Chương 2: Chuyện thú vị
Cho đến hiện tại, tôi vẫn mong một ngày gặp lại cậu ấy. Chết thật, tự nhiên hôm đó lại không hỏi tên mới đau chứ. Lúc đó tôi đứng ngu ngơ như một con ngốc!!!
Ôi, thật tình...
Tôi cũng đã mua quyển sách đó đọc. Có trang nó bảo: "Nếu bạn cảm thấy mình muốn gặp một ai đó ngày đêm, hay là hay thường nhớ đến hình ảnh một người con trai thì chắc chắn bạn đang yêu!". Lúc đó tôi sốc dữ lắm, vậy ra tôi đã bị cưa đổ ngay từ lần gặp mặt sao???
Không thể nào nhưng tôi cũng chẳng muốn phủ định tôi đang muốn gặp lại cậu ấy. Tôi muốn nhìn thấy cậu cười, cái nụ cười và cái tấm lòng của cậu đã làm cho tôi thấy bối rối không giống như vẻ thường ngày thờ ơ lạnh lùng của tôi.
Trong thâm tâm tôi bây giờ vô cùng dữ dội muốn tìm cậu, còn để trả cây dù nữa. Nhìn cậu ta có vẻ là học sinh, tôi thắc mắc cậu ấy có ở trong Shiratorizawa không nhỉ? Học ở Shiratorizawa được hai năm thì tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu trong trường lần nào, không lẽ ở trường khác?
Well...tâm trạng tôi kín đáo đến mức cả con em tôi Yume nó cũng đâu có biết gì đâu. Tại tôi không biểu hiện nó ở ngoài chứ lúc nào tôi cũng đấu tranh tư tưởng náo loạn lắm.
***
Nay là ngày khai giảng năm học mới, tôi nhanh chân sửa soạn đi học. Quên mất là còn Yume nữa, tôi mở cửa phòng con bé ra. Thấy nó nằm ngửa say sưa với tư thế xấu không chịu được, haiz. Tôi thở dài, thôi kệ, nó thích ngủ nướng thì cho ngủ thêm chứ tội tình gì phá đám.
Tôi xuống dưới nhà, để lại mảnh ghi chú rồi chạy đi học.
Tại học viện Shiratorizawa.
Không khí ở đây có phần sôi động sao sao ấy...theo tôi nghĩ là thế. Cho đến khi tôi chuẩn bị vào khu thì ngay lập tức tiếng con gái la hét lên thất thanh làm tôi rùng mình. Rùng mình chứ không phải giật mình, bởi nó nghe ngọt đến nổi da gà.
Ngoài những đám con gái hám theo ông Ushijima Wakatoshi thì còn ai khác, năm trước tôi được gặp ngay cảnh này nên ngầm đoán năm nay thế nào cũng vậy và ai ngờ tôi đúng thật.
Tôi thở dài nhưng cũng quay sang nhìn cho có chuyện, lơ tơ mơ xa xa có nguyên đám con trai. Khỏi nói cũng biết đó là đám nam trong đội bóng chuyền, đúng là nổi tiếng có khác. Cái trường này ngoài nổi tiếng về bóng chuyền ra còn nổi về thành tích học tập giỏi nữa, tôi là một phần trong số đó nên biết được.
Nhìn thấy tụi con gái đang tranh nhau hỏi han hay xin chữ kí Ushijima rồi nói cái gì đó tôi không nghe được, tôi lại thấy mấy đám này thật mê muội cậu ta quá. Chưa kể cũng có nhiều đứa con trai hâm mộ nữa. Tính của cậu ta trầm trầm như thế mà cũng được nhiều người ưa thích ghê ấy.
Tôi không tiếp xúc với Ushijima nhiều nhưng tôi học chung với cậu ta năm trước và năm nay tôi có vẻ học chung tiếp. Mà thôi kệ...cậu ta muốn làm gì thì mặc. Tôi định rời mắt đi tuy nhiên lại có một nhân tố khác lại khiến tôi chú ý.
Bất ngờ, một học sinh nữ từ đâu ra thẳng tay đánh vào mặt Ushijima, tuy tôi không phải cậu ta nhưng tôi lại cảm thấy cú đó đau thật. Nhìn kĩ thì hình như đó là năm nhất mới vào thì phải, nếu tôi không là thì em ấy đang khóc sao? Vụ gì ấy nhỉ?
Tôi đưa mắt sang nhìn Ushijima phản ứng như thế nào, cậu ta mặt mở to mắt ngu ngơ trong khi đám bạn cậu ta quai hàm muốn rơi ra cả miệng, ánh mắt cực kì sốc. Nhưng mà cô bé kia có hơi gan khi đánh Ushijima không vậy, cậu ta cũng là một nhà giàu chứ đâu phải một cấp bậc mà em ấy có thể đứng ngang bằng? Không muốn theo dõi thêm chuyện này nữa, tôi đi thẳng vào lớp chỉ còn hi vọng em ấy bình an. Nhưng một phần khác, tôi lại cảm thấy chuyện này khá là thú vị. Một cô bé đánh Ushijima chắc hẳn là chuyện động trời nhất năm nay rồi, haha. Tôi bất giác cười thầm trong lòng.
Giờ tan học cũng đã đến, tôi đến phòng câu lạc bộ cắm hoa để sửa sang lại chút cho ấn tượng. Không biết năm nay có năm nhất nào muốn tham gia không nhỉ? Câu lạc bộ của tôi chỉ có vỏn vẹn năm người đủ để hoạt động, nhưng hầu hết mọi người hay bận lắm nên không tới được bởi thế tôi được các anh chị năm trên đảm nhiệm cho chức vụ hội trưởng.
Tôi mở cửa phòng đi vào, căn phòng này đúng kiểu truyền thống Nhật Bản nhưng hơi sần sùi tí. Thảm chiếu Tatami vàng, có nhiều đồ cổ trông bắt mắt lắm. Tôi vội lấy khăn đem đi vắt nước, lau bàn ghế, bình hoa...
Được một lúc rồi cũng xong, tôi vươn vai hưởng thành quả dọn dẹp phòng ốc. Ngay khi đó, cánh cửa chợt mở ra.
- Ờm...Em muốn tham gia câu lạc bộ cắm hoa ạ.
Ôi, có người tham gia thế này làm tôi mừng quá.
Tôi quay sang nhìn thì không ai khác chính là cô bé hồi sáng lãnh cho Ushijima một cú tát. Giờ đây có thể nhìn kĩ ngoại hình của em ấy hơn, chiều cao trung bình, tóc màu đỏ rượu thắt bím hai đuôi tôm, khuôn mặt có hơi chau chau nhưng cái tôi để ý là em ấy có một cái băng dán ở má trái. Bị thương chăng?
- Đơn xin của em đây ạ. - Em ấy đưa cho tôi mẫu giấy.
"Tên: Imai Itsuki
Lớp: Năm nhất, lớp hai
Câu lạc bộ: Cắm hoa
Lí do: Vì muốn làm."
Ngắn gọn thật. Không có gì ngoài ngắn và nhạt.
Nhưng dù sao cũng có người tham gia rồi nên việc này cũng chẳng sao. Tôi liền nở một nụ cười nhẹ chào đón với Imai:
- Được rồi. Nhưng giờ chưa có sinh hoạt nhé, vào thứ Tư em hãy quay lại đây. Tiện thể chị giới thiệu, chị là Etsumi Nanako. hội trưởng câu lạc bộ cắm hoa, năm ba, ở lớp ba. Rất vui được làm quen với em.
- D..Dạ, em là Imai Itsuki, năm nhất, lớp hai. Mong được chị giúp đỡ, Etsumi-senpai!!!
Em ấy cúi đầu chín mươi độ, lời nói có hơi vụng về. Tôi có dự cảm năm nay có hơi thú vị rồi đây, mặc dù không hiểu vì sao. Có lẽ tôi có hơi ấn tượng vì Imai dám đánh Ushijima, mà không biết em ấy có bị kỉ luật hay gì không nhỉ?
***
Về đến nhà, gặp Yume cằn nhằn về vụ hồi sáng tôi không gọi nó dậy. Chậc, tôi chỉ nói cho cái tội thích ngủ nướng rồi đi tắm.
Khi tôi đã tắm và ăn cơm xong rồi thì lật đật lên phòng của mình, nghĩ lại cái bản mặt nai vàng ngơ ngác của Ushijima mà tôi không thể nhịn cười. Cậu ta nên xem bản mặt cậu ta lúc đó đi, ngáo ngơ không chịu được!
Con bé Imai đó ghê thật đấy!
Chẳng mấy chốc, một suy nghĩ khác lại đâm vào đầu tôi. Cả ngày hôm nay đầu tôi chỉ có hình dáng của cái cậu tóc xam xám đó.
Tôi lại buông thở dài, lấy tay kéo ngăn bàn ra. Bên trong đó là cây dù tôi gói lại một cách ngay ngắn, tôi cầm nó lên nhìn và nghĩ: "Đến khi nào mình mới gặp được cậu ấy đây?".
Một lúc sau, tôi chợt để ý có một chữ gì đó khắc lên cái quai dù. Tôi đưa nó lại gần hơn, từ trước giờ tôi chưa nhận ra có chữ ở đây.
- Sugawara Koushi? Là tên của cậu ta sao?
Sao tôi lại không thấy nó sớm hơn nhỉ? Thì ra tên cậu ấy là Sugawara Koushi. Tôi chợt nở một nụ cười.
- Một cái tên rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro