Tương lai của em.
"EM THẬT SỰ RẤT GHÉT SỰ TÀN NHẪN CỦA ANH!"
"ANH DỰA VÀO ĐÂU MÀ NÓI LÀ NHƯ VẬY THÌ SẼ TỐT CHO EM?!"
"EM KHÔNG CẦN!"
"HIYORI, NGHE ANH NÓI!"
"ANH XIN LỖI MÀ."
Oikawa lao tới nắm chặt lấy tay Hiyori.
"Anh dựa vào đâu mà không cần em..."
Hiyori đấm vào ngực anh rồi bật khóc, trong lòng anh liền đau đớn không thôi.
"Anh xin lỗi."
Nhưng Oikawa không cho phép mình ôm em vào lòng, anh sợ hãi nếu mình không thể buông được ra lần nữa.
1 năm qua quả thật là sự giày vò với anh.
"Anh chẳng có tư cách gì để thay em quyết định nó có tốt cho em cả."
"Chẳng phải đã nói sẽ không buông tay em sao?"
"Hiyori, chia tay là lựa chọn tốt nhất cho anh và em."
"Em vẫn còn quá trẻ để nói đến chuyện tương lai sau này."
Lỡ một ngày nào đó em hối hận vì ngày hôm nay đã chọn từ bỏ cuộc sống bình dị mà em muốn để theo anh đến Argentina thì sao? Làm sao anh có thể để em quyết định bồng bột như vậy được, trong khi chính bản thân anh còn gặp khó khăn về quyết định của mình.
Càng trèo lên cao, chướng ngại đeo bám anh ngày càng nhiều, có những lúc anh thật sự đã muốn từ bỏ, anh đã nghĩ "Ước gì mình có thể trở về ôm Hiyori.", điều đó sẽ thật tuyệt, nhưng cuối cùng anh đã không cho phép mình làm như vậy, em vẫn còn tương lai của em.
"Nhưng em chỉ muốn nói chuyện tương lai cùng anh thôi."
Hiyori ngước mắt lên nhìn anh, miệng vẫn đang mếu máo, trái tim Oikawa lập tức mềm nhũn.
Anh không nhịn được nỗi nhớ mà cúi xuống hôn em.
"Hôn em rồi thì không được bỏ rơi em nữa đâu..."
Hiyori thì thầm vào tai anh.
"Ừ."
Oikawa Tooru biết mình tiêu rồi, anh không bao giờ có thể buông tay em một lần nữa.
"Anh nhớ em nhiều lắm."
"Vậy sao vừa nãy còn muốn đuổi em?"
"Anh xin lỗi, chỉ là anh cảm thấy quá khó khăn."
Cô có thể cảm nhận được vai Oikawa đang run lên, khoảng thời gian đầu thì bao giờ cũng khó khăn. Giờ đây anh cảm thấy thật tuyệt vì đã có em ở bên.
Hiyori nằm trên lưng anh về nhà, nước mưa làm ướt hết cả hai đứa. Da thịt lạnh buốt tiếp xúc với nhau. Oikawa kể cho cô chuyện của mình khi ở Argentina.
"Anh sống ở đây hả?"
"Đúng rồi."
Căn nhà khá sạch sẽ nhưng đột nhiên Hiyori nhận ra gì đó.
"Oikawa Tooru, trong thời gian qua không có em, anh không có cô khác chứ?"
Oikawa giơ tay lên trời thề thốt "Ngoài em ra, anh không dám có thêm cô khác nữa đâu."
"Lỡ không có cô khác mà có thêm anh khác thì sao?"
Oikawa nhất thời không biết nói gì, nhưng bạn gái anh ghen tuông cũng thật đáng yêu.
"Bà cô của tôi ơi, anh chỉ có một mình em thôi, anh thề đấy."
"Em vào đi tắm thay đồ đi ha, không sẽ bị cảm đấy."
Anh lục lọi chiếc balo đeo trước ngực mình, đây là tất cả hành lí mà Hiyori mang sang đây,nhưng giờ nó ướt sũng hết rồi.
"Em đi tắm trước đi, anh sẽ tìm quần áo cho em mặc tạm."
"Ồ."
Hiyori lại rất ngoan ngoãn đi tắm rửa.
"Bé ơi, anh để quần áo ở ngoài, em ra thì mặc nhé?"
"OK."
Hiyori tắm xong đã thấy quần áo Oikawa chuẩn bị cho mình để trước cửa còn người thì không thấy đâu.
Cô mặc tạm chiếc áo quá khổ của anh vào, không có đồ lót nên đành chịu, còn chiếc quần Oikawa đưa rộng quá, mặc không vừa.
Cô đi loanh quanh một vòng quanh nhà, quần áo của cô đã được Oikawa phơi phong cẩn thận nhưng ước chừng với cái thời tiết này thì khó mà khô nhanh được.
"Hửm?"
Ánh mắt Hiyori vô tình va phải đống quần áo để trên giường của Oikawa. Trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ không mấy tốt đẹp.
"Anh về rồi đây."
Oikawa dùng nhờ phòng tắm của hàng xóm xong thì cũng trở về nhà mình.
"Anh về rồi hả? Tooru."
"Hử?"
Hiyori rất hiếm khi gọi tên anh, toàn gọi đầy đủ cả họ và tên thôi.
"Em!"
Oikawa nhất thời không biết phải nói gì.
"Quần anh đưa cho em đâu?"
"Em mặc không vừa~"
Hiyori cứ liên tục ngúng nguẩy trước mặt anh, hai bầu ngực sữa cứ đong đưa qua lại.
Cô làm gì có đồ lót để thay, nghĩa là dưới lớp áo kia hoàn toàn trống trơn.
"Tại sao không mặc quần?"
"Đâu, em có mà."
Hiyori vén cái áo lên, xoay một vòng cho Oikawa xem.
Bụng dưới của anh càng khó chịu hơn.
"Thấy em thông minh không?"
Phần thân dưới của Hiyori chính là cái boxer mà Oikawa mới mặc ngày hôm qua, giờ bị em mặc thành quần đùi.
Vậy thì khác nào là đang tiếp xúc gián tiếp với nhau.
Nghĩ đến chuyện đó làm bên dưới của Oikawa cũng rục rịch.
"A! Ăn cơm."
Oikawa bước nhanh vào nhà, anh không biết nếu tiếp tục nhìn thì sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Hiyori ăn cơm rất ngoan ngoãn còn Oikawa ăn thì vô cùng khó khăn, con nhóc này chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứ liên tục cúi người xuống làm cổ áo rộng tuột xuống vai, hay là để Oikawa có thể nhìn được bên trong, hớ hênh lộ hết cả hàng họ.
"Ra ngoài trước đi, bát đĩa để anh rửa."
Vừa nhìn là biết Hiyori đang có ý đồ rồi, Oikawa nhanh tay đuổi cô ra ngoài trước.
"Chán thì bật TV lên mà xem nhé."
Oikawa cần phải bình tĩnh lại.
Con bé này càng ngày càng bạo rồi, nhưng....anh cũng khoái lắm.
Đúng là trên trời dưới đất, chỉ có em gái thằng bạn thân mới làm ta mê.
Xin lỗi Iwa-chan, tớ sẽ chuộc lỗi với cậu sau.
"Hiyori, chúng ta xem phim đi."
"Được thôi, em tìm được phim rồi nè."
Hiyori ngồi trên ghế, trên chân còn phủ một tấm chăn, tiếc thật là anh không thể nhìn thấy cặp đùi trắng nõn của người yêu.
Oikawa ngồi sát bên cạnh cô, bộ phim Hiyori chọn là phim tình cảm.
"Ỏ, lãng mạn ghê~"
"Cái gì lãng mạn cơ?"
"Cái trò cậu hôn bằng thức ăn ấy."
"Dù hơi cũ nhưng vẫn rất lãng mạn, rất có cảm giác tình yêu nữa chứ."
Gu của Hiyori thật lạ, bình thường phái nữ toàn chê mấy trò đó sến sẩm không phải sao?
Hay khi nào anh cầu hôn Hiyori bằng cách đó nhỉ? Ý tưởng không tôi chút nào đâu.
Đang lúc Oikawa còn đang miên man suy nghĩ thì Hiyori gọi anh dậy.
"Tooru."
"Hả? Cái gì vậy."
"Lấy cho em cốc nước, em khát quá, nước lạnh nhé~"
"Nước lạnh không tốt cho em đâu."
"Nhưng mà em nóng."
Hiyori bĩu môi, Oikawa đành mềm lòng chạy đi lấy nước cho bạn gái.
Biết sao được, ai bảo bạn gái anh dễ thương quá làm chi, làm anh chỉ muốn chiều chuộng, chiều hơn nữa.
-Hết chương 19-
Yêu tôi thì vote cho tôiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro