Chương 1: Tôi gặp cậu
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa của Etsumi Nanako. :)
***************
Tôi là một người không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài. Nhiều người nói tôi là đứa con gái vô cảm hay là mặt băng nhưng tôi lại đều không quan tâm đến nó. Tại sao tôi phải để tâm chứ? Tôi thích biểu hiện cảm xúc thì tôi làm, không liên quan đến mấy người.
Nhưng đối với người thân thì tôi chỉ thể hiện cảm xúc với họ hơn, nhưng cũng khá ít.
Cho đến khi tôi gặp cậu...người con trai tóc xám với nốt ruồi bên mắt trái có nụ cười tỏa nắng muốn làm tôi tan chảy ấy. Có thể tôi đã ngay tức khắc đổ cậu ngay từ lúc đó dẫu chỉ có hai lần gặp.
Lần thứ nhất là hai tháng trước...
Dì tôi ở Tokyo bị tai nạn nên tôi phải lên đấy thăm cùng với Yume, bố tôi không đi cùng vì bận một số việc ở cơ quan. Sau mấy ngày ở bệnh viện thì dì cũng đã mau chóng xuất viện về nhà, do chồng dì mất nên không có ai chăm sóc, một mình dì chỉ có đứa con trai nhỏ tuổi thôi.
Do Yume thích chơi ở nhà dì nên con bé cứ nằng nặc đòi ở đó cho bằng được, còn tôi phải về để tiện thể đi làm thêm nữa. Bố cũng sẽ đến đây trong hai ngày tới nên tôi đã yên tâm để con bé ở đó luôn cho bố đưa về.
Sau khi về tới được Miyagi thì bầu trời chợt chuyển xám xịt rồi đổ mưa, tôi đành phải trú vào chỗ có máng che mưa. Thật không may, tôi lại quên đem dù, đường từ đây đến trạm xe buýt còn xa nữa. Tôi phải một mực đứng đó chờ cơn mưa tạnh đi.
A...Thật đáng ghét!
Bỗng chốc, tiếng sấm to đùng vang lên dữ dội làm tôi hoảng hốt. Tôi sợ hãi ngồi thụp xuống che tai, tôi thật sự sợ sấm chớp. Hồi nhỏ lúc có một lần nhà một mình, bị sấm chớp giật cho mất cả điện trong nhà. Lúc đó, tôi phải nằm trên giường chùm trăn kín đầu, run rẩy trong sợ hãi mà trời cứ đổ sấm nhiều lần cộng với việc cả nhà tối om càng khiến tôi hoảng sợ hơn nữa. Chứ tôi không thể chịu được mấy tiếng có âm thanh to lớn đến nỗi gầm như một con rồng đó, nghe sợ lắm.
Tôi sợ run đến nỗi khóe mắt rưng rưng, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi chứ không muốn đi đâu hết, mong trời mau sớm tạnh mưa.
- Này cậu ơi, cậu có sao không vậy?
Một giọng con trai không hiểu sao tôi lại thấy âm thanh đó ấm áp, dịu dàng vang lên, tôi đưa đôi mắt đầy nước nhìn cậu ta. Và đó chính là lần đầu tiên tôi gặp cậu.
Thấy mắt tôi ứa nước, cậu ta luống cuống:
- Cậu bị gì à? Bị đau ở đâu ư?
Tôi mím môi và lắc đầu:
- Không phải đâu...tớ sợ sấm chớp...
Tôi không nghe thấy cậu ta nói nữa, hình như là bất ngờ thì phải.
Cảm thấy xấu hổ quá...
- Nhà cậu có gần đây không? - Cậu đột hỏi.
- Tớ chỉ cần tới trạm xe buýt bắt xe là về được...nhưng do trời đang mưa, tớ lại không có dù nên mới ở đây.
- Vậy cậu cầm cây dù này của tớ đi về đi, nhà tớ gần đây. Tớ chạy về được.
Mắt tôi chớp chớp trong bất ngờ, mấp máy:
- Như...
Chưa để tôi nói hết câu, cậu nắm lấy tay tôi, chèn cây dù vào tay, nở nụ cười tươi:
- Không sao, cậu sợ sấm chớp vậy nên nhanh chóng về nhà đi. Trạm xe buýt cũng khá xa ở đây mà.
Cậu ấy nói xong rồi cởi áo khoác ra che cả người cậu, vội vã chạy đi khuất trong màn sương. Tôi không biết phải nói sao lúc này nữa...tôi hay thấy mấy cảnh này ở trên phim tình cảm lắm. Lúc đầu, tôi chỉ cảm thấy cảnh lúc đó bình thường chứ chẳng có gì hay. Nhưng tôi đã gặp được ngoài đời bây giờ, thật là lạ...Tôi một tay đặt lên ngực, tay kia nắm chặt cây dù màu trắng cậu ta đưa, bất giác nở một nụ cười hiếm hoi.
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi phải nhanh chóng trở về nhà trước tiên.
Lần thứ hai là cách hơn một tháng sau đó...
Tôi ngồi trong phòng cầm cây dù được cột lại gọn gàng đó. Từ sau cái hôm tôi gặp cậu ấy, tôi cứ luôn nhớ lại hình ảnh cậu. Chắc tôi bị điên rồi hay sao ý, tôi thở dài. "Tại sao mình phải quan tâm đến cậu ta vậy?". Tôi nghĩ vậy, rồi muốn ra ngoài cho giãn gân cốt nên đi lanh quanh khu.
Đến được cửa hàng sách, bên ngoài tiệm có một chỗ để đựng sách. Tôi nhanh chóng bị thu hút bởi một cuốn sách có tựa đề là "Tâm tư của một cô gái". Tôi có hơi tò mò về nó, tôi tuy là con gái nhưng vẫn chẳng hiểu cảm xúc hay tâm tư của mình chút nào. Có thể mua nó, tôi sẽ coi xem mấy ngày nay mình hay cảm thấy bồn chồn như vậy. Tôi cầm nó lên và xoay lại ra sau, 305 yên. Tôi móc túi tiền ra xem mình có bao nhiêu.
Trong đó là tờ 1000 ngàn yên, xui thật, tôi lại không có tiền lẻ nữa chứ. Ngay khi định lấy nó ra thì một con gió thổi bay nó đi bất chợt. Tôi kinh ngạc đuổi theo nó. Con gió chết tiệt, mất tờ đó là coi như tôi trắng tay luôn chứ không đùa!
Cuối cùng, nó lọt vào khe giữa hai máy bán nước tự động. Tôi cười khổ cố đưa tay vào đó với với nó ra, nhưng nó xa quá tôi không tài nào chạm tới được.
- Có chuyện gì vậy? - Giọng nói luôn luôn quanh quẩn trong đầu tôi đột cất lên.
Tôi quay mặt nhìn thì đúng là cậu ta, người con trai khiến cho tôi phải suy nghĩ vu vơ ấy đang có mặt ở đây. Hai tay cậu ấy đang xách hai bịch đồ gì đó.
- Là cậu? - Cậu ta ngạc nhiên. - Có chuyện gì thế?
Tôi lập tức đứng dậy, phủi phủi quần áo. Sao tự dưng gặp lại rồi tôi bị gì thế này chứ?
- À, chả là tờ tiền của tớ nó lọt vào trong khe đó. Không lấy được. - Tôi muốn cười nhưng khóe môi cứ giật giật, chỉ tay vào chỗ đó.
- Vậy ư? Để tớ thử lấy xem sao.
Cậu nói xong rồi bỏ hai bịch đồ trên tay sang một bên, đưa một tay vào trong khe đấy. Sau một lúc, cậu ta cũng lấy được tờ tiền đấy ra. Phải công nhận cánh tay của con trai dài thật, tôi thấy hơi ghen tị.
- Của cậu này. - Cậu ấy đưa cho tôi tờ tiền, vẫn nở nụ cười hiền giống như lúc trước gặp tôi.
Tôi ngây người song lắp bắp:
- C...cảm..ơn cậu!
Quái?! Tại sao mày phải lắp bắp hả, Nanako???
Cậu ấy gật đầu đáp lại không có gì song cầm hai bịch đồ bước đi. Tôi thì vẫn đứng nhìn cậu ấy, ngớ ngớ như một con ngốc. Đến khi cậu ta biến mất sau bức tường, tôi lập tức hoàn hồn lại.
Cái gì vậy nè?? Mày điên rồi Nanako ạ!!! Tại sao mày lại nhìn cậu ta đắm đuối vậy chứ?? Có ai giải thích được tôi bị gì rồi không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro