Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tranh cãi.

Oikawa toát hết cả mồ hôi khi Iwaizumi cứ nhìn mình như vậy.

"I-Iwachan, có chuyện gì sao? Cậu cứ nhìn tớ mãi vậy?"

Iwaizumi nhăn mày rồi lắc đầu.

"Chỉ là, tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ."

"Kì, kì lạ lắm sao?"

Mồ hôi trên mặt Oikawa vã ra như suối, nhưng anh vẫn phải giả vờ bình tĩnh hỏi Iwaizumi.

"Cậu mơ thấy gì vậy?"

"Mơ thấy cậu làm chuyện đồi bại với em gái tôi."

Tim Oikawa chính thức ngừng đập.

"Cậu nghĩ đi đâu vậy, hahahahaha!"

Oikawa xoay người cười lớn để che giấu sự bất an trên gương mặt mình.

"Tớ nào dám động chạm gì đến Hiyori đâu chứ..."

Nói thêm một câu nữa Oikawa liền lảng sang chuyện khác.

"Ngày mai có trận giao hữu với Karasuno đấy, cậu nhớ đến nhé."

Iwaizumi nhíu chặt mày.

"Đương nhiên là phải đến rồi, cậu lạ quá, ăn nói toàn cái gì đâu."

Oikawa ngay lập tức biện minh cho sự kì lạ của mình.

"Cậu cũng vậy còn gì, cậu bảo tớ làm chuyện đồi bại với Hiyori! Uống cho cố vô rồi suy nghĩ tào lao."

Oikawa nói một tràng làm Iwaizumi nghiêm mặt.

Có lẽ anh suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Cậu bảo ai uống nhiều? Không phải tại cậu rủ tôi uống à?!"

Iwaizumi chỉ còn thiếu xông lên túm lấy cổ áo của Oikawa thôi.

"Ấy ấy, bình tĩnh lại chút nào..."

Oikawa giơ tay lên đầu hàng, lúc này Iwaizumi mới buông anh ra.

Iwaizumi uống cạn hộp nước trái cây rồi tiếp tục lầm bầm tại sao lại có những giấc mơ kì quặc như vậy?

Có phải do anh đã quá đề phòng Oikawa với Hiyori không? Với lại cậu ta cũng có bạn gái rồi mà? Làm sao có thể làm ra chuyện đó với em gái mình được cơ chứ.

Oikawa hiếm có khi im lặng ngồi một chỗ, nếu Iwaizumi vẫn còn nhớ chuyện hôm qua thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của anh.

Trong đầu Oikawa hiện lên hình ảnh ngày hôm qua.

Hiyori nằm dưới thân anh, mặt mũi đỏ bừng, đôi môi bị hôn đến sưng tấy, mái tóc đen xõa toán loạn trên gương mặt đang hứng tình, một phần nhũ thịt lộ ra rõ ràng, thấp thoáng có thể thấy được núm vú hồng nhạt.

Nếu hôm qua Iwaizumi không đến kịp thì thật sự anh sẽ làm ra chuyện đồi bại mất.

"Oikawa, sao tai cậu đỏ thế kia?"

"Hả?!"

Oikawa sờ lên tai mình, nóng bừng, phía dưới cũng rục rịch rồi, trong người thì nóng ran.

"Hahhahahaha!"

Anh chỉ có thể xoa tai cười lớn.

"Cậu thật sự không định giới thiệu bạn gái mình với tôi à?"

Với tư cách là bạn từ bé Iwaizumi không tò mò quá nhiều về chuyện của Oikawa nhưng,nhưng sau giấc mơ kì lạ đêm qua thì anh cần phải xem xét.

"Bây giờ chưa phải lúc."

Oikawa tỏ ra vô cùng bí hiểm làm Iwaizumi lại càng thắc mắc, rốt cuộc cô gái đó là ai mà có thể khiến thằng bạn mình kín mồm kín miệng đến thế?

Bình thường là nó đã bô bô ra hết rồi.

"Cậu làm tôi tò mò lắm đấy."

"Tôi sẽ cho cậu biết nhưng không phải bây giờ."

Oikawa uống cạn hộp sữa của mình.

"Làm ván chứ nhể?"

"Ừ."

Iwaizumi rút điện thoại ra chuẩn bị làm một ván game.

Trong đầu vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ, giấc mơ đó thật sự rất chân thực.

Chỉ là sáng nay khi anh tỉnh dậy thì vẫn đang nằm trên sofa, Oikawa đã về nhà từ hôm qua rồi, cả nhà chỉ còn mỗi hai anh em thôi.

Sự thật là Oikawa mới chỉ mò về nhà vào sáng sớm thôi, sau khi bị phát hiện thì anh tỉnh rượu luôn.

Cả đêm hôm qua hai người phải tìm cách để lươn lẹo với Iwaizumi làm gì có thời gian ngủ?

Kết quả mắt 2 đưa hôm nay đều thâm quầng, Oikawa đành nói là do hôm qua say quá nên mệt, Iwaizumi chịu tin là tốt rồi.

Lịch đấu giao hữu với Karasuno là chiều thứ 3 nhưng Oikawa phải đi gặp bác sĩ vì bong gân, đến khổ.

Hiyori được HLV phái đi theo trông chừng anh.

"Đi nhanh còn về."

Thời gian chờ đợi được tính là thời gian ở riêng hiếm hoi của hai đứa nên hai người phải tận dụng nó một cách tối đa.

"Chịu thôi, em sợ lắm rồi..."

Hiyori vuốt ngực, ngày hôm đó bị phát hiện sợ gần chết, Oikawa chỉ kịp che chắn cho cô mặc quần còn của anh vẫn thả rông, may là Iwaizumi đã ngất luôn sau đó.

Bị phát hiện thì chớ lại còn bị phát hiện trong cái tình cảnh đang...nữa chứ.

Cứ thế này thì sớm muộn Hiyori cũng chết vì đau tim.

"Một cái thôi, đi mà~"

Oikawa lắc lắc cánh tay cô nài nỉ một nụ hôn.

Hiyori thở dài một hơi rồi cúi xuống hôn vào môi anh.

"Được chưa?"

Sắc mặt Oikawa tươi như hoa nhưng vẫn không quên lươn lẹo.

"Sao hôn anh mà còn hỏi được chưa?"

"Hỏi được chưa là không yêu anh rồi."

"Phạt bé hôn anh thêm một cái nữa."

"Gì vậy cha?!"

Hiyori nhăn chặt mày.

Hai người đang ở bến xe bus nhưng Oikawa chẳng sợ bị phát hiện mà liên tục đòi hỏi.

"Khó lắm mới thoát được Iwa-chan, anh muốn đòi bồi thường!"

Oikawa dứt khoát kéo Hiyori xuống hôn vào môi cô.

Đúng lúc này, một nữ sinh khác vừa xuống xe bus, nhìn đồng phục này có vẻ là học sinh Karasuno.

Hiyori vội đẩy Oikawa ra nhắc nhở.

"Dừng lại đi, xe bus đến rồi!"

Cô bạn kia mặt vẫn còn khá sốc nhưng nhanh chóng đỏ mặt chạy đi.

Đến khi ngồi trên xe bus trở về Aoba Jousai Hiyori vẫn không khỏi bồn chồn, nếu bị phát hiện thì sao?

Oikawa hơi nhăn mày.

"Em thật sự không muốn công khai đến vậy sao?"

Nói thật, điều này làm anh rất khó chịu đấy.

Máu ghen vốn đã cao, lại thấy bạn gái mình ngày nào cũng bị vây quanh một đám con trai, mặc dù biết em đã tránh rồi và bọn họ chỉ là bạn nhưng Oikawa vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng, chỉ muốn lao vào xé xác đám đó và tuyên bố chủ quyền.

"Không, chỉ là em-"

Hiyori đột nhiên dừng lại, nói rằng em sợ anh trai à?

Nó không phải một lí do chính đáng, dù cô không muốn thật. Hẹn hò với Oikawa thật sự có rất nhiều rắc rối, fangirl của anh rồi người trong câu lạc bộ. Cái gì cũng thấy phiền phức.

Chưa kể, Hiyori không nghĩ rằng quan hệ của hai người sẽ bền lâu, đợi đến khi có một mối quan hệ vững chắc thì cô mới muốn thông báo cho mọi người. Oikawa không thấy bạn gái nói nữa thì thở dài nhìn ra cửa sổ.

Công khai hay không vẫn là chủ đề cho các cuộc tranh cãi của hai người.

-Hết chương 8-

Voteeeeeeeeee,pleaseee....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro