Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.1: chị về rồi đây~

Vào lúc 12 giờ trưa ngày XX. Chuyến tàu từ Tokyo đến Miyagi vừa kết thúc, có một cô gái với mái tóc nâu cắt ngắn hơn vai một chút bước đi trong đám đông. Cô mặc một chiếc Hoodie màu trắng cùng chiếc quần Jean xanh nhạt, đôi mắt nâu bị phai nhạt đi sau chiếc kính. Cô đeo một chiếc balo và kéo theo một chiếc vali màu xanh, trên tay thì liên tục bấm điện thoại, thi thoảng thì lại ngước lên nhìn tới nhìn lui. Cô bắc máy gọi cho ai đó, khi đầu dây bên kia vừa trả lời thì cô nhẹ nhàng nói.

"Này em đến chưa? Chị đến Miyagi rồi nè."-cô nói.

"Em đang đứng ở cửa số 15, còn chị đang ở cửa số mấy?"-đầu dây bên kia nói.

"Hm... Hình như là chị đang đứng ở cửa số 10."-cô đáp.

"Được rồi đứng yên đó, em qua đó liền."-đầu dây bên kia vừa nói xong thì liền cúp máy.

Cô là Himawari Amai nhưng bạn bè thường gọi cô bằng cái tên ngắn gọn là Hima. Vốn là người Nhật nhưng lại sinh ra ở Anh. Ban đầu cô sống ở Nhật cùng ông và chị em họ, nhưng khi lên Sơ Trung thì ba mẹ cô dắt cô về lại Anh. Và lý do tại sao cô lại về nước thì là do cô muốn về chứ ba mẹ không có bắt gì hết trơn á! Lý do chính là nhớ thằng em họ, Kageyama Tobio. Còn lý do phụ là ở Anh nghiêm khắc quá nên về Nhật cho an nhàn.

"A! Amai-san bên này!"-Kageyama vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu.

"Chào, lâu rồi không gặp Tobio-chan! Tính ra cũng 4 năm rồi nhờ? Lần cuối chị gặp em là em mới lớp 5, hồi đó còn chưa cao bằng chị vậy mà..."-Hima vừa đi tới đã nói một lèo.

"Đừng gọi em là Tobio-chan nữa..."-Kageyama.

"Sao vậy?"-Hima.

"Chị không biết sẽ tốt hơn."-Kageyama.

"Hm... Thôi hai đứa mình về thôi, đứng đây chả có ích gì."-Hima.

"Vâng."-Kageyama.

"Nhưng chị vẫn sẽ gọi là "Tobio-chan!"-Hima

"Đừng có gọi vậy!"-Kageyama.

Cả hai bắt taxi về nhà, vừa về đến nhà thì cô lăn ngay lên Sofa. Thú thật bay đường dài mệt chết đi được!!! Đã thế sống múi giờ Anh riết quen nên thành ra chuyển múi giờ đột ngột nên cơ thể hơi mệt.

"Chị không định lên phòng rồi hẳn ngủ à?"-Kageyama.

"Được rồi, chị nghĩ mình sẽ lên phòng ngủ một chút."-Hima

Nói rồi Kageyama dẫn cô lên phòng mình. Ôi căn phòng suốt 4 năm không thay đổi. Cảm tạ Kageyama đã lau chùi nó trước đây nên không có bụi. Cô đi lại chiếc giường gần đó rồi nằm xuống, chưa đầy 5 phút cô đã chìm vào giấc ngủ. Và là ngủ như chết ấy.

Khi cô tỉnh dậy thì cũng đã 4 giờ chiều rồi, đi khắp nhà thì không thấy Kageyama  đâu nên hơi hoảng chút. Thế là thành ra móc điện thoại gọi.

Tút...Tút...cạch!

"Moshi moshi?"-đầu dây bên kia.

"Tobio-chan, em đi đâu vậy? Làm chị hoảng chết!"-Hima.

"Thì em đến sinh hoạt câu lạc bộ"-Kageyama.

"Haizz, tối nay ăn gì chị nấu?"-Hima.

"Cà ri thịt heo!"-Kageyama.

"Rồi rồi, tập tiếp đi nhá. Chị cúp máy đây."-Hima.

Nếu bạn nghĩ món cà ri Nhật dễ làm thì chúc mừng, nó dễ thiệt. Nhưng với con người sống ở Anh gần 4 năm liền thì biết gì!? Đến đi chợ còn phải dò google map là hiểu rồi đó. Thành ra là cô phải dành cả buổi chiều để mò đường và đã mém lạc đường mấy lần vì nhiều đường. Và cô thề là món cà ri hôm nay sẽ cho ít đường vì cô đang cay vụ lạc đường.

Màng đêm ảm đạm bao trùm cả thành phố, có một con người đi chợ từ lúc mặt trời chuẩn bị đối sang hoàng hôn cho đến khi trăng lên. Và bây giờ vẫn đang cố lết xác về nhà bởi vì lại lạc đường. Đúng là trước đó có sống ở Nhật một thời gian dài nhưng bạn nên nhớ là cô sinh ra ở Anh và đến tận 5 tuổi mới qua Nhật ở vài năm.

Cô vừa đi vừa chửi rũa trong miệng, đang đi thì nghe tiếng chửi nhau gần đó. Nghe loáng thoáng thì có chút quen thuộc. Lần theo âm thành mà đến chổ đó, cầu mong là hỏi được đường chứ kiểu này chết chắc. Cô đi ra khỏi một con hẻm thì bắt gặp một gặp một cửa hàng tiện lợi và một đám học sinh Cao Trung nhốn nháo ở trước cửa.

"Anou, xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi đường không ạ?"-Hima đi đến hỏi một cô gái tóc vàng gần đó.

"A! À chị muốn hỏi đường thì có thể hỏi bọn họ do em không rành khu này mấy đâu ạ!"-cô ấy lúng túng nói.

"Mọi người chị gái này bị lạc và muốn hỏi đường nè!"-cô gái ấy đi lại nói với mấy con người đang nháo nhào kia.

"Hở? Chị bị lạc sao ạ?"-một cậu trai với mái tóc màu xanh rêu và dễ gần đi lại chỗ Hima nói.

"Ừm...ôi mẹ ơi, Softboi kìa!!!"-Hima thầm nghĩ.

"Hửm? Ủa, Amai-san? Sao chị lại ở đây?"-Kageyama tiến lại chổ cô nói, đến bây giờ cô mới để ý là cậu có ở đây.

"Ể!? Tobio-chan!?"-Hima.

"Cậu biết cô ấy à Bakayama?"-một cậu con trai trông có vẻ thấp với quả đầu màu cam làm cậu trông như quả quýt đi tới hỏi.

"Đây là chị họ tôi."-Kageyama.

"Hả?"-tất cả những người gần đó đồng thanh.

"Chị em sao mà không giống nhau gì hết vậy?"-một cậu trai tóc vàng với vóc dáng cao ngất ngưỡng đi lại nói.

"Chị em họ thì đâu nhất thiết phải giống nhau i như đúc làm gì chứ tên này."-Kageyama.

"Cơ mà sao chị lại ở đây?"-Kageyama quay lại hỏi cô.

"Không thấy sao mà còn hỏi? Đương nhiên là lạc ;--;"-Hima.

"Sao lạc hay vậy?"-Kageyama.

"Du học 4 năm ở Anh về nhớ được cái gì đâu ;--;"-Hima.

Cậu thở dài ngao ngán nhìn người chị não cá vàng của mình.

"Du học sao!? Ngầu thế!"-cậu con trai với quả đầu màu cam nói.

"Sao cùng là người một nhà mà người thì du học nhưng người kia lại học dở đến kinh ngạc vậy?"-cậu trai với mái tóc vàng nói.

"Im đi Tsukishima!"

"Hai người đừng cãi nhau chứ"-cậu trai với mái tóc xanh lá đen nói.

"Ờm, Tobio-chan mình về thôi. Để chị vòn làm kịp bữa tối nè!"-Hima.

Cậu nhìn cô gật đầu rồi chào tạm biệt những kia rồi cùng cô đi về. Con đường về nhà vào ban đêm thật hoang vắng và lạnh lẽo. Mặc dù đang là kì nghỉ hè của học sinh Nhật và trời ban ngày nóng muốn chết nhưng tại sao ban đêm lạnh dữ vậy!?

"Em có vẻ thân thiết với bọn họ ha~"-Hima.

"Chỉ là bạn thôi."-Kageyama.

Sau một lúc thì cả hai về tới nhà, vừa bước vào thì cô lao ngay vào bếp nấu bữa tối. Sau gần 1 tiếng vật lộn với đống đó thì đồ ăn cũng xong, cô đứng dưới bếp gọi cậu xuống ăn. Cả hai ngồi ăn trong im lặng được một lúc thì cô lên tiếng phá tan cái bầu không khí nặng nhọc này.

"Miwa đâu? Chị tưởng chị ấy sống cùng em."-Hima.

"Chị ấy lên Tokyo học Đại Học nên bây giờ em sống một mình, thi thoảng chị ấy cũng về thăm em."-Kageyama.

"Còn chị thì sao? Qua Anh còn chơi bóng chuyền không?"-Kageyama.

"Còn, nhưng chị không phải cầu thủ mà là quản lý của đội bên đó"-Hima.

"Đội chị có mạnh không?"-Kageyama nói với gương mặt sáng lạng.

"Nếu xét về mặt kinh nghiệm và sức mạnh thì đội đó cũng được xếp vào loại mạnh"-Hima.

"Tuyệt thế!"-Kageyama.

"Nhưng mỗi tội cái nhóm đó thường hay làm chị đau đầu vì toàn thành phần thừa năng lượng, và đặc biệt là mồm nhanh hơn não"-Hima.

"Cơ mà chị về đây rồi thì chị định học trường gì?"-Kageyama.

"Em học trường nào, chị học trường đó ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧"-Hima.

"Vậy chị vào Karasuno sao?"-Kageyama.

"Ừm, mai chị sẽ làm đơn xin theo học ở đó"-Hima.

"Vậy chị làm quản lý đội em luôn đi."-Kageyama.

"Cũng được thôi."-Hima.

Cả hai vừa nói vừa ăn, họ kể nhau nghe về những câu chuyện đời thường của mình. Thoáng chốc thì cũng ăn xong, và Hima là người rửa chén do tù xì thua. Rửa xong thì cô lên phòng xắp xếp những bộ đồ của mình vào tủ quần áo và xắp xếp lại sách vở rồi lặng lẽ đi ngủ.

Hôm sau sẽ hơi mệt đây ~~
=========================

Sorry vì đăng muộn hơn dự tính :')
Dạo này tui bị ume Transformer nên cày không biết trời trăng gì luôn :'D
Có ai ở đây cũng coi Transformer bản hoạt hình hong dợ? Nói đi chứ tui sợ cô đơn ;-;~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro