Chương 2: Từ bỏ tình cảm
Sau khi đã hoàn tất các thủ tục rút hồ sơ thì cũng đã là buổi chiều, Inoue Eimi cúi đầu chào tạm biệt thầy hiệu trưởng và rời đi.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực khung trời, những tia nắng cuối ngày trải dài trên con đường đất nhỏ, nhuốm màu cam ấm áp lên mái tóc vàng nhạt óng ả của cô gái.
Eimi bước đi nhẹ nhàng, đôi chân trần in dấu trên mặt đất mềm mại, chiếc váy trắng mỏng manh bay phất phơ theo làn gió nhẹ. Ánh nắng cuối ngày tô điểm cho làn da trắng ngần, đôi mắt tím sâu thẳm của cô ánh lên vẻ mệt mỏi và buồn bã. Mái tóc vàng nhạt của cô óng ánh dưới ánh nắng chiều, như những sợi tơ vàng được dát mỏng.
Bỗng, từ phía cuối con đường, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đó là huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chuyền.
Eimi rất muốn nói lời chào tạm biệt đến huấn luyện viên Irihata Nobuteru. Nhưng cô lại sợ bắt gặp Oikawa Tooru ở câu lạc bộ nên chỉ đành hèn nhát trốn đi.
Cũng may là ông trời nghe được tâm tư của Eimi, cho nên đã để cô được gặp huấn luyện viên Irihata ở đây.
Cô mỉm cười, tiến lên một bước chủ động chào hỏi: "Em chào thầy ạ"
"Ồ là Inoue đấy à. Em không đến câu lạc bộ sao?"
"Không ạ. Vừa rồi em đi đến phòng hiệu trưởng làm thủ tục rút hồ sơ"
Huấn luyện viên Irihata bất ngờ, đôi mắt nheo lại, vẻ mặt khó hiểu. Ông im lặng hẳn đi, giọng trầm hẳn đi: "Rút hồ sơ? Sao lại thế? Có chuyện gì vậy?"
Eimi cắn môi, ngập ngừng một lát rồi mới đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn: "Bố mẹ muốn em sang Anh ở với họ, cũng tiện cho em tham gia vũ đoàn múa ba lê ở đó luôn ạ."
Huấn luyện viên Irihata thở dài tiếc nuối. Eimi là một quản lý xuất sắc, chu đáo và luôn quan sát kỹ cách chơi cũng như điểm yếu của từng thành viên trong đội, rồi đưa ra những góp ý hết sức tinh tế và hữu ích.
Nghĩ đến việc mất đi một nhân tố quan trọng như vậy, ông lại càng cảm thấy tiếc nuối.
Huấn luyện viên thở dài, nói: "Thầy tôn trọng quyết định của em"
Inoue Eimi khẽ cúi chào huấn luyện viên rồi lặng lẽ ra về. Cùng lúc đó, trong nhà thi đấu bóng chuyền, Oikawa cứ nhìn chằm chằm về phía cửa, vẻ mặt lơ đãng, như đang đợi ai đó.
Một bóng dáng chậm rãi bước vào, Oikawa lập tức nhìn chăm chú. Thì ra là huấn luyện viên Irihata. Ánh mắt Oikawa tối sầm lại, một nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt.
Thật ra, khi chứng kiến Inoue Eimi khóc, trong lòng Oikawa Tooru dâng lên một nỗi chua xót mà chính hắn không nhận ra. Quả thật việc hắn coi cô là người thay thế Harume Aiko là quyết định xuất phát từ cơn giận.
Sự tức giận của Oikawa bùng phát sau khi Harume đăng ảnh thân mật với một người đàn ông khác, dẫn đến hành động vội vàng, thiếu suy nghĩ là tỏ tình với Eimi.
Oikawa Tooru vẫn nhớ như in biểu cảm của Eimi khi đó, đôi mắt sáng lấp lánh như các vì sao và nụ cười rạng rỡ tựa như làn gió xuân ấm áp.
Sau khi tỏ tình xong, Oikawa mới nhận ra rằng hắn đã làm một việc ngu ngốc đến nhường nào. Nhưng nhìn vào gương mặt hạnh phúc ấy, có lẽ là cô thực sự rất vui vì đã trở thành bạn gái của hắn.
Tâm trí Oikawa Tooru rối bời, hắn muốn nói rằng tất cả chỉ là trò đùa mà thôi. Nhưng rồi hắn im lặng không nói gì cả, chấp nhận diễn tiếp vở kịch với cô gái nhỏ.
Oikawa muốn được gặp Eimi ngay lúc này, muốn nói với cô lời xin lỗi muộn màng.
"Làm gì mà không tập trung vậy hả, Shitty-Kawa?"
Iwaizumi Hajime nhìn thằng bạn mình cứ ngơ ngơ ngác ngác, không nhịn được mà nhíu mày. Oikawa thu hồi ánh mắt, ảo não nói "Không có gì".
Thoắt cái đã đến buổi tối, Inoue Eimi ngồi dưới đất, xung quanh là những bộ quần áo nằm ngổn ngang.
Khi đang xếp đồ vào trong vali, Eimi vô tình chạm phải con thỏ bông trên bàn. Cô bỗng nhớ đến ngày sinh nhật của bản thân. Khi đó Oikawa Tooru đột nhiên mở lời, hẹn cô đi chơi trong ngày sinh nhật.
Đây là lần đầu tiên Oikawa chủ động muốn làm gì đó cho Eimi, khiến cô gái nhỏ ngây thơ nghĩ rằng cuối cùng Oikawa cũng bày tỏ được chút tình cảm ít ỏi dành cho cô.
Eimi háo hức chuẩn bị cả đêm, đến mức không thể ngủ được vì quá mong chờ vào ngày mai. Sau khi đến điểm hẹn sớm hơn mười phút, cô vui vẻ ngồi đợi Oikawa đến.
Nhưng đợi mãi, đã hai tiếng trôi qua mà hắn vẫn chưa tới. Eimi gọi hơn chục cuộc điện thoại mà chỉ nhận được tín hiệu bận rộn. Cảm giác hồi hộp ban đầu dần nhường chỗ cho sự lo lắng, rồi chuyển thành thất vọng chua chát. Cô nhìn chiếc điện thoại trong tay, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, ánh đèn thành phố rực rỡ bên ngoài cửa sổ dường như càng làm nổi bật lên sự cô đơn, trống trải trong lòng cô.
Eimi mở ứng dụng Line, vô thức tìm trang cá nhân của Harume Aiko. Bài đăng mới nhất của cô ta hiện lên, là hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau. Eimi chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đó là bàn tay của Oikawa.
Hoá ra hắn cho cô leo cây, là để đi gặp bạn gái cũ sao? Eimi cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào, nhưng trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi nỗi buồn và sự tổn thương.
Cô lủi thủi đi về một mình. Ngày hôm đó, cô gái nhỏ vùi mặt vào trong chăn, rấm rứt khóc. Lúc đó, trái tim của cô gái nhỏ như vụn vỡ hàng trăm mảnh. Hôm đó, Eimi đã khóc rất lâu, khóc đến tan nát cõi lòng.
Khi gặp lại, Oikawa đã tặng cô một con thỏ bông, xem như là bù đắp vì đã lỡ hẹn. Eimi nhìn con thỏ bông trong tay, nở nụ cười đầy gượng gạo.
Cô không muốn buông tay. Cô đã yêu hắn bốn năm rồi, yêu đến hèn mọn. Dù biết bản thân bị xem như là kẻ thay thế, nhưng cô vẫn đâm đầu vào thứ tình cảm không có kết quả ấy.
Nhớ lại bản thân đã hèn mọn đến mức nào, Eimi lại càng thấy cay đắng. Cô đã tự nhủ rằng chỉ cần một chút quan tâm, một chút để ý từ Oikawa cũng đủ làm cô hạnh phúc. Cô đã tự lừa dối mình bằng những hy vọng mong manh, chấp nhận sự lạnh nhạt của hắn như một lẽ thường tình.
Giờ đây, sự thật phũ phàng hiện ra, đập tan mọi ảo tưởng, để lại trong cô một nỗi đau xé lòng. Cô đã tự hạ thấp mình, đã chấp nhận vị trí thấp kém trong trái tim anh ta, đã trao đi tình cảm mà không nhận lại được gì ngoài sự thất vọng. Sự hèn mọn ấy giờ đây trở thành gánh nặng, đè nặng lên tâm hồn cô, khiến cô tự trách mình, tự dằn vặt mình.
Liệu cô có thể tha thứ cho sự yếu đuối của bản thân? Liệu cô có đủ can đảm để bước tiếp, để quên đi những tổn thương này và tìm kiếm một tình yêu xứng đáng?
Eimi khẽ lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến chuyện cũ nữa. Cô siết chặt con thỏ bông, rồi chậm rãi, nặng nề thả nó vào trong thùng rác. Âm thanh nhẹ của con thỏ rơi xuống đáy thùng rác vang lên trong căn phòng yên tĩnh, như một lời tạm biệt cuối cùng, một sự chấm dứt cho một tình cảm đã chết.
Cô thật sự buông bỏ rồi.
"Hmm..vậy là đã đủ đồ rồi"
"Đi thôi"
Eimi ngồi trên xe taxi, dựa đầu vào cửa kính, nhìn bầu trời đêm. Bầu trời đen thẫm trải rộng, điểm xuyết bởi những vì sao lấp lánh như những ký ức ngọt ngào đã qua.
Cô cầm điện thoại trên tay, gửi một tin nhắn.
'Ting' 'Ting'
Chuông điện thoại reo lên hai tiếng. Tsukishima Kei đặt cây bút xuống, đưa tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Cậu mở điện thoại lên, người gửi là Inoue Eimi.
Tsukishima thấy cái tên quen thuộc, khoé miệng khẽ nhếch lên.
"Giờ này chị ấy không đi ngủ sao?"
[Kei này, chị sẽ đi Anh trong hôm nay. Có lẽ thông báo đột ngột này khiến em khó chịu. Chị xin lỗi. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.]
[Tạm biệt em]
Tsukishima đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, khẽ nhíu mày. Đi nước Anh ngay trong hôm nay? Tại sao lại vội vàng như vậy. Bỗng dưng cậu cảm thấy không vui.
Lần nào cũng vậy, cô luôn tự mình làm mọi thứ mà không bao giờ nói cho Tsukishima biết. Cậu luôn là người biết sau cùng. Nhưng biết phải làm sao bây giờ, Tsukishima Kei thích cô và chấp nhận những điều cô làm.
"Em sẽ đợi chị về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro