Chap 4: Xuyên rồi...!
Xin chào! Lại là tôi đây, hôm nay bình minh lại ló dạng để chào đón tôi rồi.
Nhưng có gì hơi lạ lạ á??? What đờ heo!!! Cái gì thế này???
Đây đâu phải cô??? Cô sờ vào mặt mình, sờ ngực, sờ hết cả người.
May mà vẫn còn ngực nhở. Nhưng đây là đâu...
Kiến trúc căn phòng này lạ quá? Nó không phải kiến trúc của năm 3000! Kiến trúc vẫn còn thô sơ, như là mấy thời của ông cụ tổ á.
Chiếc giường cũng không phải giường tự động. Lạ hơn là mấy bộ đồ cô đang mặc nó không bao giờ xuất hiện trong tủ đồ. Lạ hoắc à...
Tôi bước xuống giường, đi tới chiếc gương ở bàn trang điểm. Tôi soi mình trong gương.
Sóng mũi cao, làn da trắng hồng hào, mái tóc màu bạch kim chấm xanh ở đuôi tóc, mắt có màu xanh biếc như đại dương, đôi môi hồng đào căng mộng. Gương mặt này là tỉ lệ vàng à! Gì mà đẹp không góc chết vậy trời. Đây là ảnh minh họa cô↓
Tôi theo bản tính, đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của nguyên chủ. Thật đẹp! Như một nữ thần hạ thế vậy. Đôi mắt to tròn thật hút hồn, đôi tay dài thon thả. Tuyệt thật!
Bổng nhiên cánh cửa phòng vội mở ra, người bước vào phòng cô mặc một bộ đồ người hầu, một cô gái mặt một bộ đồ người hầu vội chạy đến bên tôi hỏi han, nhìn khá hốt hoảng, nói :
- "Tiểu thư! Cô tỉnh rồi! Cô thấy trong người thế nào?! Cô đã khỏe hơn chưa ạ. Để tôi gọi quản gia lên cho người!" Tôi chưa kịp thốt lời, cô ấy đã chạy thật nhanh xuống nhà. Tôi ngơ ngác nhìn ra cửa phòng, rồi nhìn tổng quát lại căn phòng của nguyên chủ.
Căn phòng lấp đầy sơn toàn màu trắng, thật tinh khiết và trong sáng. Chắc là nguyên chủ là cô gái ngoan, nhưng căn phòng nó không hợp với người đen tối như tôi được, sẽ bị vấy bẩn mất. Chọn người để xuyên cũng phải khéo một tí chứ (-_-;)・・・
Một lúc sau, thì có thêm 4, 5 cô người hầu nữa lên phòng tôi, trong đó có một người hầu hình như tuổi tác khá cao. Những nếp nhăn xuống hiện trên bà ấy, chắc là quản gia nhà này. Thường những quản gia trong mỗi nhà giàu thường khá già, vì trong người họ kinh nghiệm đầy mình, nên sẽ dễ quản giáo các cô người hầu khác,và lễ nghi thường rất chỉnh chu.
Quản gia nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt, rồi nói:
- "Tiểu thư! Người đã khỏe hơn chưa?" Giọng nó ấm khá trầm vang lên, nghe giọng chắc bà ấy đang rất quan tâm tôi nhưng lại không thể hiện cả xúc bên ngoài.
- "Tôi đã đỡ nhiều rồi, ngày mai chắc sẽ đi học lại được! Bà đừng lo." Tôi trả lời lại bà ấy, tôi nghĩ chắc ngày mai đi học lại là được rồi. Đi học nhanh còn ngắm Hus :))
- "Thế thì tiểu thư thay áo quần xong xuống ăn cơm tối. Phu nhân đang đợi người ở dưới!"
- "Tôi biết rồi!" Nói xong bà ấy cũng quay mặt đi ra phòng tôi. Phu nhân? Chắc là mẹ của nguyên chủ. Chắc cũng ổn thôi!
Một lúc sau, có 2 cô nữ hầu. Ừm...xinh cực kì! Nữ hầu thứ nhất bước vào, chị ấy tên Umi, mới khoản 22 tuổi thôi. Chị Umi khá xinh, nhìn hồn nhiên lắm, chị hầu thứ hai thì tên Luna, chị ấy trầm tính lắm. Kiểu...nạnh nùng gơ á :)). Nhưng chị đẹp nên được em yêu ❤.
Umi và Luna bắt đầu thay áo quần, chải tóc cho tôi. A~ đúng là người đẹp thì tay cũng thon dài, trắng nõn còn mềm mại nữa, nghe hơi biến thái nhưng mí bạn được như tôi là lòng zui hon cả tết. Được gái xinh làm đẹp còn gì bằng nữa, người thoang thoảng mùi hoa nhài, hương nhẹ thanh thản. Nghe hơi biến thái nhưng mà thật nhe.
Sau một hồi, hai chị ấy mặn mò, bới mả cái tóc tôi lên thì cuối cùng cũng xong. Và đây là kết quả:
( Tóc màu trắng bạch kim đuôi chấm màu xanh biếc, lấy bộ váy nhá.)
Bộ váy thì nó cũng không quá nỗi bật gì cả, nhìn nó ra dáng thiên kim tiểu thư, con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Nhìn diệu dàng, yên bình á.
Nhưng nó không phải gu tôi, gu tôi phải là. Áo form rộng, hoodie ngoài, quần rin đen. Cool ngầu 😎!
Tôi bước cầu thang, thấy một người phụ nữ, đẹp như mĩ nhân, mắt xanh, tóc đen nhuộm từng lọn tóc màu trắng, sóng mũi cao, mặt bộ váy trắng bó sát. Người phụ nữ ấy đẹp đến mê hồn, chả lẽ đó là vẻ đẹp của ng thế kỉ 20 sao.
Ánh mắt xanh hút hồn đấy quay lại nhìn tôi, tôi giật mình. Người phụ nữ ấy mỉm cười rồi nói:
-" Con xuống rồi sao, Nao - chan! Tới đây ngồi với mẹ nào" Nụ cười hiền dịu với tôi, khác xa khi mẹ kiếp trước cười với tôi khi tôi làm bể chén. Nghĩ lại mà sợ!
Nhưng cô ấy nói tôi là con xưng mình là mẹ, chắc là nguyên chủ. Đúng là mẹ nào con nấy, đẹp như nhau! Thế mà nguyên chủ lại bị Oikawa đá, đúng là ổng có mắt mà để sau đít.
Tôi đi tới, ngồi gần chỗ của mự nguyên chủ. Nhìn gần còn đẹp hơn nhìn xa nữa. Bà ấy vẫn còn giữ nụ cười ở trên môi, nói:
-" Con đã đỡ mệt hơn chưa thế, Nao - chan!" Bà ấy hỏi thăm tôi. Nói tiếp:
-" Con đã hôn mê 1 tháng rồi đấy!" Gương mặt lo lắng lộ lên trên mặt bà ấy, có vẻ lúc nguyên chủ đang hôn mê bà đã rất lo lắng. Cô may mắn thật đấy nguyên chủ....
" Nếu còn vẫn chưa thấy khỏe thì ngày mia có thể không đi học cũng đc." Bất chợt nghe câu này, tôi bừng tỉnh.
" Con học trường nào vậy mẹ!!!" Mẹ tôi (nguyên chủ) cũng khá là hoang mang khi tôi hỏi câu này.
" Ừm.... Cao trung Nekoma.." Đù! Phúc lớn dữ, được học chung trường với Kenma và Ông hoàng lùa gà (Kuroo ắ) đời còn gì luyến tiếc nữa đâu trời.
Thế thì! Cuộc trả thù cho nguyên chủ và công lược Kenma... Không! Công lược hết nhân vật Haikyuu này ( vì toàn hus toi hết :3) sẽ được. Bắt đầu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro