2
'' ....Tôi thích vẽ những bức tranh
Vì nó làm tôi đắm chiềm và mê hoặc chăng ?... ''
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tôi và chị gái của mình đang rải bước trên con đường đến trường, tôi hay lén lút ngó qua cô để nhìn rồi lại đưa mắt qua chỗ khác, ánh nắng buổi sáng tinh nghịch chiếu vào người tôi và chị, tôi không quan tâm đến chúng lắm. Tôi đảo mắt qua nhìn chị một lần nữa, chị cất tiếng nói
- Kashiro này, em nhớ phải giấu kĩ đôi mắt của mình đi nhé, học sinh ở trường này chị không chắc là sẽ thông cảm cho em về đôi mắt đỏ của em đâu _ Kiyoko
Chị nghiêm túc nói với tôi, mặt chị bây giờ có vẻ rất lo lắng, lâu lắm rồi tôi mới thấy chị quan tâm đến lo sợ như thế này.
- Vâng _ Kashiro
Tôi đưa bàn tay của mình lên rồi xoa xoa mái tóc của mình, tôi nuôi nó dài đến vậy chỉ để che đi đôi mắt của mình, hồi ở trường cũ tôi đã không may để lộ nó. Yep, tôi đã bị mọi người nguyền rủa và nói xấu, thậm chí là cả bắt nạt nữa, đó chính là lí do mà tôi chuyển trường đấy ! Trường gì mà kỉ luật siết chặt đến nghẹt thở, toàn mấy đứa nhà giàu và học giỏi trong đấy, ỉ trường mạnh rồi ăn hiếp trường yếu, còn cái bộ đồng phục trường thì...... cũng y chang như hôm nay, váy ngắn muốn chết ! Còn có mấy người cao to ở nhà thể chất nữa, có một ông bị bệnh '' mặt liệt '' cơ mà, lúc nào đi đâu cũng thấy có một người tóc đỏ nhìn quái dị đi theo, như hai cục nam châm vậy, dính nhau mãi. Tôi được mời vào trường đó có lẽ chỉ vì những bức vẽ và học lực. Học lực của tôi cũng ở hạng ổn không thấp quá mà cũng không cao quá nhưng nghe nói họ mời tôi vào chỉ vì những bức vẽ của tôi, thật quá quắt mà !! Đúng, ngôi trường đó tên là Shiratorizawa
Tôi giữ cục tức đó ở trong lòng thôi chứ biết sao giờ, nó lộ ra thì chắc tôi bị nói xấu ghê lắm đây, trường đó nổi tiếng như thế mà. Lúc nhận được thư mời của trường mẹ tôi và chị rất bất ngờ và tư hào về tôi, còn tôi thì chỉ cảm thấy nó phiền, vướng víu và mệt mỏi. Trường gì mà xa như gì vậy đấy, bắt hai chuyến tàu 45 phút mới đến, còn trường của chị tôi thì đi có 10 phút là đến rồi, thật không công bằng mà.
Nhắc tào tháo tào tháo có mặt, tôi bắt đầu nhìn thấy những ánh mắt cùng đồng phục trường cứ nhìn chằm chằm vào tôi và chị, có người còn xì xầm to nhỏ với nhau nữa cơ, ơ kìa tôi mới đến mà, đã làm gì đâu ?
- Nee - san.... mấy người này phiền phức quá đi.... _ Kashiro
Tôi uể oải than thở với chị, chỉ chỉ mỉm cười khúc khích rồi bảo
- Tại em nổi bật quá chăng, cái mái tóc che hết phần mắt của em rồi còn là màu trắng nữa chứ, điểm nổi bật mà chị thích nhất trên cơ thể của em đấy Kashiro ! _ Kiyoko
Chị mỉm cười rồi nói với tôi, nghe đến từ cơ thể nó làm tôi đỏ mặt, chị em với nhau thì thấy cơ thể nhau thì cũng là chuyện bình thường, cơ mà cái này nó làm tôi ngại chết mất.....
Tôi đưa ngón tay lên nắm lấy một lọn tóc rồi xoay xoay nó, nổi bật sao ? Mái tóc trắng này có gì mà để chú ý đâu chứ.
- Nee- san, hay em nhuộm màu đen luôn..... _ Kashiro
Tôi mệt mỏi, cứ bị nhìn rồi có những tiếng bàn tán tôi và chị khiến tôi thấy thật phiền phức, nó cứ lải nhải bên tai tôi làm tôi nhức đầu chết đi được
- Hể ? Chị thấy tóc của em màu này cũng đẹp mà, nhuộm lại thì hư tóc có ngày đấy nhé _ Kiyoko
Chị chọc tôi, tôi chỉ biết thở dài rồi đi tiếp, khoảng vài bước nữa thì tôi bắt gặp một cái trục có bảng '' Cao Trung Karasuno '' một ngôi trường khá to và đông học sinh, tôi sáng lóa cả con mắt, nhìn cái trường này nè, nó cho học sinh đi tung tăng khắp trường luôn, đỡ hơn cái trường cũ của tôi, ép chặt học sinh phải vào lớp rồi ở đó, nó làm tôi khó chịu. Tôi ngưỡng mộ thốt lên một câu
- Uoaaaa...... _ Kashiro
Chị nhìn tôi rồi cười híp mắt, chị nắm lấy cổ tay tôi rồi dắt vào trường, và những ánh mắt cứ dán chặt vào tôi, tôi cảm thấy lấn cấn dễ sợ.....
- Hôm nay em sẽ đi lấy hồ sơ rồi nhập học với lớp mới, nhớ làm quen với người khác đấy nhé, cứ trưng cái bộ mặt chán đời đó ra thì người ta chê đấy _ Kiyoko
Nhắc đến từ làm quen thì tôi bỗng rùng mình, làm quen ? Làm quen sao, nó là một thứ rất khó với tôi, hầu như cả ngày tôi chỉ toàn cắm đầu vẽ hoặc đọc sách thôi chứ đâu có lú đầu ra ngoài nói gì, chỉ có mẹ và Kiyoko tôi mới dám nói chuyện nhiều, còn ở ngoài là tôi im như thóc, đâu có dám hó hé lời nào đâu.....
Tôi bị chị nắm lấy cổ tay mà lếch đi trên hành lang, tôi mệt mỏi còn chị thì năng động giúp tôi, giờ chỉ biết làm theo thôi chứ không thôi về mẹ biết mẹ binh cho và phát chứ đùa. Đi được vài bước thì tôi thấy một cái bảng có chữ '' Phòng Giáo Viên '' được treo ở bên ngoài, chị mở cửa khiến các giáo viên chú ý đến tôi và chị đang đứng ở ngoài.
- Phiền cô tìm dùm em hồ sơ của học sinh Shimizu Kashiro và lớp em ấy nhập học hôm nay ạ _ Kiyoko
Chị nói dứt khoắt rồi lôi đầu tôi đứng trước một người phụ nữ.
- Ahhh, Kiyoko đó hả, để cô tìm đã nhé, em chờ cô một chút.
Người phụ nữ đó đứng dậy rồi bước lại gần một cái tủ sắt, mở nó ra và cầm một đống giấy lên rồi lướt qua lướt lại sau đó cô dừng lại ở một xấp giấy ở phía sau và lôi nó lên đọc, cô lại gần tôi
- Em là Shimizu Kashiro, song sinh của Kiyoko đúng không cậu bé tóc trắng ?
Tôi cười méo mó, chị Kiyoko đứng đó cũng phải bật cười, chị vỗ vai tôi rồi bảo
- À, cô ơi nhóc này là nữ đó ạ _ Kiyoko
Cô trợn tròn mắt xong lại nhìn vào tờ giấy trên tay, đúng thật là trong đây có ghi giới tính là nữ nhưng tại sao lại mặc quần chứ
- Em ấy là nữ nhưng....
Cô chỉ ngón tay về phía quần jean dài rộng thùng thình mà tôi đang mặc, tôi thở dài rồi bảo
- Sensei.... em là con gái nhưng thích thoải mái và dễ chịu, em không thích mặc váy vì nó vướng lắm.... _ Kashiro
Cô thấy vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua và lôi thêm mớ giấy trên bàn của cô kẹp lại thành một và đưa cho tôi
- Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em vào năm học này, rất vui được gặp em Kashiro
Cô cười với tôi rồi xoa đầu, chị Kiyoko đứng kế bên nhìn tôi nói
- Em chỉ trễ học ở trường này khoảng vài tuần thôi, kiến thức cũng không qua xa đâu nên cố gắng nhé, chị đi về lớp đây _ Kiyoko
- Nee - san học vui vẻ ạ.... _ Kashiro
Chị mỉm cười gật đầu với tôi rồi đi mất để lại tôi ở một mình trong phòng giáo viên, tôi bối rối nhìn cô thì chỉ thấy cô cười nhẹ rồi vỗ lưng tôi
- Đừng căng thẳng nhé, em sẽ học ở lớp 1-1, đi theo cô nào
Tôi nối đuôi theo sau cô, từng bước từng bước nhịp nhàng, vài phút sau khi đi sau lưng cô thì tiếng chuông vào lớp reo lên khiến tôi giật mình một chút, bỗng dưng cô dừng lại trước một cánh cửa có bảng tên '' 1-1 '' rồi chỉ tôi đứng ở đó. Cô đóng cửa lại để tôi ở ngoài, tôi áp sát tai mình vào cửa nghe lén
- Được rồi, đông đủ nhỉ, hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh mới các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nghe không ?
Không khí lớp bắt đầu nháo nhào lên bàn tán đủ thứ, nào là nữ hay nam, đẹp hay xấu, cao hay thấp....v.v....
- Trật tự ! Còn bây giờ thì mời em vào
Tôi chấn chỉnh lại quai cặp rồi từ từ mở cửa bước vào, liếc nhìn những con mắt đang dán chặt vào người tôi, tôi bước đến bên bục giảng của cô, cầm viên phấn màu trắng lên rồi ghi một chữ '' Shimizu Kashiro '' thật to rồi quay lại nói
- Xin được giúp đỡ..... _ Kashiro
Tôi cuối thấp người xuống rồi lại ngước lên, không khí bắt đầu nháo nhào lên nữa, đa số là bàn tán về ngoại hình của tôi,tôi chỉ đứng đó nhìn nghe hiệu lệnh tiếp theo của cô
- Được rồi, Kashiro em ngồi ở bàn cuối phía trong góc, ở sau lưng Shouyou ấy
- Shouyou ?.... _ Kashiro
Tôi nhướn mày nhìn cô, rồi lại ngó về phía dưới ồ, đúng là có một cái bàn trống ở phía cuối góc thật, tôi lách qua những học sinh khác rồi đi xuống đó kéo ghế ngồi
- Hum ..... _ Kashiro
Tôi bắt gặp một cái đầu cam bù xù đang ụp mặt xuống bàn ngủ trước mặt tôi, ánh nắng của buổi sáng khá ấm không gay gắt giống buổi trưa và lại có thời tiết se se lạnh nữa chứ, có lẽ cậu bạn này đang hưởng thụ nó bằng cách ngủ một giấc rồi. Tôi bỏ qua chuyện đó rồi nhìn cô đang quát những học sinh ồn ào khác, tôi thở dài rồi lôi sách vở ra để lên bàn, chống tay lên bàn rồi ngó qua phía cửa sổ.
-----------------------------------------------------------------
Vote đi mọi người :3
#HaruHitoka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro