Chap 26
''Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nên ai muốn làm gì hay đi đâu đó nữa thì làm đi nhé.''
''Vâng.''
''Nè tớ muốn đi mua một chút đồ mấy cậu có muốn đi cùng không?'' Kazuo nói với ba người Atsumu.
''Đi mua đồ sao, tớ cũng đi.'' Osamu
''Vậy đi thôi.'' Kazuo
Bốn người Kazuo đi đến cửa hàng nào đó.
''Nhiều đồ quá nhỉ, không biết mua gì luôn.'' Atsumu nhìn quanh cửa hàng một cái.
''Có pudding nè.'' Osamu nhanh tay lấy mấy hộp pudding để vào giỏ hàng.
''Tớ cũng muốn.'' Kazuo liền lấy thêm bốn hộp.
''Mấy bịch snack này.'' Kazuo liền gạt tay gần chục bịch vào giỏ hàng.
Nói chung là đi một vòng, trong giỏ hàng của bọn Kazuo toàn bánh kẹo, nước uống đủ thứ.
''Ối, kẹo này tớ ăn thử một lần rồi nè nhưng do nó đắt nên tớ không dám mua. Bây giờ thì có thể rồi.'' Kazuo cầm hộp kẹo trên tay vui vẻ nói.
''Lấy thêm mấy hộp tí chia cho mọi người cùng ăn.'' Kazuo
Atsumu nhìn chỗ giá tiền hộp kẹo Kazuo vừa lấy '' 2***, trời mé đắt vãi. Kazuo cậu thật sự đủ tiền mua hả?''
''Tất nhiên, có tiền tớ mới mua chứ, không sao dám.''
''Kazuo cậu thật giàu.'' Atsumu nhìn đống đồ trong giỏ hàng Kazuo thầm nghĩ 'Mua hết chỗ đó chắc bằng tiền ăn của mình và Osamu trong cả tháng.'
''Tớ không có giàu vậy đâu, nhưng giờ chắc tớ cũng có thể được coi là một người giàu nhỉ.'' Kazuo nghiêng đầu nghĩ về số tiền trong thẻ kia 'Mình đã trở nên giàu có vậy.'
''Osamu đừng có mà mua một đống đồ ăn như thế.'' Atsumu lại nhìn qua giỏ hàng của Osamu.
''Im đi, mua về làm như mày không ăn á, nói hay quá.'' Osamu
Suna là người yên tĩnh nhất trong khi mua đồ, chẳng nói gì cả. Chích xác là chả quan tâm bọn Atsumu nói.
''Lại đây nhìn nè.'' Kazuo đứng trước chỗ có bán móc khóa.
''Có gì sao?'' Atsumu lại đứng kế bên Kazuo.
''Nhìn con cáo màu trắng này nè.'' Kazuo chỉ vào cái móc khóa.
''Rồi sao?'' Osamu
''Thấy nó giống anh Kita không?''
Ba người Atsumu nhìn chằm chằm cái móc khóa rồi ''A'' lên một tiếng.
''Công nhận nó y chang anh Kita luôn.'' Atsumu cầm cái móc khóa lên nói.
''Sao nó có thể giống đến thế cơ chứ.'' Osamu
Suna cũng cầm lấy móc khóa nghĩ 'Giống thật.'
''Vậy tớ sẽ mua cái móc khóa này.'' Kazuo cũng thích thú cầm lấy móc khóa lên nói.
''Tớ cũng mua.'' Atsumu
Vậy là cả bốn người đều mua cái móc khóa có hình con cáo giống anh Kita.
Lúc ra thanh toán tiền, chị nhân viên nhìn bốn người bọn họ đỏ mặt, quét mã từng món xong nói ''Của em hết **** ''
Nghe số tiền mà Kazuo lòng đau như cắt, nếu là trước kia chắc cậu chẳng dám mua nhiều tới vậy đâu. Nhưng không sao giờ đã có thẻ của anh Kano rồi.
Trong lòng gào thét nhiều như thế nhưng Kazuo vẫn từ tốn lấy thẻ từ trong ví ra đưa cho chị nhân viên '' Quẹt thẻ giúp em.''
Atsumu lúc này nhìn nghĩ 'Kazuo ngầu vãi nồi.'
Thanh toán xong cả bốn người trở về khách sạn lấy đồ lên xe ra về.
''Mấy đứa kiểm tra lại đồ cho kĩ coi có quên gì không, chứ đã đi là không thể quay lại lấy đâu đó.'' Kita nhìn tất cả nói.
''Vâng, em đã kiểm tra kĩ rồi, không quên gì cả. Bây giờ chúng ta có thể xuất phát.'' Atsumu
''Mày kiểm tra quái đâu. Người làm là tao mà.'' Osamu
Kita nhìn đồng hồ nói ''Tới giờ rồi, đi thôi.''
Khi lên xe chỗ ngồi của nhóm bốn người họ như cũ vẫn ngồi ở phía cuối xe. Xe mới bắt đầu đi là Osamu đã lấy đồ ăn ra ăn rồi.
''Đừng ăn sớm thế, Samu.'' Atsumu
''Có sao đâu chứ.''
''Mấy cậu mua nhiều đồ ăn ghê.'' Hitoshi nhìn mấy bịch mà bọn Kazuo mang.
''Bình thường mà.'' Osamu
''À, tớ có mua kẹo nè. Để chia cho mọi người.'' Kazuo mở balo ra lấy mấy hộp kẹo đưa cho Hitoshi phát cho mọi người.
''Cái móc khóa.'' Hitoshi nhìn cái móc khóa trên balo của Kazuo.
Kazuo cũng nhìn xuống ''Cái này tớ mới mua hồi chiều đó.''
''Sao, nhìn giống anh Kita không.'' Atsumu
Hitoshi nhìn cái móc khóa rồi lại ''A'' lên như bọn Atsumu lúc nãy.
''Quá giống. Cậu mua ở đâu vậy.''
''Một cửa hàng ở kia cơ.'' Kazuo
''Bọn tao ai cũng có hết '' Atsumu cũng lôi móc khóa của mình ra khoe.
''Mấy cậu đang nói chuyện gì thế?'' Aran
''Aran nhìn móc khóa này nè.''
Lại thêm một người nữa và cuối cùng cái móc khóa được truyền đi truyền lại cho cả xe đều thấy luôn. Kita nhìn vào móc khóa đang cầm trên tay được mọi người nói là giống mình kia.
''Anh vẫn chưa thấy nó giống mình chỗ nào cả.''
''Nó thật sự rất giống cậu luôn đó.'' Aran
Chiếc xe chở tất cả về lại trường là lúc gần nửa đêm rồi. Kazuo đeo balo kéo vali xuống định đi bộ về nhưng trong điện thoại lại gửi tới vài tin nhắn từ anh Kano.
Anh hai: ''Về đến chưa? Khi nào đến gọi anh ra đón.''
Kazuo nhìn tin nhắn mặc dù định đi bộ nhưng nghĩ lại trời tối quá rồi đi bộ không an toàn nên nhắn lại Kano
Kazuo: ''Em vừa về tới trường. Anh ra đón đi.''
Kazuo vừa nhắn xong là Atsumu và Osamu lại ''Vậy bọn tớ về trước nhé.''
''Tạm biệt. Hẹn gặp lại hai cậu.''
''Hẹn gặp lại.'' Osamu, Atsumu.
''Chào cậu nhé, Kazuo.'' Suna
''Tạm biệt, Suna.''
Kazuo nói xong Suna vừa đi thì một chiếc xe ô tô đến.
''Kazuo.'' Kano xuống giúp cậu mang hành lí bỏ lên xe.
''Anh hai.''
''Lên xe đi.'' Kano nói xong là Kazuo mở cửa bước lên xe ngồi ở ghế phụ lái liền, sau đó Kano cũng lên luôn.
''Đi chơi vui không?'' Kano vừa lái xe vừa hỏi.
''Dạ, cũng rất vui.'' Kazuo vui vẻ kể lại đại khái những gì xảy ra trong chuyến đi, Kano thì ngồi im nghe cậu kể.
''Em mua một đống bánh kẹo luôn.'' Kano nhớ lúc nãy mình để cả bịch bánh kẹo sau cốp.
''Tại mấy cái đó em thích, vã lại lâu lâu mới được ăn mà.''
''Đúng nhỉ.''
Về đến nhà Kazuo thấy cún con liền lao tới bế nó lên '' Cún con, mấy ngày rồi mới gặp mày. Có nhớ anh không?'' Kazuo lắc cún con liên tục còn vùi mặt vào nó nữa làm nó vẫy đạp kêu ''meo meo''
''Nhớ lắm đúng không, anh cũng nhớ nhóc. Chúng ta lên phòng thôi.'' Kazuo vừa bế cún con vừa đi lên phòng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 chap nữa hết rồi. Cảm ơn mn đã đọc.
Yêu mn. σ(≧ε≦σ) ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro