Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Cao trung Nekoma

   Xin chào! Tôi là Akyjiru Naoko, năm nhất, Nekoma. Nhưng tôi là người bị xuyên vào thân thể này.

   Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường Nekoma, sau khi tôi xuyên vào thân thể này

   Sáng ra, trời nổi mây xanh, không khí trong lành. Gió thổi vi vu vào khung cửa sổ, tôi thay chiếc váy đồng phục trường Cao trung Nekoma.

   Đồng phục đẹp, nhưng điều cực là váy nó ngắn vãi lìn :'). Bốn mùa mà mặc cái váy này, chỉ có teo chân thôi.

   Đường đi đến tương lai, rộng chà bá trước mắt tôi. Giờ nhìn lại, nguyên chủ cao thiệt.

    ---- 1m70 (chiều cao của nguyên chủ) ----

  Nguyên chủ cao, đẹp như mỹ nhân. May không lùn, kiếp trước tôi cao 1m80 lận. Người thành công luôn có lối cao riêng đấy.

  Tôi tức tốc chạy xuống cầu thang, chạy thẳng ào nhà bếp, ngồi vào ghế bàn ăn. Tôi đã lia thấy được một chị hầu gái xinh đẹp, tiếc là bạn gái ông quản gia nhà tôi :").

  Do hôm qua, tôi đã tìm hiểu kĩ căn nhà này, vai vế trong nhà. Nên biết chút, nhà có 2 quản gia.

  Một quản gia nam và một quản gia nữ nhưng đã già, anh quản gia thì mới hai mấy tuổi thôi, và là bạn trai của chị hầu gái phụ bếp trong nhà.

  Anh quản gia hình như tên là..... Minamoto Yaosi. Còn chị hầu gái trong bếp tên là Oakisi Mane.

  Đừng xem thường, nhìn thân phận thấp hèn vậy thôi, chứ xinh gấp tám lần mặt ông Oikawa đấy. Nhưng chưa xinh bằng pé Hinata của tôi

Minamoto Yaosi : Này! Nói gì vậy hã!!!! Mane - chan của ta xinh đẹp nhất vùng quê Yokohama đấy.

Oakisi Mane : Yao - kun à!!!! /đỏ mặt/

Akyjiru Naoko : /lè lưỡi/ mắc cười ghê! 😇👊

Ừ thì! Thường thường là vậy đó. Quay lại chuyện chính.

Tôi chờ mẹ (nguyên chủ) tôi xuống, nhưng mà chị Mane nói là :

  -" Cô chủ! Không cần đợi phu nhân đâu.... Phu nhân đã đi lên công ty vào sáng sớm rồi.. " Mane nói một cách khá rụt rè, nhưng giọng nói hay xỉu. Tôi cũng tử tế đáp lại :

  -" Vậy sao...thế chị đem đồ ăn sáng cho em được chứ. Hôm qua em thức khuya nên....là..!" Tôi vừa nói vừa ngượng, khá ngại nên tôi nói chút rồi ngắt quãng, và nhỏ dần. Nhưng chị Mane vẫn nghe được vế sau, nên đã " Vâng! " một tiếng rồi đi lấy đồ ăn cho tôi.

  Hôm nay ăn lòng xào dưa. Nhầm! Ăn bít tết, trứng cá tầm và... Ủa??? Ăn sáng chứ đâu phải ăn nhà hàng đâu mà bày ra đống đồ ăn dành cho tổng thống, tỷ phú vậy chị???

Tôi nhìn đống đồ ăn với con mắt chết 👁👄👁️ 👌! Ok, tôi ổn /trong ngoặc kép/ ăn món sáng thì phải ăn từ tốn. Ăn xong thì tôi lấy cặp đeo giày, chạy tới chiếc xem BWV 7 tỷ do nhà nguyên chủ mua.

Đến trường xe sang, còn gì bằng nữa trời. Xem êm, kính cách âm, lọc hết tiếng nghèo. Mùi của xe mới đấy 🙈, hôm qua mẹ tôi mua để mừng tôi đã tỉnh dậy, nhìn đống xe với đống quà tặng muốn lát cái con mắt. Đúm là thú zui tao nhã của mấy người nhà giàu

   Sau khi lên xe, bác tài xế hỏi :

  -" Bây giờ tiểu thư có muốn tới Miyagi trường Aoba Josai không ạ? " Bác ấy hỏi, thì tôi lục lọi lại toàn bộ kí ức của nguyên chủ.

  Thì ra, trước khi đến trường, cô ấy phải đến trường Cao trung Aoba Josai để thăm Oikawa rồi mới tới trường.

  Lạ đời thiệt, không biết nguyên chủ gảnh háng đến vậy luôn ắ trời. Khi yêu chả có ai bình thường. Tôi trả lời bác tài xế là :

  -" Không cần đâu ạ! Bác chạy thẳng tới trường cháu luôn đi ạ!" Sau câu nói của tôi, có vẻ bác ấy khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu chở tôi đi.

  Trên con đường đi đến trường Nekoma, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Rằng... Nguyên chủ vẫn còn vấn vướng Oikawa chứ..?

  Tôi chỉ có nghĩa vụ là trả thù cho cô ấy, chứ không phải cưa đổ Oikawa dùm cô ấy.

  Nghĩ lại, cũng buồn cho cô thật đấy nguyên chủ. Nhưng mà giờ tôi là cô, nên tôi sẽ trả thù cho cô. Coi như lời cảm ơn đã cho tôi xuyên vào đây.

  Nghĩ loay hoay nãy giờ, cuối cùng cũng đến trường rồi.

  Chiếc bảng hiệu " Cao trung Nekoma " cao sừng sững trước mặt tôi. Cuối cùng cũng đến, Kenmeow ơiiii! Em đến với anh đâyyyyy

  Tôi mở cửa xe ra, hàng loạt ánh mắt nhìn vào tôi. Gì nhìn giữ vậy trời, đây cũng biết rén chứ bộ.

  Tôi đổ mồ hôi hột, từng bước nặng nề bước vào sân trường. Mé! Đi zô trường mà như đi vào nghĩa địa á, bộ chưa thấy người đẹp mặc váy bao giờ à.

  Thiệt ra thì họ nhìn tôi cũng chỉ là 1 phần,phần còn lại vì khá ngạc nhiên khi tôi trở lại trường. Nguyên chủ có vẻ tiếng đồn ở trướng này không tốt lắm nhỉ. Đúm là tiếng lành không thấy mà tiếng xấu thì la to khắp trường rồi, học sinh ở đây đúng chuẩn cái loa phát thanh di động.

     Tôi bước từng bước, những ánh mắt lạ lẫm vẫn nhìn chằm chằm tôi. Con người cũng biết Rén chứ bộ ^^!! Ánh mắt nhìn 3 phần ngạc nhiên, 7 phần khinh bỉ là hiểu rồi đó.

     Tôi chẳng liếc ai cả thẳng thừng, đi tìm danh sách của lớp tôi. Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng tôi cx tìm được tên mình. Nguyên chủ học lớp ... 👁️👄👁 Đù mắ!!!

     Học đâu không học, học ngay cái lớp ngu nhất khối năm nhất. Chã lẽ, pà nguyên chủ gạ thằng cha Oikawa nhiều quá quên hết kiến thức à???.

      Tôi bước vào lớp, nhưng con tim thì đập " bình bịch " như sắp rớt ra ngoài rồi ắ. Cái lớp cũng bình thường, chắc cũng chẳng to tát gì.
  
     Ngồi vào chỗ của mình, dù tôi ngồi bừa chứ đâu biết chỗ của nguyên chủ đâu trời. Ừm... Không biết hôm nay học tiết đầu là gì nhở. Quên ròi... Mà kệ đi, đi tham quan trường cái đã rồi tính sau. Hay là mình qua CLB bóng chuyền ngắm Kenma nhở, không biết bây giờ mình đang tham gia CLB gì nữa.

     Đang đi thì bỗng nhưng va vào ai đó...... -Hết-

Au: Ủng hộ nhé! Cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #harem