã tư mọc lên.

"Mấy người...ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?" - Tay nó nắm chặt lại, miệng hét lớn.

"XIN LỖI Ạ." - Rồi chẳng rõ thế nào, cả lũ năm nhất và đám năm trên đều dùng kính ngữ đáp lại nó.

"Quay lại chủ đề chính nào!" - Bỗng Tsukishima lên tiếng nhằm ngăn chủ đề đi ngày một xa hơn cái chỉ là lời xin lỗi. Cái hội đơn bào nào đó kiểu gì cũng sẽ lái sang đủ mọi vấn đề ngớ ngẩn, lung tung rồi quên mất chuyện chính.

Akaashi nhẹ huých huých cùi trỏ sang phía Bokuto. Bokuto ngơ ra một lúc mới hoàn hồn.

"Cho tụi này xin lỗi vì đã làm phiền giờ tập luyện của em. Nhưng mà, liệu em có thể bỏ ra chút thời gian ngồi nói chuyện được không?" - Quào, anh ta văn vở gớm. Có lẽ là do cái tính tò mò thúc giục.

"Cũng được thôi, cơ mà chúng ta nói về chuyện gì ạ?" - Nó vừa gật đầu cái rụp thì cả lũ đã mừng rơn, phi vào ngồi vây quanh nó. Nó giật mình đôi chút, song cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

"E hèm, liệu em có thể kể cho mọi người biết về căn bệnh tâm lý của em chứ?" - Anh ta lấy giọng, lấy ra can đảm để hỏi một câu tưởng chừng đơn giản mà lại gây rất nhiều khó khăn.

"À... Cái này..." - Kirie có chút ngập ngừng. Vốn không định nói, mắt dừng đúng gương mặt đầy mong chờ của ai kia lại mềm lòng mà đồng ý.

"Cũng được thôi, dù nói ra cái này có hơi xấu hổ một chút." - Nó gãi má, lấy hơi rồi kể lại mọi thứ.
______________

Ngày viết: 12/9/2022

Ermmm, bất ngờ chưa bà già =)))). Tui chưa có comeback đâu nhưng hôm qua mới trả bài cuối kì hóa và.....tui được 10. Vui quá nên nay up chap mới cho mọi người đọc nè. Chúc các reader iu quý của tui thi cuối kì thật tốt và may mắn nhaaa.

Tui sủi tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro