Chap 2: Nhận được gì....?
Cô - Nữ phụ phản diện của một bộ đồng nhân. Số phận chỉ biết gieo rắc nỗi đau cho cô, sự đau khổ tuyệt vọng ôm chầm lấy cô. Yêu đơn phương....nó đau lắm.
Cô đau khổ, ai biết được. Cô đau đớn, khổ cực, ai hiểu được. Cô là một nhân vật phụ, sao có được ánh hào quang của nhân vật chính. Cuộc đời bất công lắm mà, hạnh phúc đến rồi đi, như đang trêu đùa con tim dễ tan nát của cô vậy...!
- Cô là học sinh trường Nekoma
- Tên đầy đủ là Akyjiru Naoko, năm nhất, 16t
- Thích thầm anh chàng Oikawa Tooru năm 3, 18t
- Nữ phụ phản diện bộ đồng nhân "(ĐN Haikyuu) Em là của chúng tôi mèo nhỏ'
- Nữ chính của bộ đồng nhân là Ichika Gomi, năm nhất, 16t, trường Karasuno, quản lí Karasuno.
- Nữ chính nguyên tác ĐN: IQ: vô cực, EQ: âm. Tính cách: hiền lành, nhút nhát, mạnh dạn, hòa đồng, thoải mái. Giỏi: Giỏi mọi thứ
- Nữ chính khi xuyên vào ĐN: IQ: 150 (IQ 120 là bình thường hoặc 80 nhé), EQ: 120. Tính cách: Cô hiền lành, thoải mái với người quen, lạnh nhạt với người dưng. Ghét hàng Fake. Giỏi: Cô là đội trưởng CLB Idol nhảy duy nhất ở trường Nekoma, nhảy và hát đều hay. Sáng tác nhạc, đai xanh Teowondo (,không biết cách ghi, nếu sai thì xin lỗi), đai đen Karate, võ Trung Hoa, kiếm đạo. (Lý do: Nữ chính sau khi xuyên không muốn bản thân yếu đuối, muốn bản thân mạnh mẽ,không cần dựa dẫm ai, nên mới học nhiều loại võ).
Gia thế: Giàu nứt vách, Giàu, giàu, giàu và giàu. Mẹ làm siêu mẫu thế giới đạt Oscar, tạo ra thương hiệu thời trang nỗi tiếng khắp trong và ngoài nước
Bố là Cầu thủ bóng rổ nỗi tiếng từng đạt giải quốc gia thế giới, là Đại diện hội đồng quản trị Liên Hợp Quốc
- Thể loại harem, tình yêu, ngôn tình, boylove, cơm chó 🐶 ;))).
- Ba nữ chính tên Akyjiru Shirin
- Mẹ nữ chính tên Akyjiru Moriko.
----- Đây góc giới thiệu ↑-----
------Sáng sớm------
Có lẽ đây sẽ là một ngày bình thường như bao ngày nọ khác, nữ chính của chúng ta - Naoko (chưa xuyên) đang mang bộ đồ đồng phục của Nekoma vào, miệng cười tủm tỉm chờ mong gì đó vào ngày hôm nay. Có vẻ hôm nay là một ngày đặt biệt với cô - Đúng vậy! Hôm nay là ngày lễ tình nhân, sáng nay cô đã dạy khoảng 4h để tặng cho người mình thích.
Cô hí húi chạy xuống cầu thang, quay qua nhà bếp. Cầm lát bánh mỳ đã được quét lớp mật dâu ở trên bỏ vào miệng. Sau đó cô chạy thẳng ra ngoài nhà, vào trong chiếc xe Rolls-Royce 42 tỉ :))) Cô thúc giục bác tài chạy nhanh tới tỉnh Miyagi vào trường của Oikawa - senpai. Từ Tokyo đến Miyagi không phải là gần , thế nhưng ngày nào cô cũng tới. Tình yêu thế đấy....
Bác tài dừng xe ở bên lề phải, cô xuống, ai cũng nhìn cả. Tất nhiên vì cô đi chiếc xe Rolls-Royce đó rồi, đắt chứ đâu phải rẻ đâu. Cô nhìn ngó đường cẩn thận rồi chạy sang đường. Qua trường thì nhìn thấy Oikawa, cô hết lớn lên:
-" Oikawa - senpai!!!!" Cô hớn hở la lên tên của Oikawa, anh nghe được nhưng lại ngó lơ cô mà vãn đi về phía trước.
Cô vẫn cố chấp gọi anh nhiều lần, nhưng anh vẫn giả điếc không nghe. Và quan trọng hơn là phía trước anh chạy tới chính là vị trí của cô ta - Ichika Gomi. Trên tay cô ấy cầm hộp socola hình trái tim được buộc nơ hồng, nhìn như tặng quà cho người yêu ấy.
Anh chạy tới cô ta, hai người chào hỏi, cười tươi với nhau. Và tặng socola cho anh, khoảng khắc cô ấy tặng và anh mỉm cười xoa đầu cảm ơn cô ấy, thì như rằng, trái tim cô đột nhiên đau, như ai lấy con dao đâm vào tim cô vậy. Một giọt nước mắt đã rơi, nhưng cô nhanh chóng quẹt nó đi và chạy tới chỗ Oikawa.
- "Em tặng anh socola! Oikawa - senpai" Cô đưa hộp socola cô tự làm mặt cuối xuống vì ngại, che đi gương đang đỏ bừng vì ngại
Nhưng anh chả có phản ứng gì, nhìn cô một cái rồi dắt tay cô ấy đi. Lơ cô vẫn còn đang cầm hộp socola đưa đến trước. Cô ngớ người, anh lại vậy nữa rồi, lạnh nhạt với cô. Anh lại chẳng quan tâm cô...
Oikawa nói chuyện rất vui vẻ với Gomi, hai người vui. Nhưng lại để một mình người đang đau buồn ở sau lưng... Lại bỏ cô ở lại nữa rồi... Nước mắt cô rơi lệ rồi... Cô đã cố kiềm chế nó để không rơi...nhưng...thế mà lại!
Cô nghĩ hôm nay sẽ là một ngày vui của cô! Cô đã cố gắng dậy thật sớm để làn socola tặng anh! Chịu bị bỏng vì cô không biết nấu ăn! Khó khăn mới làm được nó...thế mà..! Bây giờ bàn tay trắng hồng hào của cô, giờ các ngón tay đã bị dán băng cá nhân vì bị bỏng. Tay cô run, rớt luôn cả hộp socola cô cất công làm. Cô chạy một mạch ra khỏi trường của nha.
Chạy ra đường, khi cô đang chạy đến lòng đường thì "Két---Két---" tiếng xe phanh gấp, nhưng vẫn tung lấy cô. Xe đâm vào người cô, cô nằm xuống, máu chảy bê bét, le lán hết cả người cô. Mọi người xung quanh hốt hoảng, gọi xe cấp cứu cho cô. Bác tài xế trong xe cũng gọi cấp cứu.
Ha! Thế là cuộc cô cũng đã hết rồi sao. Cô vẫn chưa hoàn thành ước mơ của mình mà, vẫn chưa cưa đổ được anh. Vì anh mà cô chịu dày vò, đau khổ. Cũng vì anh, cô làm tất cả mọi thứ chỉ để có được anh. Cũng vì anh! Cô làm tất cả cũng vì anh! Thế rồi...cô chỉ nhận lại được gì, cái quay mặt lạnh rời đi à...hay là cả cuộc đời đau khổ này. Cô đã quá si tình cho đến mù quáng, sự đánh đổi nó quá đắt.
Cuối cùng rồi đi, nước mắt cô rơi cũng là vì anh. Chết vẫn nghĩ đến anh. Ha! Sai lầm thật rồi, con tim này đã trao cho anh rồi. Trách ai bây giờ...?
Cô gái xinh đẹp, cành vàng lá ngọc. Cánh hoa đẹp tuyệt giờ đã héo mòn theo từng ngày và cuối cùng cũng không chịu được mà đi rồi...!
Cô đã khóc quá nhiều rồi, chẳng còn giọt nước mắt nào để cô khóc nữa đâu. Cô còn thiết tha điều gì từ anh nữa. Thương xót à? Ha! Thương hại thì có. Chẳng còn gì để cô nói nữa rồi, nó mắc nghẹn họng cô lại, chẳng nói nên lời. Cuối cùng rồi gì, cũng sẽ mang thêm nỗi đau nữa thôi. Cuối cùng mất đi... Cô nhận lại được gì..?
Không biết kiếp sau nó sẽ như thế nào nhỉ...? Cô mong sẽ hạnh phúc! Chứ đừng như kiếp này. Số phận đã quá thê thảm rồi!
Lụy người, giờ ta chết rồi.... Người còn nhớ ta không ...?
Lần cuối cùng hai ta chạm mặt nhau...!
Lần cuối cùng người quay đi bỏ ta ở lại....
Lần cuối sẽ chẳng còn ai đeo bám người...!
Lần cuối ta rơi lệ vì người...
Cũng sẽ là lần cuối cùng ta đau khổ ở trần gian này.....
Hạnh phúc nhé... Người tôi thương...^^
- Akyjiru Naoko -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro