Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

« Chương 1 »

"Ồn ào quá"_dòng suy nghĩ chợt hiện lên.

Lớp chất lỏng nhớp nháp cứ bám xung quanh cậu,đây là đâu.Mùi tanh tưởi nồng nặc cứ bám quanh đây,chẳng thấy cái gì cả,không thể thở được.Mình sẽ chết mất.

“ Cố lên!! Ráng thêm một chút nữa đầu đứa trẻ sắp lọt ra rồi !!! ”

“ Chị nhà cố lên !!! Hồi sức cho cô ấy đừng để cô ấy ngất,cố gắng lên !!! Vì đứa trẻ !”

Có cả giọng đàn ông lẫn phụ nữ,thật ồn ào...

“ Ra rồi !! Ra rồi,đứa trẻ ra ngoài rồi ”

“Oe oe oe”_Chói quá,cái quái-chút xíu !

Tay mình có một chút xíu!chuyện gì đang xảy ra vậy!?

“ Đứa trẻ dễ thương quá ~”

“ Đưa đứa trẻ cho người mẹ xem trước ”_người đàn ông mặc áo dài màu trắng cất tiếng.

“ Con tôi đâu..tôi muốn xem con của tôi”

Người đàn ông bịt mặt kín mít mặc áo quần màu trắng tinh khôi bế tôi lên.Ông ấy đưa tôi cho một người phụ nữ có nước da nhợt nhạt do phải trải qua một cuộc sinh đẻ đầy vất vả nhưng nhìn bà ấy vẫn rất xinh đẹp,phải nói là cực kì xinh đẹp không kém phần quyến rũ.

“ Con trai dễ thương quá,chào mừng con đến thế giới này..từ nay mẹ là mẹ của con,Hatsune Reiigume”_giọng nói bà phát ra đầy sự mệt mỏi nhưng sâu trong ánh mắt vẫn phản phất ra tia dịu dàng.

Tay mẹ chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của tôi,mái tóc màu trắng pha loãng chút vàng nhẹ phủ xuống đôi vai thon thả của bà.Trong vô thức,tôi đưa tay lên.

“ Oe oe ”

“ Sao thế,bé con?”

"Cạch"

“ Chúc mừng gia đình,đứa trẻ dễ thương lắm,là một bé trai ”_Vị bác sĩ bước ra đồng thời thông báo cho mọi người ở bên ngoài cánh cửa phòng sinh.

Vụt một cái,một gã đàn ông tóc tai lượm thượm quần áo xộc xệch xông vào.

“ Uaa Ahhhhh!!!Reiiko hức hức..nhanh nhứ nhưởng #@@##@..”

“ Ái chà chà...lau nước mắt nước mũi rồi hẳng nói đi Ryu-kun”

“ Ồ em bé mặt y chang con khỉ luôn ”

“ D-đau anh bị điên hả Shin !?”

“ Tại sao cô có thể buông ra thể loại ngôn từ kinh khủng như vậy hả Lu ? Ngậm mồm vào đây là con đầu lòng của anh Ryu đấy !”

“ Hai đứa sắp ra khỏi đây rồi đấy ”

“ Anh nói cái quái gì đấy! ”

“ Oi oi...Lu”

“ Cái gì !?”

“ HAI ĐỨA BÂY BIẾT Ở ĐÂY LÀ ĐÂU KHÔNG !? CÚT RA NGOÀI CHO BỆNH NHÂN CỦA TA NGHỈ NGƠI !!”_ Bà bác sĩ già hét lên

“ V-vâng ”

“ Vâng”

“ Đó biết ngay mà ~ ”

“ A-anh có thể ẵm bé con không ? ”

“ Cố gắng lên anh yêu”

Từ lúc nãy tới giờ có một đống người xông vào,có hai người bị đuổi ra ngoài rồi.Cuộc sống mới của tôi không tệ đấy chứ,ít nhất nó hạnh phúc hơn ngày tháng cắm đầu chạy deadline viết bài luận khảo cổ,chợp mắt một tí vậy.

“Oaaa!Dễ thương quá,con nó nằm im luôn này ”

“ Gen mẹ mạnh ghê,tóc máu của thằng nhỏ màu trắng vàng nè ”

“ Giống mẹ là tốt rồi,lúc em ấy đi làm tôi có thể ngắm bản sao của em ấy ”

“ Vâng vâng tình cảm của hai cậu là nhất,nào lại đây chụp một tấm kỷ niệm ”

‹ 1..2..3..Tách ›
-----------------------------
( 8 năm sau )

“ Reiigu-chan nhanh lên con !”_Reiko

“ Vâng con xuống liền đây”

“ Ah..em xin lỗi anh Shin ”

Reii lỡ đụng trúng Shin.

“ Không sao,em đang cầm gì thế ?”_Shin hỏi.

“ Một tấm ảnh ạ ”

“ Ồ..! Cái tấm này tui biết nè.”_Lu bất thình lình lên tiếng.

“ Oái ! Giật hết cả mình,tí nữa tôi làm rơi hết mấy thùng đồ này Lu ! ”

“ Anh Ryu qua đây xem này!!”

“ Này Lu nhỏ tiếng thôi,ồn quá.Em muốn cho anh xem cái gì thế ?”_Bố tôi đi đến với một chiếc vali màu sẫm cỡ lớn trên vai.

“ Ora Ora xem này ”_tay chỉ về hướng tấm ảnh trên tay tôi,vì vậy tôi cũng dơ tấm ảnh lên.

“ Oahh..hoài niệm ghê,đây là tấm Douglas chụp Reiko và Reii lúc mới sinh này~”_Khuôn mặt bố tôi hiện lên nét cười.

“ Nhớ lúc đó anh khóc ghê lắm~ ”_Mẹ Reiko đứng ngay sau lưng bố,chất giọng ngọt ngào phát ra.

“ T-tại lúc đó anh rất cảm động mà”

“ Sao chị lại lên đây thế,bọn em sắp xong rồi ”_ Shin nói.

“ Mồ ~ tại chị chờ lâu quá với lại hơi nhớ bé con rồi hì hì”.

“ Xạo xự quá..còn chưa tới 15 phút nữa ”

“ Đước rồi xuất phát thôi !”_ Anh Shin nói.

Kể từ lúc đó cho đến nay tôi cũng lên 8 rồi và hiện tại gia đình tôi đang chuyển nhà,đích đến là phường Nerima thuộc thành phố Tokyo.

Sau khi hơn nửa ngày di chuyển cuối cùng chúng tôi cũng đến nhà mới,một căn nhà không quá lớn tôi cho là vậy,có 2 tầng.Bố tôi quyết định dùng tầng dưới để mở tiệm tạp hoá,dù sao ông ấy cũng trang trí sẵn rồi mà chút nữa anh Shin với chị Lu chỉ cần sắp xếp lại cửa hàng thôi.

Hơn 4 tiếng ngồi ê cả mông trên chiếc quái xế của papa,cơ thể tôi rã rời cả rồi.Khi chuyển đến đây mẹ tôi có đi xung quanh để chào hỏi,mẹ tôi bảo rằng hồi trước bà học Cao Trung ở đây nên bà ấy có một người bạn thân.Mẹ bảo ngày mai sẽ dẫn tôi đi gặp hàng xóm mới đồng thời cũng là bạn của mẹ thời Cao Trung.
_________________

À giới thiệu nhân vật nữa,nhưng mà cũng không hẳn.

Ở đây gia đình của Reii bao gồm bố:

_Ryu Hatsune

Mẹ:

_Reiko Hatsune

Anh nhân viên được bố của cậu nuôi từ lúc anh 14 tuổi nên có thể coi là người một nhà:

_Akaashi Shin

Và một bà chị có gia thế khủng,giàu nứt vách.Tiền xài tám kiếp chẳng hết nhưng thích đi làm nhân viên bán hàng:

_Lu Shaotang ( người Nhật gốc Trung)

Và một ông chú thích đi chơi nữa là bạn thân chí cốt của bố tôi chú Douglas.

Òo thì về ngoại hình của mọi người ở trên thì mọi người tưởng tượng sao cũng được nhưng nhân vật chính của chúng ta có ngoại hình y chang cái bìa truyện á hì hi và tui muốn bổ sung thêm chi tiết ngoại hình của mọi người ở trên cho dễ hình dung ha.

Anh Shin 17 tuổi có mái tóc vàng,nước da trắng.

Chị Lu 17 tuổi có mái tóc màu đào,cỡ hồng đỏ chắc vậy.

Mẹ thì có màu tóc giống Reii.

Bố thì có màu tóc đen xanh.

Douglas tóc đen.

Ngoại hình và tên tui tham khảo bộ Sakamoto days á hay lắm qua bển coi ^^.

Warning:OOC,BL,...
???x Reiigume
Tui đang phân vân giữa Kuroo và Kenma tui không biết chọn ai và cũng không biết có nên chọn cả hai hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro