#1: Akima Suguru
Gần cửa sổ, trong một gian phòng vốn dĩ rộng rãi mà nay lại trông chật hẹp đến kì lạ với những vòng hoa xinh đẹp phủ lên một màu trắng tinh. Bố tôi mặc một bộ quần áo trắng toát chỉnh tề nằm trong một chiếc hộp với những họa tiết đơn giản, hai bàn tay dịu dàng đặt yên trên ngực, nhưng ngón tay thì co quắp. Tấm lụa mỏng màu trắng che phủ đi gương mặt hiền từ cùng cặp mắt vui tươi của bố tôi.
Mẹ tôi mặc chiếc váy tối màu, chiếc áo hở ngực, quỳ bên cạnh và lấy chiếc lược đỏ, chải mái tóc dài và mền mại của bố tôi từ phía trán ra sau gáy. Mẹ tôi nói liên tục, giọng trầm trầm khàn khàn. Cặp mắt xám của mẹ tôi xưng húp và như tan ra thành những giọt nước mắt lớn chảy ròng ròng.
Bà tôi giữ lấy tay tôi, bà cũng mặc một bộ đồ màu đen trông thật kì lạ. Bà tôi cũng khóc, tiếng khóc nức nở lạ lùng, trầm bỗng như hòa theo lời than vãn của mẹ tôi.
Tôi bối rối, chưa bao giờ tôi nhìn thấy người lớn khóc và tôi không sao hiểu được những lời bà tôi nhắc đi nhác lại:
"Cháu từ biệt bố cháu đi, không bao giờ cháu thấy được bố cháu nữa đâu, tội nghiệp, bố cháu ra đi sớm quá, chưa phải lúc..."
Tôi chỉ vừa mới ốm dậy sau gần hơn một tuần bị cảm lạnh. Đôi con ngươi màu xanh nhạt như chứa cả bầu trời tròn xoe nhìn những gương mặt từ thân quen đến lạ lẫm từ từ bước vào phòng, tiến đến chỗ bố tôi đang ngủ và đặt những bông hoa trắng mướt một màu như những bông tuyết mùa đông chốc chốc đã phủ đầy chiếc hộp gỗ thành màu trắng của những cánh hoa. Từng người một bước tới và đặt hoa vào cạnh bố với một gương mặt buồn bã, có vài người còn vừa khóc vừa đặt hoa vào trong. Họ đều thắp một nén nhang được đặt trước chiếc hộp có bố tôi nằm ngủ trong đó. Vừa thắp vừa lẩm nhẩm những câu từ kì cục mà có lẽ tôi sẽ chẳng hiểu nổi.
Tôi nhìn bà, rồi lại nhìn mẹ và bố.
Sao hôm nay bố ngủ lâu thế? Ông đã hứa với tôi rằng sau khi tôi khỏi bệnh, cả hai sẽ cùng nhau chơi bóng chuyền. Trong lúc ốm, tôi còn nhớ rất rõ - bố tôi nô đùa với tôi rất vui vẻ, sau đó bỗng nhiên bố tôi biến đâu mất, và tôi tỉnh dậy với cả người ướt sũng mồ hôi, cái áo thun dính sát vào người khiến tôi cảm thấy khó chịu không thôi.
Đó là một cơn ác mộng
Tôi đã nghĩ nó là một cơn ác mộng
Chỉ là ác mộng thôi và nó sẽ không phải là sự thật rằng bố tôi đã biến mất
Tiếng khóc than và kêu gào của mẹ làm tôi nôn nao và gây cho tôi một cảm giác lo âu kì lạ. Lần đầu tiên tôi trông thấy mẹ tôi trong bộ dạng như thế này. Mẹ tôi vốn rất nghiêm nghị, ít nói, người sạch sẽ, gọn gàng và xinh đẹp như một đóa hoa nhưng lại mạnh mẽ bất khuất hơn ai hết. Thế mà bây giờ mẹ như một con người khác, mái tóc rối bù chỉ được cột qua loa, chiếc váy xộc xệch quệt hết lên sàn nhà. Mái tóc thường vẫn vấn gọn gàng trên đầu như một cái mũ lớn thì nay lại xổ xuống một bên vai trần, xõa xuống mặt.
Tôi đứng trong phòng đã lâu,nhưng mẹ tôi không hề nhìn tôi, và vẫn vừa chải đầu cho bố tôi vừa rên rỉ nức nở.
Tôi cũng chỉ biết lặng thinh nép người vào một góc tối của phòng. Mùi hương của khói nhang nhè nhẹ quấn lấy cánh mũi tôi, không khí ảm đạm xung quanh căn phòng chỉ độc hai màu trắng đen nó đem đến tôi có cảm giác như ngộp thở bởi sự đau thương bao trùm nơi này.
Tôi chợt như nhận ra điều gì đó, rằng những lời mà bà tôi nhắc đi nhắc lại ban nãy là ý muốn nói như bố tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại, và tôi chợt nhận ra tôi đã mất bố, tôi không thể chờ ông tỉnh dậy như sau một giấc ngủ dài bởi tôi đã biết ông sẽ không bao giờ thức dậy nữa. Không bao giờ.
Tôi lao vụt ra khỏi căn phòng đó và chạy lên lầu, mở cửa bước vào và đóng sầm cửa phòng tôi lại, bàn tay mạnh mẽ chốt khóa và tôi chạy ụp lên chiếc giường êm ái của bản thân. Tôi vùi đầu mình vào gối, tay vớ lấy quả bóng chuyền ôm chặt vào lòng và khóc nấc lên.
Đó là một ngày dài nhất trong cuộc đời tôi.
"_____'___"
"____________"
"____________n__này...___Này!"
"Này! Cậu có nghe tôi nói không đấy!"
Tôi chợt giật mình vì giọng nói lạ kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Tôi ngước đầu lên, giương đôi mắt xanh tối màu của mình nhìn người trước mắt.
Một đứa bé có vẻ xêm xêm tuổi tôi, mái tóc dài bù xù nhìn như mới ngủ dậy màu nâu sữa và đôi mắt cùng màu. Nó mặc chiếc áo thun trắng ngắn tay dài tới eo, quần đùi màu xanh lá đậm và mang đôi dép quai màu vàng. Trên đầu có chiếc nón rơm nhưng bị chủ nhân của nó vắt ngược ra sau cổ chứ không đội lên. Miệng nó còn đang ngậm một que kem soda đá. Nó có làn da trắng sữa mà nếu tôi không nhìn kĩ có lẽ sẽ nhầm nó là một cô bé tóc ngắn dễ thương nào đấy lúc mới gặp mặt.
Tôi ngồi xổm bên vỉa hè dưới bóng của một cái cây to gần đó tránh ánh nắng buổi trưa hè 40° bên ngoài, tư thế ban nãy của tôi là úp mặt vào hai cánh tay đan vào nhau.
Sau cái hôm tổ chức tang lễ cho bố tôi tới nay cũng đã qua 2 tuần, gương mặt tôi trông xanh sao và thiếu sức sống hẳn đi, thậm chỉ mấy hôm tôi còn bỏ bữa và bây giờ là bị sụt 3 kí trong 2 tuần. Tôi không muốn đối diện với cái không khí ngột ngạt ở nhà, nên đã bỏ ra ngoài đường đi dạo xung quanh.
"Cậu ổn chứ? Trông mặt cậu xanh lắm đấy có cần tớ giúp gì không?" Chợt nhận ra mình chưa trả lời câu hỏi của người đối diện, tôi ấp úng hồi lâu rồi nói "Tôi không sao, a-à ừm cảm ơn, không có gì xảy ra đâu"
"........."
"Ăn không?" một que kem soda chìa tới trước mặt tôi, tôi toan từ chối thì cái cảm giác khổ họng bỗng trở nên khô khốc và khát nước khiến những gì tôi định nói ra đành nuốt ngược vào trong. Tôi cầm lấy que kem đang tỏa hơi mát lạnh trong lòng bàn tay
"Cảm ơn..."
Chúng tôi tìm một cái ghế dài dưới một gốc cây nào đó rồi ngồi xuống, cậu ta ngồi bên trái tôi, miệng vẫn nhóp nhép nhai que kem trong tay. Rồi cậu ta chợt hỏi
-"Này, tớ chưa gặp cậu trong khu này bao giờ, cậu vừa chuyển tới đây à?"
-"Không..., bố tôi sống ở đây và ông vừa mất, nên tôi theo mẹ về đây để lo hậu sự cho ông ấy...vài ngày sau tôi và mẹ sẽ về thôi"
Tiếng tôi vừa dứt không khí xung quanh liền im bặt, tôi thấy cậu ta tròn mắt nhìn tôi, tay suýt đánh rơi que kem xuống đất. Bầu không khí kéo dài vài giây để tôi có thể nghe rõ thấy tiếng kêu ồn ào của lũ ve sầu vào mỗi mùa hè như này. Sau vài giây tôi thấy mắt cậu ta âng ấng ước, đôi mày thì nhăn lại, có lẽ cậu ta sắp khóc tới nơi làm tôi hoảng loạn đánh rơi que kem mới ăn được một nửa mà cũng không buồn để tâm đến. Đúng như tôi nghĩ cậu ta khóc òa lên, tôi bối rối dỗ dành bằng một cách vụng về nào đó.
-"Xin lỗi...Hức!..x..xin lỗi cậu..hức!..ư!"
Tôi ngay lập tức ngớ người, cậu ta khóc vì cảm thấy bản thân cậu ta có lỗi vì đã khơi lại những thứ đau buồn của tôi chăng!? Hay cậu ta đang khóc thay tôi vậy!?
Chốc sau cậu ta cũng nín, tôi mệt mỏi ngồi ở bên cạnh xé vỏ chiếc kẹo mút vị sữa dâu nhét vào mồm cậu ta, bản thân thì bóc thêm một cây kem khác ăn hạ nhiệt.
Chỉ còn lại vài tiếng thút thít của cậu ta và nó cũng hòa vào tiếng ve kêu râm ran. Chốc sau tôi thấy một đứa nhóc khác, quả đầu màu đen cắt tỉa lởm chởm với đôi mắt màu xanh lục, làn da hơi ngăm và một vài vết xước trên mặt. Mặc một chiếc áo da lỗ màu đen với quần đùi màu nâu sẫm, trên tay cậu ta cầm theo một chiếc vợt bắt côn trùng cùng một cái hộp trong suốt vắt bên hông.
Nó tiến lại gần chỗ tôi- à không, nó tiến lại gần chỗ cậu bạn tóc màu nâu sữa này mới đúng. Cậu ta đứng ở một khoảng cách không quá xa, lớn tiếng gọi "Ê đi thôi, Oikawa!" và ngay lúc đó tôi cũng nghe thấy một tiếng đáp lại phát ra bên cạnh tôi " Ừ, chờ tớ một chút đã Iwa-chan!!"
Cậu ta ngồi dậy tạm biệt tôi và tiến về phía cậu bạn tóc đen kia. Bỗng nhiên tôi cảm thấy cơ thể rạo rực, cổ họng nóng rát và chẳng biết tự bao giờ hay làm cách nào. Tôi bỗng hét vọng lại với cậu ấy, bàn tay với ra như muốn níu kéo cậu ta lại ở cạnh tôi thêm một chút nữa thôi.
-" Này!!! Cho tôi biết tên của cậu đi!!"
Cậu ta dừng bước, xoay người và nói vọng lại với tôi:
-" Tooru! Tên tớ là Oikawa Tooru!!"
Cậu ta lại nở một nụ cười khác vui vẻ hơn, sau đó lại quay đi và cùng với cậu bạn mà cậu ấy gọi là "Iwa-chan" kia, tôi đứng lặng người ở đó cho tới khi bóng hai người đó khuất dạng và chỉ còn lại tiếng ve ở đó.
Tôi quay trở về nhà khi trời đã xế chiều, sắc cam đổ lên mái tóc và khuôn mặt tôi. Tôi không thôi nghĩ về cậu bạn ban trưa vừa gặp. Oikawa...Tooru. Tôi lẩm bẩm cái tên đó như một đứa dở hơi đang học thuộc một lòng một đoạn văn hay cái gì đó tương tự như vậy. Tôi về đến nhà, tắm rửa, ăn cơm cùng ông bà và mẹ, đánh răng sau bữa tối và cuối cùng kết thúc một ngày bằng việc về phòng và đóng cửa lại.
Tôi ôm lấy trái bóng chuyền, thứ mà được bố tôi mua cho hồi vào cấp một và cùng nó lăn lộn trên giường. Tôi nhớ đến Tooru, nhớ lại gương mặt đỏ au cùng với những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cậu. Bỗng tôi cảm thấy như mặt mình đang nóng dần lên. Tôi lắc mạnh đầu để vứt cái hình ảnh về người bạn mới kia ra khỏi những suy nghĩ vẫn vơ của mình. Tôi ôm trái bóng vào lòng và lại chìm sâu vào giấc mộng. Đêm nay thật dài....
"Ước gì mình có thể gặp lại cậu ấy lần nữa..."
"Oikawa...Tooru..."
--------------------------------------
Giới thiệu về nhân vật Akima Suguru
- Họ: Akima
- Tên: Suguru
- Tuổi:+ 11 tuổi của quá khứ
+ 17 tuổi
( năm hai cao trung Aoba Johsai )
- Nỗi lo hiện tại: Oikawa-san được cả nam lẫn nữ mến mộ và anh ấy thường bị vây quanh bởi những bạn học và fangirl, điều đó thật khó chịu vì chúng tôi thường bị tách ra hoặc bị xen ngang những lúc được ở riêng.
- Nghề nghiệp:
+ quản lí clb bóng chuyền nam cao trung Aoba (năm hai cao trung)
+ kinh doanh bất động sản (timeskip)
= Ngoại Hình =
- Tóc: đen
- Mắt: xanh dương, sẫm màu
- Chiều cao: 1m86 - 1m92 (timeskip)
- Cân nặng: 36kg - 49kg (timeskip)
- Sinh nhật: 12 / 3
- Cung: Song Ngư
= Sở Thích =
- Món ăn: Katsudon, mì Soba, cà ri ( katsukare ), Karaage, bánh Ohagi.
- Nước uống: các loại trà, trà gừng pha với mật ong.
- Màu yêu thích: Xanh dương & trắng
- chó hay mèo?: - cả hai
- Môn học: quốc ngữ, nữ công gia chánh, thể dục.
= Tính cách =
-" Aki-chan? Em ấy rất đẹp trai nha, nhưng vẫn thua Oikawa-san đây nhé♡ " - Oikawa
-" Akima khá trầm tính, thằng bé rất kiệm lời nhưng khi bàn về bóng chuyền, thằng bé nói khá nhiều. À, thằng bé cũng rất có tố chất làm Libero đấy chứ nhưng tiếc nỗi nó lại đi đăng kí gia nhập làm quản lí " - Iwaizumi
-" Anh ấy thật sự rất ngầu!! Akima-san đỡ bóng ngầu lắm! À còn nữa, anh ấy cũng rất tốt bụng dù khuôn mặt anh ấy trông chả quan tâm cho lắm! " - Hinata
-" Akima-san? Ừm...anh ấy rất tốt, ảnh đã giúp tôi rất nhiều...nói chung anh ấy rất tốt! " - Kageyama
-".....tôi không nghĩ mình có ấn tượng gì với cậu ta, vì cậu ta không ra sân và chỉ là quản lí. Nhưng liệu cậu ta có thể khuyên răn Oikawa đến Shiratorizawa không? " - Ushijima
(tha tao Ushiwaka! - tiếng lòng của thanh niên nào đó).
(Cre art by me)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro