Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mất rồi...!

     Cô - nữ phụ phản diện chính. Gia thế giàu sang, phú quý, cô đẹp, kiêu sa, toát lên vẻ đẹp tựa nữ thần. Ánh mắt màu xanh biếc như đại dương. Tóc màu bạch kim chấm xanh đuôi tóc. Nhưng tiếc thay số phận của cô lại không đẹp như thân hình, cô thầm thương trộm nhớ một chàng trai cuồng bóng chuyền. Đó là Oikawa Tooru, là một chuyền hai của trường đứng top 2. Anh đẹp trai, lãng tử và rất cool ngầu, có rất nhiều fan girl và cô cũng là một trông số họ.

  Cô yêu anh điên cuồng, yêu say đắm đến nỗi ngủ cũng mơ thấy anh. Và anh cũng biết cô thích anh, nhưng sao được anh lại trêu đùa tình cảm mà cô cho anh. Niềm tin vào tình yêu, cô đã quá mù quáng, bị che mắt bởi nó. Giờ đây.... cô nhận lại gì, cho đi và không bao giờ nhận lại.

  Nhưng rồi, anh lại có một cô gái khác, nữ chính của câu chuyện. Một cô gái xinh đẹp, mà chỉ cần nhìn thì ai cũng si mê, say đắm. Cô ấy có rất nhiều người theo đuổi trông đó có anh ta Oikawa Tooru, biết được đều đó, cô khóc rất nhiều. Nước mắt rơi lệ trên gò má hồng hào của cô, đôi môi đỏ hồng đào mím lại để không bật khóc thật to, đôi đồng tử xanh biếc ướt đẫm vì khóc. Cô yếu đuối, chẳng đứng lên nỗi, cô như một con thỏ nhỏ chỉ biết bất lực khi nhìn người mình thương rời đi, xa khuất bỏ lại mình.

  Không thể chịu nỗi nó, sự đau thương, lòng đố kị nhưng chẳng làm gì được khiến cô như bị rơi vào hố sâu không đáy. Nhưng tại sao lòng cô lại chẳng thể hận anh nỗi, chắc là vì cô đã lỡ trao trái tim mình cho anh, đã quá yêu anh cho nên sự căm hận đối với anh cũng tan đi.

  Bị bạo lực, bị khủng hoảng tinh thần, bị hãm h.i.e.p ở trường chỉ vì lý do cô chen vào tình yêu đẹp của cô gái nữ chính ấy. Công bằng ở đâu? Tại sao ông trời lại bất công với cô!? Cô đã làm gì sai...để rồi! "Cánh hoa lụi tàn trách ai.....!"

  Chẳng lẽ cô sống chỉ để bị sỉ nhục, để hả hê cơn giận của họ. Nhìn người mình yêu mà đi rồi. Đau lắm! Đau như hàng ngàn con dao đăm vào trái tim nhỏ bé của cô!

Ông trời cho cô nhan sắc, chăm chuốt từng chút một, nhưng rồi lại bỏ quên đi số phận của cô....! Cô yêu bản thân mình, nhưng cũng hận bản thân mình. Yêu vì nó đẹp sự hãnh diễn về nhan sắc ấy. Hận là vì bản thân không thể mạnh mẽ, yếu đuối đến vô hạn....

  Cô chết để rồi chả ai thương sót cho cô, cô đi rồi, để lại giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi cong. 

                                            "Luyến lưu đi người thương
                                                Mất đi cả cuộc đời!
                                             Thanh xuân đi mất rồi...
                                                Tôi mất đi... Ai đau?
                                             Người thương còn nhớ không?
                                                Ngày cuối mình gặp nhau...?" 
                                                      
                                                                                    Akyjiru Naoko
                   
                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #harem