Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ quản lý quay về rồi!

"Lại cãi nhau à?"

Amaya mang đồ đến trường cho hai đứa em, lại thấy chúng nó đè nhau trên đất.

"Aya!"

Suna thấy cô đến thì hô lên.

"Có mấy video hay lắm này, chị xem không?"

"Không xem, chị thích xem full HD cơ."

"Chị không định ngăn chúng nó lại à?"

"Ngăn làm gì, chúng nó không đánh ở đây thì sẽ về nhà đánh."

"Đến lúc đấy còn phải nghe mẹ mắng chung, phiền lắm."

"Cứ kệ chúng nó đi, đánh một trận rồi lại hòa đấy mà."

"Chứ cứ 2 ngày một trận nhỏ, 3 ngày một trận lớn, một cô gái liễu yếu đào tơ như chị làm sao mà ngăn được."

Amaya chống cằm tiếp tục xem hai thằng em đánh nhau, sống với chúng nó 17 năm, kinh nghiệm đúc kết của cô cũng hơi bị nhiều đấy nhé.

"Nhưng nếu còn tiếp tục thì CLB sẽ bị bế lên phòng giám hiệu đấy."

"Tch! Tsumu, Samu, chúng mày lăn ngay ra đây cho chị!"

Đố ai nhiệt tình bằng cô, tốt nghiệp rồi nhưng vẫn thường xuyên về thăm CLB cũ, lại còn giúp chúng nó đủ việc trên đời. Đến cả giải quyết mâu thuẫn cá nhân giữa các thành viên trong đội (a.k.a 2 đứa em nhà mình).

Atsumu lẫn Osamu nghe tiếng chị gọi thì mới chịu buông nhau ra, bằng mặt mà không bằng lòng.

"U chù ui, mẹ mà thấy thì chúng mày no đòn, đi ra kia ngồi, lát chị bôi thuốc cho."

"Vâng!"

Hai đứa kì kèo mãi xem đứa nào đi trước, đùn đùn đẩy đẩy lôi nhau đi.

"Shi-Kita đâu?"

"Chắc đi họp với HLV rồi."

"Ồ..."

Gương mặt duyên dáng của Amaya thoáng hiện lên chút thất vọng rồi vụt tắt.

"Đi lấy giùm chị hộp cứu thương." Cô sắn tay áo lên chuẩn bị đối đầu với hai thằng giặc.

Hôm đó phòng thể chất của CLB bóng chuyền nam Inarizaki vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết.

"Đau! Chị ơi!"

"Nhẹ thôi!"

"A!"

"Ui zồi ôi!"

"Á! Tsumu! Tránh ra!"

"Trong đó...rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Một vài học sinh của CLB khác đi qua không khỏi tò mò, lúc này đàn anh, đàn chị của họ sẽ giải thích.

"Nghe nói nữ quản lý của bọn họ quay về rồi."

"Người đó...đáng sợ lắm sao?"

Tiền bối của họ khẽ nhau mày, suy nghĩ về nữ quản lý một thân một mình mở combat với ban giám hiệu xin cho CLB được tập thêm giờ, hay xử lý tất cả mâu thuẫn giữa CLB bóng chuyền với "mọi thứ khác" trong trường, hoặc là giải quyết cả fangirl, suy cho cùng, con cái nhà Miya, không một ai tầm thường.

"Tóm lại, đừng động đến chị ấy."

Chau mày nhăn nhó là vậy nhưng đám đàn em bọn họ vẫn cảm nhận được sự tôn trọng của tiền bối nhà mình với nữ quản lý kia, dù sao thì, chị ấy không chỉ đấu tranh cho độc quyền lợi của CLB bóng chuyền.

"Aya-san, chị đến rồi sao?"

Kita vừa về đã nghe thấy tiếng kêu oái oái như gà bị chọc tiết của hai đứa đàn em mà ai cũng biết là ai đấy, trong đó nghe thấy nhiều nhất là của thằng đầu vàng khè Miya Atsumu.

Nhắc lại sự tích nhuộm tóc của hai đứa nó lại buồn cười, lúc tụi nhỏ mới gội đầu xong, người chị gái luôn tự tin là có thể phân biệt được hai đứa đã gọi nhầm Atsumu là "Samu".

Lúc đó giữa đêm hôm khuya khoắt nó đã lôi đầu thằng nhỏ Osamu tới salon gần nhà lại còn nhuộm quả đầu vàng khè.

"Còn biết đau cơ à?!"

Amaya nhéo vào tai hai thằng, Osamu thấy không khỏi bất bình, mắc gì hầu như là con lợn kia kêu mà cậu vẫn bị nhéo vậy, nếu có người khác thấy thì quê lắm...

"Không, bọn em biết lỗi rồi, đừng nhéo! Hay là chị nhéo con lợn kia thôi cũng được!"

"Aya-san."

Gọi đến câu thứ 2 Amaya mới chú ý đến thiếu niên bên này.

"Chị đến lâu chưa?"

"Chị mới đến, em vừa mới đi họp với HLV về hả?"

"Vâng, về một số vấn đề thôi ạ?"

"Nói chị nghe với xem nào."

"Người bên CLB khác phàn nàn về chúng ta."

"?"

"Họ nói chúng ta chiếm dụng phòng thể chất vào cuối tuần."

Amaya nghiêm mặt "Em lo được không?"

Kita khẽ gật đầu.

"Vậy thì ổn."

Nếu không ổn cô sẽ tiếp tục mở combat với bọn họ, nếu thua thì còn có thêm hai cái mỏ không phải dạng vừa trợ giúp mà, lo cái quái gì?

Amaya ở lại đến tận khi CLB tan rồi về cùng hai đứa em nhà mình. Ba người cùng đi trên đường thu hút không ít ánh nhìn, thằng Atsumu cứ nhìn vào điện thoại mãi, hai chị em cũng chẳng lạ gì nữa.

"Đừng nhìn nữa, tin nhắn không tự nhảy ra đâu, Hama đi làm thêm rồi."

"Vậy sao chị không đi làm thêm."

Atsumu bị bắt thóp thì dựng ngược lên.

"Chị dư tiền mà em."

"Xạo."

"Dư mà tuần nào cũng về nhà tha đồ đi."

"Chị là máy bào công suất lớn thì có!"

"Mày vừa nói gì?"

Atsumu nhận ra mình vừa lỡ lời liền ngậm miệng lại, lúc này Osamu cũng cứ như người trên mây. Hai thằng em cô cũng dính vào con đĩ tình yêu rồi.

Sáng hôm sau thấy hai thằng lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ô, hết giận nhau rồi à?"

"Hừ!"

"Thằng lợn này ướt giường, hại em nửa đêm phải dậy giúp nó."

Osamu chỉ vào thằng anh mình.

"Mày đang nói cái gì vậy hả?!" Atsumu dựng lông.

Bố mẹ ngồi cười, Amaya nhoẻn miệng, cô nhớ về sự tích khi hai đứa này học lớp 1.

Lần đầu ngủ riêng không tránh khỏi bỡ ngỡ, sáng hôm sau khi Amaya hỏi "Ai đã làm ướt giường của Atsumu?"

Nó đã trả lời rằng "Ai đó đã làm ướt giường của em, em không biết."

Lươn lẹo là từ bé, không phải do hình thành tính cách đâu, thật may cho nó là luôn có Osamu bên cạnh đấy.

"Atsumu ngốc, chúng ta đi phơi chăn đi, không mẹ sẽ mắng đấy."

Và may mắn của hai anh em là có chị lớn đi trước dẫn đường.

"Hai đứa ngốc, phải giặt trước, không nó sẽ hôi mù lên."

"Vào phòng tắm đi, chị sẽ giúp hai đứa."

"Vâng!"

"Atsumu lần sau có gì thì gọi Osamu đi cùng biết chưa?"

"Vâng."

"Osamu thấy anh rủ thì phải đi, không được cười anh đâu biết chưa?"

"Vâng."

Amaya nghĩ lại khi cùng bố đến bệnh viện đón hai đứa em, cô bé đã nghĩ...

Xấu quá!

Nhưng sau đó lại nhìn hai đứa đang cọ quậy, suy nghĩ của con bé liền thay đổi.

"Aya, sau này con bảo vệ hai em nhé?"

"...Vâng..."

Xấu thế này khẳng định sẽ bị bắt nạt, Aya sẽ bảo vệ cho hai đứa.

"Atsumu, anh có chắc là đang đi đúng đường không?" Osamu 4 tuổi theo chân anh trai song sinh đi vào trong rừng.

"Khẳng định là đúng mà, mẹ nói Aya đi cắm trại trong rừng mà."

"Với lại, chúng ta có bản đồ còn gì?"

"Nhưng anh xem có hiểu đâu."

"Từ từ sẽ hiểu, anh mới tập xem mà." Atsumu vẫn còn ngang bướng cãi cố.

Hai đứa cứ đi đến khi đói muốn ngất đi.

"Atsumu, chúng ta còn phải đi đến bao giờ nữa?!"

"Anh không biết...Osamu, anh sợ quá..."

Hai đứa mới chỉ 4 tuổi lại một mình đi vào trong rừng, trời cũng bắt đầu tối rồi.

"Atsumu, em đói..."

Nước mắt không nhịn được ứa ra, hai đứa mất hẳn dáng vẻ tự tin xông xáo khi mới bước vào khu rừng này.

"ATSUMU! OSAMU!"

"AYA!"

Hai đứa trẻ nghe thấy tiếng gọi thì mừng quýnh lên, cuối cùng chị hai cũng đến đón chúng nó rồi!

"AY-Au!"

Atsumu và Osamu còn chưa kịp mừng rỡ thì đã bị chị cốc cho mấy cái muốn u đầu, đây là lần đầu tiên bị chị đánh, hai đứa cũng sợ, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang dàn dụa nước mắt, hai đứa cũng hiểu, mình làm chị giận rồi.

Sau cùng làm cách nào về đến nhà thì không nhớ, nhưng hai đứa nhớ rằng mình đã bị chị và bố mẹ mắng rất lâu, chị còn mắng:

"Lũ ngốc này, có ai cầm bản đồ thế giới đi vào trong rừng không?!"

Và đó là lần đầu tiên, Osamu mất niềm tin vào phần còn lại của cặp sinh đôi.

-Hết chương 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro