Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đi học

Hoa Thuần Vũ đi ra khỏi phòng, ấn tượng đầu tiên là căn nhà không quá lớn nhưng nó làm cho cậu có một cảm giác ấm áp.

''Em xuống rồi sao, Kazuo? '' Thấy Hoa Thuần Vũ đi xuống Kano gọi cậu lại.

''A..anh có gì sao?'' Cậu không biết phải xưng hô như thế nào mới đúng, lỡ nguyên chủ không gọi vậy thì sao.

''Ừ, anh nấu đồ ăn xong rồi em lại đây ăn luôn đi, không nguội.'' Kano dọn đồ ăn ra bàn nói với câu.

''Vâng.'' Nhưng khi Hoa Thuần Vũ ngồi ăn thì Kano không ăn cùng cậu. Cậu thấy lạ nên hỏi anh ''Anh không ăn cùng em sao?''

''Em nói gì thế Kazuo? Anh còn phải đi làm không thể ăn cùng em. Xin lỗi em nhé Kazuo.'' Kano nhìn Kazuo áy náy. Anh vì phải làm việc nên không thể ăn cùng Kazuo được bao nhiêu bữa hết, cứ phải đi làm suốt.

''Không sao đâu, anh đi đi kẻo muộn.'' Hoa Thuần Vũ biết vậy cũng không nói nữa. Kano thật vất vả không có cha mẹ còn phải nuôi thêm đứa em nữa. Anh phải làm việc nhiều vậy không có thời gian ăn cùng cậu là đương nhiên rồi.

''Vậy em cứ ăn đi nhé. Anh lên thay đồ.'' Hoa Thuần Vũ nghe thì gật đầu một cái đã hiểu.

Cậu an phận ngồi ăn bữa cơm, may mà cậu không kén ăn đó. Kano thay đồ xong thì vắc thân mình đi ''Anh đi đây, Kazuo.''

''Anh đi cẩn thận.'' Hoa Thuần Vũ ở trong bếp nói vọng ra.

Ăn xong bữa trưa cậu liền đi xung quanh nhà khám phá một vòng. Người ta xuyên thì có ký ức, hệ thống gì đó còn cậu không có gì hết vậy. Thôi sống bình thường vậy là được rồi.

Hoa Thuần Vũ đi xong lại về lại phòng lật mấy quyển sách vở trên bàn. Toán, anh văn bài cũng khá giống Việt Nam thôi. Còn riêng môn văn nhìn vào là cậu thấy không liên quan gì hết rồi. Người Việt học văn Việt, người Nhật học văn Nhật không giống nhau gì cả, trong mắt cậu là vậy đó, vì cậu không giỏi văn.

Hoa Thuần Vũ ngáp một cái, cậu buồn ngủ rồi ngủ thôi. Mới nằm chưa được ba phút thì cậu lại bật dậy

''Cái gì thân thể này học cấp ba, có nghĩa là còn đang đi học vậy là sau này mình cũng phải đi học á, vậy là mình phải đi học á.'' Cậu vừa phát hiện một truyện vô cùng nghiêm trọng. Cậu thật sự sắp tạm biệt thời đi học ra trường rồi mà bây giờ lại phải quay lại đi học thêm một lần nữa.

''Không, mình không muốn .'' Buồn quá trong một ngày phải nhận bao điều sốc như vậy. Cậu nằm trên giường chùm chăn nhoi trông chẳng khác gì con nhộng uốn éo cả.

Vì sốc quá nên phải ngủ cho đỡ sốc, và cứ thế cậu đi vào giấc ngủ.

Khi dậy đã hơn năm giờ chiều rồi.

''Ôi thật sự không thể quay về.'' Hoa Thuần Vũ cũng không quá hi vọng về việc ngủ là có thể về lại. Vì một khi xuyên thì làm gì có chuyện chỉ cần ngủ là về.

Cậu nhìn đồng hồ đã năm giờ rồi, đi tắm thôi. Đến tủ quần áo lấy bộ đồ, rồi vào nhà tắm.

Hoa Thuần Vũ tắm xong thấy cũng nên đi nấu cơm, Kano phải đi làm đâu thể để anh ấy làm về rồi còn phải nấu ăn nữa thì rất mệt cho ảnh đó.

Cậu nấu thì cũng chỉ có thể nấu vài món đơn giản thôi. Ngồi chờ Kano về mà trễ quá còn chưa thấy người nên cậu quyết định sẽ ăn trước.

Khi Kano về đã là một tiếng sau rồi.

''Anh thay đồ rồi ăn đi. Em nấu rồi đó.'' Hoa Thuần Vũ đang ngồi xem ti vi, nghe thấy tiếng thì biết Kano về, liền quay ra nói.

Kano nghe xong ngạc nhiên'' Em biết nấu ư.''

'Ồ ra nguyên chủ không biết nấu ăn' nghĩ vậy thì cậu liền nói ''Em vừa học nấu ăn đó, chỉ là mấy món đơn giản thôi. Sau này anh có thể khỏi lo việc ăn uống''

Kano nhìn Hoa Thuần Vũ tự hào như vậy cảm thấy thật vui vẻ ''Ừ'' một tiếng, đi tới chỗ cậu xoa đầu vài cái khen '' Giỏi lắm.''

Được anh khen như vậy làm cậu vui vẻ cười tít mắt. Từ nhỏ nhìn người ta có anh, cậu cũng muốn có một người anh nhưng cậu lại có em trai thay vì anh trai. Không sao em cậu dễ thương lắm.

Tối hôm đó.

''Chúc em ngủ ngon.'' Kano nhìn Hoa Thuần Vũ mỉm cười nói.

''Anh cũng vậy. Chúc anh ngủ ngon.'' Hoa Thuần Vũ chúc Kano rồi về phòng của mình.

Nằm trên giường chưa buồn ngủ cậu nghịch điện thoại một xíu sau đó ngủ. Mà trước khi ngủ cậu thấy hôm nay là chủ nhật rồi.

---------------------------

''Kazuo dậy đi em, Kazuo. Trễ giờ học rồi.'' Kano gõ cửa phòng Hoa Thuần Vũ đánh thức cậu dậy đi học.

Khoảng mười giây sau, Hoa Thuần Vũ mở cửa nhìn Kano hỏi với vẻ mặt ngái ngủ ''Có chuyện gì sao anh.''

''Em còn chưa tỉnh ngủ nữa hả, dậy đi hôm nay phải đi học đó.'' Kano nhìn em trai mình vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích.

Hoa Thuần Vũ đang mơ màng nghe từ đi học liền tỉnh luôn ''Đ..Đi học sao.''

''Ừ, chứ còn gì nữa. Tỉnh đi. Nào mau đánh răng rửa mặt .'' Kano vỗ mặt cậu vài cái rồi rời đi.

Cho đến khi Kano đi rồi cậu mới tiêu hóa lượng thông tin mà anh mang đến. Rõ ràng hôm qua mới biết mình phải đi học, giờ là phải đi học luôn. Rồi sao cậu còn chưa biết cái trường nằm đâu mà đi học bây giờ.

Hoa Thuần Vũ vội vàng đi vệ sinh sau đó chạy xuống nhà. Khi xuống thấy Kano đang mang giày sắp đi.

''Kazuo, em mau ăn sáng đi. Anh phải đi đây.'' Nhìn cậu xuống Kano liền nói.

''A..anh.'' Cậu cứ đứng bộ dạng muốn nói gì đó.

''Hả.'' Kano nhìn Hoa Thuần Vũ ''À không, em muốn nói anh đi cẩn thận.''

''Ừ, tạm biệt.''

Hoa Thuần Vũ nhìn Kano rời đi cậu muốn hỏi trường ở đâu nhưng hỏi chắc chắn là bị phát hiện rồi nên cậu lựa chọn im lặng.

Cậu ăn vội vàng bữa sáng muốn đi sớm để tìm trường. Khi ra đến cửa đeo giày xong mới nhớ là cậu chưa mang cặp, liền lật đật chạy lên lấy sách vở.

''Rốt cuộc nên mang môn gì bây giờ? Thôi mang hết.'' Thế là Hoa Thuần Vũ dồn hết sách vở vô cặp rồi chạy ra khỏi nhà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ chap sau mình để tên thành Kazuo nhé.

1 chap hết rồi. Cảm ơn mn đã đọc.

Yêu mn.(っ ˘з (˘⌣˘) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro